50
Ksenia nhún vai một cách khó hiểu, đúng lúc ấy thì Nguyên Vũ cũng đến đón tôi. Nguyên Vũ sang Canada rồi nhưng vẫn giữ thói quen cũ và style ăn mặc "phố" đến lạ. Và có lẽ không chỉ con gái Việt thích trai phố cổ mà người yêu tôi cũng khá được lòng con gái nước ngoài. Vũ đi sau xách đồ cho tôi và Ksenia nhưng trông vẫn không khổ nổi.
Sau khi trở về nhà, tôi thấy anh chàng tóc nâu đã dọn dẹp nhà đến mức bóng loáng, anh ta còn cẩn thận kiểm tra xem có còn dính bụi trên bàn hay không. Tuy không nhìn thấy nhưng cũng cảm nhận được biểu cảm trên khuôn mặt tôi hiện tại đang rất khó coi.
- Mày mắc bệnh sạch sẽ hả Trung?
Anh bạn tên Trung không hề quan tâm đến câu hỏi của Nguyên Vũ, tiến lên bắt tay tôi, nhoẻn miệng cười:
- Chào Quế Anh, tớ là Hà Nhật Trung.
Tôi hơi bất ngờ, bày ra vẻ mặt ngơ ngác hỏi lại Trung:
- Cậu biết tớ à?
Nhật Trung lùi lại vài bước, trở lại khoác tay Ksenia, sau đó nhìn Nguyên Vũ bằng một ánh nhìn hết sức cợt nhả. Trung là con lai, đẹp trai kiểu rất cuốn hút, trông đểu không khác gì Minh Hoàng. Mặt thằng Hoàng trông rất badboy, Nhật Trung cũng thế. Nhật Trung đứng cạnh Ksenia có một sự đối lập rõ ràng mà ai nhìn vào cũng có thể thấy.
- Vũ kể đó, nghe nó kể, Trung còn tưởng Quế Anh là tiên nữ giáng trần cơ đấy.
- Thế tớ không giống tiên nữ giáng trần à?
Nhật Trung cười. Tôi không biết miêu tả điệu cười đó thế nào, chỉ là nó rất cuốn, rất bad boy, rất phản diện.
- Cũng giống, nhưng với tớ thì người yêu tớ giống hơn.
Ksenia là gái Nga, bạn rất trắng. Tôi biết bạn hoàn toàn hiểu nội dung cuộc hội thoại giữa tôi và Hà Nhật Trung, bởi nếu không má bạn đã chẳng đỏ ửng, làn da trắng ngần lại càng tôn lên sự xấu hổ và e thẹn khó giấu. Tôi thừa nhận, Phạm Nguyên Vũ là một thằng giỏi ăn nói và ai chơi với người yêu tôi cũng có một cách nói chuyện rất đong đưa, rất tình.
Tôi xách đồ vào trong bếp làm bánh cuốn, Ksenia muốn vào bếp giúp đỡ nhưng bạn là khách nên tôi để bạn và Trung ngồi chơi ngoài phòng khách, một mình vào bếp làm. Thật ra tôi chưa làm món này bao giờ, tuy năng lực có hạn nhưng tự tin thì có thừa. Nguyên Vũ cũng theo tôi vào trong bếp, người yêu nhìn cái cách tôi đọc công thức thì lặng lẽ tháo tạp dề trên người tôi ra, nhẹ nhàng bảo:
- Thôi để anh nấu cho.
- Vũ cũng biết nấu ăn á?
Nguyên Vũ bĩu môi, bước tiếp theo là nghiên cứu công thức giống hệt tôi, trông mặt Vũ cứ đần đần thế nào ý. Bánh cuốn không phải món khó, quan trọng ở khâu tráng bánh thôi nên tôi giao cho Vũ khâu đứng nhìn tôi xinh đẹp trong bếp, còn Vũ không phải làm gì cả.
Nguyên Vũ chống cằm nhìn tôi pha bột, làm nhân, tráng bánh, phi hành. Chỉ chống cằm và ngắm, một tư thế trong hơn tiếng đồng hồ. Khi đĩa bánh cuốn và bát nước chấm được đặt gọn ghẽ trên bàn ăn, tôi mới mở miệng ra hỏi Nguyên Vũ:
- Không mỏi à, có cần tao bóp vai không?
- Không cần đâu, ôm anh là được.
Tôi đẩy Nguyên Vũ ra, cảm giác bạn không khác gì Phạm Nguyên Vũ cợt nhả mà mình quen năm mười bảy tuổi. Cô bạn Ksenia ghé đầu vào bếp, nói giọng ngọng líu ngọng lo đáng yêu vô cùng tận:
- Quế Anh nấu xong rồi hả?
- Tớ nấu xong rồi, cậu với Trung rửa tay đi rồi vào ăn trưa.
Lần này, Trung đang call video với Minh Quân. Tôi ngạc nhiên nhìn Nguyên Vũ:
- Ơ, quen nhau à?
Người yêu hơi xoa đầu tôi, cười cười:
- Ừ, quen lâu rồi nhưng hồi cấp 2 nhà thằng Trung qua Nga định cư luôn nên Quế Anh không gặp.
Tôi quen Vũ từ bé chúng tôi chí choé suốt những năm cấp một cấp hai, ghét nhau như chó với mèo vậy mà lớn lên lại yêu nhau. Nghĩ lại cũng buồn cười.
Trung xoay màn hình Ipad nghiêng để Minh Quân nhìn thấy được cả đồ ăn. Quân đang vật lộn với đồ án ngành thời trang ở Đại học Quốc gia Canada, Ksenia mở lời:
- Quân ăn chưa, qua ăn với bọn tớ.
Minh Quân thôi không làm nữa, trố mắt ngạc nhiên rồi khen Ksenia:
- Dạo này cậu nói Tiếng Việt tiến bộ hơn rồi đấy!
Hai tai đỏ lên vì ngại, Ksenia cúi mặt, không dám nhìn vào màn hình Ipad:
- Do Trung dạy tốt đó.
Nguyên Vũ đặt cốc nước lọc lên bàn, ngó vào màn hình:
- Nói nhiều quá, thế mày có qua không?
Minh Quân liếc nhìn "đứa con" đang la liệt trên sàn nhà sau đó lại nhìn chúng tôi hồi lâu. Chỉ cần nhìn mặt Quân thôi cũng đủ biết lâu rồi bạn chẳng có một giấc ngủ tử tế.
- Gửi tao địa chỉ, có miếng ăn là không thiếu được mặt tao.
Vì chỗ Quân và căn hộ tôi và Vũ thuê không quá xa nhau nên Minh Quân xuất hiện sau khi định vị được gửi đi một giờ đồng hồ.
- Tớ mua ít đồ, Quế Anh ra xách giúp tớ với.
Minh Quân lái Lexus ES đến chỗ chúng tôi, không gian xe khá rộng so với mặt bằng chung nhưng tôi vẫn không tìm được đồ. Vì trong xe toàn là sổ sketch, kim chỉ, vải vóc, phấn vẽ vải.
Sinh viên nghệ thuật khổ thế à?
- Quân ơi tớ không thấy.
Quân ghé vào xe, lục lọi hồi lâu cũng lôi ra được một túi hoa quả to. Hoa quả Việt Nam ở Canada không dễ kiếm, với cả công nhận Minh Quân trông héo hơn cả hoa chưa được tưới nước.
- Cậu sao thế?
Minh Quân nhún vai, đôi mắt cong lên như mảnh trăng khuyết:
- Tớ ba ngày không ngủ rồi.
Tôi cười, xách một ít đồ hộ Minh Quân rồi lấy bát đũa bảo bạn ngồi. Tôi tháo vát chạy vào bếp cắt hoa quả để gọn gàng lên bàn. Quân thấy thế thì trợn tròn mắt bảo:
- Cậu mà cũng biết cắt hoa quả á?
Tôi đánh vào đầu Minh Quân, lườm bạn. Hoàng Bùi Quế Anh tôi đây tuy bình thường chẳng phải đụng tay vào cái gì nhưng mà nữ công gia chánh, cái gì tôi cũng biết đấy nhé.
Chúng tôi ôn lại chuyện cũ, Minh Quân nói nhiều nhất, bạn còn kể hồi xưa khi mà Quân, Nguyên Vũ và Trung vẫn còn chơi thân với nhau. Nhớ lại thì hồi Quân mới về Việt Nam, người yêu tôi và bạn hay nhìn nhau với ánh mắt hình viên đạn, quanh đi quẩn lại vẫn là bạn bè.
- Hồi đấy tao thấy Nguyên Vũ thích Quế Anh nên định thăm dò xem sao.
Vũ lườm Minh Quân, cảnh cáo:
- Mày là mẹ tao à mà cần thăm dò?
Trung đẩy cốc nước sang cho Nguyên Vũ, nghiêm giọng chấn chỉnh:
- Hai đứa mày một đứa cung nước một đứa cung lửa, đứng cạnh nhau làm gì?
Ánh nắng hắt qua khung cửa sổ, trái đất vẫn quay theo đúng quỹ đạo của nó. Tình bạn ấy mà, là dù cho có đánh nhau hay chửi nhau thì vẫn muốn những gì tốt nhất cho đối phương. Ít nhất thì chúng tôi chưa từng bỏ rơi nhau, dù trầy da tróc thịt vẫn ở cạnh nhau.
Sau bữa cơm ở nhà, thời gian sau đó tôi bận đến mức chân không chạm đất. Ban ngày thì đi học và làm ở phòng nghiên cứu của các giáo sư, ban đêm tranh thủ đi gặp gỡ đối tác làm ăn của bố ở nước ngoài. Có một hôm tối muộn tôi mới xong việc ở phòng nghiên cứu, vừa ngẩng mặt lên đã là mười giờ tối. Đến lúc đi ra đã thấy Nguyên Vũ đứng chờ sẵn. Tôi chạy lại ôm Vũ, dụi dụi đầu vào lồng ngực người ta:
- Sao Vũ lại đến đây?
Vũ cười khổ, xoa đầu tôi rồi bảo:
- Hôm nay là kỉ niệm hai năm bọn mình yêu nhau.
Vũ mua cho tôi loại bánh nướng mà tôi thích nhất, anh thuận tay bế tôi lên ghế phụ. Sau khi đã thắt dây an toàn một cách cẩn thận, anh mới nhẹ giọng:
- Mệt thì ngủ đi, khi nào đến nơi thì anh gọi.
Viện nghiên cứu cách nhà chúng tôi không quá xa nên chỉ một chút là tới. Tôi mới chợp mắt một chút, anh đã lay người gọi tôi dậy. Tôi nũng nịu không chịu, vòng tay qua cổ anh:
- Bế em vào đi!
- Em vừa gọi anh là gì cơ?
Tôi vẫn nhắm nghiền mắt, cười cười mơn trớn gáy Nguyên Vũ:
- Người yêu bế em vào đi.
Tôi không mở mắt để cảm nhận được biểu cảm trên khuôn mặt Vũ, chỉ là khoảnh khắc anh ôm tôi vào lòng, tôi cảm nhận rõ nhịp tim của anh đã vì tôi mà thay đổi đến thế nào.
Giây phút ấy tôi chợt nhận ra, tình yêu không chỉ là giây phút trái tim dao động mà là những tháng năm dài đằng đẵng đi bên cạnh nhau cùng trải qua mọi loại vui buồn trong cuộc sống, dần dần bước vào cuộc sống của đối phương, là dẫu cho tháng năm đổi thay thì vẫn giữ được ánh mắt lấp lánh và trái tim đập loạn nhịp.
Anh đặt tôi xuống sopha ở phòng khách, dỗ dành:
- Ngoan, dậy uống cốc nước ấm đi, anh tẩy trang cho rồi hãy đi ngủ.
Tôi cười, tay cầm cốc nước ấm uống một hơi hết sạch. Anh lấy nước tẩy trang đổ lên bông rồi tẩy trang giúp tôi.
- Em tự làm được mà.
- Thế có anh để làm gì?
Tôi ngồi bật dậy, kéo anh ngồi cùng. Tôi như con rắn nước vắt hai tay lên cổ anh, ghé sát tai Vũ nhẹ nhàng thủ thỉ:
- Hình như hai năm qua em chưa từng nói yêu anh lần nào nhỉ?
Anh im lặng không nói gì, nhưng lại chu môi hờn dỗi. Tôi kéo anh lại gần hơn, thủ thỉ:
- Em thích anh lắm, em siêu thích anh luôn.
Vũ vẫn có một ánh mắt khó đoán như ngày chúng tôi chưa yêu nhau, đó có lẽ cũng là một điểm khiến tôi ấn tượng với anh.
- Anh thì... không chỉ là thích nữa, anh yêu em.
Anh dùng tay mơn trớn sau gáy khiến tôi nhũn hết cả người, nhưng với sức sống ít ỏi, tôi vẫn kháng cự:
- Em yêu anh hơn mà! Yêu đến mức nếu anh và son Dior rơi xuống nước thì em sẽ chọn cứu anh.
Anh phì cười, cắn lên cổ tôi:
- Em phải chứng minh bằng hành động chứ.
Tôi nhanh trí hôn nhẹ lên môi anh rồi nhả ra, tuy bị lườm nhưng tôi cứ thích trêu anh như vậy đó.
- Anh bảo em chứng minh bằng hành động chứ đâu phải bảo em hôn anh.
Tôi đẩy anh ra, hờn dỗi:
- Thế anh không muốn hôn em chứ gì, anh quen được cô nào da trắng tóc vàng nên chán em rồi chứ gì?
Vũ cười khổ, anh nắm lấy eo tôi kéo lại sát. Hành động này quá đột ngột khiến tôi không cách nào chống trả. Anh gục đầu vào hõm vai tôi, thủ thỉ:
- Anh sợ mình không kiềm chế được.
Tôi phì cười, vênh mặt thách thức:
- Em có bắt anh kiềm chế đâu.
- Em đừng hối hận đấy.
Em chỉ muốn nói rằng em không hối hận vì đã gặp được anh, vì sự xuất hiện của anh là điều em sẵn lòng dùng tất cả sự may mắn của quãng đường còn lại để đổi lấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co