53
Một gã cao to cười khẩy, đôi mắt tràn ngập sự khinh thường, nhìn tôi:
- Mày? Mày ảo tưởng à? Đòi đánh bọn tao nhừ xương? Nhóc con chưa đủ tuổi đâu.
À quên chưa nói với mọi người, Vũ đã nhuộm lại tóc đen, còn tôi cũng nhuộm nâu trầm rồi.
Có lẽ nhuộm tóc khiến mặt tôi trông hiền hơn nên hắn mới nói như thế đúng không?
- Sao mà nói nhiều thế, đàn ông con trai mà lèm bà lèm bèm.
- Mày bảo ai lèm bà lèm bèm?
Tôi giơ chân đá văng cái baton sắt trên tay tên cầm đầu, thuận tay bắt lấy nó. Nói thật thì tôi không định sử dụng, vì tôi biết với lực tay của mình nếu sử dụng baton sắt sẽ khiến đối phương gãy xương lúc nào chẳng hay. Tôi ném cái baton sang cho Nguyên Vũ, giật lấy con dao trên tay một tên hơi cao gầy để khống chế tên cầm đầu:
- Lùi lại, hoặc là tôi giết tên béo này.
Có vẻ tên cầm đầu khá tự ái, hắn thút thít:
- Mày... mày bảo ai béo. Tao đầy đặn dễ thương.
Tôi và Nguyên Vũ phì cười. Tên này mà du côn cái gì, Hello Kitty đội lốt hổ thì có.
- Nói cho tôi biết, Thúy có quan hệ gì với mấy người. Nếu không thì đừng trách. Dao không có mắt đâu.
Đang bị dao kề ngay cổ nhưng tên cầm đầu vẫn chống nạnh, hắn kiêu căng bảo:
- Mày dám à con? Giết tao mày đi tù mọt gông đấy.
Tôi kề dao vào sát cổ anh ta hơn nữa, gằn giọng:
- Người điên không biết sợ là gì đâu, hiểu chưa?
Đương nhiên tôi không ngu mà giết anh ta, chỉ có điều tôi biết rằng mình đã lừa được chúng khi tên cầm đầu ra lệnh cho đàn em lùi lại và bắt đầu thao thao bất tuyệt:
- Chị Thúy là chị của bọn tao, bọn tao toàn là người lang bạt đầu đường xó chợ, là chị ấy cưu mang bọn tao. Người tốt như thế mà bị con nít ranh vắt mũi chưa sạch như mày hại, mày ác lắm.
- Nít ranh? Đừng quên anh đang bị tôi khống chế.
Linh ta linh tinh, không cả hiểu nổi trong đầu mấy người này đang nghĩ cái gì.
- Thế anh biết tiền chị ta dùng để cưu mang các anh từ đâu ra không?
- Tao không cần biết.
Từ tiền moi được của đàn ông và kinh doanh phạm pháp chứ từ đâu. Nhưng tôi không nói, hắn dám đâm Nguyên Vũ thì cứ tin tưởng một người xấu xa đến cuối đời đi. Rồi sau này hắn sẽ hiểu ra mình đã sai lầm đến thế nào. Không phải tôi tốt hay nghĩ cho hắn, chỉ là tôi hiểu hơn ai hết rằng tự bản thân bị đâm bởi người mình tin tưởng mới là đau nhất.
Tôi cười khẩy, đá vào khuỷu chân anh ta từ phía sau, thả con dao ra khỏi cổ anh ta.
Cảnh sát tới rồi.
Món nợ chúng nó đâm Nguyên Vũ, con Quế Anh này phải ghim cả đời.
Mấy anh cảnh sát dễ dàng khống chế bọn côn đồ, tôi tường trình ngắn gọn lại cho các anh rồi gọi xe chở Vũ đến bệnh viện. Tôi dùng lực xé tay áo sơ mi của anh, vết thương khá sâu, không biết có ảnh hưởng gì đến bên trong không nữa. Tôi lấy chiếc khăn khi nãy anh mới quàng cho mình rồi quấn quanh bắp tay anh.
- Anh có đau lắm không?
- Vết thương nhỏ thôi, anh không sao.
Tôi đỡ anh lên xe, giục chú tài xế nhanh một chút. Anh cứ lắc đầu bảo không sao nhưng sắc mặt trắng bệch của Nguyên Vũ khiến tôi không thể nào yên tâm nổi. Anh mà làm sao thì tôi biết sống thế nào cơ chứ? Rồi trong mắt cô Thanh và chú Vĩnh tôi trở thành cái dạng gì?
- Đừng có cãi em.
Chúng tôi đi đến bệnh viện sau mười lăm phút, gặp ngay thằng Hùng Anh ở cổng viện. Tay nó cầm một bịch táo Mỹ, lăng xăng chạy ra hỏi tôi:
- Sao muộn thế này bọn mày còn ở đây?
- Nguyên Vũ bị đâm vào cánh tay rồi, mày giúp tao dìu anh ấy vào gặp bác sĩ. Mày làm gì ở đây?
- Em gái tao nửa đêm bị sốt thôi.
Hùng Anh đứng ở ngoài, tôi vào phòng bệnh cùng Nguyên Vũ. Bác sĩ bảo anh không sao, vết thương tuy sâu nhưng vì thể chất của anh khá tốt nên không ảnh hưởng gì, chỉ cần chăm chỉ thay thuốc và hạn chế cử động tay là được. Bác sĩ vừa khâu vết thương vừa thở dài dặn dò chúng tôi:
- Tuổi trẻ thích thật. Nhưng hạn chế đánh nhau, đâm chém nhé. Lần sau mà đến đây thì bệnh viện không chào đón đâu.
Tôi đứng bên cạnh giật nhẹ cái khẩu trang lên che gần hết mặt, ngượng đến phát nghẹn. Vũ thì rõ là nhăm nhở cợt nhả:
- Lần sau có vào thì cháu vẫn tìm bác ạ.
Bác sĩ lườm yêu chúng tôi, cầm cái kéo y tế cắt đi chỉ thừa rồi cầm hộp dụng cụ y tế đi hẳn ra ngoài cửa.
- Con chào bác ạ.
Tôi chào bác. Nguyên Vũ quay sang tôi, nũng nịu:
- Anh đau quá, hôn anh an ủi đi.
Tôi nhìn cái mặt nhăn nhở của anh thì lườm anh một cái rõ dài, dứt khoát bảo:
- Không phải giả vờ với em, cảnh quay của anh hết đất diễn rồi.
Nguyên Vũ dùng cánh tay không bị thương ôm chặt lấy eo tôi, đang ôm thì bác sĩ lại bước vào.
Thôi được rồi, Hùng Anh ơi kiếm cho tao cái quần để tao đội.
- À lần sau không may đánh nhau thì đánh chỗ khác nhé, đâm vào tay đó lần nữa là tôi cũng không cứu được đâu. Lúc đó người yêu lại phải chăm.
Tôi vùi đầu vào cánh tay anh vì ngại, quyết không ngẩng mặt lên nhìn bác sĩ. Tôi chỉ nghe thấy tiếng anh cười nhẹ đáp lại bác sĩ:
- Vâng ạ, lần sau cháu tìm chỗ khác.
Tôi ngẩng mặt lên lườm anh, đá một cái vào chân anh:
- Lần sau mà còn thế nữa thì em kệ anh luôn đấy.
Tôi đỡ anh ra ngoài, đã thấy bọn Công Tùng, Hùng Anh, Nhật Huy, Thanh An, Quỳnh Mai, Nhật, Miên, Khánh xếp hàng dài ở hành lang bệnh viện. Có cả Minh Hoàng với Thảo cũng đến.
- Ơ mày không sao à?
Thùy Miên ngơ ngác hỏi. Nó liếc mắt về phía Hùng Anh đang ngồi cắn quả táo ở cuối hàng lang bệnh viện.
- Thì tao mới kịp nói thằng Vũ bị đâm bọn mày đã cúp máy mà, có phải tại tao đâu.
Thanh An ngồi một góc, bây giờ mới lên tiếng:
- Chúng mày đánh nhau với ai thế? Sao cỡ như Nguyên Vũ mà còn bị đâm thế?
Chưa kịp để tôi trả lời, Nguyên Vũ đã cười cười:
- Tao yếu ớt cần che chở mà, vợ chở vợ che. Vợ nhỉ?
- Ewww....
- Có thôi đi không Vũ ơi?
Chúng tôi tạm biệt nhau ở cổng bệnh viện, ai về nhà nấy. Tôi lôi điện thoại ra gọi taxi chở Vũ về, vì không yên tâm về anh nên tôi phải đích thân mang anh về tận nhà. Cô chú đều đi công tác không có nhà, chỉ có cô chú giúp việc ở nhà nên tôi cũng không dám để cho Vũ ở phòng một mình. Tôi và Vũ call video với mẹ Hiên, tóm tắt tình hình rồi báo mẹ hôm nay không về nhà. Mẹ tôi hỏi thăm Vũ rồi cúp máy ngang, mẹ ơi mẹ con gái mẹ ở nhà con trai đêm hôm mà mẹ không hỏi thăm gì con hả?
Tôi đỡ anh lên giường, đắp chăn qua người Nguyên Vũ rồi lon ton chạy xuống bếp làm cho anh một ly sữa ấm. May mà không làm cô chú giúp việc tỉnh giấc. Tôi rón rén đẩy cửa bước vào, hai tay đỡ gáy Nguyên Vũ dậy:
- Uống đi rồi đi ngủ, đêm nay em ở đây với anh.
- Mai em không phải đi học à?
- Có, nhưng em xin off buổi sáng rồi, chiều em mới đi.
Phạm Nguyên Vũ ngoan ngoãn một hơi uống hết cốc sữa mà tôi đưa, anh gục đầu vào hõm vai tôi, nhẹ giọng thủ thỉ:
- Hôm nay ngủ ở đây với anh đi.
Nguyên Vũ nằm xích vào trong, bàn tay đặt lên khoảng trống trên giường:
- Nằm đây đi.
Tôi nghiêng đầu, nhoẻn miệng cười. Tay đặt cốc sữa ở chiếc bàn tròn ở giữa phòng, đoạn tôi chạy lon ton lên giường, chui vào chăn nằm với anh. Nguyên Vũ rất thơm, một mùi hương gỗ rất nam tính. Tôi vòng tay qua eo Nguyên Vũ, đầu dụi dụi vào lồng ngực anh.
Tôi thương Nguyên Vũ đến khủng khiếp.
- Này, Trung kể với em rồi.
Tôi không nhìn được biểu cảm trên mặt anh, chỉ nghe được anh chửi nhỏ:
- Thằng bép xép này.
Anh lấy tay cọ nhẹ lên tóc tôi, cằm khẽ tựa lên đỉnh đầu làm cảm giác ấm áp tràn ngập não bộ:
- Không sao đâu mà, anh cũng muốn về Việt Nam thăm bố mẹ.
Tôi không nói gì nhưng biết thừa Nguyên Vũ đang nói dối. Bố mẹ anh giống bố tôi, rất ít khi ở nhà, anh về nhà cũng chẳng gặp được bố mẹ mấy.
- Anh xử lí xong các dự án với giáo sư rồi, thế còn mấy môn học ở đại học thì sao?
Anh vuốt tóc tôi, thủ thỉ:
- Trong một tháng ở Canada, anh có tham gia cuộc thi khởi nghiệp. Cuộc thi nhỏ thôi nhưng vì là giải nhất nên cũng được miễn một số học phần tiên quyết, còn một số thì sau kì nghỉ phép anh sẽ học dồn với học kì sau.
Mắt tôi ầng ậng nước như sắp khóc, tôi dọa anh:
- Lần sau dám làm thế nữa là em không tha cho anh đâu.
Phạm Nguyên Vũ hôn khắp mặt tôi, dỗ dành:
- Tuân mệnh ạ, anh không dám nữa đâu vợ ơi.
- Ai vợ anh?
Nói thế thôi nhưng da thịt tôi lại đỏ ửng lên như quả cà chua. Anh rất êm, tôi ôm anh ngủ siêu siêu ngon, còn Nguyên Vũ hình như không như thế.
Sáng hôm sau tôi dậy rõ sớm, tôi cựa quậy cũng khiến Nguyên Vũ tỉnh giấc theo. Hai quầng mắt anh thâm thấy rõ. Tôi đưa tay lên mân mê nhẹ lên đôi mắt đẹp của anh:
- Anh ngủ không ngon à?
- Ừ, anh không ngủ được.
Tôi lo lắng sờ trán anh:
- Đâu có sốt đâu, anh sao thế?
- Nằm với em, anh hồi hộp không ngủ được.
Không hiểu sao yêu nhau tận hai năm trời mà tim tôi cứ nhảy tưng tưng vì mỗi câu anh thốt ra.
Phạm Nguyên Vũ bỏ bùa tôi.
Chúng tôi vệ sinh cá nhân rồi rủ nhau xuống phòng khách, cô Thanh về rồi, chú Vĩnh cũng thế. Tôi hơi căng thẳng, gập người chín mươi độ.
- Con chào cô chú ạ.
- Hai đứa dậy sớm thế, lại ăn cơm đi.
Nguyên Vũ nắm tay tôi ngồi xuống ghế, chú Vĩnh hỏi thăm tôi:
- Hôm qua Quế Anh có bị thương ở đâu không con?
- Chú biết chuyện hôm qua ạ? Con xin lỗi vì để Vũ chắn dao giúp con ạ.
Nguyên Vũ thấy vậy thì nắm lấy tay tôi đang run run dưới gầm bàn:
- Bố mẹ đừng trách Quế Anh, do con không cẩn thận thôi.
Cô chú phì cười:
- Hai cái đứa này, có ai trách tội đâu. Chú sợ con bị thương thôi, ăn cơm đi. Trong thời gian về nước, Vũ sắp xếp lấy một ít người để bảo vệ Quế Anh nhé, rút kinh nghiệm từ chuyện này.
- Vâng ạ.
- Con cảm ơn cô chú.
Tôi hơi thắc mắc về việc vì sao cô chú lại biết chuyện, dường như cô Thanh đọc được suy nghĩ của tôi, cô bảo:
- Hôm qua Hiên kể với cô đấy, hai đứa cứ giấu nhẹm như thế là không được đâu. Trời có sập xuống thì vẫn có bố mẹ đỡ giúp các con, phải nhớ là các con không cô độc, nhớ là phía sau các con có hậu thuẫn là bố mẹ.
Tôi vốn nghĩ mình là người may mắn, nhưng hiện tại tôi nghĩ mình là một người hạnh phúc. Hạnh phúc vì có một người yêu tôi hơn chính mình, hạnh phúc vì có một nền tảng gia đình tốt, hạnh phúc vì những người ở cạnh mình bao nhiêu năm qua chưa từng rời đi.
Người ta luôn phải dùng rất lâu để định nghĩa việc thế nào mới là hạnh phúc, cho đến khi chúng ta thật sự biết đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co