Truyen3h.Co

[FULL] Cây Quế cạnh nhà

54 (End)

nhan_2604

Tôi ở trong nước bận rộn với việc học song ngành, tham gia các cuộc thi về nghiên cứu và khởi nghiệp, đến công ty học hỏi cùng các trợ thủ đắc lực của bố.

Càng học tôi càng cảm giác việc mình lựa chọn ở trong nước là một chuyện hết sức đúng đắn. Những năm tháng đại học gặp được nhiều người bạn, trải qua đủ chuyện vui buồn, chính môi trường ấy là thứ dạy tôi cách trưởng thành.

Về phía Nguyên Vũ, sau kì nghỉ lễ anh quay trở lại Canada tiếp tục học tập và làm việc, mỗi dịp Tết anh đều mang siêu nhiều quà về, đỉnh điểm là có một đợt Tết năm ba đại học tôi và Nguyên Vũ đi chơi xuyên Tết, đến tận mùng ba mới về. Mẹ Thanh thì bình thường còn mẹ Hiên thì giận lắm.

- Chị có giỏi thì đừng về nữa.

Mẹ tôi dỗi, ngúng nguẩy trông đáng yêu lắm.

- Đợt này con đi Đà Nẵng, nhiều món ngon lắm, con mua cả quà cho mẹ này. Ở nhà có gì không mẹ?

- Có một người phụ nữ ngoài năm mươi rồi mà vẫn đẹp.

Tôi và Nguyên Vũ đều phì cười. Anh cầm một ít đặc sản vào bếp đưa cô giúp việc, giúp tôi cất vali lên phòng rồi xuống giúp mẹ tôi nấu cơm. Nhớ hồi năm nhất ở Canada, Nguyên Vũ từng nhìn công thức nấu ăn bằng ánh mắt ngu ngơ không hiểu gì mà giờ đây lại đứng trong bếp giúp mẹ tôi nấu cơm. Tôi gác chân lên sopha phòng khách, tay bóc viên chocolate cho vào miệng.

Uậy, ngon thế!

Mẹ tôi chửi từ trong bếp chửi ra:

- Quế Anh không vào giúp Vũ hả con?

- Vũ nấu ăn ngon lắm mẹ ơi, mẹ cứ để anh ấy nấu. Ra đây xem Táo quân với con đi.

Tôi bật dậy kéo mẹ xuống sopha, mở chiếc hộp màu đỏ ra. Trong đó là một chiếc dây chuyền vàng tôi tặng mẹ nhân kỷ niệm hai mươi lăm năm ngày cưới của bố mẹ.

- Đẹp không mẹ?

- Tạm.

Tôi phì cười, đưa mắt nhìn quanh:

- Bố về chưa mẹ?

Mẹ tôi lại nhăn mặt:

- Bố đi uống rượu rồi, cả năm về nhà có mấy hôm mà suốt ngày tụ tập. Cái nhà này có mỗi tôi là phải ở nhà trông nhà thôi.

Mẹ tôi vừa dứt lời thì bố tôi bước vào. Tôi nhìn bố bằng ánh mắt đầy ái ngại, đứng dậy vỗ vai bố:

- Bố ơi bố đeo dây chuyền cho mẹ đi.

Tôi cười tủm tỉm chạy vào bếp xem Nguyên Vũ có cần giúp gì không nhưng anh chẳng cho tôi làm:

- Em ngồi yên đi.

Tôi bĩu môi, đúng là đồ gia trưởng.

Nói chung là cũng cũng đi, Nguyên Vũ đẩy nhanh chương trình học, ba năm rưỡi ra trường. Sau khi ra trường anh trở về nước kế thừa sản nghiệp gia đình, vừa kinh doanh vừa học tiếp lên thạc sĩ ở trong nước.

Tôi thì ra trường đúng hạn, bốn năm rưỡi, có hai giải thưởng khởi nghiệp hồi năm hai và một giải Nhì nghiên cứu khoa học cấp bộ, một bằng sáng chế. Tuy nhiên tất cả các thành tựu đó không phải là của mình tôi, là tôi và các cộng sự cố gắng hết mình trong một khoảng thời gian dài, vì vậy tôi thật sự rất trân trọng chúng.

Lúc Nguyên Vũ về nước cũng là lúc tôi đang làm đồ án tốt nghiệp cho chương trình kỹ sư ở Đại học Công Nghệ, còn khóa luận ở Đại học Kinh tế Quốc Dân tôi đã hoàn thành, chỉ còn một tín thể nên chưa ra trường được.

Tôi ghét thể chất, ghét cay ghét đắng.

Ngày tôi bảo vệ đồ án tốt nghiệp, Nguyên Vũ đến đón tôi từ sớm. Anh nấu cơm cho tôi, chuẩn bị cả gối cho tôi nằm.

- Số thứ tự bảo vệ của em là thứ năm, huhu em muốn bảo vệ đầu ghê.

Anh cười mỉm, đặt gối kê lên ghế xe:

- Em nghỉ ngơi một chút đi.

Anh khuyên nhưng tôi cứ lo lắng không yên, đề tài tôi chọn là "Xây dựng hệ thống giám sát môi trường không khí dựa trên cảm biến IoT và dashboard trực tuyến", tôi cực kì tâm huyết với đề tài này, nó cũng là thứ tôi chật vật nghiên cứu hơn bốn năm trời. Tôi thật sự sợ bản thân làm không tốt, thật sự rất sợ.

Mãi khi đến cổng hội đồng bảo vệ, tôi vẫn run như cầy sấy. Anh nắm tay tôi, trấn an:

- Không sao, em rất giỏi, cứ phát huy như bình thường. Anh tin em, em cũng phải tin chính mình.

Anh nhét vào tay tôi một viên kẹo me, nghiêng đầu cười mỉm:

- Ăn kẹo sẽ khiến em ổn hơn.

Phạm Nguyên Vũ cùng tôi ngồi chờ đến lượt ở cửa hội đồng luôn. Tôi từng dẫn anh đến buổi liên hoan cuối năm hồi năm hai nên mọi người đều biết Nguyên Vũ, các bạn còn trêu tôi sợ làm gì, chồng nuôi.

Tôi hơi cười, cuối cùng tâm trạng cũng ổn hơn một chút. Mãi đến lúc bước vào hội đồng, bật bản trình chiếu lên và bắt đầu trình bày về đề tài mình tâm huyết suốt bấy lâu nay, tôi mới bắt đầu không run nữa. Tôi từng là đứa sống theo cách sắp xếp của bố mẹ, nhưng ở thời điểm hiện tại, khi bắt đầu bước một chân ra khỏi cánh cổng đại học, tôi đã thật sự trở thành một người có mục tiêu, một người thật sự biết mình đang mong muốn điều gì. Tôi nói về đề tài, về đứa con của mình một cách nhiệt huyết nhất, bây giờ đã ra trường vài năm nhưng tôi vẫn nhớ câu nói thầy trưởng hội đồng nói với tôi khi tôi trình bày xong:

- Nhìn cách em trình bày đã biết là em dành không ít công sức vào đề tài, làm rất tốt.

- Có muốn học tiếp lên không Quế Anh ơi?

Thầy cố vấn học tập của tôi cũng có trong hội đồng bảo vệ lần này, thầy từng gặp Phạm Nguyên Vũ ở buổi liên hoan cuối năm. Thầy nhìn anh đang ngồi ở hàng ghế dài phía hành lang rồi lại nhìn tôi:

- Làm rất tốt rồi em, có muốn học lên hay không thì cũng về thôi, người yêu lo.

Tôi nhoẻn miệng cười nhìn về phía anh:

- Em cảm ơn các thầy cô ạ, chính vì sự dẫn dắt của thầy cô thì em mới hoàn thành được đồ án tốt nghiệp ngày hôm nay. Em chào thầy cô ạ.

Tôi gập người chào thầy cô rồi cất laptop vào túi, chạy ra ôm chầm lấy anh. Tôi biết tụi bạn sẽ cười tôi, nhưng mà kệ thôi.

- Em làm được rồi.

Các thầy cô ở khoa tặng cho tôi một bó hoa siêu to, người yêu tôi cũng tặng tôi một đóa hồng to gấp ba người tôi, tụi bạn cấp ba cũng đến, chưa tốt nghiệp mà ồn ào cỡ này đó. Con Miên có bầu rồi, nó ba năm đã học xong chương trình học ở Ngoại Thương, học xong nó với Đình Khánh cưới gấp. Không lâu sau đó, Nguyễn Trần Thùy Miên có bầu. Miên từng là người sống tham vọng, nó từng nghĩ cưới chồng sẽ khiến nó không thể tiếp tục phát triển, nhưng chính Khánh đã chứng minh điều đó là sai lầm. Sau khi cưới và sinh con, Miên vẫn có thể tiếp tục đi học, tiếp tục làm những thứ mà nó thích. Chỉ cần giữ được Miên ở cạnh, dù có hái sao trên trời xuống thì Đình Khánh vẫn sẵn lòng.

Đúng là cưới vợ thì phải cưới liền tay.

Tôi chào thầy cô và tụi bạn đại học để về đi liên hoan với bọn bạn cấp ba. Nguyên Vũ mới về nước, tôi cũng không bận bịu đồ án nữa nên mới có dịp đông đủ thế này. Chúng tôi hẹn nhau ở một quán rượu, public luôn nhé, không phải uống mấy quán private giống cấp ba nữa. Tôi không khuyến khích anh em đụng vào đồ uống có cồn khi chưa đủ tuổi đâu, nhưng lỡ đụng rồi thì tiết chế, đừng làm nó ảnh hưởng xấu đến bản thân là được.

Thanh An nghỉ làm rồi, nó quyết định đi học đại học. Nó bảo dù sao có ăn có học vẫn tốt hơn. An chọn Học viện Báo chí và Tuyên truyền chuyên ngành quảng cáo, trộm vía già nhất lớp. Hùng Anh vẫn chưa tán được Vũ Quỳnh Thơm còn Nhật Huy thì sắp cưới rồi. Nó quen vợ sắp cưới trong khi đi đám cưới chị họ, thấy chưa, tình yêu chẳng rủ cũng tới.

Trừ sự thay đổi đó thì chúng tôi vẫn chẳng có gì thay đổi, nhưng người tôi ngưỡng mộ nhất vẫn là Thương Thảo. Bây giờ bạn đã trở thành nữ đại thần trong lĩnh vực công nghệ thông tin, là con gà chiến trong đội tuyển thi ICPC Thái Bình Dương hai năm trước, ra trường sớm nửa năm liền apply vào tập đoàn C giấu tên, hiện tại đang được cất nhắc lên vị trí quản lí. Đương nhiên, nghề tay trái của bạn vẫn là "cấp dưới" của Nguyên Vũ nhà tôi.

- Hai chúng mày khi nào cưới?

Công Tùng hắng giọng hỏi chúng tôi. À, nó lại mới chia tay người yêu, dạo này độc thân một cách rất ngoan ngoãn.

- Khi nào mày dẫn được người yêu tới thì bọn tao cưới.

Thằng Tùng câm miệng không nói được lời gì. Tôi lại đi oder cho con Miên cốc nước chanh, chúng nó rủ bà bầu đi nhậu có thấy tội lỗi không thế?

- Chỉ có Quế là yêu tao thôi.

Phạm Nguyên Vũ hơn thua với Miên, anh hắng giọng:

- Mày khỏi, Quế yêu tao.

Trong trí nhớ của tôi, anh chưa bao giờ cãi nhau với Miên vì Nguyên Vũ nhận định Miên là bà la sát. Có đáng sợ thế nào cũng bị Đình Khánh thuần phục mà, cũng thường thôi.

Tôi xoa bụng Miên Nguyễn, dạo này tôi bận quá chưa có dịp hỏi thăm nó:

- Siêu âm chưa, trai hay gái?

- Trai. Tao cũng thích trai nhưng Khánh nhà tao lại thích gái hơn, anh ấy bảo con trai mà giống như thằng Vũ thì lại khổ con gái nhà người ta.

Tôi hơi cười nhìn anh, đúng là ngày xưa Nguyên Vũ có vài điểm không tốt lắm, tụi này đều khuyên tôi không nên dính vào anh nhưng bây giờ Vũ khá ổn đấy chứ. Dịu dàng, trưởng thành, tinh tế và quan trọng là giỏi hơn tôi. Tôi thật lòng bày tỏ, nhưng Nguyễn Thanh An cũng thật lòng không kém, nó phản bác:

- Mày ơi nó dịu dàng tinh tế với mày thôi, trong mắt bọn tao nó vẫn đáng sợ lắm.

Câu nói của Thanh An tự dưng làm tôi nhớ đến Ksenia, bạn cũng từng bảo trông Nguyên Vũ khá đáng sợ. Trung với Ksenia cũng sắp cưới rồi, Minh Quân thì đợi chị Hà học thạc sĩ xong mới về nước.

Chúng tôi kể cho nhau nghe về quá trình trưởng thành, ai cũng từng vấp ngã nhưng may mắn vẫn có thể đứng lên từ chỗ mình đã ngã. Ai bảo sinh ra ở vạch đích là không thể vấp ngã cơ chứ?

Phạm Nguyên Vũ say rồi, à đúng hơn là giả vờ say.  Từ sau khi anh về nước, chú Vĩnh rảnh hơn nhiều, cô Thanh cũng không tham dự các cuộc hội thảo nước ngoài nữa nên cô chú có khá nhiều thời gian nghỉ ngơi. Vì không muốn làm phiền cô chú nên tôi lái xe chở anh đến căn nhà riêng anh mua ở Hà Đông.

Mật khẩu nhà là sinh nhật tôi.

Tôi đỡ Nguyên Vũ lên giường, rót cho anh một cốc nước lạnh.

- Uống đi, đừng có giả vờ say với em.

- Sao cái gì em bé cũng biết thế?

Anh ấn tôi ngồi xuống giường, mở ngăn kéo lấy ra giấy tờ nhà đất của căn nhà này. Tên tôi ư?

- Sao nhà lại đứng tên em?

- Quà tốt nghiệp đại học của em bé.

Căn này Nguyên Vũ mua từ hồi anh chưa đi du học Canada, anh bảo với tôi là có dự định riêng, dự định riêng của anh là tặng tôi đấy à?

Ông tướng ơi ông ăn cái gì mà dại gái thế hả?

- Anh tốt với em thế, nhỡ may sau này chúng ta chia tay thì sao?

Anh trầm ngâm không nói gì, mãi một lúc sau anh mới trả lời tôi:

- Anh sẽ không chia tay đâu, trừ khi em nói lời chia tay trước. Hồi lớp mười hai anh từng bảo sẽ cố gắng bảo vệ em cả đời, bây giờ là năm năm sau rồi, anh vẫn đang cố gắng giữ gìn lời nói ấy.

Trong suốt gần bốn năm ở Canada xa xôi, anh luôn tìm mọi cách để bảo vệ tôi. Ngày ấy không ít người muốn nhắm vào tôi do thế lực mà cô Mai Lan đã ngấm ngầm xây dựng cho Toàn. Khi chính tay tôi đẩy anh ta vào tù, cực kỳ nhiều người muốn tôi phải trả giá. Là Nguyên Vũ sắp xếp người ở cạnh bảo vệ tôi, sau này khi đã chín chắn hơn, tôi cũng đã tự sắp xếp người của mình ở cạnh để san sẻ với anh. Anh khiến cho những kẻ từng bắt nạt tôi phải trả giá, Vũ bảo vì tôi là người của anh nên đó là việc anh buộc phải làm, không cần phải cảm động hay thấy có lỗi với anh.

Khoảng cách chưa bao giờ là cái cớ cho việc không quan tâm.

Tôi mân mê tóc anh, đôi mắt ầng ậng nước nhưng khuôn miệng lại cong cong lên như vầng trăng khuyết:

- Thế bây giờ căn nhà này là của em rồi, anh ở thì phải trả tiền đấy.

Phạm Nguyên Vũ hơi cười cười, năm năm sau, anh đã là người trưởng thành hơn nhưng trên mặt vẫn phảng phất một chút phong thái cà lơ phất phơ của thời niên thiếu. Anh ôm trọn tôi vào lòng, đầu gục vào hõm vai tôi:

- Anh dùng cả đời để trả cho em.

Tôi hôn anh, hôn thay cho những năm tháng chúng tôi buộc phải xa nhau, hôn thay cho những đêm tôi nhớ anh đến da diết. Giữa cuộc đời xô bồ và đầy bão giông, sau bao nhiêu nỗi đau, bao nhiêu lần xót xa và kháng cự, may thay tôi vẫn giữ được anh bên mình. Tôi không biết chúng tôi sẽ ở cạnh nhau được bao lâu, chí ít thì không ngắn ngủi như đóa pháo hoa rực sáng vào mỗi đêm giao thừa như tôi vẫn hay nghĩ về ở tuổi mười bảy. Có một người xem tôi là ngoại lệ, có một người vượt qua bao nhiêu đêm tối tăm để bước đến bên cạnh tôi. Tôi biết cuộc đời sẽ chẳng dễ dàng, nhưng như thế thì sao chứ?

Dù có trầy da tróc vẩy, tôi cũng bắt buộc phải nắm lấy tay anh.

Tôi chưa từng nghĩ mình tốt đẹp để xứng đáng nhận được tình yêu, cho đến khi có người bước đến và yêu tôi bằng tất cả những gì anh có.

HẾT.

Hà Nội, 28 tháng 7 năm 2025.

-----------------------------------------------------

Cuối cùng thì sau 23 tháng mình cũng end truyện rồi, hú hú khẹc khẹc. Mình gập đầu chín mươi độ cảm ơn mọi người vì đã kiên nhẫn chờ đợi mình, rất iu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co