9
/ đây là Nguyên Vũ's POV nha mọi người /
Tôi tựa đầu vào cánh cửa gần chỗ Quế Anh đang đứng, nhìn biểu cảm của em làm tôi phì cười. Đúng, tôi thừa nhận bản thân có hơi tồi khi biết Hà và Phương yêu nhau nhưng vẫn quyết định giả như không biết để trêu Quế. Có điều, trông biểu cảm của em đáng yêu đ** chịu được.
Tôi không phủ nhận mình tồi, cũng tự thừa nhận những cô bạn gái cũ của mình rập khuôn theo đúng một kiểu và kiểu đó trái ngược hoàn toàn với Quế Anh. Mối tình đầu của tôi là một cô nàng xinh gái chân dài, thứ làm tôi ấn tượng là cô nàng rất lương thiện, chỉ tiếc rằng mối tình ấy không kéo dài quá lâu vì nàng muốn tôi ít tiếp xúc với Quế.
Tôi luôn tự tin vào sức hấp dẫn của bản thân nhưng chưa bao giờ tự tin rằng Quế Anh sẽ thích mình. Tôi cố gắng tán đổ em như cái cách tán đổ những cô nàng khác, ngoại trừ Quế Anh, tôi chưa bao giờ biết được cái cảm giác thất bại trong chuyện tình cảm.
Tôi liên tục muốn tán đổ em bằng tất cả những gì mà mình có, ham muốn ấy giày vò tôi đến mức không thể nhìn những vệ tinh xung quanh em một cách bình thường nổi. Tôi thề là, mấy thằng người yêu cũ với cả mập mờ cũ của em cứ tồi tồi thế đ** nào ấy, không hiểu sao em cứ dính như sam được.
Có một đợt tôi than thở như thế với bọn Hùng Anh, thằng Tùng nó nhìn tôi với ánh mắt rất đánh giá rồi bảo:
- Kiểu tao thấy thái độ của Quế Anh cứ không rõ kiểu gì ấy, mày gặp nó đúng là 49 gặp 500.
Hùng Anh đang crush cô em họ học trường nghệ thuật của Quế, dcm cả hội có mỗi mình nó ngây ấy, simp lord đến mức làm tôi khủng hoảng. Màn hình điện thoại, máy tính đều là hình của con bé đó, ngay cả pass game cũng là ngày sinh của bé đó. Thằng bé đang ngồi khuấy cốc bạc xỉu, tự dưng ngẩng đầu lên phát ngôn một câu rõ ngứa đòn:
- Thế tại sao Quế Anh lại chọn mày để mập mờ lâu như thế, còn những thằng khác thì chỉ được vài ba tháng thôi?
Thấy tôi không phản ứng, Hùng Anh nói tiếp:
- Thì là do mày đặc biệt trong mắt Quế Anh chứ sao nữa.
Thằng Hùng Anh có vẻ rất tâm đắc với kết luận của bản thân, và nó cảm thấy rất bất mãn khi tôi không thèm tiếp lời mà cúi mặt uống hết ly nước trên bàn. Thằng Khánh đang đeo AirPods Pro 2 cũng phải vội tháo ra, cảm thán:
- Biết sao mày không tán được crush rồi Hùng Anh ạ.
- Sao mày đeo AirPods mà vẫn nghe được thế?
- Tao biết đọc khẩu hình miệng.
Tôi từng có định kiến với mấy đứa nhà giàu, mấy đứa mà người ngoài hay gọi là "cậu ấm", "cô chiêu". Cũng chẳng có gì cả, chẳng qua cái định kiến ấy xuất phát từ con người tôi, vì cảm thấy bản thân tệ nên vô thức nghĩ những người trong hoàn cảnh như mình cũng sẽ như thế cho đến khi tôi gặp bọn thằng Khánh, thằng Tùng. Nhà giàu nhưng khờ đ** chịu được, Công Tùng còn bị một bà chị tiền lừa cả tiền lẫn tình. Tôi không chê người yêu cũ nó vì biết mỗi người có suy nghĩ và gu riêng, tôi cũng biết một khi đã dính vào tình yêu rồi thì có moi tim moi phổi ra thì tụi nó cũng bằng lòng làm nhưng tôi vẫn không hiểu được sau tất cả những điều mà chị ta làm với Tùng, nó vẫn phải thường xuyên dùng rượu để quên đi mối tình đó. Nói thật, tôi cảm thấy chị ta như vết nhơ trong cuộc đời nó vậy.
Tôi không giống Tùng, hoặc có thể do... không thể giống. Tôi không ít người yêu cũ, mập mờ cũ thì càng nhiều. Tuy nhiên, Hoàng Bùi Quế Anh vẫn là thứ chấp niệm mà tôi dẫu có muốn cũng chẳng thể nào buông xuống. Tôi thích em, một kiểu thích rất khác biệt.
Thích em ngay cả khi nhìn thấy mặt xấu xí nhất của em, thích em ngay cả khi em có nhiều mập mờ đến mức khiến bản thân dính vào những sự rắc rối không đáng có. Thích em... ngay cả khi hiểu được cái cách em thà yêu một thằng em quen được vài tuần thay vì cân nhắc đến tôi. Có lẽ do tôi không phải gu, hoặc không đủ hấp dẫn trong mắt Quế Anh.
Nhìn biểu cảm đáng yêu của em khi nghe tin Ngân Hà và Ngọc Phương đang yêu nhau, tôi cầm bịch thuốc rồi tiến về phía em.
- Sao thế?
Hà và Phương nhìn tôi bằng ánh mắt rất đánh giá, hai cô nàng còn nắm tay nhau một cách rất tình cảm rồi khinh khỉnh nhìn tôi, như cái cách nhìn một thằng "bạn thời thơ ấu". Tôi không bất ngờ, vì cuộc đời chứ đâu phải là mấy cuốn ngôn tình cẩu huyết đâu, mình tệ với họ thì không có nghĩa gì mà họ phải mãi mãi hướng về mình cả.
- Không. Tao còn tưởng hai đứa nó định ăn tao như ăn sashimi luôn chứ.
Tôi phì cười xoa đầu Quế Anh:
- Mày đọc ít truyện thôi.
Em phùng mang trợn má tỏ vẻ rất bất bình, nhưng có lẽ em không biết là trông em tức giận đáng yêu đến mức... khiến tôi suýt nữa thì không kìm nổi lòng. Tôi thừa nhận bản thân ngu chẳng khác gì thằng Tùng khi đâm đầu vào một người con gái mà bản thân hiểu rõ rằng có thể người ta không bao giờ thích mình. Em chủ động nắm tay tôi, giây phút ấy, tôi tưởng chừng trái đất ngừng quay, tất cả mọi thứ đều lu mờ, chỉ có nụ cười em là cứ quẩn quanh nơi tâm trí tôi.
Tôi quen Quế Anh từ bé, tôi từng tệ với rất nhiều người, cũng từng có ý định sẽ đối xử tệ với em.
Hoàng Bùi Quế Anh từng là một con nhóc mà tôi từng rất ghét. Tôi rất định kiến với cái nụ cười trông có vẻ hơi gượng gạo của em, tôi cho rằng "con bé này" trông giả tạo, sượng trân đ** chịu được.
Quế Anh không được lòng khá nhiều bạn nữ vì về căn bản em thông minh nhưng không "khéo", em không thích đối tốt với người mình không thích, Quế Anh không xem việc tốt với ai đó là nghĩa vụ, em tốt với người ta là do em thích thế.
Tôi từng ghét bỏ và có những kỷ niệm không vui với Quế Anh nhưng chính tôi cũng không hiểu tại sao bản thân lại thích em. Cái thứ tình cảm nảy nở trong tôi như nụ hoa tuyết mai, nó nở lâu đến mức khiến tôi chẳng biết hoa đã nở tự khi nào, vậy mà khi quay lại đã là đoá hoa trắng thuần khiết, đẹp đến nao lòng. Tình cảm ấy, cũng chẳng biết phải viết ra như thế nào, không ai biết tình cảm ấy hiện hữu từ khi nào, chỉ có tôi biết đó không đơn giản chỉ là thích.
Tôi chẳng nhận ra mình yêu em, cho đến khi nhìn thấy má em hây hây hồng vì một thằng khác, rồi lại tìm đến tôi khi nó làm trái tim em đầy những vết xước. Ngày em chia tay Đình Long, trời mới biết tôi vui đến thế nào. Vì hơn ai hết, tôi hiểu em, cũng hiểu rõ mối quan hệ của em và Long.
Em chọn nhiều người để mập mờ và vài người để làm người yêu, nhưng chưa bao giờ cân nhắc đến tôi. Tôi mong muốn có được em đến cái mức không biết phải làm thế nào mới đúng. Em và tôi bắt đầu rơi vào trạng thái mập mờ, chúng tôi biết tất cả về những mối quan hệ của nhau, nhưng mỗi khi đối phương không muốn tôi và em chơi với nhau nữa, chúng tôi sẵn sàng đá đối phương ra khỏi cuộc sống.
Em nhanh chán, có những mối quan hệ chóng vánh đến mức khiến tôi nghi ngờ rằng một ngày nào đó em cũng sẽ rời bỏ tôi, đi đến một nơi mà tôi mãi mãi sẽ không tìm thấy được.
Một ngày nào đó, tôi sẽ chẳng thể tìm thấy cô gái mà mình có ở cạnh cô gái nào đi nữa cũng không có được cái cảm giác như ở cạnh cô ấy. Một ngày nào đó, người con gái khiến tôi quên đi những vết thương thời thơ ấu sẽ rời bỏ tôi không một lời từ biệt. Tôi hiểu rõ Quế Anh, nếu thực sự em muốn rời đi, chắc chắn sẽ chẳng có lời tạm biệt nào cả.
Hoàng Bùi Quế Anh đôi khi tuyệt tình đến mức khiến tôi không thể liên hệ em với cô nàng đáng yêu hay cười ngày ngày vẫn xuất hiện trước mặt mình.
Tôi luôn cố gắng để chuẩn bị việc một ngày nào đó Quế Anh sẽ rời xa mình, nhưng đôi khi nghĩ về một ngày nào đó trong tương lai vẫn khiến tim tôi quặn thắt. Gia đình tôi không hạnh phúc, tôi không tin vào tình cảm, cũng thiếu khả năng thể hiện nó. Tôi liên tục dùng những trò thả thính, ghost, trap để thử lòng con gái, và trong những người con gái ấy có Quế Anh. Tôi biết em cũng giống tôi, đều là những kẻ đi săn, nhanh chán và không hiểu nổi tình cảm của bản thân.
Tôi không phải thằng dại gái, nhưng tôi simp Quế Anh. Cô ấy là đoá hoa thuần khiết mà tôi luôn muốn nâng niu từng phút từng giây, là ánh sáng tôi nguyện ý chạy theo cả quãng đời. Đình Khánh từng bảo do không có được nên Quế Anh mới là ánh sáng khiến tôi vương vấn mãi chẳng quên, có một đợt tôi giữ khoảng cách với Quế đến mức thằng Hùng Anh ngây ngô hỏi:
- Mày không thích Quế Anh nữa à?
Tôi quan sát được vẻ mặt của Khánh, nó chỉ cười khẩy rồi nhả ra một câu nói khiến tôi rơi vào trầm tư:
- Lừa ai chứ lừa làm sao được bọn tao, cho dù mày có giữ khoảng cách thế nào thì cũng không thể hết thích nó đâu. Quế Anh không giống những đứa con gái khác.
Hoàng Vũ Đình Khánh nói đúng, tôi từng nghĩ bản thân sẽ phải buông bỏ thứ tình cảm vô bổ dành trao em. Vậy mà mỗi khi em nở nụ cười lúc hướng về phía tôi, mỗi khi mắt em đỏ hoe vì những thằng con trai khác lại khiến trái tim tôi thổn thức đến chẳng yên. Nếu không có tôi, vậy mỗi khi em khóc, liệu ai sẽ làm bờ vai cho em dựa vào đây?
Quế Anh không giống những đứa con gái khác, cô ấy là tín ngưỡng trong lòng tôi - một thứ tín ngưỡng khó buông bỏ.
Cái cảm giác không rời bỏ được em, cũng chẳng thể kéo em về bên mình khiến tôi bức bối đến phát khùng. Tôi không có cách nào để hiểu ai mới là người ngự trị trong trái tim nhỏ bé nơi em, tôi chỉ biết tôi yêu Quế Anh vì em là chính bản thân em, cũng chắc chắn đó chẳng phải cảm xúc nhất thời.
Làm gì có thứ cảm xúc nhất thời nào mà tồn tại vài năm trời?
Bóng lưng em khiến tôi như muốn ôm trọn em vào lòng nhưng lý trí cho tôi biết rằng tôi không thể làm thế.
P/s: Nói thật thì mình chơi với kha khá con trai, nhưng POV này mình đã phải xoá đi viết lại ba lần, cũng không biết tụi con trai nó có thực sự nghĩ thế này không nữa =))) nên có gì thì hoan hỉ nha mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co