Bàn nhậu
Bàn nhậu.
Quán quen. Mấy ông bạn lâu năm.
Người cụng ly. Người gắp đồ.
Người than.
"Tao đau đầu."
"Lại sao?"
"Con gái thi tiếng Anh rớt."
"Khóc từ chiều tới giờ."
"Có mỗi vậy."
"Mày nuôi thử đi!"
Cả bàn cười. Người khác chen vào.
"Nhà tao còn hơn."
"Thằng lớn đánh nhau."
"Cô giáo gọi, mai lên trường."
"Lớp mười mà đã biết đánh nhau."
Lại một người thở dài.
"Con gái tao năm sau lên cấp ba."
"Cả nhà căng như dây đàn."
"Tao còn áp lực hơn nó."
"Con trai tao mới lớp mười."
"Biết yêu."
"Cả ngày cười một mình."
"Mày."
"Thấy đáng sợ không?"
Cả bàn lại cười ầm.
...
Một người quay sang hắn.
"Còn mày?"
"Tao sao?"
"Vẫn chưa có?"
Hắn uống một ngụm bia.
"Rồi."
Cả bàn khựng lại.
"Thiệt?"
"Ừ."
"Ở đâu ra?"
"Tự nhiên gặp."
"Tự nhiên?"
"Mấy tuổi?"
"Ba mươi chưa?"
Hắn cười.
"Làm gì tới..."
"Bao nhiêu?"
"..."
"Sắp hai mươi."
...
...
...
Cả bàn im bặt.
Một người đặt mạnh ly xuống.
"Đ..."
Người bên cạnh trợn mắt.
"Đ** m*."
"Mày."
"Có bị gì không?"
"Mày."
"Ba lăm."
"Nó."
"Hai mươi?"
"Chưa."
"Sắp."
"Khác mẹ gì!"
Cả bàn cười như vỡ quán.
Một người chống trán.
"Làm ăn gì chưa?"
"Rồi."
"Đ** m*."
"Thiệt?"
"Chứ giỡn?"
"Đ* m*."
"Công khai chưa?"
"Rồi."
"Hai bên?"
"Ừ."
"Người quen?"
"Biết."
"Thế sao không cưới?"
Hắn dựa lưng vào ghế.
Cười rất bất lực.
"Cưới."
"Cái gì."
"Bạn trai."
"Còn chưa được duyệt."
...
...
Một giây.
Hai giây.
Rồi cả bàn đập bàn cười ngặt nghẽo.
"Khoan, từ từ."
"Mày, ý mày."
"Là mày chưa lên nổi."
"Bạn trai?"
"Ừ."
"Mà."
"Đòi cưới?"
"Ừ."
"Đáng đời."
Một ông khác cười đến chảy nước mắt.
"Ba lăm tuổi."
"Xin làm bạn trai."
"Chưa được phê duyệt."
"Hahahaha."
Hắn cũng cười.
Lắc đầu.
"Biết sao giờ."
"Nó."
"Không chịu."
Một người chỉ thẳng mặt hắn.
"Mày."
"Có giỏi thì về tỏ tình lần nữa."
Hắn nhấp ngụm bia.
Khóe môi vẫn còn cười.
"Thử rồi."
"Kết quả?"
"Từ chối."
"Nhưng...vẫn ở cạnh."
"..."
Cả bàn nhìn nhau.
Một ông chậm rãi kết luận.
"Con bé."
"Cao tay."
"Mày."
"Tiêu rồi."
Hắn nhìn chiếc điện thoại đặt trên bàn.
Trên màn hình.
Một tin nhắn vừa hiện lên.
Em buồn ngủ.
Anh nhậu, về sớm nha!
Khóe môi hắn cong lên rất nhẹ.
"Ừ."
"Tao."
"Tiêu thật."
Một ông chống cằm.
"Khoan, xinh không?"
Hắn cười.
"Xinh. Có xinh. Còn ngoan."
"Má."
"Được."
Cả bàn lại cười.
Ông ngồi đối diện hạ giọng.
"Nhà thiếu điều kiện?"
Hắn lắc đầu.
"Không."
"Ba mẹ chiều lắm."
"Con một?"
"Ừm."
"..."
Mấy ông nhìn nhau.
Không ai nói tiếp. Người lớn ngồi với nhau.
Chỉ cần vậy. Là hiểu.
Con gái còn rất trẻ. Lại được gia đình thương.
Nếu vẫn ở cạnh hắn.
Thì...
Không phải vì tiền. Không phải vì chỗ dựa.
Một ông nhấp ngụm bia.
Chỉ tay.
"Đệt."
"Mày giỏi."
Hắn cười.
Lắc đầu.
"Không."
"May."
"May?"
"Ừ."
"Mày có biết."
"Tụi tao hồi xưa."
"Khổ cỡ nào không?"
Một ông cười ha hả.
"Vợ tao đại học vừa tốt nghiệp."
"Là đi đăng ký kết hôn."
Cả bàn cười.
Ông khác chen vào.
"Tao còn lẹ hơn."
"Vợ tao đúng mười tám."
"Là tao hốt."
"Lúc đó sợ, để lâu, thằng khác hốt."
Tiếng cười rộ lên.
Có người quay sang hắn.
"Còn mày?"
"Mày."
"Để."
"Tới ba lăm."
"Mới gặp."
"Hàng hiếm."
"Thế còn chần chừ gì?"
Hắn nhấp một ngụm bia.
Khóe môi nhếch lên.
"Chần chừ?"
"Ừ."
"Mày không sợ mất?"
Hắn cười. Lần này hơi đắc ý.
"Không."
"Vì."
"Nó chỉ ở cạnh tao."
"..."
Một giây.
Hai giây.
Rồi cả bàn đồng loạt chửi.
"Đ** m*."
"Khoe."
"Nó khoe."
"Cái mặt."
"Đáng đánh."
Một ông cười đến mức phải vịn vai người bên cạnh.
"Ở cạnh."
"Chứ."
"Bạn trai vẫn chưa được duyệt."
"Vậy mà cũng dám khoe."
Hắn cười.
Không cãi.
Chỉ rất bình thản.
"Ừ."
"Ít nhất."
"Nó chưa chạy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co