Tôn trọng
Tôn trọng.
Giờ tan tầm.
Mọi người lục tục ra về.
Hắn từ phòng làm việc bước ra.
Đi thẳng tới bàn em.
Không nói gì.
Thuận tay xếp lại mấy xấp giấy, cắm bút vào ống, cuộn gọn dây sạc.
Em vẫn ngồi.
Đạp nhẹ chân ghế.
Cả người lẫn chiếc ghế trượt sang một chút.
Hắn nhìn em.
"Sao?"
Em tỉnh bơ.
"Em nhích ra."
"Có chỗ."
"Cho anh dọn."
Hắn bật cười.
"Ừ."
Một lúc sau.
Hai người cùng đi xuống bãi xe.
Đến cửa.
Hắn quay sang.
"Em."
"Dạ?"
"Lát."
"Anh bận."
"Nhậu?"
"Xã giao? Hay bạn?"
"Bạn."
"À."
Em gật đầu.
"Nhưng lát, anh vẫn đưa em về."
Em lắc đầu.
"Không, em đi grab."
"Về nhà, mẹ bảo hôm nay hầm sườn, ngon lắm."
"Ừ."
"Anh đặt xe."
"Dạ."
"Nhớ chia sẻ định vị."
"Dạ."
Xe tới.
Em lên xe.
Vẫy tay.
Hắn đứng nhìn đến khi chiếc xe khuất hẳn.
...
Về tới nhà.
Em tắm.
Ăn cơm.
Rồi nằm dài trên sofa.
Điện thoại cầm ngang mặt.
Lướt TikTok.
Thấy cái gì buồn cười.
Lại cười khúc khích.
Điện thoại rung.
Hắn gọi.
"Làm gì?"
"Nằm."
"Anh xong rồi?"
"Chưa."
"Vậy, tiếp đi."
"Khi nào xong, thì gọi."
"Vì sao?"
Em lật người.
Ôm cái gối.
Nói rất tự nhiên.
"Vì anh phải tôn trọng bạn anh."
Đầu dây bên kia im vài giây.
Rồi.
Tiếng cười khẽ vang lên.
"Em."
"Hửm?"
"Ngoan."
"Biết mà."
"Không."
"Hôm nay."
"Đặc biệt ngoan."
Em cười.
"Lúc nào em không ngoan?"
Rồi cúp máy.
Hắn nhìn quanh bàn nhậu.
Mấy người bạn vẫn đang cụng ly, nói chuyện rôm rả.
Hắn cúi đầu.
Nhắn lại.
Đợi anh chút.
Anh về.
Em nhìn dòng tin nhắn.
Không trả lời ngay.
Chỉ bấm một sticker con mèo đang nằm ườn.
Ý rất rõ.
Em ở đây.
Anh cứ xong việc đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co