Chống lưng
Chống lưng
Nhà em có đám giỗ.
Mới hơn năm giờ sáng, ba đã chở hai mẹ con lích kích đồ đạc về quê.
Vừa tới nơi, sân nhà đã đông người.
Các dì, các dượng, anh chị em họ tụ tập kín cả khoảng sân. Người rửa lá, người nhóm bếp, người bày bàn, tiếng nói tiếng cười rôm rả từ ngoài cổng vào tận gian bếp.
Em ôm balo chạy tọt vào phòng. Thay bộ đồ mặc nhà. Vừa cột tóc lên đã cầm điện thoại.
Em về tới rồi. Vừa thay đồ xong.
Tin nhắn vừa gửi đi. Bên kia trả lời gần như ngay lập tức.
Có mệt không?
Ngủ một chút đi.
Sáng dậy sớm mà.
Em cúi đầu cười. Ngón tay gõ rất nhanh.
Không.
Em đi tìm tụi nó.
Nhớ.
Một lúc sau. Điện thoại rung.
Đừng ra ngoài nắng.
Em cười.
Dạ.
Cất điện thoại. Rồi chạy ra sân. Mấy dì đang ngồi gói bánh.
Người lau lá.
Người xếp nhân.
Người buộc lạt.
Mùi lá chuối, mùi nếp thơm quyện vào nhau.
Vừa thấy em.
Một dì đã reo lên.
"Cục cưng về rồi."
Dì khác tiếp lời.
"Cục vàng của tui đó, nhớ gần chết."
Em cười toe.
Lập tức ngồi sà xuống.
"Con làm gì được hở dì Hai?"
"Lau lá."
"Dạ."
Thế là ngoan ngoãn cầm khăn.
Lau từng chiếc lá.
Không biết gói.
Nhưng lau thì được.
Dì sáu nhìn em.
"Hai mươi rồi."
"Tập gói đi con."
Em lập tức phụng phịu.
"Con chưa hai mươi."
"Còn chưa tới sinh nhật."
"Con mới mười chín."
"Chưa qua đầu hai đâu."
Cả mấy dì bật cười.
"Con bé này."
"Mẹ mày với mấy dì."
"Mười hai, mười ba tuổi."
"Là biết gói hết rồi."
Em rất tỉnh.
"Dạ."
"Mẹ với mấy dì giỏi."
"Con được mấy dì chiều."
"Nên ngồi chơi thôi."
Lại một trận cười nữa.
Đúng lúc đó.
Mẹ em bưng rổ đậu đi ngang.
Liếc em một cái.
"Nó."
"Bây giờ."
"Ghê gớm rồi."
"Có người chống lưng."
Mấy dì cười.
"Thì ba nó chứ ai."
"Hay ông ngoại?"
"Nhà này cưng nó nhất mà."
Mẹ chỉ cười.
Không giải thích.
Em cũng cúi đầu.
Giả vờ lau lá rất chăm.
Khóe miệng thì cứ cong lên mãi.
Điện thoại trong túi khẽ rung.
Em lén mở ra.
Ra sân chưa?
Có đội nón không?
Em ngẩng đầu.
Nhìn khoảng sân đầy nắng.
Rồi nhìn cái nón lá đang treo trên cột.
Khẽ cười.
Đứng dậy.
Lấy xuống đội lên.
Mẹ nhìn thấy.
Không nói gì.
Chỉ khẽ lắc đầu.
Rồi cười một mình.
Đúng là...
Có người chống lưng thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co