Tiệm cận
Tiệm cận.
Ngày mai mới là giỗ chính.
Hôm nay chỉ là ngày tiên thường.
Từ chiều, con cháu đã về đông đủ. Căn nhà vốn rộng, vậy mà chỉ một lát đã đầy tiếng người.
Tối xuống. Sân trước sáng bằng mấy bóng đèn vàng. Muỗi vo ve quanh chân. Gió thổi qua hàng cau, lá cây xào xạc.
Mấy chiếc võng đung đưa nhè nhẹ.
Vậy mà vui.
Ông ngoại ngồi trên bộ phản gỗ. Trước mặt là ấm trà nóng. Ông không nói nhiều.
Chỉ chậm rãi nhìn đám con, đám cháu ngồi kín cả sân.
Thỉnh thoảng nhấp một ngụm trà.
Vậy là đủ vui rồi.
Bà ngoại thì khác. Đang cầm cây chổi, đuổi theo mấy đứa nhỏ.
"Tối rồi còn bày."
"Bày dơ."
"Chỗ đâu mà lát nữa ngủ?"
Mấy đứa mầm non cười khanh khách, chạy vòng quanh sân. Bà ngoại mắng. Nhưng cũng chẳng nỡ đánh. Trong mắt hai ông bà. Con cháu lúc nào cũng là "sấp nhỏ".
Đứa thì gần ba mươi.
Đứa đã lấy chồng, sinh luôn hai đứa cháu cố.
Đứa học lớp mười.
Đứa chuẩn bị thi đại học.
Đứa làm cơ khí, ngày nào nhìn cũng lem luốc dầu nhớt.
Rồi mấy đứa tiểu học.
Mấy đứa mẫu giáo.
...
Cả một sân đầy đủ các thế hệ. Bà ngoại chỉ còn sức mắng đám nhỏ xíu. Còn đám "con nít lớn"...
Lười nói.
Không hẳn là người lớn. Cũng chẳng còn là con nít.
Chỉ là...
Một đám đang đứng lưng chừng. Tiệm cận người lớn.
Ngồi ngoài sân. Nói đủ thứ chuyện.
Công việc.
Học hành.
Đồng nghiệp.
Thi cử.
Tiền bạc.
Và những câu chuyện rất bình thường của những người đang tập làm người lớn.
Em ngồi dưới bậc thềm. Tựa đầu lên vai anh trai.
Nhìn sang chị họ lớn.
Khẽ gọi.
"Chị."
"Hửm?"
"Lấy chồng đi."
Chị đang cắn hạt dưa. Nghe xong liền trợn mắt. Rồi quay sang góc sân. Chị họ lớn hơn đang bế đứa nhỏ. Anh rể thì ôm đứa lớn, vừa đi vừa dỗ ngủ.
Chị thở dài.
"Mày nhìn."
"Thấy chưa?"
"Tao sợ."
Em cười khúc khích.
"Nhưng..."
"Bả cười mà, chị không thấy à?"
Anh trai cũng hùa theo.
"Đúng."
"Em bây giờ..."
"Muốn cưới vợ rồi."
Chị quay phắt sang.
"Mày á?"
"Cưới vợ?"
"Con nào mù?"
Em cười lớn. Vẫn bênh anh trai.
"Hơi giống ăn mày."
"Nhưng có tiền lắm."
"Ai chịu lấy là sáng mắt."
Anh trai nhếch mép.
"Đó."
"Thấy chưa?"
"Chỉ có em tao là biết nói chuyện."
Đúng lúc đó. Điện thoại em rung. Em cúi xuống nhìn. Khóe môi cong lên.
Lặng lẽ nhích sang một góc.
Bắt đầu gõ gõ trả lời.
Anh trai liếc qua.
Cười khẩy.
Rồi quay sang chị.
"Hèn chi."
"Nó cứ khuyến khích mày lấy chồng."
"Nó chê mày cô đơn đó."
Chị nhổm dậy.
Đập anh trai mấy cái.
"Mày im."
"Đừng có xúi."
Em nhìn hai người. Chỉ biết cười.
Rồi nhỏ giọng.
"Biết đâu sau này."
"Chị gặp được rồi."
"Cũng sẽ thấy vậy."
Chị quay sang. Nheo mắt.
"Mày."
"Chưa gì."
"Đã muốn bay đi à?"
Em lắc đầu.
"Chưa."
"Nếu có..."
Em cúi xuống nhìn màn hình điện thoại.
Tin nhắn mới vừa hiện lên.
Đừng thức khuya.
Em mỉm cười, khoá màn hình rồi mới ngẩng lên.
"Chắc..."
"Ảnh."
"Bay theo em."
Cả sân cười ồ lên.
Chỉ có bà ngoại ở phía trong nhà vẫn chưa hiểu đầu đuôi.
Lớn giọng hỏi vọng ra.
"Cái gì mà bay?"
Đám cháu nhìn nhau.
Rồi cười càng lớn hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co