Đáng ghét
Đáng ghét
Dạo này.
Hai người đều bận.
Hắn bận những cuộc họp nối nhau.
Điện thoại lúc nào cũng sáng.
Mail chưa kịp trả lời.
Lại có cuộc gọi khác.
Em cũng chẳng khá hơn.
Công việc nhiều.
Tối còn về nhà.
Ba mẹ không ép.
Nhưng thi thoảng vẫn nhắc.
"Hay là."
"Con học thêm đi."
"Có bằng cao hơn."
"Sau này dễ chọn."
Em chỉ cười.
"Dạ."
Rồi thôi.
Ba mẹ chỉ muốn tốt cho em.
Em biết.
Nhưng chính vì biết.
Nên mới mệt.
Con đường hiện tại.
Con đường sau này.
Con đường nào.
Cũng là đời mình.
...
Chiều hôm đó.
Em xuống cổng công ty đợi xe.
Vừa bước ra.
Đã nhìn thấy hắn.
Đứng cách đó không xa.
Đang nói chuyện với một người con gái.
Hai người đứng đối diện nhau.
Người kia cười.
Hắn cũng cười.
Không phải nụ cười dành cho em.
Là kiểu lịch sự.
Nhưng...
Ánh mắt rất tập trung.
Em đứng lại vài giây.
Rồi lặng lẽ mở cửa chiếc Grab vừa tới.
Lên xe.
Không nhắn.
Không gọi.
Không hỏi.
...
Về tới nhà.
Mẹ đã dọn cơm.
Ba đang ngồi xem thời sự.
"Mệt không con?"
"Dạ bình thường."
Em ăn rất ít.
Rồi ôm hai con mèo ra phòng khách.
Con Hạt Dẻ vừa thấy em đã nhảy lên đùi.
Con Macca nằm ịch xuống chân.
Bình thường.
Em sẽ ôm.
Sẽ thơm.
Hôm nay.
Em chỉ nhìn.
Rồi khều nhẹ cái tai Hạt Dẻ.
"Hôm nay."
"Tụi bây."
"Đáng ghét."
Hai con mèo chẳng hiểu gì.
Một con dụi đầu vào tay em.
Con còn lại ngửa bụng.
Đòi gãi.
Em thở dài.
"Đừng."
"Làm nũng."
"Hôm nay."
"Không có tâm trạng."
Hạt Dẻ vẫn dụi.
Macca vẫn meo một tiếng.
Em cúi xuống.
Ôm cả hai vào lòng.
Khẽ lẩm bẩm.
"Người."
"Mèo."
"Hôm nay."
"Đều đáng ghét."
Điện thoại trên bàn rung.
Tên hắn hiện lên.
Em nhìn.
Không bắt máy.
Một lúc sau.
Tin nhắn đến.
Về tới nhà chưa?
Em đọc.
Không trả lời.
Lại một tin nữa.
Ăn cơm chưa em?
Hôm nay mẹ nấu gì?
Em vẫn để đó.
Rồi úp điện thoại xuống.
Đầu tựa vào thành sofa.
Khẽ nhắm mắt.
Thật ra.
Điều làm em khó chịu.
Không phải người con gái kia.
Mà là...
Em nhận ra.
Hôm nay.
Em thậm chí còn không đủ sức bước tới hỏi hắn một câu.
Cũng không đủ sức.
Nghe hắn giải thích.
Có lẽ.
Người đáng ghét nhất.
Là chính em của hôm nay.
________
Điện thoại rung thêm hai lần.
Đều là hắn.
Đến gần mười giờ tối.
Em mới cầm lên.
Nhắn rất ngắn.
Em về từ chiều rồi.
Ăn cơm rồi.
Em muốn ngủ.
Anh ăn cơm rồi nghỉ.
Gửi xong.
Em tắt màn hình.
Đặt điện thoại xuống.
Ngủ thật.
...
Sáng hôm sau.
Thứ bảy.
Không ai phải đi làm.
Em ngủ một mạch đến hơn chín giờ.
Mắt còn chưa mở hẳn.
Đã thấy trong phòng mình.
Có một bóng người.
Em dụi mắt.
Rồi dụi thêm lần nữa.
"...Anh?"
Đúng là hắn.
...
Hắn đến từ rất sớm.
Lúc ba mẹ em đang chuẩn bị ra công viên đi bộ.
Thấy hắn.
Ba em chỉ cười.
"Nó còn ngủ trên lầu."
Hắn gật đầu.
"Dạ."
Rồi tự đi lên. Hắn biết phòng em.
Qua nhà em vài lần rồi.
Nhưng.
Chưa bao giờ bước vào.
...
Hắn mở cửa rất khẽ. Thấy em còn ngủ.
Lại khẽ đóng cửa.
Không gọi.
Không đánh thức.
Chỉ đứng đó. Nhìn quanh.
Căn phòng màu kem. Không phải hồng.
Đúng như em từng nói.
Một tủ sách.
Toàn tiểu thuyết. Kế bên là album, đĩa nhạc.
Bàn làm việc.
Sổ.
Bút.
Laptop.
Dây sạc quấn vào nhau.
Giấy ghi chú dán lung tung.
Một góc khác.
Là cả tủ đồ chơi.
Gấu bông.
Lego.
Bộ ấm trà tí hon.
Pha lê.
Mô hình xe đạp.
Chẳng theo chủ đề nào.
Thích gì.
Mua nấy.
Chiếc nón còn đặt trên ghế.
Áo khoác vắt hờ lên móc.
Mọi thứ...
Không gọn.
Nhưng rất có hơi người.
Rất...
Em.
Hắn khẽ cười.
"Lười."
Nói xong.
Lại quay sang nhìn em. Em vẫn ngủ.
Lông mày nhíu lại. Ngay cả trong lúc ngủ cũng không giãn ra.
Hắn nhìn rất lâu.
Trong đầu.
Chỉ còn một suy nghĩ.
Thật sự không ổn.
Không ổn đến mức.
Không còn sức giả vờ vui nữa.
Hắn kéo chiếc ghế ở bàn học.
Ngồi xuống.
Không làm gì.
Chỉ đợi.
...
Hơn mười phút sau.
Em mới chậm chạp mở mắt.
Mơ màng nhìn hắn.
"...Anh."
"Hửm?"
"Sao anh ở đây?"
"Đón em."
"Hôm nay có đi đâu đâu."
"Ừ."
"Anh biết."
"Thế sao..."
Hắn chống khuỷu tay lên đầu gối.
Nhìn em.
"Anh nhớ."
"Với."
"Anh thấy hôm qua."
"Em không ổn."
Em im.
Không phủ nhận.
Cũng không gật đầu.
Chỉ ngồi ôm chăn.
Tóc rối.
Mắt còn ngái ngủ.
Hắn nhìn.
Tự dưng thấy mềm lòng.
"Xuống."
"Anh chở đi ăn sáng."
Em lắc đầu.
"Không muốn."
"Ừ."
"Thế."
"Anh ngồi đây."
Em ngơ người.
"Ngồi..."
"Làm gì?"
"Đợi."
"Đợi em."
"Muốn nói."
"Thì nói."
"Không muốn."
"Thì thôi."
"Anh."
"Không hỏi."
Căn phòng yên lặng.
Ngoài cửa sổ.
Tiếng chim ríu rít.
Một lúc rất lâu.
Em mới lí nhí.
"Anh."
"Hửm?"
"Hôm qua."
"Người đó..."
"Là ai?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co