Truyen3h.Co

[Full] Đối Tác

Ghét chung

gthangmtuyen


Ghét chung

Em ngồi im thêm một lúc.

Rồi tự nhiên.

Lại thấy mình hỏi không đúng.

Khẽ kéo góc chăn.

Nhỏ giọng.

"À..."

"Cái chị..."

"Hôm qua lúc tan làm."

"Đứng nói chuyện với anh..."

Hắn nhìn em.

Chỉ một câu.

Là hắn hiểu.

Hiểu vì sao em lại không ổn.

Hắn hỏi rất nhẹ.

"Em thấy khác."

"Đúng không?"

Em gật đầu.

"Dạ."

Hắn không trả lời ngay.

Chỉ quay người.

Cầm chiếc lược đặt trên bàn.

Đi lại sát mép giường.

"Ngồi yên."

Em ngoan ngoãn xoay lưng.

Hắn chậm rãi gỡ từng lọn tóc rối.

Giọng bình thản.

"Em họ."

"Hai mươi chín tuổi."

"Có việc nhờ anh."

Em khẽ đáp.

"À..."

"Dạ."

Không còn chua chát nữa.

Nhưng.

Vẫn chưa hết.

Hắn tiếp tục chải tóc.

Vừa chải.

Vừa hỏi.

"Còn chuyện khác?"

Em ngẩn người.

Quay đầu nhìn hắn.

Trong đầu chỉ có đúng một ý nghĩ.

Anh thật sự hiểu mình.

Không cần em nói.

Hắn vẫn biết.

Câu hỏi vừa rồi.

Chỉ là giọt nước cuối cùng.

Em cúi đầu.

Rồi...

Nói một lèo.

"Ba mẹ nhắc em học."

"Em cũng biết nên học."

"Nhưng em không biết bắt đầu từ đâu."

"Công việc cũng bận."

"Anh cũng bận."

"Em thấy..."

"Em phải lớn."

"Phải nghĩ nhiều hơn."

"Rồi..."

"Em thấy."

"Cái gì cũng đáng ghét."

"Công việc đáng ghét."

"Điện thoại đáng ghét."

"Con Hạt Dẻ đáng ghét."

"Con Macca cũng đáng ghét."

"Em cũng đáng ghét."

Hắn không ngắt lời.

Chỉ chải tóc.

Đến khi mái tóc đen được vuốt thẳng.

Mới đặt chiếc lược xuống.

Hai tay nhẹ nhàng nâng mặt em lên.

Bắt em nhìn mình.

Khóe môi hắn khẽ cong.

Nhưng rồi, lại không cười nữa.

"Em."

"Dạ?"

"Những chuyện đó."

"Không gấp."

Em nhìn hắn.

Hắn nói rất chậm.

"Tương lai không chạy."

"Công việc cũng không chạy."

"Bằng cấp."

"Càng không."

"Em."

"Chỉ đang lớn từng chút một."

"Chứ không phải."

"Sáng nay thức dậy."

"Là phải thành người lớn."

Em chớp mắt.

Mi run run.

Hắn đưa ngón tay vuốt nhẹ hàng lông mày đang nhíu của em.

"Anh."

"Không sợ."

"Em lớn chậm."

"Anh chỉ sợ."

"Em tự ép mình."

"Nên mệt."

Em nghe đến đó.

Không nói gì nữa.

Chỉ chậm rãi nhích tới.

Ôm lấy eo hắn.

Úp mặt vào bụng hắn.

Giọng rất nhỏ.

"Dạ."

Hắn cúi đầu.

Xoa xoa sau gáy em.

"Nếu...hôm nào."

"Cả thế giới đều đáng ghét."

"Thì..."

"Qua tìm anh."

Em cười khẽ.

"Để làm gì?"

"Để anh."

"Bị em ghét chung."

Em bật cười thật.

Âm thanh rất nhỏ.

Nhưng lần này.

Là cười thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co