Dây áo
Dây áo.
Buổi tối. Em nằm sấp.
Hắn cởi đồ cho em, cởi khoá cài, kéo chiếc áo ra.
Sau đó, hắn khựng lại.
Tay vuốt ve vết hằn trên lưng em.
"Em."
"Dạ?"
"Đổi áo đi."
Em ngoái đầu lại, nhìn hắn.
"Sao vậy anh?"
"Áo siết quá."
"Hằn đỏ rồi."
Em đưa tay sờ sau lưng.
"Bị hằn dây áo hả anh?"
"Ừ."
"Nhưng đa số áo nào cũng vậy."
Hắn im.
Vài giây.
"Đổi thử."
"Dạ."
Em ngoan ngoãn đáp lời.
Sau khi xong việc, em nằm trên tay hắn.
Lại bắt đầu.
Nghịch.
"Anh."
"Hửm?"
"Anh đẹp."
"Ừ."
"Mặt đẹp."
"Ừ."
"Dáng đẹp."
"Ừ."
Em rúc vào ngực hắn.
Rất nghiêm túc nói.
"Hoạt động tốt."
"..."
Hắn cúi xuống nhìn em.
"Ừ."
Em cười.
"Em vui."
Hắn đưa tay nắn nhẹ gáy em.
"Em."
"Dạ?"
"Miệng."
"Hư."
"Hở?"
"Giỏi nói linh tinh."
Em cười khúc khích.
"Nhưng."
"Đúng mà."
Hắn nhịn cười, bàn tay véo gáy em một cái.
"Ừ."
"Em vui là được."
Em cười híp mắt.
"Dạ."
"Vui."
"Rất vui."
Hắn lắc đầu.
"Anh biết."
"Nhìn là biết."
"Nhìn gì?"
"Nhìn."
"Cái mặt em."
"Mỗi lần đắc ý."
"Là biết."
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co