Làm bánh
Làm bánh
Tối.
Hắn đưa em về.
Xe vừa dừng.
Em mở cửa.
Chạy thẳng vào nhà.
"Em!"
"Dạ!"
"Mang theo điện thoại!"
"Dạ!"
Năm phút sau.
Em lạch bạch chạy ra.
Hai tay ôm một túi đồ to đùng.
Hắn nhìn.
"Nhiều thế?"
"Dạ."
"Làm gì?"
"Làm bánh."
"Sao không làm ở nhà?"
Em suy nghĩ rất nghiêm túc.
"Vì."
"Làm ở nhà."
"Em bày."
"Mẹ mắng."
Hắn nhướng mày.
"Thế."
"Qua nhà anh."
"Em bày."
"Anh dọn?"
Em cười rất tươi.
"Dạ."
"Ý em."
"Là vậy."
Hắn nhìn em vài giây.
Rồi lắc đầu cười.
"Lên xe."
...
Hiếm lắm.
Em qua nhà hắn.
Nhưng tối nay.
Không phải vì chuyện kia.
Mà vì...
Một mẻ bánh.
Em buộc tóc lên cao.
Xắn tay áo.
Bày kín cả bàn bếp.
Bột.
Trứng.
Bơ.
Đường.
Máy đánh trứng.
Khuôn.
Từng thứ một.
Hắn ngồi ngay bàn ăn.
Laptop mở.
Thỉnh thoảng gõ vài dòng.
Thỉnh thoảng lại ngẩng đầu.
Nhìn em.
Em vừa làm.
Vừa mở YouTube.
Vừa xem công thức.
"Là..."
"Cho bột trước..."
"Hình như."
"Không."
"Đợi chút."
"Lại xem."
Mười phút sau.
Một vệt bột trắng.
Dính ngay trước áo.
Em cúi xuống nhìn.
Lầm bầm.
"Hỏng rồi."
Hai mươi phút sau.
"Bộp."
Một ít bột rơi đầy sàn.
Em đứng im.
"..."
Rồi lại lầm bầm.
"Phiền ghê."
Đỉnh điểm.
Em cầm quả trứng.
Tách.
"Bẹp."
Lòng đỏ vỡ.
Quả thứ hai.
"Bẹp."
Quả thứ ba.
"..."
"Bẹp."
Em nhìn ba cái lòng đỏ.
Hít sâu.
Rồi rất nhỏ.
"Má mày."
Bàn phím bên kia dừng lại.
Hắn ngẩng đầu.
"Hỏng."
"Thì làm lại."
Em cúi đầu.
"Dạ."
"Dơ."
"Lát anh dọn."
"Dạ."
"Khó chịu cái gì?"
Em ngẩng lên.
Nhìn hắn.
Rồi bật cười.
"Hì hì."
"Xin lỗi."
"Xin lỗi gì?"
"Không biết."
"Thấy."
"Muốn xin lỗi."
Hắn cũng cười.
"Lo làm đi."
...
Gần một tiếng sau.
Mùi bánh thơm khắp nhà.
Em hí hoáy.
Đứng trang trí.
Cắt.
Chia phần.
Dán nơ.
Dán nhãn.
Rất chăm chú.
Hắn đóng laptop.
Đi lại phía sau.
Không nói gì.
Chỉ vòng tay.
Ôm lấy em.
Cằm tựa lên vai.
"Sắp xong?"
"Dạ."
Một lúc.
Hắn khẽ gọi.
"Em."
"Dạ?"
"Em."
"Sao?"
"Em bỏ bê anh."
Em khựng lại.
Rồi cười thành tiếng.
"Anh."
"Hửm?"
"Anh cũng."
"Trẻ con."
Hắn dụi nhẹ trán vào tóc em.
"Ừ."
"Vì."
"Nhà anh."
"Tự nhiên."
"Có đứa."
"Bận làm bánh."
"Bỏ anh."
Em quay đầu.
Nhìn hắn.
"Bánh."
"Cho anh mà."
Hắn im.
Hai giây sau.
Cười.
"Thế."
"Tha."
"Dạ."
"Nhưng."
"Lát."
"Anh ăn miếng đầu tiên."
"Biết rồi."
"Đồ trẻ con."
"Ừ."
"Anh trẻ con."
"Em nuôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co