Truyen3h.Co

[Full] Đối Tác

Gọi là cô

gthangmtuyen

Gọi là cô

Đầy tháng con gái của bạn hắn.

Cuối tuần.

Hai người cùng tới.

Lần này, em không còn ngồi trong xe chờ hắn như trước. Cũng không còn là cái tên được nhắc tới trên bàn nhậu.

Hắn mở cửa xe, đợi em xuống. Rất tự nhiên nắm lấy tay em.

Em nhìn quanh.

Một căn nhà đông kín người.

Tiếng trẻ con chạy khắp sân.

Tiếng mấy ông đàn ông cười nói ngoài bàn.

Tiếng mấy chị trong bếp gọi nhau.

Em khẽ hỏi:

"Đông quá ha anh?"

"Ừ."

"Hơi hồi hộp."

"Không sao."

"Có anh."

Em gật đầu.

"Dạ."

...

Vừa bước vào sân.

Ông bạn bữa trước đã nhìn thấy.

"Ê!"

"Mày tới rồi."

Ông bế cô con gái nhỏ trên tay, cười tít mắt.

Rồi nhìn sang em.

"Cuối cùng cũng chịu dẫn người tới."

Hắn cười.

"Ừ."

Em gật đầu, cười cười.

"Em chào anh."

"Ừ, chào em."

"Lần này gặp được rồi."

"Bữa trước nó giấu kỹ quá."

Hắn nhướng mày.

"Có đâu."

"Không có?"

"Mày còn không cho tụi tao hỏi thăm."

Cả bàn cười.

...

Mấy người bạn khác cũng đứng dậy.

"Đây hả?"

"Ừ."

"Đúng rồi."

"Nhìn ngoan quá."

Hắn chỉ cười.

Không phủ nhận.

Cũng không khoe.

Chỉ nghiêng đầu nhìn em một cái.

Ánh mắt rất dịu.

...

Trong nhà.

Mấy chị đang bày đồ ăn.

Thấy hai người bước vào.

Một chị cười trước.

"Đây rồi."

"Người nổi tiếng."

Em ngơ ngác.

"Dạ?"

"Nghe nhắc suốt."

"Hôm nay mới gặp."

Em cười.

"Em chào các chị."

"Ừ."

"Lại đây ngồi chơi."

"Đừng đứng với mấy ổng."

"Toàn nói chuyện bia rượu."

Em ngoan ngoãn ngồi xuống.

Một chị rót cho em ly nước.

"Hai đứa quen lâu chưa?"

Em cười.

"Dạ... cũng một thời gian rồi."

"Đi làm cực không?"

"Dạ không."

"Ở gần nó chắc phiền lắm. Lớn tuổi."

Em bật cười.

"Dạ... cũng không."

"Em làm phiền ảnh nhiều hơn."

Mấy chị cùng cười.

"Còn trẻ mà. Phiền chút, không sao."

"Chứ mấy ông này á."

"Nói thì giỏi."

"Chứ làm thì...thua."

Ngoài sân.

Mấy ông nghe loáng thoáng.

Lập tức phản đối.

"Ê!"

"Tụi tui nghe hết nha."

Tiếng cười lại vang lên.

...

Lúc ấy.

Hai đứa nhỏ chạy từ ngoài sân vào.

Một thằng mặc áo đồng phục bóng đá.

Một con bé buộc tóc cao.

Hai đứa đứng sau lưng ba mình.

Lén nhìn em.

Con bé lớp 10 nhỏ giọng hỏi:

"Ba."

"Con gọi sao?"

"Chị hả?"

Thằng nhóc lớp 7 chen vô.

"Hay cô?"

Ba nó bật cười.

"Ba cũng không biết."

"Gọi cô đi."

Con bé nhăn mặt.

"Nhìn trẻ mà."

Thằng anh quay sang hắn.

"Chú."

"Hửm?"

"Con gọi..."

"Chị được không?"

Hắn chưa kịp trả lời.

Ba nó đã cốc đầu con.

"Hỏi chú mày làm gì."

"Chú mày..."

"Hơn cả chó."

Cả sân cười rộ.

Hắn chỉ biết lắc đầu.

Em thì cười đến đỏ cả mặt.

Hắn quay sang nhìn em.

"Em."

"Hửm?"

"Em quyết."

Em nhìn hai đứa nhỏ.

Rồi cười rất hiền.

"Muốn gọi gì cũng được."

"Miễn đừng để chú mấy đứa...mắc cỡ."

Con bé cười tươi.

"Dạ."

"Vậy em gọi cô, gọi chị, thì thấy chú già lắm."

Thằng nhóc gật đầu theo.

"Con cũng gọi cô."

Em cười.

"Ừ."

"Cô."

Lúc này.

Mấy chị trong bếp nhìn nhau.

Một người bật cười.

"Con bé này."

"Dễ thương ghê."

Mấy người đàn ông nghe, suýt xoa.

"Con bé...bênh thằng già này ghê."

Hắn hất cằm, nheo mắt cười rất vui.

"Bênh bạn trai, thì vậy chứ sao?"

Vừa nghe hắn dứt câu. Mấy người đàn ông nháo nhào cả lên.

"Đệt, sao nghe nói..."

"Bạn trai? Lần trước còn..."

"Má, tao nghi con bé bị nó lừa!"

"Thằng này khá!"

"Đ*, lên chức nhanh thế?"

Tiệc bắt đầu.

Người lớn ngồi một bàn.

Mấy chị một bàn.

Đám nhỏ một bàn.

Em được kéo qua ngồi cùng mấy chị.

Ăn được một lúc.

Cô công chúa nhỏ bắt đầu khóc.

Ông bạn luống cuống bế mãi không nín.

Em chỉ nhìn.

Nhỏ giọng hỏi:

"Anh."

"Em bế thử được không?"

"Được chứ."

Ông đưa con qua.

Em đón rất cẩn thận.

Khẽ đung đưa.

Không biết vì sao.

Con bé nín thật.

Còn mở mắt nhìn em.

Mấy chị bật cười.

"Có duyên trẻ con ghê."

Ông bạn thở phào.

"May quá."

"Cứ tưởng nó khóc tới tối."

Hắn ngồi bên kia bàn.

Không nói gì.

Chỉ chống cằm nhìn.

Khóe môi nhếch lên rất nhẹ.

Một ông bạn huých vai hắn.

"Ê."

"Hửm?"

"Mày cười nãy giờ."

"Có hả?"

"Có."

"Thấy chưa."

"Bế trẻ cũng khéo."

Hắn vẫn nhìn em.

Giọng rất bình thản.

"Ừ."

"Thấy rồi."

"Đẹp."

Ông kia nhìn theo.

Rồi gật đầu.

"Ừ."

"Công nhận."

"Hợp."

Hắn không đáp nữa.

Chỉ nhìn người con gái đang bế em bé giữa căn nhà đầy tiếng cười.

Trong đầu chợt hiện lên một suy nghĩ rất đơn giản.

Đưa em tới đây... thật đúng.

Không phải để ai đánh giá.

Không phải để ai công nhận.

Chỉ là...

Anh muốn những người quan trọng trong cuộc đời mình.

Được gặp người quan trọng nhất của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co