Truyen3h.Co

[Full] Đối Tác

Mảnh ghép

gthangmtuyen


Mảnh ghép

Sau khi bản hợp đồng "Đối tác chiến lược một phần" được ký kết.

Hắn bắt đầu rất nghiêm túc...

Thực hiện quyền lợi của mình.

Buổi tối.

Hai người đang ngồi ăn trái cây ngoài ban công.

Hắn đưa cho em miếng táo đã gọt vỏ, rất tự nhiên hỏi:

"Đối tác."

"Hửm?"

"Anh muốn đề xuất."

"Điều khoản mới."

Em ngẩng đầu.

"Lại nữa?"

"Ừ."

"Nói."

Hắn chống cằm nhìn em, khóe môi nhếch lên.

"Anh."

"Xin phép."

"Thực hiện một quyền lợi."

Em vừa nhai táo vừa nhìn hắn.

"Quyền gì?"

"Ra mắt."

Em khựng lại.

"Ra mắt?"

"Gia đình anh."

"..."

"Được không?"

Em nhìn hắn rất lâu.

Rồi bật cười.

"Anh."

"Hửm?"

"Anh."

"Biết dùng từ ghê."

"Xin phép."

"Thực hiện điều khoản."

Hắn cũng cười.

"Thì đúng."

"Bây giờ."

"Anh có danh phận rồi."

"Có thể."

"Đưa người yêu về."

...

Người yêu.

Đây là lần đầu tiên.

Hắn gọi em như vậy.

Không phải đối tác.

Không phải cục cưng.

Không phải em.

Mà là...

Người yêu.

Em đỏ mặt rất rõ.

Khẽ cúi đầu.

Một lúc sau mới nhỏ giọng.

"Dạ."

"Em đi."

Chủ nhật.

Xe dừng trước căn nhà quen thuộc.

Lần này.

Em không còn là cô gái xuất hiện trong vài tấm hình.

Không còn là cái tên em gái hắn mang về kể.

Cũng không còn là "con bé đó".

Mà là...

Người hắn nắm tay bước vào.

Hắn không buông tay.

Suốt từ cổng.

Cho đến khi bước vào phòng khách.

Ba hắn đang đọc báo.

Mẹ hắn đang cắm hoa.

Em gái hắn vừa nhìn thấy hai người đã cười rất tươi.

"A."

"Chị dâu."

Chồng cô ấy đang chơi xếp hình với hai đứa nhỏ cũng ngẩng đầu lên.

Hắn chỉ cười.

"Dạ."

"Con dẫn em về."

Ba hắn gấp tờ báo lại.

Nhìn hai người.

Rồi nhìn xuống.

Hai bàn tay.

Đang nắm rất tự nhiên.

Ông gật đầu, có vẻ bình tĩnh, nhưng thật ra giọng cũng có chút gấp rồi.

"Về rồi thì mau vào, hai đứa đứng ngoài này làm gì."

...

Em hơi hồi hộp. Định rút tay lại.

Hắn khẽ siết.

Rất nhẹ.

Ý bảo.

Không sao.

Em ngước nhìn hắn.

Hắn cũng nhìn em.

Khẽ gật đầu.

Lúc ấy.

Em mới để yên.

"Mẹ."

"Dạ?"

"Đây là..."

Mẹ hắn cười.

"Khỏi giới thiệu."

"Mẹ biết."

Bà bước tới.

Nắm lấy tay em.

"Cô chào em bé của ai kia."

Em cười trước sự hóm hỉnh của bà ấy. Cũng khoanh tay lại.

"Con chào cô. Anh đẹp, giống cô."

Chỉ một câu đó, mà cả nhà đều cười.

Em gái hắn thì khác.

Vừa bế cô con gái út.

Vừa đi tới.

"Cuối cùng."

"Cũng gặp."

Em cười.

"Dạ."

"Hôm trước, chị chỉ được xem ảnh thôi."

"Hôm nay."

"Mới gặp thật."

Chị cười.

"Đẹp hơn trên ảnh nhiều."

"Anh chị, rất biết chọn."

Hắn đứng phía sau.

Bất lực.

"Em."

"Đừng làm người ta ngại."

"Ngại gì."

"Nói đúng."

Hai đứa nhỏ chạy tới.

Một đứa kéo áo em.

Một đứa ôm chân em.

"Dì."

"Dì đẹp."

"Dì chơi."

Em lập tức ngồi xổm xuống.

Cười tít mắt.

"Dì chơi."

"Được, mà hai đứa tên gì?"

Chỉ vài phút.

Đã ngồi dưới sàn.

Xếp lego với tụi nhỏ.

Mẹ hắn đứng trong bếp.

Lặng lẽ nhìn ra.

Nhỏ giọng nói với ba hắn.

"Con bé."

"Dễ thương."

Ba hắn vẫn uống trà.

Ừ một tiếng.

"Ừ."

"Đúng."

Một lúc sau.

Ông nói tiếp.

"Nó."

"Không giả."

Mẹ hắn quay sang.

"Sao biết?"

Ba hắn nhìn em đang cười với hai đứa nhỏ.

Rồi chậm rãi đáp.

"Người."

"Thật lòng mới ngồi dưới đất chơi."

"Mà quên luôn mình đang ra mắt."

Hắn đứng tựa cửa.

Không chen vào.

Chỉ nhìn.

Nhìn em cười.

Nhìn mẹ mình cười.

Nhìn ba mình không nói gì nữa.

Nhìn em gái cứ thỉnh thoảng lại quay sang trêu hai câu.

Nhìn hai đứa nhỏ bám lấy em.

Rồi.

Không hiểu sao.

Khóe mắt hơi cay.

Không nhiều.

Chỉ một chút.

Trước giờ hắn không hiểu.

Giờ hắn mới hiểu.

Thì ra.

Đưa người mình yêu về nhà...

Là cảm giác như thế này.

Không phải hãnh diện.

Cũng không phải khoe khoang.

Mà là...

Một cảm giác rất kỳ lạ.

Giống như.

Một mảnh ghép.

Vốn thiếu rất lâu.

Cuối cùng.

Đã trở về đúng vị trí của nó.

Lúc ra về.

Ba hắn gọi hắn lại.

Hai cha con đứng ngoài cổng.

Ông nhìn theo bóng em đang cúi chào mẹ hắn.

Rồi hỏi.

"Chắc chưa?"

Hắn không cần suy nghĩ.

"Dạ."

Ba hắn gật đầu.

"Vậy."

"Giữ cho kỹ."

"Đừng để con bé buồn."

Hắn nhìn sang em.

Đang cười với mẹ.

Rồi khẽ đáp.

"Dạ."

"Con biết."

Không.

Thật ra.

Điều hắn biết nhất.

Là.

Sau ngần ấy thời gian.

Cuối cùng.

Hắn không còn phải nói với mọi người rằng:

"Tôi có người."

Hôm nay.

Hắn chỉ cần đứng cạnh em.

Là cả nhà đều hiểu.

Đó là người hắn muốn đi cùng.

Suốt phần đời còn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co