Hơn cả chó
Hơn cả chó.
Nhà ở quê.
Cuối tuần.
Ba mẹ đang ngoài sân.
Hai đứa nhỏ chạy khắp nhà.
Em gái hắn ngồi trên ghế. Em rể bận nên không về cùng.
Vừa trông con.
Vừa bóc quýt.
Hắn ngồi bên cạnh.
Điện thoại rung.
Hắn cúi xuống xem.
Khóe môi khẽ cong lên.
Ngón tay trả lời rất nhanh.
Em gái liếc một cái.
Rồi thêm một cái.
Đến lần thứ ba.
Không nhịn được nữa.
"Anh."
"Hửm?"
"Anh có người rồi?"
Hắn vẫn nhìn màn hình.
"Ừ."
"Sao em biết?"
Em gái nhún vai.
"Em là em anh."
"Có bao giờ thấy anh cười với điện thoại đâu."
Hắn cười.
"Cũng đúng."
Em gái chống cằm.
"Xinh không?"
"Xinh."
"Dễ thương?"
"Ừ."
"Ngoan?"
"Ừ."
Em gái khựng lại.
Nhíu mày.
"Dễ thương."
"Ngoan."
"..."
"Vậy."
"Còn nhỏ hả?"
Hắn ngẩng đầu.
"Ừ."
"Bao nhiêu?"
"..."
"Mười chín."
Em gái im luôn.
Mười giây.
Hai mươi giây.
Rồi quay hẳn sang nhìn hắn.
"Anh."
"Sao?"
"Anh."
"Hơn cả chó."
"..."
Hắn bật cười.
"Em nói chuyện với anh vậy đó hả?"
"Chứ sao?"
"Ba lăm."
"Mười chín."
"Anh."
"Không thấy kỳ?"
"Anh biết."
"Biết mà vẫn?"
"Ừ."
Em gái ôm trán.
"Má."
"Đừng nói với em."
"Là anh nghiêm túc."
Hắn nhìn màn hình điện thoại.
Rất lâu.
Mới trả lời.
"Ừ."
"Nghiêm túc."
"..."
Em gái nhìn anh trai mình.
Lại nhìn hai đứa con đang chạy ngoài sân.
Thở dài.
"Con bé."
"Có biết."
"Anh già vậy không?"
Hắn cười.
"Nó biết."
"Biết mà vẫn chịu?"
"Ừ."
"Lạ."
"..."
"Lạ thật."
Hắn khóa màn hình.
Đứng dậy.
Đi lấy nước.
Lúc đi ngang.
Em gái lẩm bẩm một câu.
"Con bé."
"Khổ."
Hắn quay đầu.
Khóe môi vẫn còn cười.
"Không."
"Anh."
"Mới là người khổ."
"Hả?"
"Nó."
"Khó chiều."
"..."
Em gái nhìn theo bóng anh.
Rồi phì cười.
"Đáng."
______________
Buổi chiều.
Em gái hắn vẫn chưa bỏ cuộc.
"Anh."
"Hửm?"
"Cho em xem ảnh."
"Chi?"
"Xem cho biết."
"Không."
"Keo."
"Trước sau gì."
"Chả gặp."
"Không."
"Anh."
"Hửm?"
"Em là em anh."
"Ừ."
"Em có quyền."
"Không."
"..."
Em gái lườm.
"Hơn ba mươi tuổi."
"Ích kỷ."
Hắn bật cười.
Thở dài.
Mở điện thoại.
Lướt một lúc.
Đưa sang.
Em gái nhận lấy.
Nhìn.
Rồi im.
Trong ảnh.
Một cô bé.
Nằm gục trên bàn làm việc.
Tóc xõa xuống.
Che mất nửa khuôn mặt.
Má áp lên cánh tay.
Miệng hé hé.
Ngủ ngon lành.
Không biết ai chụp.
Cũng không biết mình bị chụp.
Nhìn rất...
Ngoan.
Rất...
Dễ thương.
Em gái ngẩng đầu.
"Anh."
"Hửm?"
"Anh."
"Chụp lúc nào?"
"Đi làm."
"Nó biết không?"
"Không."
"..."
Em gái nhìn lại tấm ảnh.
Phì cười.
"Đúng là."
"Nhìn."
"Rất ngoan."
"Dễ thương."
Hắn không đáp.
Chỉ lấy điện thoại lại.
Khóa màn hình.
Bỏ vào túi.
Em gái chống cằm.
Lại nhìn anh trai mình.
Rồi chậm rãi nói.
"Em cảm thấy."
"Hửm?"
"So với chó."
"Anh."
"Cũng."
"Không so được."
"..."
Hắn bật cười.
"Quá đáng."
"Không."
"Thật."
"Hồi nãy."
"Em còn nghĩ."
"Anh."
"Hơn cả chó."
"Bây giờ."
"Em sửa."
"Hả?"
"Chó."
"Còn biết."
"Nhường xương."
"Còn anh."
"Người ta ngủ."
"Anh còn lén chụp."
"Bại hoại."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co