Xâm lăng
Xâm lăng
Ban đầu.
Chỉ là một sợi dây buộc tóc.
Em để quên.
Hắn cất lên bàn đầu giường.
...
Sau đó.
Là một hộp sữa.
Một cây son dưỡng.
Một bộ đồ ngủ.
Một đôi dép.
Một chiếc cốc.
Một vỉ thuốc cảm.
Rồi...
Một ngày.
Hắn mở tủ.
Im lặng vài giây.
Tự hỏi.
"Sao..."
"Áo em."
"Nhiều thế?"
Nhưng rồi.
Lại đóng tủ.
Không dọn.
...
Ở nhà.
Mẹ nhìn em.
Từ đầu.
Xuống chân.
Khẽ nhíu mày.
"Cái lắc chân đâu?"
Em cúi xuống nhìn.
"À."
"Hình như."
"Tuần trước."
"Bị đứt."
Mẹ gật đầu.
"Ừ."
"Rồi?"
"Ở bên đó."
"Con chưa mang đi sửa."
Mẹ khựng lại.
"..."
"Ở."
"Bên."
"Đó?"
"Dạ."
Mẹ nhìn em.
Không nói.
Chỉ nhìn.
Em chớp mắt.
"Hả?"
"Con nói gì sai?"
Mẹ chống tay lên bàn.
"Bên đó."
"Là đâu?"
Em ngơ ngác.
"Thì..."
"Nhà anh."
"..."
Mẹ thở dài.
"Con."
"Dạ?"
"Con có thấy."
"Con vừa nói gì không?"
Em suy nghĩ.
Một lúc.
"Con..."
"Không."
Mẹ bất lực.
"Mày."
"Có nhà."
"Mà mở miệng."
"Là bên đó."
"Rồi."
"Nhà này."
"Là bên nào?"
Em cười.
"Nhà mình."
"Còn bên đó."
"Là..."
Em khựng lại.
"..."
"..."
Mẹ nhìn.
Rồi lắc đầu.
"Thôi."
"Đừng giải thích."
"Mẹ hiểu rồi."
"Hiểu gì?"
"Mày."
"Xâm lăng."
"Nhà người ta."
"Xong."
"Còn tưởng."
"Đó là nhà mình."
Em nhỏ giọng.
"Con..."
"Có cố đâu."
Mẹ cười.
"Mẹ biết."
"Đó mới đáng sợ."
"Con."
"Không cố."
"Mà."
"Đồ của con."
"Đang chuyển."
"Từng món."
"Sang bên đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co