Mất tập trung
Mất tập trung
Về tới nhà hắn.
Em vừa thay dép đã ôm cái túi đồ em thu thập ở quê đặt lên bàn.
"Cái này của anh."
"Cái này của em."
"Còn cái này..."
Hắn đứng bên cạnh, chỉ lặng lẽ nhìn em.
Em vẫn bận.
Lôi hết thứ này tới thứ kia ra.
"Cái bánh này siêu ngon, dượng hai làm cho tụi em."
"À, còn có..."
Hắn bước lại.
Khẽ ôm em từ phía sau.
Cằm tựa lên vai.
"Em."
"Dạ?"
"Anh nhớ."
Em cười.
"Lúc nãy, anh nói rồi."
"Ừ."
"Nhưng."
"Anh vẫn nhớ."
Em khẽ cười.
Đặt nốt túi đồ xuống.
Quay người lại.
Nhón chân.
Hôn lên má hắn một cái.
"Đỡ chưa?"
"Chưa."
"Vậy..."
Em còn chưa nói hết.
Đã bị hắn kéo sát lại.
.....
Trong phòng rất yên.
Chỉ còn tiếng điều hòa khe khẽ.
Điện thoại em trên bàn sáng màn hình.
Tin nhắn của nhóm bạn học thêm nhảy lên liên tục.
Em vô thức liếc sang.
"..."
Hắn bật cười.
"Lại."
"Mất tập trung."
Em ngượng.
"Không có."
"Có."
"Em vừa nhìn điện thoại."
"Em xem có chuyện gì không."
"Vậy."
"Mai xem."
Em ngoan ngoãn gật đầu.
"Ừ."
Được một lúc.
Điện thoại lại sáng.
Lần này.
Em không nhìn nữa.
Chỉ cười.
"Giỏi."
Hắn khẽ xoa tóc em.
"Tiến bộ."
Em phụng phịu.
"Anh."
"Hửm?"
"Em đang cố."
"Anh biết."
Hắn cúi xuống.
Khẽ hôn lên trán em.
"Anh bị mất ba ngày, em, phải bù đắp."
Em cười.
Rất nhỏ.
"Ừm."
...
Một lúc rất lâu sau.
Trong phòng chỉ còn chiếc đèn ngủ vàng nhạt.
Em nằm cuộn trong chăn.
Mắt lim dim.
Tay vẫn cầm điện thoại.
Đang định mở xem nốt mấy tin nhắn ban nãy.
Hắn từ phòng tắm đi ra.
Thấy vậy chỉ khẽ lấy điện thoại khỏi tay em.
"Tối rồi."
"Mai xem."
Em buồn ngủ đến mức chỉ "ừm" một tiếng.
Rồi kéo chăn lên.
Khẽ dịch sang.
Chừa cho hắn một chỗ.
Hắn tắt đèn.
Nằm xuống cạnh em.
Em theo thói quen.
Lại chui vào lòng hắn.
Mắt chưa mở.
Miệng đã lí nhí.
"Mai nhớ dậy sớm."
"Đi ăn đồ ông bà ngoại cho."
Hắn bật cười.
"Ừ."
"Nhớ."
Chưa đầy một phút sau.
Em đã ngủ mất.
Đúng kiểu...
Lúc nào cũng dễ mất tập trung.
Nhưng cũng rất dễ yên tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co