Anh nhớ
Anh nhớ.
Mấy ngày ở quê trôi qua rất nhanh.
Chiều tối.
Cả nhà mới lục tục về tới.
Xe vừa dừng trước cổng, ba đã bắt đầu khiêng từng thùng trái cây xuống. Mẹ ôm mấy túi đồ ông bà ngoại gửi, vừa đi vừa nhắc đủ thứ.
"Cái này cất tủ lạnh."
"Cái này mai ăn."
"Còn khoai phải rửa trước, luộc luôn."
Cả nhà lại lích kích.
Em chạy vào phòng thay bộ đồ mặc nhà.
Buộc gọn tóc.
Rồi cũng xắn tay ra phụ mẹ.
Hai mẹ con đứng ở bồn rửa.
Mẹ làm cá.
Em rửa khoai.
Đúng lúc đó.
Điện thoại đặt trên bàn bếp rung lên.
Em lau tay. Cầm máy.
"Dạ?"
Đầu dây bên kia rất ngắn gọn.
"Rảnh không?"
Em nhìn quanh.
Ba còn đang khui mấy thùng trái cây.
Mẹ vẫn cắm cúi làm cá.
"Chắc là...rảnh."
"Ừ."
"Anh đợi ngoài cổng."
"Soạn đồ đi."
Em tròn mắt.
"Hả?"
"Em vừa về tới."
"Anh đã bắt đi?"
Bên kia cười khẽ.
"Ừ."
"Anh nhớ."
...
Em cắn môi.
Khóe miệng cứ cong lên.
"Biết rồi."
Cúp máy.
Em đứng yên vài giây.
Rồi rất tự giác đi lại sau lưng mẹ.
"Mẹ."
"Gì?"
"Mẹ làm...sắp xong chưa?"
"Cần con phụ gì nữa không?"
Mẹ không quay lại.
Chỉ lườm bằng khóe mắt.
"Nó đợi?"
"Dạ."
"Ngoài cổng."
Mẹ thở hắt ra.
"Gấp dữ."
"Đi đi."
"Dạ."
Em cười hì hì.
Chạy tọt vào phòng.
Lấy điện thoại.
Lấy cục sạc.
Tiện tay vơ thêm cái áo khoác mỏng.
Mặc đồ ở nhà cũng được.
Dù sao...
Ra xe rồi cũng chẳng ai để ý.
Đi ngang phòng khách.
Ba vẫn đang hí hoáy mở nốt thùng trái cây.
Em đứng lại.
"Ba."
"Hửm?"
"Mai con về."
Ba gật đầu.
Hình như lúc nãy nghe tiếng xe ngoài cổng rồi.
Chỉ ừ một tiếng.
Rồi dặn.
"Mai."
"Nói nó ở lại ăn cơm."
"Đồ ông bà ngoại cho còn tươi."
Em bật cười.
"Dạ."
Đẩy cửa bước ra.
Quả nhiên.
Chiếc xe quen thuộc vẫn đậu trước cổng.
Hắn tựa lưng vào cửa xe.
Đứng đợi.
Thấy em.
Chỉ hỏi đúng một câu.
"Xong?"
"Dạ."
"Lên xe."
Em vừa ngồi xuống.
Hắn đưa tay chỉnh lại dây an toàn cho em.
Rồi nhìn một lượt.
"Sao mặc áo mỏng thế?"
"Lạnh nói anh"
"Dạ."
Xe từ từ lăn bánh.
Qua kính chiếu hậu.
Em còn thấy ba đứng trước sân.
Đang nhìn theo.
Một lúc sau.
Điện thoại em rung.
Là mẹ.
Mai nhớ về ăn cơm.
Đừng để người ta chở đi luôn.
Em đọc xong.
Không nhịn được cười.
Quay sang.
Hắn hỏi.
"Cười gì?"
Em lắc đầu.
"Ba mẹ nhắc anh. Mai ở lại ăn cơm."
"Ừm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co