Thiên vị
Thiên vị.
Giờ nghỉ trưa.
Em ngồi ở bàn.
Vừa uống sữa.
Vừa nhìn màn hình.
Hắn đứng cách đó không xa.
Đang nói chuyện với một chị đồng nghiệp.
Hai người cười.
Em nhìn.
Hai giây.
Rồi cúi xuống.
Tiếp tục uống.
...
Chiều.
Hắn đi ngang.
"Em."
"Dạ."
"Sao?"
"Hửm?"
"Hôm nay."
"Ít nói."
"Đâu."
"Ít."
"Em bận."
"Ít việc."
"Thì..."
"Em bận suy nghĩ."
"Suy nghĩ gì?"
"Không nhớ."
Hắn nhìn em.
Rồi cười.
"Ghen?"
Em ngẩng đầu.
"Không."
"Thật?"
"Thật."
"Ừ."
Hắn quay người.
Định đi.
Em gọi.
"Anh."
"Hửm?"
"Hồi nãy."
"Hồi nãy?"
"Anh."
"Cười."
"Với chị ấy."
"Ừ."
"Vui."
"Ừ."
"Thế thôi."
"Ừ."
"..."
"..."
"Anh."
"Hửm?"
"Em không ghen."
"Anh biết."
"?"
"Em."
"Không biết ghen."
"Em chỉ."
"Hay gây sự."
Em im.
Hắn bước lại gần.
Chống tay lên bàn.
"Còn gì nữa?"
Em lí nhí.
"Chị ấy đẹp."
"Ừ."
"Giỏi."
"Ừ."
"Nói chuyện vui."
"Ừ."
"Anh cười."
"Ừ."
Em bĩu môi.
"Thấy ghét."
Hắn bật cười.
"Đấy."
"Ghen."
"Không."
"Em."
"Dạ?"
"Muốn anh cười."
"Với ai?"
Em cúi đầu.
"..."
Rồi tự chỉ tay vào mình.
"Em."
Hắn đưa tay.
Vuốt nhẹ mái tóc em.
"Được."
"Nói chuyện."
"Cười."
"Đều cho em."
Em ngẩng lên.
"Còn người ta?"
"Xã giao."
"Còn em?"
"Thiên vị."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co