Truyen3h.Co

[Full] [GIANG HÀNH x LÝ PHÁI ÂN] Đồ ngốc, anh không hề muốn ly hôn!

Chương 1: Tình cũ không rủ cũng tới

H_84239

"Giang Hành, hôm nay anh về muộn, không cần đón anh đâu" Tin nhắn từ Lý Phái Ân gửi tới điện thoại Giang Hành ngay trước giờ tan làm. Giang Hành nhìn tin nhắn trong điện thoại, cậu suy nghĩ thật lâu về việc có nên gọi hoặc nhắn tin lại cho anh ấy hay không nhưng cậu lại chần chừ

Phái Ân là Omega của Giang Hành. Anh hơn cậu 2 tuổi, hai người đã kết hôn được hơn 3 năm, cũng có với nhau một bé con xinh xắn. Xét cho cùng, việc cậu chần chừ lúc này có vẻ không hợp lí lắm đối với quan hệ của hai người.

Nhưng Giang Hành lại có lí do để làm thế. Phái Ân là Omega của cậu, đúng vậy. Hai người đã kết hôn, không sai. Thậm chí là cả hai đã có với nhau một bảo bối nhỏ. Tuy nhiên, vấn đề quan trọng nhất lại là... cậu đánh dấu anh trong kì phát tình của anh mà lúc đó hai người vốn không phải là người yêu. Chuyện này vẫn luôn là cái gai trong lòng Giang Hành suốt bao năm nay, khiến cho cậu càng cẩn thận chăm sóc cho anh bao nhiêu, cảm giác áy náy lại cứ dâng đầy không cách nào xóa bỏ bấy nhiêu.

Phái Ân không thích cậu. Giang Hành đã sớm biết điều ấy rồi. Thế mà cậu lại không kiềm chế nổi bản thân mình, cứ thế mà đánh dấu anh. Giang Hành cũng không ngờ ấy vậy mà hai người ngay lập tức có bé con? Hiệu suất làm việc này... cũng quá xuất sắc đi?

Phái Ân là một người khá lạnh lùng, anh không dễ mở lòng với người khác. Điều này Giang Hành là người biết rõ nhất. Lần đầu gặp mặt của cậu và anh không suôn sẻ lắm và chính cậu luôn cảm nhận được sự né tránh nơi anh. Phái Ân có những lúc sẽ cười nói rất vui vẻ với người khác, cho đến khi Giang Hành tham gia vào câu chuyện, anh sẽ im lặng, thậm chí còn ngay lập tức dừng nụ cười đang có trên môi. Thậm chí là có những lúc lấy cớ rời đi trước.

Giang Hành nghĩ bản thân thật khốn nạn. Cứ thế mà đánh dấu anh. Mặc dù ngay giây phút anh vươn tay ôm lấy cậu và luôn miệng gọi tên cậu, Giang Hành đã cảm thấy hạnh phúc muốn phát điên. Cậu yêu anh. Yêu anh từ ngay lần gặp đầu tiên rồi.

"Em nhớ đón con đấy" Một tin nhắn nữa lại đến. Cậu nhìn màn hình điện thoại thật lâu, trả lời anh, rồi lại nhét chiếc điện thoại vào túi.

Giang Hành cứ thế mà ngồi ngẩn người trong văn phòng. Cậu đang nghĩ đến Phái Ân. Anh là Omega của cậu, sự thực đã chứng minh như thế. Có điều... con người làm sao có thể chống lại bản năng nguyên thủy của mình. Vì vậy mà chẳng cần tình yêu, hai người vẫn theo bản năng mà tìm đến nhau, rồi tiến tới hôn nhân.

Cuộc sống hôn nhân của hai người vẫn yên bình trôi qua ba năm. Phái Ân bình thường vẫn không có thái độ chán ghét gì cậu. Anh yêu bé con của mình lắm. Còn đối với những chăm sóc của Giang Hành, anh cũng không hề tỏ ra chán ghét hay đặc biệt cảm động.

Nếu hỏi Giang Hành rằng tại sao cậu lại thiếu tự tin đến như vậy thì câu trả lời đơn giản thôi. Thời gian từ lúc cậu quen biết anh đến khi cậu không kiềm chế nổi mà đánh dấu anh, anh đang thích một người khác. Mà đó lại chẳng phải ai xa lạ, người đó là đứa em thân thiết của cậu - Hoàng Tinh. Còn tại sao hai người đó không đến được với nhau thì là bởi Hoàng Tinh đã đánh dấu Omega của em ấy ngay từ những năm học đại học - Khâu Đỉnh Kiệt.

Chuyện Phái Ân thích Hoàng Tinh là chuyện mà ai cũng biết. Mỗi khi cậu và Hoàng Tinh cùng nhau chơi bóng rổ, anh đều đến để xem. Phái Ân thích em ấy, lúc nào cũng chuẩn bị nước cho em ấy nhưng vì Khâu Đỉnh Kiệt cũng ở đó, nên chai nước cứ nghiễm nhiên được đưa cho kẻ thừa thãi là cậu. Mặc dù thế thì Giang Hành vẫn khá vui, cậu còn ngốc nghếch thu gom lại đống chai đó để trong phòng mình cho đến ngày mẹ cậu tiện tay mang vứt hết đi.

Phái Ân thích nói chuyện với Hoàng Tinh, cũng thích nói chuyện với cả Khâu Đỉnh Kiệt. Chỉ có Giang Hành cậu là anh có vẻ không thích. Cứ mỗi lần cậu đến gần thì anh lại tìm cách lảng tránh hoặc rời đi trước. Hoặc do anh đã biết cậu thích anh, hoặc do anh chỉ không thích cậu mà thôi.

Hoàng Tinh cao ráo, rất đẹp trai, học lại giỏi, là mẫu Alpha của tất cả các Omega trong trường. Giang Hành cũng không kém cạnh, cậu cũng cao ráo, đẹp trai, học cũng khá giỏi nhưng cậu vẫn luôn cảm thấy mình mãi mãi thua Hoàng Tinh một điều. Đó là Hoàng Tinh có được sự yêu thích của Phái Ân.

Chuyện anh thích Hoàng Tinh là do Giang Hành tình cờ nghe được, kể từ giây phút ấy, bao nhiêu ý định tỏ tình, tiếp cận anh đều bị cậu ném ra phía sau. Thậm chí cậu còn đánh tiếng với Hoàng Tinh rằng có người rất thích em ấy, vậy mà Hoàng Tinh nói với cậu, em ấy đã chuẩn bị kĩ càng cho việc đánh dấu Khâu Đỉnh Kiệt rồi.

Có hai loại Alpha thường thấy tại nơi này. Loại đầu tiên là cứ thế cưỡng ép Omega mà mình thích, cứ cùng nhau lên giường, sau đó Omega đó sẽ thuận theo bản năng mà ỷ lại vào Alpha đó. Loại còn lại là không sỗ sàng như thế, tôn trọng và theo đuổi Omega mình thích một cách lịch sự. Omega ở đất nước này vốn không hiếm những người cứ thế bị cưỡng ép đánh dấu nhưng xã hội hiện nay đã ban hành nhiều bộ luật để bảo vệ quyền lợi cho Omega hơn xưa.

Giang Hành cực kì ghét loại Alpha thứ nhất. Thuận theo bản năng không có gì là sai nhưng không phải trong trường hợp cưỡng ép đánh dấu. Với cậu, chuyện đánh dấu một Omega là một chuyện vô cùng thiêng liêng, giống như Hoàng Tinh ấy, em ấy đã chuẩn bị cho việc đánh dấu Khâu Đỉnh Kiệt từ trước đó cả một năm. Ấy vậy mà chính Giang Hành lại trở thành loại Alpha đầu tiên ấy.

Phái Ân bước vào kì phát tình một cách bất ngờ. Giang Hành thề rằng cậu đã định chạy trốn, cậu sẽ không cưỡng chế đánh dấu anh. Nhưng đám Alpha ở gần đó đã ngửi thấy mùi thơm ngọt từ anh rồi. Bọn chúng như một đám điên cứ muốn xông vào căn phòng có anh. Giang Hành thực sự muốn chạy khỏi nơi này, tìm cách mang thuốc cho anh nhưng cậu thừa biết, nếu cậu mở cửa, đám điên phía ngoài sẽ xông ngay vào, Phái Ân lúc ấy sẽ ra sao?

Cậu thất thần rất lâu, cho đến khi cánh tay của anh quàng quanh cổ cậu, mùi thơm ngọt cứ lan tỏa, đánh mạnh vào sức kiềm chế của Giang Hành. Cả người anh mềm nhũn, miệng liên tục gọi tên cậu. Giang Hành biết mình điên rồi. Anh ấy có thể không biết bản thân đang làm gì, nhưng cậu thì khác. Cậu thừa biết nếu đánh dấu anh, mối quan hệ của hai người sẽ ra sao. Vậy mà... cậu vẫn làm.

Giang Hành có năng lực khống chế mạnh. Cậu biết điều đó. Không dưới vài lần cậu ngửi được mùi tin tức tố của những Omega khác nhưng không biết tại sao, những mùi hương ấy chưa từng làm cậu mất kiềm chế đến mức này. Có lẽ là vì yêu. Cậu yêu anh, yêu nhiều đến mức cơ thể cũng chỉ muốn phản ứng với mùi hương của anh.

Một tuần trôi qua, kì phát tình của anh cuối cùng cũng kết thúc. Giang Hành cẩn thận chăm sóc anh, rồi sau đó mới đưa anh về nhà. Suốt cả quãng đường, anh chẳng nói với Giang Hành câu nào cả, chỉ mệt mỏi nằm trong lòng cậu.

Ba mẹ anh nhìn thấy con trai mình đang ngủ say, được Giang Hành bế về nhà. Họ thừa hiểu chuyện gì xảy ra. Lý Cao Tình - cô em gái Alpha của anh cũng nhanh chóng túm lấy cậu hỏi đầu đuôi cho ra nhẽ. Giang Hành chầm chậm kể lại tình huống của anh, cũng xin lỗi gia đình anh vì đã đánh dấu anh ngay lúc này.

"Không sao, thế khi nào cậu định cưới anh ấy?" Lý Cao Tình bình tĩnh hỏi

"Em sẽ đợi anh ấy quyết định..." Giang Hành có hơi ngập ngừng. Cậu không biết anh sẽ quyết định ra sao. Đành rằng việc đánh dấu của Alpha và Omega đã tạo ra mối liên kết bền chặt, tuy nhiên không phải là không có cách xóa bỏ điều đó. Nếu không thì những cặp đôi chẳng may mà chia lìa hoặc những cặp ly hôn phải làm cách nào? Giang Hành biết anh không yêu mình. Với tính cách của anh... anh sẽ quyết định kết hôn với cậu chứ?

Thế là Giang Hành cứ thất thểu đi về nhà mình. Nhìn thấy con trai sau hơn một tuần mới về nhà, trên người còn mang đậm mùi hương của Omega, ba mẹ cậu đã hiểu chuyện gì xảy ra rồi. Gia đình cậu cũng muốn nhanh chóng tổ chức lễ kết hôn, con trai mình đã đánh dấu Omega nhà người khác rồi, không phải nên chịu trách nhiệm sao?

Vậy mà Giang Hành lại nói muốn để Omega đó tự quyết định. Là sao? Không phải hai đứa là người yêu à? Vậy là con trai mình cưỡng ép đánh dấu một Omega? Ba cậu vì chuyện này mà mắng cậu hết cả một ngày, mẹ thì gặng hỏi bằng được thông tin của Phái Ân để đến nhà người ta xin lỗi.

Giang Hành rất lo, đồng thời cậu cũng rất nhớ anh. Vừa đánh dấu xong, Omega sẽ ỷ lại vào Alpha của mình lắm. Nhưng anh có muốn ỷ lại vào cậu không? Giang Hành không biết. Vì thế nên cậu không dám liên lạc trước với anh. Vậy mà cậu cũng không phải đợi lâu, ngày thứ hai sau khi anh về nhà, Lý Cao Tình đã gọi ngay cho cậu, yêu cầu Giang Hành đến nhà họ Lý ngay lập tức.

Ba mẹ thấy cậu chuẩn bị ra khỏi nhà cũng cố đi theo. Giang Hành không thể từ chối đành đồng ý. Trên đường đi, mẹ cậu còn dừng xe lại để mua quà. Bà cứ nói đi nói lại rằng đến nhà người ta không thể đi tay không, thậm chí còn trách Giang Hành sao không thông báo sớm hơn.

Hai bên gia đình ngồi dưới phòng khách nhà Phái Ân nói chuyện, một mình Giang Hành được Lý Cao Tình dẫn lên phòng anh. Vừa mới bước chân đến gần cửa, cậu đã ngửi thấy mùi thơm ngọt mà mình mong nhớ.

"Vào trong đi, anh ấy khó chịu"

Nghe đến vậy, cậu ngay lập tức mở cửa ra, điều khiến Giang Hành ngạc nhiên là anh đã đứng sẵn ở đó, như thể biết cậu sẽ vào. Cũng phải thôi, anh có thể ngửi thấy mùi của cậu mà. Phái Ân ngay lập tức ôm chặt lấy cậu, mọi vẻ lạnh lùng, xa cách của anh đều không còn. Giang Hành vừa ôm lấy anh vừa thầm nghĩ rằng hóa ra mối liên kết nó đặc biệt đến vậy, khiến anh không còn xa lánh cậu nữa. Tâm trạng vừa hạnh phúc vừa khổ sở cứ dày vò cậu không thôi.

Hai bên gia đình đã nhanh chóng quyết định việc kết hôn của anh và cậu. Giang Hành ngồi sát anh ngay lập tức nhìn qua.

"Con... con đồng ý" Anh nói xong lại cúi đầu xuống. Cậu không kịp nhìn vẻ mặt anh vì ba cậu đã kéo cậu vào một mớ những câu hỏi. Có lẽ là anh đã chấp nhận số phận rồi... Giang Hành đau lòng nghĩ

...

Ba nhỏ gọi ba lớn kìa... Tiếng chuông điện thoại đặc biệt chứa giọng nói của con trai vang vọng khiến Giang Hành giật mình tỉnh lại. Cậu ngơ ngác nhìn căn phòng tối đen, vậy mà trời đã tối rồi? Hình như cậu quên gì đó?

"Em đây" Cậu nhấc máy

"Giang Hành, em đang ở đâu thế?" Giọng nói tức giận của anh từ đầu bên kia truyền tới

"Em đang ở công ty..." Giang Hành trả lời

"Trường mẫu giáo gọi cho anh nói Lạc Lạc vẫn đang ở đó, em đang làm cái gì thế?"

"Thôi chết, em đến luôn"

"Không cần..." Chẳng đợi anh nói xong, Giang Hành đã cúp máy rồi cầm lấy áo khoác, mang theo chìa khóa xe rồi một đường phóng thẳng đến trường mẫu giáo

Gần đây công ty của Phái Ân và công ty của Hoàng Tinh có hợp tác làm ăn, anh là người phụ trách dự án và trùng hợp thay, người phụ trách dự án phía công ty kia là Hoàng Tinh. Đó là lí do mà gần đây Giang Hành thất thần rất nhiều. Cậu và anh thỉnh thoảng mới gặp Khâu Đỉnh Kiệt, còn Hoàng Tinh thì quá bận rộn, không thường gặp được em ấy. Dạo gần đây Giang Hành tình cờ biết được Phái Ân sẽ phải gặp mặt Hoàng Tinh thường xuyên hơn, chính vì thế mà trái tim vốn đã không bình tĩnh của cậu lại được dịp lo lắng. Phái Ân thậm chí còn chẳng nói với cậu về chuyện anh sẽ đi gặp Hoàng Tinh. Chỉ là khi cậu hỏi, anh mới kể thôi.

Khi Giang Hành đến nơi thì cậu đã dính vài tấm vé phạt nguội vì tội vượt đèn đỏ rồi. Trước cổng trường là Phái Ân đang ôm con trai bé nhỏ và bên cạnh là... Hoàng Tinh? Sao em ấy lại ở đây? Em ấy đi cùng Phái Ân sao?

Giang Hành nhanh chóng xuống xe, chạy vội đến trước mặt anh rồi thở dốc nói

"Em tăng ca..."

"Anh thật là..." Hoàng Tinh ở bên lắc đầu. Giang Hành chẳng kịp hàn huyên với em ấy mấy câu thì Hoàng Tinh đã nói "Em về trước nhé" Nói xong, cậu vươn tay sờ sờ đầu bé con trong lòng Phái Ân

Nhìn theo Hoàng Tinh rời đi, Giang Hành mới quay lại nhìn về phía Omega nhà mình nhưng anh còn chẳng thèm nhìn cậu, cứ thế bế con trai đi thẳng ra xe, mặc cho bé con với tay về phía ba lớn của mình.

Xem ra là anh giận rồi. Giang Hành ảo não suy nghĩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co