Truyen3h.Co

[Full] [GIANG HÀNH x LÝ PHÁI ÂN] Đồ ngốc, anh không hề muốn ly hôn!

Chương 2: Mùi của Omega

H_84239

"Phái Ân..." Vừa về đến nhà Phái Ân đã ôm bé con về phòng tắm rửa, không nói với Giang Hành lời nào. Lạc Lạc như cảm nhận được ba nhỏ đang tức giận cũng không đòi ba lớn ôm nữa, chỉ mở to đôi mắt tròn nhìn về phía ba lớn. Giang Hành ủ rũ theo sau, cậu biết lần này mình sai rồi

"Phái Ân... Anh..." Giang Hành một lần nữa gọi, Phái Ân đang thay quần áo cho bé con

"Phái Ân..." Cậu gọi thêm lần nữa nhưng anh vẫn không đáp lại

Giang Hành trở về phòng ngủ chính, thay bộ âu phục đang mặc trên người. Khi cậu còn đang mặc nốt chiếc áo ngủ, cánh cửa phòng lại một lần nữa mở ra. Phái Ân không nhìn về phía cậu, anh mím môi, đi thẳng về phía tủ quần áo, lấy ra một bộ đồ rồi vào phòng vệ sinh để thay.

Giang Hành cười khổ một chút, lần này anh giận lắm đây. Bình thường hai người không quá nồng nhiệt nhưng anh cũng không cần phải mang quần áo vào phòng vệ sinh để thay. Con cũng đã 3 tuổi rồi, còn ngại ngùng gì đâu? Đây là thể hiện thái độ cho cậu xem mà thôi.

Giang Hành và Phái Ân hai người từ sau khi kết hôn đã sống riêng, không sống tại nhà chính của gia đình cậu. Ba mẹ Giang Hành muốn có không gian riêng của hai người và cũng muốn để Giang Hành và Phái Ân có một không gian thoải mái cùng với Lạc Lạc.

Hai người kết hôn khá vội vàng nhưng không vì thế mà hôn lễ trở nên thiếu đầy đủ. Ngược lại là đằng khác. Gia đình hai bên đều vui mừng và chuẩn bị hết sức chu đáo. Mẹ Giang Hành còn định là sẽ mua luôn một căn hộ khác làm quà mừng chào đời của Lạc Lạc. Phải đến khi Phái Ân nói rằng giờ vẫn còn sớm, bà mới chịu thôi. Bạn bè thì vốn đã bất ngờ trước thông tin Giang Hành đánh dấu Phái Ân, nay hai người còn vội vàng tổ chức hôn lễ lại càng khiến mọi người sửng sốt hơn. Giang Hành biết bạn bè xung quanh nghĩ gì.

Phái Ân bị cậu đánh dấu là điều mà chính bản thân của cậu cũng không thể ngờ được. Càng không ngờ anh lại đồng ý kết hôn. Với tính cách của anh, Giang Hành đã nghĩ rằng anh sẽ tuyệt đối không muốn kết hôn với cậu. Phái Ân là Omega có cá tính vô cùng mạnh mẽ, anh độc lập, không hề ỷ lại vào Giang Hành, càng không phải kiểu Omega yếu đuối chỉ biết chấp nhận số phận. Giang Hành không biết cậu đã có được may mắn thế nào mà có thể khiến anh đồng ý kết hôn.

Cuộc sống hôn nhân của Giang Hành trước giờ vẫn luôn yên bình. Hai người thậm chí còn chẳng cãi nhau, giận dỗi thì vẫn có. Ví dụ như hôm nay. Giang Hành biết bản thân sai rồi, để Lạc Lạc một mình ở lại trường mẫu giáo - mặc dù vẫn có giáo viên và bảo vệ - Lạc Lạc chắc đã sợ hãi lắm. Lúc mới nhìn thấy con trai, mắt bé con vẫn còn đang ướt, có lẽ là tủi thân khóc rồi. Về đến nhà giọng nói bé con vẫn khàn cả đi. Nhưng vì Phái Ân cứ ôm lấy Lạc Lạc, không muốn cậu lại gần bé con nên Giang Hành cũng chỉ có thể lén lút tranh thủ lúc bé con chạy ngang của người mình mà ôm hôn con một chút. Anh ấy mà nhìn thấy là lại ôm Lạc Lạc đi ngay.

Giang Hành thay xong quần áo thì ngay lập tức bước xuống dưới nhà, trong nhà vốn có người giúp việc, cả cậu và anh đều bận rộn, không có quá nhiều thời gian làm việc nhà. Chưa kể việc chăm sóc Lạc Lạc cũng đã tốn thời gian một buổi tối. Vì thế mà ngay từ khi kết hôn, trong nhà đã thuê sẵn một người giúp việc đảm nhiệm bữa ăn và dọn dẹp nhà cửa. Omega của cậu muốn tự tay chăm sóc con, anh rất yêu Lạc Lạc, dù có bận rộn thế nào cũng sẽ về nhà với con trai, tự tay tắm rửa và dỗ con đi ngủ.

Ting... Tiếng tin nhắn vang lên ngay khi Giang Hành vừa ngồi vào bàn ăn

Cậu không thèm mở điện thoại ra để xem nữa. Đối diện là Phái Ân vẫn chưa hề nói một lời và Lạc Lạc bé nhỏ đang vừa ngoan ngoãn tự mình ăn cơm, vừa thỉnh thoảng lại liếc qua liếc lại từ ba lớn tới ba nhỏ.

Ting... Tin nhắn lại một lần nữa vang lên. Lần này thì Phái Ân ngừng động tác, ngẩng đầu nhìn về phía cậu một chút

"Để em tắt điện thoại" Giang Hành nói vừa lôi điện thoại từ trong túi ra. Màn hình hiển thị tin nhắn từ Thẩm Văn Lang - bạn thân của cậu, một Alpha độc thân đang trên đường theo đuổi Omega của cậu ấy.

Cơm nước xong xuôi, Phái Ân về phòng lấy quần áo đi tắm rửa trước. Giang Hành đã nhắc anh rất nhiều lần rồi, rằng không được vừa ăn xong đã tắm, hại dạ dày lắm nhưng anh không nghe. Hôm nay anh còn giận cậu, nên Giang Hành lại càng không thể khuyên được gì.

Ảo não ngồi trên giường, Giang Hành vẫn đang vắt óc suy nghĩ xem nên làm thế nào. Phái Ân không hay giận cậu nhưng anh đã giận thì giận khá lâu. Huống chi lần này vẫn là lỗi của cậu. Lạc Lạc là bảo bối của anh, cũng là bảo bối của cậu. Vậy mà lại ngồi ngẩn ngơ trong văn phòng mà quên đón con

Điện thoại được tắt chuông bỗng đột ngột xuất hiện cuộc gọi khiến nó rung từng hồi trên chiếc tủ đầu giường

Giang Hành bắt máy lên ngay lập tức, Thẩm Văn Lang hôm nay thật là lạ, bình thường cậu ấy sẽ không rảnh rang mà gọi cho cậu giờ này. Thẩm Văn Lang đang trên con đường theo đuổi, cố gắng mang Omega của cậu ấy về nhà. Giờ này gọi cho cậu có lẽ thực sự có chuyện gấp

"Sao thế? Đừng có gọi cho người có gia đình vào giờ này chứ?"

"..." Đầu dây bên kia im lặng

"Sao thế? Có gì nói nhanh lên không tao tắt máy đó"

"Cao Đồ từ chối tao rồi" Giọng nói Thẩm Văn Lang rầu rĩ

"Cao Đồ là ai?" Giang Hành ngẩn người

"..." Lại là im lặng, một lúc sau Thẩm Văn Lang mới lại lên tiếng. "Mày thực sự chỉ nhớ mỗi anh Phái Ân của mày thôi đấy à?"

"Tất nhiên" Giang Hành nói

"Đấy không phải trọng điểm" Thẩm Văn Lang ngắt lời. "Đi uống rượu với tao đi, tao thất tình rồi"

"..." Lần này đến lượt Giang Hành im lặng. Nhìn về phía cửa phòng tắm vừa được mở ra, Phái Ân đang tiến về phía cậu, anh còn chẳng nhìn cậu lấy một chút. "Tao gọi lại sau" Cậu nói xong thì cúp máy

"Phái Ân..." Giang Hành mở lời. "Thẩm Văn Lang gọi em ra ngoài một chút... Nó có vẻ không ổn..."

"Uhm" Anh gật gật đầu rồi leo lên giường, kéo tấm chăn lên định đi ngủ. Cánh tay bị một lực kéo lại. Phái Ân nhìn về phía Giang Hành, ý hỏi rằng cậu còn có chuyện gì

"Sấy tóc đã, nếu không anh ngủ sẽ bị đau đầu" Giang Hành vừa nói vừa lấy máy sấy trong hộc tủ đầu giường ra, kéo lấy anh ngồi thẳng dậy, bàn tay cậu luồn vào tóc anh, nhẹ nhàng mân mê từng sợi tóc mềm.

Hứa Vĩ Kiện... biết lỗi rồi chứ gì. Phái Ân thầm nghĩ.

Chiều hôm nay anh bận việc mãi không thể đến trường đón con được. Vì thế nên anh đã nhắn tin cho Giang Hành, dặn đi đón con. Em ấy rõ ràng đã trả lời là biết rồi. Thế mà đến khi anh vừa kết thúc cuộc họp. Giáo viên Chủ nhiệm của Lạc Lạc lại gọi cho anh nói giờ vẫn chưa có ai đến đón bé con cả. Phái Ân nghe mà sốt ruột. Anh hôm nay không mang xe đi làm. May mắn Hoàng Tinh trên đường đi đón Khâu Đỉnh Kiệt của em ấy sẽ đi ngang qua trường học của Lạc Lạc, vì vậy mà cậu ấy tiện đường đưa anh đến đó.

Anh không biết Giang Hành đang bận việc gì mà đến giờ vẫn chưa đón con, ngồi trên xe của Hoàng Tinh, Phái Ân bấm số của Alpha nhà mình. Chưa kịp nói rằng bản thân đang trên đường đi đón con thì Giang Hành đã cúp máy.

Lạc Lạc đợi đến tận khi trời tối vẫn không thấy ba lớn và ba nhỏ đến đón. Bé con nhìn theo các bạn được ba hoặc mẹ đến đón đi lần lượt, bé con từ sốt ruột đến lo lắng rồi trở thành tủi thân. Mặc cho cô giáo có dỗ dành thế nào, Lạc Lạc vẫn tủi thân khóc lớn. Ba lớn không đón bé, ba nhỏ cũng không thấy đâu. Lạc Lạc sợ hãi nghĩ có khi nào hai ba không cần bé nữa không. Càng nghĩ càng sợ, mặc cho cô giáo có vỗ về thế nào, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn đầy nước mắt.

Lúc Phái Ân đến nơi, Lạc Lạc đã khóc đến lạc cả giọng, vừa thấy ba nhỏ, bé con lại càng khóc to hơn. Đôi chân ngắn chạy vội về phía Phái Ân, cánh tay trắng mềm ôm chặt lấy chân ba mình, miệng vẫn há ra khóc lóc.

Nhìn con trai khóc đến nấc cả lên, Phái Ân vừa xót con vừa giận Alpha nhà mình. Hoàng Tinh ở bên cũng giúp dỗ dành Lạc Lạc mãi, bé con mới nín. Ấy thế mà đôi mắt to tròn của bé con đã sưng hết cả, lại còn khiến con khó chịu

"Ba... Lạc Lạc đau mắt..." Lạc Lạc vừa ôm cổ Phái Ân vừa dùng nắm tay tròn vo của bé dụi dụi mắt

Anh nhẹ nhàng gỡ tay con ra, dịu dàng nhắc

"Con dụi nữa thì mắt sẽ càng đau đó" Nói xong thì anh lại hôn con trai mình thêm một chút để vỗ về bé.

"Ba lớn... đâu ạ?" Lạc Lạc nghe lời không dụi mắt, cái miệng nhỏ xíu chu ra hỏi

"Ba lớn sắp tới rồi" Nhắc đến Giang Hành là anh lại giận. "Ba lớn bận việc nên chưa đến đón con ngay, Lạc Lạc sợ lắm đúng không?" Vẫn phải ổn định cảm xúc của con trai, Phái Ân dịu dàng nói

"... Chút chút..." Hai ngón tay ngắn ngủn của bé con giơ lên diễn tả cho ba mình, môi hồng chu chu ra tủi thân. Phái Ân vừa vuốt tóc, vừa hôn vào đôi má phính mềm mềm của con mình.

Đứng đợi khoảng 10 phút sau đã thấy Giang Hành lái xe tới. Em ấy hớt hải chạy ngay về phía này, Lạc Lạc cũng luôn miệng gọi ba. Hừ. Hứa Vĩ Kiện, đến con em cũng quên đón được cơ đấy.

Phái Ân tất nhiên là giận Giang Hành rồi. Bảo bối của anh khóc đến sưng cả mắt. Bé con còn không biết mình bị ba lớn quên, về đến nhà cứ luôn miệng hỏi anh "Ba giận ba lớn ạ?", "Ba đừng giận ba lớn nữa", "Ba lớn khóc á"...

"Con chỉ biết ba lớn của con thôi" Phái Ân nhéo mũi Lạc Lạc khiến bé con cười khanh khách

Dù Lạc Lạc có không giận Giang Hành, hoặc phải nói là bé con không biết gì để giận, thì Phái Ân cũng không hết giận em ấy được. Chưa kể là nửa đêm nửa hôm lại còn muốn ra ngoài. Anh nói "Ừ" là tỏ vẻ muốn đi luôn.

Ấy vậy mà trước khi đi Giang Hành còn muốn sấy tóc cho anh nữa. Chắc Giang Hành nghĩ làm thế này thì anh hết giận. Uhm...

Mùi hương từ người em ấy khiến Phái Ân cảm thấy thoải mái. Giang Hành thích ôm lấy anh từ phía sau, dụi dụi vào người anh rồi mới chịu ngủ. Anh cũng bị em ấy chiều chuộng thành quen rồi. Anh thực ra cũng thích em ấy ôm. Không có Giang Hành, Phái Ân hoàn toàn có thể bị mất ngủ hoặc trằn trọc cả đêm

Cuộc hôn nhân của hai người không quá nồng nhiệt như những cặp đôi khác nhưng Phái Ân lại cảm thấy rất hài lòng. Anh không giỏi thể hiện cảm xúc của mình nhưng Giang Hành chưa bao giờ phàn nàn về điều đó cả. Hôm nay giận em ấy một chút thôi, cũng không phải là không thể tha thứ, mà... cũng không phải vì em ấy sấy tóc cho đâu...

***

Thẩm Văn Lang say khướt tại quán bar khiến Giang Hành vừa đến đã có ý nghĩ muốn mặc kệ thằng bạn thân ở đây tự sinh tự diệt. Nhưng cái mặt đẹp trai, cùng với dáng vẻ mặc người đến làm hại của Thẩm Văn Lang làm cậu không thể bỏ bạn mình lại.

"Thẩm Văn Lang" Giang Hành đuổi khéo một Omega đang tiếp cận Thẩm Văn Lang ra rồi lay lay con người đang say khướt

"Cao Đồ..." Thẩm Văn Lang thì thầm

"Cao Đồ cái gì? Về nhà đi, tao đưa mày về" Giang Hành cúi xuống muốn xách bạn mình lên

"Không phải Cao Đồ" Giọng nói thất vọng cùng với sự phản kháng rõ ràng của Thẩm Văn Lang khiến chính bản thân cậu suýt chút nữa ngã xuống đất

"Tất nhiên là không phải Cao Đồ, tao là Giang Hành. Mày có muốn về không hay ở đây làm mồi?" Giang Hành bực mình nhìn Thẩm Văn Lang vẫn mù mờ không rõ

"Cao Đồ..." Thẩm Văn Lang gục đầu xuống bàn

Thở dài một hơi, Giang Hành lục lọi trong túi của Thẩm Văn Lang một chút, lấy ra chiếc điện thoại, ấn ngón tay cậu ấy vào để mở màn hình. Đây rồi... Cao Đồ? Mới đầu thì Giang Hành không chắc nhưng hình trái tim bên cạnh thế này thì đúng rồi.

Giang Hành nhanh trí dùng điện thoại của mình ấn nút gọi cho Cao Đồu. Giờ mà dùng điện thoại của Thẩm Văn Lang gọi, khả năng cao là đầu dây bên kia sẽ không nhấc máy. Quả nhiên là thế, Cao Đồ nhấc máy lên chỉ sau vài hồi chuông

"Cậu có quen biết Thẩm Văn Lang không?"

"..."

"Cậu ta say khướt tại quán bar XX, số... đường... Cậu có thể đến đón cậu ta về không?" Giang Hành nói luôn

"Tôi..."

"Cậu ta luôn miệng gọi tên Cao Đồ, tôi không biết có phải cậu không nhưng nơi này nhiều Omega nhòm ngó cậu ta quá, tôi cũng không thể ở lại đây mãi được"

"Anh không phải bạn của anh ấy à?" Cao Đồ hoang mang hỏi lại

"Tôi có gia đình rồi, không ở lại đây lâu được" Giang Hành dứt khoát. "Cậu đến ngay đi"

"Được rồi, làm phiền anh trông chừng anh ấy thêm một lát"

Lúc Cao Đồ đến nơi đã là lúc quán bar đông khách nhất. Cậu vừa phải chen qua đám người đang điên cuồng hò hét, nhún nhảy, vừa phải đưa mắt tìm Thẩm Văn Lang. Khi trông thấy Thẩm Văn Lang đang ngủ gục trên bàn, bên cạnh là một Alpha khác, Cao Đồ đã ngay lập tức tiến lại gần. Chỉ là khi cậu sắp tới nơi, một đám người đã chen chúc ào ra phía sân khấu ở trung tâm quán. Cao Đồ chỉ có thể bị động bị người đùn đẩy đi. May sao có một bàn tay kéo cậu ra khỏi đám người nhưng đồng thời Cao Đồ cũng mất thăng bằng mà ngã về phía người ấy

Mùi hương xa lạ ngay lập tức khiến cả Giang Hành và Cao Đồ phải nhíu mày. Cả hai nhanh chóng buông đối phương ra. Giang Hành là Alpha đã có gia đình, cậu không muốn chạm vào Omega nào khác ngoài Phái Ân của cậu. Nhưng khi nhìn thấy Cao Đồ bị động bị người kéo đi, cậu đành phải ra mặt giúp đỡ. Không nhận ra Cao Đồ thì quá có lỗi với người anh em đang say bí tỉ kia của mình rồi. Màn hình điện thoại của Thẩm Văn Lang là hình ảnh của Omega này cơ mà

"Cảm ơn" Cao Đồ nhàn nhạt nói. "Anh ấy không sao chứ?"

"Tất nhiên là có sao. Vậy cậu chăm sóc cậu ta đi, tôi phải về đây"

Yên tâm giao Thẩm Văn Lang lại cho Omega trong mộng của cậu ấy, Giang Hành lập tức lái xe về nhà. Về đến nhà đã là 11 giờ đêm. Lạc Lạc đã đi ngủ từ sớm, còn Phái Ân...

Ánh đèn vàng dịu nhẹ trong phòng khiến Giang Hành cảm thấy lòng ấm áp vô cùng. Dù có đi đâu thì khi về nhà, vẫn luôn có ánh đèn và một người đã ở đó đợi cậu. Mặc dù Phái Ân lúc này đã nằm im trông như đã ngủ say, anh cũng không thức đợi cậu nhưng Giang Hành vẫn cảm thấy lòng mình mềm nhũn. Cậu nhẹ nhàng cởi áo khoác ra, rón rén bước về phía giường, lật tấm chăn dày và chui vào trong

Phái Ân có vẻ mơ màng cảm nhận được Giang Hành đã về, anh theo thói quen tiến sát lại vào cậu, Giang Hành hạnh phúc đưa tay muốn ôm lấy Omega nhà mình, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Vậy mà...

Ting... Tiếng tin nhắn từ một số điện thoại lạ được gửi đến khiến Giang Hành vừa đưa tay ra chạm vào Phái Ân đã phải dừng lại

Lại gì nữa đây? Giang Hành bực bội cầm điện thoại lên

"Anh có biết mật khẩu nhà anh ấy không?" Là tin nhắn từ Cao Đồ của Thẩm Văn Lang

Giang Hành trở mình, lại nhẹ nhàng bước xuống giường, mở cửa phòng đi ra ngoài. Cậu gọi lại cho Cao Đồ

"Cậu không biết mật khẩu nhà cậu ấy sao?" Giang Hành hỏi

"Làm sao tôi biết, anh là bạn anh ấy mà" Cao Đồ cũng nói

"Tôi không biết"

"..."

"Cậu thử sinh nhật nó chưa?"

"Không đúng" Ồ, cậu ta biết cả sinh nhật Thẩm Văn Lang thì chắc không phải là không có cơ hội tỏ tình lại đâu nhỉ?

"Đuôi số điện thoại?"

"Không đúng"

"Số căn cước?" Giang Hành vắt óc suy nghĩ

"Không..." Giọng nói của Cao Đồ đã bắt đầu thiếu kiên nhẫn

"... Sinh nhật cậu? Cậu đã thử chưa?" Giang Hành chợt nhớ ra

"..." Ting. Đầu dây bên kia vang lên tiếng mở khóa. Xem ra là đúng rồi. Giang Hành chào Cao Đồ một câu rồi cúp điện thoại.

Cậu trở về giường, hết sức nhẹ nhàng để tránh làm Omega nhà mình tỉnh lại. Vậy mà chưa kịp ôm lấy anh vào lòng, anh đã nhẹ giãy giụa tránh đi.

Anh tỉnh rồi. Xem ra là chưa hết giận... Giang Hành thở dài rồi nằm im nhìn bóng lưng anh

Hứa Vĩ Kiện, sao trên người em lại có mùi của Omega khác? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co