Truyen3h.Co

[FULL] HOÁN ĐỔI

5

JackyMonie

Tiếng điện thoại vang lên inh ỏi khiến cả hai không thể ngủ thêm được nữa.

Lsh theo thói quen với lấy điện thoại, "Alo..."

"A...lo?" Đầu bên kia ngập ngừng hỏi lại

Lsh mở mắt, nhìn tên trên điện thoại, "Anh hai gọi em có gì không?"

"Anh hai?"

"Lee Shinhyung mới sáng sớm anh đừng nhờn." Lsh chu môi mè nheo.

"Lee... Sang... Hyeok?" Đầu bên kia nâng cao giọng hỏi

Đến lúc này lsh mở giật mình mở mắt.

Xong rồi! Lmh theo thói quen cầm điện thoại của kình nghe máy mà quên mất rằng em không còn là em nữa...

Em vội đập người bên cạnh dậy, nhưng hôm qua người ta say đến bây giờ còn chưa tỉnh.

Lsh khóc không ra nước mắt, bĩu môi hắng giọng, "Anh... anh Shinhyung, Minhyungie hôm qua hơi quá chén nên còn đang ngủ, lát em ấy dậy em sẽ báo em ấy gọi cho anh ngay."

"Ừ, Sanghyeok thật đấy à, anh thấy giọng lạ nên hỏi chơi thôi, đúng thật luôn này. Xin lỗi vì làm phiền hai đứa nhưng Mindong nó quên lễ sáng, em nhắn nó nhớ tranh thủ đi lễ rồi về nhà nhé, đã lên lịch hẹn mà thiếu mỗi nó."

"Dạ vâng ạ, em sẽ báo lại ngay." Lsh hấp tấp đáp lời.

"À nếu em rảnh thì ghé nhà chơi nhé, bố mẹ hay nhắc em lắm."

Lsh khóc không nổi nữa rồi. Dạ vâng cho qua rồi vội cúp máy, sau đó ngồi thất thần nhìn ra khu vườn hoa bên ngoài tường kính trong suốt.

Khi lmh dậy cũng đã mười giờ. Thấy người thương mặt không mấy vui vẻ thì lo lắng hỏi.

"Sao vậy bé cưng?"

"Sang anh hai gọi."

"Em nghe à? Anh nhận ra giọng khác không?" Lmh gật gù như đã hiểu

"Anh ấy đoán đúng anh luôn."

Lmh khẽ cười.

Lshh đâu có bị ngốc mà không phân biệt được giọng em trai mình, huống hồ lsh còn được coi là một trong những người thân thiết với anh ấy khi anh còn thi đấu trong màu áo T1.

"Anh ấy nói gì?"

"Anh ấy dặn đi lễ, còn có hôm nay nhà em hẹn nhau tụ tập nhân chị năm về nữa."

"Vậy thì đi thôi." Lmh nhanh chóng rời giường

"Ơ nhưng mà..." lsh tròn mắt kinh ngạc

"Nhưng cái gì, em cùng anh đi mà phải không? Anh không biết cầu nguyện nên em cứ làm những gì nên làm, anh sẽ chỉ im lặng đứng cạnh em thôi. Còn về nhà em... hơi rén một chút nên em có thể đừng để anh một mình không?"

Thề là nếu để anh ở một mình với đám não thiên tài nhà em thì anh và em sẽ bị lộ mất.

"Thiệt thòi cho anh rồi." Lsh nắm lấy tay lmh.

"Không sao, nhanh chuẩn bị rồi chào bà chào bố chúng ta đi."

Chuẩn bị chiến đấu nào!!! 6 đánh 2 không đau tai cũng đau mắt thôi. Phải lên tinh thần cẩn thận mới được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co