6
Lmh cùng lsh về nhà mình, vừa bước vào đã bị hơn chục con mắt nhìn chằm chằm khiến cả hai sởn gai óc.
"C-chào mọi người..." Lmh lắp bắp nói
"Nhóc con, hẹn đi lễ rồi về nhà cùng nhau, cuối cùng mày núp bụi ở đâu hả?" Chị cả nhìn thằng em trai nhà mình chất vấn.
"B-bà anh Sanghyeokie bị ốm em đến thăm." Lmh ngại ngùng nói
"Cỡ đó luôn? Vậy đợi bà với bố bên ấy sang nói chuyện hay để bố mẹ nhà anh sang hả lsh?" Lshh cười gian manh nhìn lsh hỏi
"Chuyện này..." lsh bối rối gãi đầu.
"Anh ấy trêu thôi ạ, anh vào đây ngồi ăn cùng bọn em này." Cậu em út thấy hai ông anh đứng ngoài cửa không có ý định đi vào thì lên tiếng giải vây
Hai cậu trai ở cửa nhìn cậu em út với ánh mắt biết ơn vô cùng.
Doongie lại chẳng hiểu vì lý do cứ quấn mãi dưới chân lsh.
"Xong, Doongie chấm rể rồi kìa, mọi người thì sao?" Giọng ai đó trong nhà nói có vẻ nhỏ nhưng lại chẳng nhỏ, đủ để lọt tai lmh và lsh.
Lshh đột nhiên đứng dậy cầm chìa khoá, "Mindongie ở nhà đi, Sanghyeok đi với anh mua ít đồ nhé, có vẻ thiếu đồ uống rồi."
Lmh nghe anh lớn sắp xếp xong thì bối rối, "h-hay em đi cùng với, hai anh xách sao hết."
"Vậy thì thằng út đi. Mày ở nhà." Lshh chỉ điểm người.
Lmh khóc luôn ở đây được không? Có cảm giác sắp bị ăn thịt tới nơi rồi...
Lsh nhìn lmh như muốn khóc tới nơi thì nhẹ giọng an ủi, "không sao đâu, anh sẽ về sớm."
"Đi thôi, đi thôi, ai không biết tưởng chú mày đi đánh trận mất." Lshh câu lấy cổ lsh lôi đi.
Lmh quay đầu, nhìn hội anh chị đang nhìn mình thì cười gượng
"Hì hì... mọi người muốn chơi gì không?"
"Chơi bời cái gì, mày cút lại đây anh chị hỏi tội." Chị cả đanh mặt nói
"Dạ..." lmh chính thức mất quyền công dân, rơi vào khu tự trị nhà Lee nhỏ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co