Full • Il Dottore | 100% Match
1
Nếu có ai hỏi quyết định ngu ngốc nhất của tôi trong cuộc đời này là gì, chắc chắn tôi sẽ không tốn quá 0.1 giây để nói ra đáp án của mình:
"Tải ứng dụng hẹn hò!"
...
Mọi chuyện bắt đầu vào một tối thứ sáu nọ...
Đối với một nhân viên văn phòng mà nói, tối thứ sáu là một khoảng thời gian rất đỗi linh thiêng - tất nhiên là trong trường hợp thứ bảy được nghỉ.
Tôi vừa trở về nhà sau chuỗi giờ tăng ca. Bởi không muốn ôm việc về nhà làm vào ngày nghỉ, nên tôi đã cố gắng hết sức để có thể dứt điểm nó ở công ty.
Rõ ràng khi mới vào làm, công ty đã hứa hẹn với tôi rằng đây là một công việc hành chính nine-to-five chuẩn chỉnh. Thế nhưng sau hơn ba năm gắn bó, chuyện làm thêm giờ hoặc đem việc về nhà đã trở thành một thứ gì đó quá đỗi bình thường đối với tôi...
Đồng hồ treo tường hình capybara trong căn hộ một người mà tôi đang thuê hiển thị 8 giờ 45 phút. Vẫn còn rất sớm đối với "thiếu nữ" U30 đây.
Xem nào...
Giờ tôi sẽ nhanh chóng cất đồ rồi đi tắm, tắm xong thì hâm lại hộp cơm thịt chiên xù vừa mua ở cửa hàng tiện lợi gần nhà, rồi vừa ăn tối vừa coi mấy bộ phim ngắn brainrot trên Youtube, và cuối cùng là oạch trên giường coi Tiktok đến khi bình minh thì đắp chăn đi ngủ...
Chà chà, chỉ nghĩ thôi là thấy sướng rơn rồi..!
Tôi yêu tối thứ sáu <3
.
Chỉ là, tối thứ sáu hôm ấy lại không đi theo cái quỹ đạo thường thấy mỗi tuần của tôi.
Trong lúc bộ phim tôi chọn bừa trên Youtube đang chiếu đến đoạn nữ chính thiên kim thật phản dame trà xanh cực gắt, một cuộc gọi đến bất chợt làm video dừng lại.
Tôi chau mày, suýt thì buông câu chửi đổng. Nhưng khi nhìn cái tên hiển thị trên cuộc gọi đến, tôi biết là mình không thể không nghe nó được...
"Alo, mẹ à..?"
Đúng rồi, là mẹ tôi.
Đến cuộc gọi của mẫu hậu đại nhân mà cũng dám tắt, tôi không dám tưởng tượng là mình sẽ sống sót như nào vào lần về quê sắp tới. Luôn nghe máy của mẹ nếu không thật sự vướng bận là tôn chỉ, dẫu tôi biết thừa nội dung của những cuộc gọi này sẽ là gì...
Sau vài lời hỏi han về cuộc sống một mình trên thành phố và công việc hiện tại, mẹ bắt đầu đi vào vấn đề chính mà tôi có muốn né cũng không né nổi.
"Con gái cưng à..."
Giọng của mẹ đột nhiên ngọt sớt. Tôi lập tức hiểu rằng...
Tới rồi đó.
"Con vẫn chưa có người yêu. Cuối năm nay không dắt được ai về cho mẹ đâu."
Tôi lập tức trả lời để tránh đêm dài lắm mộng, chứ cứ lần lữa mãi thì lại vô tình cho mẹ một hi vọng không tồn tại.
Và ngay sau khi tôi vừa dứt lời, một tràng mắc nhiếc xen lẫn ỷ ôi than thở của mẹ ập đến. Đại loại là bà mắng tôi không sớm yên bề gia thất để bố mẹ dưới quê được an lòng...
"Mày 27 tuổi đó con chứ có trẻ trung gì nữa đâu?! Cái tuổi nó đuổi xuân đi, chẳng mấy mà thành bà cô già..!"
"Tầm này lấy chồng rồi sinh con đẻ cái còn dễ. Bây giờ mày có con thì mẹ còn giúp đỡ chăm bẵm phần nào được, chứ sau này mẹ già rồi..."
"Đến người yêu con còn chưa có, mẹ có đang tính hơi xa không vậy..?"
Từ khi tôi bước qua tuổi 25, mẹ đã bắt đầu giục giã tôi mấy chuyện yêu đương rồi hôn thú. Dù biết âu cũng là tấm lòng của đấng sinh thành, nhưng tôi thực sự không thể chung suy nghĩ và lí tưởng với bà ấy được!
Từ bao giờ mà việc lấy chồng sinh con đã trở thành thước đo hạnh phúc vậy?!
Vả lại, cuộc sống hiện tại của tôi còn chưa đủ bận rộn sao? Thời gian đâu mà yêu mới chẳng đương...
Mặc kệ lời phản bác yếu ớt của tôi, mẹ bắt đầu câu chuyện về con nhà người ta của mình.
"Con bé A con nhà ông bà B hàng xóm của mình, con còn nhớ không? Hôm nọ nó mới đưa bạn trai về ra mắt gia đình đấy!"
"Thì... Kệ nó chứ mẹ."
"Nói chuyện với mày như nước đổ đầu vịt ấy!" Bà gào lên ở đầu dây bên kia, thế nhưng vẫn tiếp tục câu chuyện. "Người yêu con bé A ấy à, cao to ưa nhìn lắm... Ước gì sau con rể của mẹ cũng được như vậy."
"Mà nghe đâu là nó quen bạn trai hiện tại qua ứng dụng hẹn hò đấy con gái ạ! Hôm nọ mẹ ngồi buôn dưa với mẹ nó, bả nói trước nó tải cái ứng dụng '99%-Mát' gì gì ấy, xong lớ ngớ thế nào mà lại chốt được thằng cu này..!"
"Là '99% Match' ạ..."
"Ừ đấy chính nó! Nghe cũng có vẻ uy tín nhỉ, hay mày cũng thử đi con?!"
"..." Tôi khẽ đỡ trán, nhất thời không nói nên lời. Không thể tin được là lại có ngày tôi được mẹ giới thiệu ứng dụng hẹn hò...
"Ờm mẹ ơi... Có cuộc gọi cắt ngang, là của sếp con. Chắc lại có chuyện gì gấp ở chỗ làm rồi, con tạm cúp máy nhé..?"
Còn phải nói, rõ ràng là một lí do thoái thác. Sếp giờ này bận ôm vợ rồi, hơi đâu mà gọi điện giao việc.
"Thôi được rồi. Khổ thương con tôi, chín rưỡi mười giờ đêm rồi chứ có sớm sủa gì đâu..."
Mẹ càm ràm một hồi rồi vẫn để tôi ngắt máy. Trước khi chào tạm biệt, bà không quên nhắc tôi thử tải cái ứng dụng '99%-Mát' của bà ấy...
Rồi, điện thoại tắt cái rụp.
Vậy đó, thứ sáu tươi đẹp của tôi đã bị phá hủy mất rồi. Tất cả là tại cái đứa con gái nhà hàng xóm chuẩn bị lấy chồng..!
Giờ đến cả bộ phim đang khúc cao trào mà tôi cũng chẳng còn hứng mà xem, khay cơm thịt trước mặt tự nhiên nhìn cũng nhạt nhẽo hẳn.
Tôi hơi vặn người để giãn gân cốt lấy lại tinh thần, thế nào mà bất chợt nhìn thấy hư ảnh của mình trong tấm gương đại đặt đầu giường.
Trong gương là một cô gái hai mươi bảy tuổi. Nói xinh cũng chẳng phải, nói xấu cũng không đến nỗi.
Ngoại hình bình thường, gia thế bình thường, công việc và thu nhập cũng bình thường nốt.
Nhưng tôi chưa từng e ngại về cái sự bình thường này của bản thân. Bình thường không có nghĩa là tầm thường. Trên thế giới này cũng có hàng trăm triệu người bình thường như vậy. Cuộc sống hiện tại của tôi tuy không thể tính là quá tốt, nhưng tạm gọi là khá ổn định.
Còn về chuyện yêu đương của tôi... Ngoài một hai mối tình như cơn cảm nắng sớm đến sớm đi thời học sinh thì cũng không có gì đáng để nói. Càng trưởng thành thì lại càng bận bịu, cũng như khó mở lòng...
Cũng rất lâu rồi tôi chưa có người yêu, hay có ý định tìm hiểu nghiêm túc một ai đó...
Hay là, cứ thử nghe lời mẹ..?
"..."
Không. Không! Không!!!
Tôi vừa nghĩ cái gì cơ chứ..!?
Tôi lắc lắc đầu để bản thân tỉnh táo hơn. Không thể tin được là tôi đã thực sự nảy sinh ý định tải cái ứng dụng mà mẹ nói ban nãy.
Tôi sẽ không bao giờ tải nó về máy đâu!
.
Năm phút sau.
Sau một hồi chờ đợi, cuối cùng ứng dụng '99% Match' cũng đã được cài đặt hoàn thiện trong điện thoại của tôi.
"..." Đúng là không nên thề độc.
Thực ra, ngay khi mẹ nhắc đến ứng dụng '99%-Mát' trong cuộc gọi vừa rồi, tôi đã có thể ngờ ngợ ra nó là cái gì...
'99% Match' - ứng dụng kết nối và hẹn hò nổi tiếng bậc nhất tại nơi tôi sống vào thời điểm này.
Với slogan [99% người tải ứng dụng đều tìm được người bạn tâm giao như ý! Cứ tải app đi và tình yêu sẽ đến!], cũng như là những review như có cánh về độ nhiệm màu của ứng dụng; ngay cả những người bạn và đồng nghiệp tại công ty của tôi cũng đã tải '99% Match'...
Tôi thì không mấy bán tín bán nghi về độ chân thực của slogan và các review trên.
Tôi không tin luôn!
Tải app và tình yêu tự tìm đến? Xàm lồ-
"..."
Thì nói thế, nhưng tối nay tôi vẫn đang tải nó về đấy thây...
Đừng hiểu lầm, tôi chỉ thử thôi. Đúng vậy, là trải nghiệm!
Tôi không hề có ý định đặt niềm tin hay mong muốn tìm kiếm một tấm chân tình thông qua không gian số hóa như này...
.
Sau một hồi lọ mọ đăng kí tài khoản và chọn đại một hai cái meme làm avatar do ứng dụng bắt buộc phải đăng ảnh lên hồ sơ, tôi điền một số thông tin cơ bản có thể chia sẻ được trên bio.
- Tên: XXX
- Giới tính: Nữ
- Tuổi: 27
- Nghề nghiệp: Nhân viên văn phòng.
- Sở thích: Uống trà sữa, xem Tiktok, ngủ nướng.
- Sở ghét: Bị giục lấy chồng, tăng ca.
"...Thế là xong rồi đó hả?"
Tôi lẩm bẩm, nhìn qua một lượt hồ sơ của mình rồi nhất thời không biết tiếp theo nên làm gì. Chắc là tôi sẽ thử lướt qua hồ sơ của một vài người dùng khác chăng..?
Thế nhưng, chẳng để tôi phải rảnh rỗi quá lâu, thông báo nọ đã hiện lên màn hình:
[MATCH! - Bạn đã được match bởi một người dùng.]
[Người dùng này muốn được kết nối với bạn. Đồng ý?]
"...Sao mà nhanh vậy?"
Tôi tò mò bấm vào hồ sơ của người vừa match mình.
Khá trống trải, thậm chí ảnh upload trên hồ sơ của người đó còn là hình của một con Aranara - một linh vật khá nổi tiếng trong series đồ chơi vừa ra mắt cách đây không lâu.
Tên hiển thị của người này là Z. Phần sau đã bị ẩn nên tôi chỉ biết tên của người dùng ấy có chữ cái bắt đầu là Z.
Thì ra còn có chế độ ẩn danh như này..!
Trong lúc tôi đang nghĩ ngợi, một tin nhắn từ Z hiện lên.
- Z: [Xin chào.]
- [Xin chào?] - Tôi rep lại.
- Z: [Làm quen nhé?]
- [...OK.]
- Z: [Tên đằng ấy là XXX nhỉ? Tôi khá bất ngờ vì đằng ấy để công khai tên đầy đủ mình đấy.]
- Z: [Trên ứng dụng này, thông thường chỉ khi đã nói chuyện đủ lâu thì người dùng mới để lộ tên cho đối phương. Một loại bảo mật thông tin cá nhân.]
- [Tôi mới tải ứng dụng này thôi nên chưa rõ cách dùng. Như ở phía bạn là tôi thấy đã ẩn hết thông tin rồi nè, phần tên chỉ để lộ mỗi chữ cái đầu tiên thôi.]
- Z: [Trong cài đặt có chỗ ẩn thông tin đấy. Chúng ta có thể gọi điện, tôi sẽ chỉ cho chị.]
- Z: [Nhân tiện thì tôi kém tuổi chị. Chị 27 tuổi đúng không? Tôi thấy trên bio ghi vậy.]
- [À, cảm ơn nhé nhưng tôi có thể tự làm được.] - Tôi vội từ chối lẹ.
Gì chứ, mới chat được mấy khung với nhau mà đã đòi gọi điện thoại. Hồng hài nhi này bị điên hả..?
- Z: [Tôi có thể hiểu được lí do chị không muốn gọi điện thoại. Vậy trước tiên hãy cứ nhắn tin trước nhé.]
- [OK. Cảm ơn cậu đã hiểu cho tôi.] - Tôi thở phào, cũng may là thằng nhóc này cũng biết điều.
- Z: [👍]
Cuộc hội thoại đang dần đi vào ngõ cụt...
Cố gắng tìm chủ đề chung, tôi đành bám víu vào hình ảnh mà cậu ta đăng trên hồ sơ.
- [Cậu thích Aranara à? Tôi thấy cậu up ảnh Aranara trên hồ sơ.]
- Z: [Chị cũng biết về Aranara?]
- [Biết chứ! Nó là mẫu đồ chơi rất nổi tiếng trong thị trường gần đây mà.]
- Z: [Không, không phải...]
- Z: [Ý tôi không phải là những món đồ chơi mô phỏng đó. Mà là giống loài Aranara thật sự.]
- Z: [Chị có biết không, Aranara thực sự có thật. Tôi đang có kế hoạch bắt một con về để nghiên cứu chi tiết hơn.]
"..."
Đến khúc này, tôi có thể chắc chắn rằng mình vừa đồng ý match với một thằng dở hơi rồi. Có lẽ nên sớm dừng lại cuộc hội thoại này.
- [Ờm, những gì cậu nói có phần hơi khó để tin.]
- [Ý là đến trẻ con giờ còn không mộng mơ như vậy.]
- [Z này, cậu bao nhiêu tuổi rồi?]
Đầu bên kia nhanh chóng gửi lại một con số.
- Z: [8.]
- Z: [Nhưng tuổi tác cũng chỉ là một con số, chị biết mà.]
- Z: [Tuy không cùng chung lí tưởng, nhưng tôi thấy chị rất dễ thương. Và tôi nghĩ chị cũng sẽ thích tôi.]
Tôi như chết lặng.
V-Ã-I....
- [CHÁU ƠI???]
- [TRẢ ĐIỆN THOẠI CHO BỐ MẸ ĐI!!!]
Tôi ngay lập tức block Z trong vòng ba giây.
Vãi thật, nãy giờ tôi đã nhắn tin với một đứa nhóc tám tuổi trên ứng dụng hẹn hò...
Hai bàn tay chắp vào nhau, tôi lẩm bẩm một cách thành tâm. Mong trời cao chứng dám, tôi không phải pedo.
Tôi không có ấm dâu a a a a..!!!
Tôi đã nghĩ đó là chuyện kì quặc mà nhất mình có thể gặp trên ứng dụng hẹn hò này.
Nah, nhầm to rồi.
.
Sau bài học nhớ đời nọ, thay vì xóa app thì tôi lại quyết định "học hỏi" thằng bé kia về việc ẩn hết các thông tin cơ bản. Tôi chỉ để lại chữ cái đầu tên của mình và con số 27 tuổi như một lời nhắc nhở nho nhỏ: Mấy cháu chưa đủ tuổi đi tù thì tránh xa cô mày ra..!
Và ngay ngày hôm sau, đã có một người dùng khác muốn được match với tôi.
Người này cũng có tên viết tắt là Z. Và ngoài ra thì cậu ta đã upload ảnh thật trên hồ sơ, cũng như công khai số tuổi trên đó.
- 18 tuổi.
- Hiện đang là sinh viên năm nhất của Giáo viện.
Mười tám à... Cũng là một con số khá suýt xoát đấy.
Rõ ràng đây là không phải đối tượng mà tôi hướng đến. Chín năm cách biệt này là cả một khoảng cách thế hệ đó!
Nhìn con số "18" trên hồ sơ, tôi đã định từ chối match với cậu ta. Tuy nhiên...
Dù sao thì ảnh đại diện của thằng bé này cũng khá ổn. Một tấm ảnh chụp góc nghiêng khá mờ, nhưng đủ để nhìn thấy được đường sống mũi cao và mái tóc lam nhạt được cắt ngắn gọn gàng.
"..." Thôi thì cũng đủ tuổi rồi mà hihi~
Và thế là tôi chấp nhận match lại với cậu ta. Chúng tôi đã nhắn tin với nhau vài ngày sau đó, nhìn chung thì cũng khá hợp.
Z-18 (tôi sẽ tạm gọi cậu ta như vậy để phân biệt với thằng nhóc Z-8 tin Aranara có thật kia) là một sinh viên thông minh với vốn hiểu biết sâu rộng. Tuy cậu ta tỏ ra phần nào kiêu ngạo, nhưng chí ít thì không đến mức làm tôi khó chịu. Dù sao thì đó chẳng phải là một đặc quyền của nhân tài sao..?
Sau một thời gian ngắn nhắn tin qua lại, vào một tối nọ, Z-18 đã nhắn cho tôi một tin:
- Z: [Chị có muốn video call với tôi không?]
Tôi lưỡng lự một hồi, song cũng chấp nhận.
Thực tình, tôi không có ý định sẽ tiến xa hơn với cậu ấy, cụ thể là bước vào mối quan hệ tìm hiểu. Mười tám tuổi vẫn là quá nhỏ đối với tôi, cũng như là việc tôi không muốn dây dưa vào người còn ngồi trên ghế nhà trường.
Nhưng dù sao thì qua mấy ngày hôm nay, tôi cũng ít nhiều sinh ra chút cảm tình với cậu trai ấy. Đó là lí do tôi đồng ý cuộc video call này.
Mất vài giây để kết nối cuộc gọi, và cuối cùng thì màn hình điện thoại của tôi cũng đã hiển thị hình ảnh đối phương.
Tôi cứ ngỡ chiếc avatar góc nghiêng trên hồ sơ đã căn được góc mặt đẹp nhất của cậu ấy. Nhưng hóa ra Z-18 sở hữu một khuôn mặt đẹp ở mọi góc độ! Một cậu trai thanh tú có mái tóc lam nhạt.
Nhưng điều làm tôi ấn tượng nhất, lại là đôi mắt sâu thẳm có màu đỏ thẫm của cậu ấy.
Có vẻ là Z-18 đang học bài? Tôi nhìn thấy một quyển sách trước mặt cậu, cũng như là thấy được một phần của chồng sách dày cộp bên cạnh vô tình lọt vào ống kính.
"Hêlu..?"
Tôi hơi căng thẳng giơ tay chào cậu ấy thông qua camera. Hội chứng căng thẳng mỗi khi thấy trai đẹp ấy mà...
Và Z-18 nhanh chóng ngẩng đầu khỏi quyển sách trước mặt, lịch sự đáp lại:
"Chào chị."
Đúng như tôi nghĩ, cậu ta có phần hơi khó gần. Kiểu người này ngoài đời có lẽ sẽ hơi khó để trò chuyện cùng nhỉ..?
Hừm, kiểu dạng "thiên tài cô độc" ư..?
"Chị..?"
Cậu trai phía bên kia màn hình gọi tôi, khiến tôi giật mình thoát ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ để trở về thực tại.
"À, tôi đây. Sao vậy?"
"Tôi vừa nói là, chị uống trà sữa vào giờ này thì chắc chắn sẽ mất ngủ."
Cậu ấy chỉ vào chiếc cốc màu hồng đặt bên cạnh tôi. Nó vốn là một chiếc cốc sứ, tại tôi có thói quen nếu uống trà sữa ở nhà thì sẽ chiết ra cốc riêng chứ không dùng cốc của hãng.
"Sao cậu biết là tôi đang uống trà sữa..?" Tôi cầm cái cốc lên, hơi hoang mang nhìn người thiếu niên trong màn hình.
"...Đoán." Cậu ấy lưỡng lự suy nghĩ vài giây, rồi cho tôi một cái đáp án cụt lủn. "Chị để trên bio là thích uống trà sữa mà. Và hiện tượng thèm đường sau bữa tối cũng khá phổ biến, nhất là ở phái nữ."
"Chà..."
Nghe lí luận khoa học ấy, tôi không biết nên phản bác như nào. Vậy là tôi đành phải bẻ lái câu chuyện sang một chủ đề khác:
"Có phải là cậu đang ngồi ở bàn học không? Sinh viên tầm này chắc đang bận ôn thi cuối kì nhỉ?"
"Đúng vậy, sắp đến thời điểm thi hết học phần ở trường tôi."
"Mà cậu học ngành gì thế?"
"Kĩ thuật sinh học."
"Giỏi quá..!"
"Ừ." - Trời ơi, nó không thèm phủ nhận luôn kìa...
"Mà tôi có thể hỏi cậu một câu hỏi hơi tế nhị một chút được không..?"
"Được."
"Hiện đang là giai đoạn bận rộn của cậu mà, tại sao lại lên app hẹn hò làm chi?"
"Với lại cậu cũng biết đó... Tôi đã 27 tuổi rồi, tại sao ngay từ đầu cậu còn match tôi?"
Đôi mắt đỏ lúc này bình tĩnh nhìn tôi như thể một loài thú săn mồi. Rõ ràng là cách cả một màn hình, nhưng tôi cảm thấy cậu ấy đang thực sự đứng trước mình.
"Để tìm vợ tương lai." Z chậm rãi trả lời. "Và tuổi tác thì cũng chỉ là một con số."
Tôi suýt chút nữa là phun hết ngụm trà sữa vừa hút lên màn hình.
"Tuổi tác cũng chỉ là một con số..?" - Cái cảm giác déjà vu gì đây..?!
Dở khóc dở cười là vậy, nhưng câu chuyện giữa tôi và Z-18 cũng sớm phải kết thúc.
Cuối buổi video call hôm đó, tôi đã nói thẳng với Z-18 về lí do tôi đồng ý match với cậu. Đặc biệt nhấn mạnh vào việc tôi hoàn toàn không có ý định nghiêm túc tìm hiểu cũng như không có nhu cầu tìm kiếm đối ngẫu tương lai gì hết, tôi chỉ đơn giản là tò mò và muốn thử trò chuyện với cậu ấy mà thôi.
Để tránh những chuyện phát sinh sau này, tôi cũng đã block Z-18 ngay sau khi kết thúc cuộc video call. Thế nhưng trước khi kịp làm vậy, tôi thế mà lại nhận được một tin nhắn cực kì đáng ngờ.
- Z: [Tôi biết chị sẽ cho tôi vào danh sách đen sau khi kết thúc cuộc gọi. Nhưng tin tôi đi, chúng ta sẽ gặp lại nhau, bằng một hình thức nào đó.]
Gì chứ, thật nhảm nhí..!
.
Người thứ ba mà tôi đồng ý match lại cũng nhanh chóng lộ diện. Lần này, vẫn là một hồng hài nhi...
Quái lạ! Tôi tự nhủ, chẳng nhẽ tôi sở hữu cơ địa thu hút người kém tuổi à..?!
Nhưng người lần này không giống như cậu trai trẻ măng chỉ vừa tròn độ tuổi trưởng thành kia.
Hai mươi lăm tuổi, là một CEO của start-up công nghệ. Ở anh ta là một sự từng trải, thậm chí còn trưởng thành hơn cả tôi khi mà đã start-up thành công ở độ tuổi ấy.
Và người này cực kì đẹp trai! Nếu tấm ảnh đại diện trên hồ sơ là ảnh thật.
Một người đàn ông toát lên vẻ trí thức với khuôn mặt lạnh nhạt, đôi mắt đỏ thẫm đầy tham vọng được che đậy phần nào dưới chiếc kính gọng bạc lạnh lùng.
Và tôi có cảm giác rằng ngoại hình của anh ta có phần hơi giống Z-18. Thậm chí đến cả tên viết tắt của người này cũng là Z, nên tôi sẽ tạm gọi anh ta là Z-25 nhé.
Nói chung, Z-25 là người ổn áp nhất mà tôi match được thông qua '99% Match' tính đến thời điểm hiện tại. Thậm chí tôi còn không hiểu vì sao một người như vậy còn cần app hẹn hò.
Z-25 quá hoàn hảo xét từ ngoại hình cho đến công việc, và chính sự tròn vẹn quá mức như vậy lại khiến người ta dễ sinh ra nghi ngờ...
Công ty của Z-25 mới đi vào hoạt động gần đây, hiển nhiên thời gian rảnh của anh khá khan hiếm. Anh cực kì bận nên thời gian online của chúng tôi thường không tệp nhau, đa số các cuộc hội thoại vụn vặt diễn ra khi tôi nhắn tin và anh trả lời vào những lúc rảnh, hoặc ngược lại.
Thời gian đầu, mọi thứ trôi qua khá êm đềm. Chỉ cho đến khi tôi dần nhận ra, Z-25 dường như đã biết quá nhiều về tôi mặc cho thời gian quen nhau không dài. Và anh ta có vẻ có xu hướng kiểm soát người khác, ngay cả khi chúng tôi vẫn chưa thực sự là gì của nhau.
Vào một giờ nghỉ trưa ngẫu nhiên nào đó trong tuần.
- Z: [Em đang ở quán cà phê gần công ty à?]
- Z: [Lần này đừng mua trà sữa nữa, em nên uống trà hoa quả sau khi vừa ăn trưa xong.]
- [...Sao anh biết thế?] - Ngón tay tôi thậm chí còn đang trỏ vào món Trà sữa Shan Tuyết trên menu.
- Z: [Đoán vậy. Tôi tự có cách của riêng tôi.]
Hoặc là vào một buổi chiều nọ, khi tôi vẫn còn đang ở chỗ làm.
- Z: [Em có vẻ thích đồ ngọt nhỉ?]
- [Đúng rồi, có chuyện gì không?]
- Z: [Cẩn thận, đừng để bị dụ dỗ bởi mấy tên cặn bã.]
Và ngay khi anh ta nhắn xong câu đó, một đồng nghiệp nam mà tôi biết rõ là có ý với tôi đã đi đến bàn làm việc của tôi và ngỏ ý muốn tặng tôi một hộp bánh tart...
"..."
Những lời nhắc nhở úp mở kiểu ấy của Z-25 lặp lại một vài lần, mà nếu tôi gặng hỏi thì anh sẽ chỉ trả lời gọn lỏn là phán đoán có cơ sở. Nhưng khi mà anh ta "đoán" được quá nhiều lần như vậy, làm sao mà tôi có thể không sinh nghi được cơ chứ?!
Z-25 có nói mình là CEO của một công ty công nghệ. Nhẽ lẽ nào, các thiết bị của tôi đã sớm bị động tay động chân..?!
"Có lẽ mình nên xem ít phim ngắn lại..." Tôi lẩm bẩm.
Ấy nhưng, mặc dù giả thiết trên có phần hơi ảo ma, nhưng một khi hạt giống nghi kị đã được gieo xuống, tôi không thể cản được bản thân mình sẽ có những suy nghĩ và hành động tự vệ.
Sự ngưỡng mộ ban đầu đối với Z-25 không biết từ lúc nào đã chuyển thành sự cảnh giác và thậm chí có phần sợ hãi.
Và giải pháp cho tất cả thì chỉ có một:
[Bạn đã chặn người dùng thành công!]
.
Tuy phần nào cảm thấy có lỗi với Z-25 khi đã block anh ta một cách đột ngột và không hề báo trước, nhưng người mà tôi match được tiếp theo đã khiến tôi hoàn toàn quên mất sự hối lỗi nửa vời ấy...
Vẫn là Z.
Nhưng lần này thì 45 tuổi. Nghề nghiệp: Bác sĩ khoa thần kinh.
Chưa kịp vui mừng vì cuối cùng cũng thoát được khỏi đám hồng hài nhi quái đản, tôi đã phải sốc tận óc khi biết đối tượng tiếp theo của mình không ngờ lại hơn tôi hơi hơi nhiều tuổi.
Mà không phải là"hơi hơi" đâu. Cung cũng đấy...
Nhưng không sao, tôi đã đọc quá nhiều tiểu thuyết ngôn tình tag age-gap để có thể chấp nhận khoảng cách mười tám năm tuổi này.
Thôi thì, tuổi tác cũng chỉ là một con số mà thôi..!
Suy nghĩ này khiến tôi không thể không nghĩ đến Z-8 và Z-18.
Không biết Z-8 đã chịu trả điện thoại cho bố mẹ chưa..?
Còn Z-18, tầm này chắc là đã thi xong rồi đấy nhỉ..?
Và tôi đột nhiên nhận ra một điều. Chính ra thì Z-8 kém tôi 19 tuổi, chỉ hơn một năm so với khoảng cách giữa tôi và "anh" bạn Z-45 này.
"..."
Ai quan tâm chứ?!
Người khác kém tuổi tôi thì không được, nhưng tôi kém tuổi người khác thì không sao. Vì tôi là một người dùng ứng dụng hẹn hò nổi loạn mà~
Quay trở lại với người mà tôi match chéo lần này.
Z-45 không để avatar là mặt thật của mình. Hình đại diện trên hồ sơ của y là ảnh một con quạ.
- Z: [Đó là loài động vật yêu thích của tôi. Và mặt nạ mỏ quạ cũng đã từng gắn liền với các vị y sĩ vào thời trung cổ.] - Y trả lời thắc mắc của tôi về ý nghĩa của ảnh đại diện.
- Z: [Còn nếu như em tò mò về khuôn mặt của tôi, thì cũng không sao hết. Dù sao tôi nghĩ ngoại hình của mình cũng không quá tồi.]
- [Không cần đâu mà! Sau này rồi xem cũng không muộn!]
Tôi đã từ chối việc để y gửi ảnh của mình cho tôi xem.
Không hiểu sao nhưng tôi lại có thể mường tượng ra dáng vẻ của Z-45. Một người đàn ông đứng tuổi tuấn tú với mái tóc và màu mắt quen thuộc, biểu cảm và cử chỉ cũng sẽ từa tựa vậy...
Và tôi mong rằng tất cả những suy đoán của mình sẽ không đúng...
Có lẽ là do gần đây tôi đã gặp quá nhiều người giống nhau chăng? Mà thành phố này cũng lắm người có tên bắt đầu bằng chữ Z thật đấy..!
Z-45 cứ như một bóng cổ thụ cao lớn vậy. Y là người trầm ổn nhất trong số những người tôi đã match trên '99% Match'. Sự điềm tĩnh này có lẽ đã được rèn giũa qua nhiều năm kinh nghiệm sống, và y vốn làm việc trong ngành y - một công việc đòi hỏi sự chuyên môn hóa cao và tính nhẫn nại.
Y rất biết cách trò chuyện. Nói chuyện với y, tôi cảm giác mình được lắng nghe và nhường nhịn.
Y không cố tỏ ra hấp dẫn, cũng không kiêu ngạo với thành tích của mình. Và chính vì thế nên y mới thật cuốn hút làm sao...
Thật sự mà nói, tôi đã cảm thấy có chút rung động trước người này, theo chiều hướng lãng mạn. Tôi đã thực sự muốn tiến xa hơn với y.
Nhưng quả nhiên những gì cổ nhân đã nói thì cấm có bao giờ sai.
Đường dài mới biết ngựa hay.
Càng tiếp xúc lâu với y, cảm giác rằng có điều gì đó không ổn lại càng dấy lên trong tôi cao hơn...
- Z: [Em chỉ ngủ trung bình năm tiếng một ngày thôi ư? Tăng thành bảy tiếng đi.]
- Z: [Em đang uống quá nhiều trà sữa. Nên thay bằng nước ép hoặc detox. Tôi có thể gửi em công thức.]
- Z: [Em nên giảm cân. Chỉ số BMI của em đang ở ngưỡng báo động.]
[...]
Và rồi, vào một ngày nọ, tôi chợt nhận ra rằng cái cách Z-45 quan tâm đến tôi thật giống một người mà tôi rất đỗi thân quen...
Bố tôi. Nhưng theo một cách khoa học hơn.
"..." Dù sao thì y cũng chỉ kém bố tôi có bảy tuổi.
Có lẽ tuổi tác thực sự là một vấn đề lớn đấy. Và ngôn tình tag age-gap chỉ làm ta vui khi đọc, chứ không nên được bê hoàn toàn ra đời thực.
- [Anh rất tốt, em nói thật đó. Nhưng em xin lỗi, chúng ta không hợp đâu.]
- [Chúc anh sớm tìm được người phù hợp với mình hơn nhé, cảm ơn anh vì những ngày qua.]
Đó là những tin nhắn cuối cùng tôi nhắn cho Z-45 trước khi tôi block y.
.
Đối tượng thứ năm nhanh chóng xuất hiện.
Lần này là một giáo sư danh dự. Một thiên tài, nghĩa trên mặt chữ!
Nhưng quá-già.
Quá già...
Quá già!!!!!
Khi nhìn thấy con số "65" chềnh ềnh trên bio của người kia, tôi suýt chút nữa là ngã lăn ra khỏi ghế. Nhưng rồi, bằng một sức mạnh thần kì nào đó, tôi vẫn đồng ý match với ông ta.
Thậm chí tôi còn chấp nhận cuộc gọi đột ngột của ông ta, dẫu chỉ là phản xạ nhấc máy khi cuộc gọi đến quá bất ngờ.
Những tưởng đây là một lão già dê xồm khi tải ứng dụng hẹn hò ở tuổi lục tuần, nhưng không... Những câu chuyện mà ông ấy kể trong cuộc gọi hôm ấy thực sự rất thú vị. Cứ như thể tôi đang được tham dự một buổi talkshow vậy, nhưng thính giả ở đây chỉ có độc nhất mình tôi mà thôi.
Ông kể cho tôi nghe về những chuyện xưa cũ, về những nơi mình từng đến trong quá khứ, kể về thứ khoa học dị biệt mà ông theo đuổi và cả về những phát minh kì quặc.
Tôi đã chăm chú lắng nghe và cười suốt cuộc trò chuyện đó.
Sau khi cuộc gọi kết thúc, ông ta đã nhắn cho tôi một tin.
- Z: [Chúng ta khá hợp nhau đấy.]
- [Bác ơi.]
- Z: [Ừ?]
- [Nhưng mà cháu bằng tuổi con bác đó...]
- Z: [Không thành vấn đề.]
- [ĐÓ CHÍNH LÀ VẤN ĐỀ ĐÓ, Ạ..!!] - Mẹ dạy rồi, nói chuyện với người lớn tuổi thì phải dùng kính ngữ...
- Z: [Ngoài ra thì ta chưa có gia đình. Nên nhận định em bằng tuổi con của ta là không chính xác.]
Và đó cũng chính là tin nhắn cuối cùng trong lịch sử trò chuyện của chúng tôi.
Bởi ngay sau đó, tôi đã chặn ông ta...
Ngoài ra thì, tên của ông bác giáo sư này cũng có chữ cái bắt đầu là Z.
.
Tôi thề rằng cái ứng dụng này đang trêu tức mình...
Người thứ sáu. Vẫn là Z, như thường lệ.
Tỷ phú tuổi xế chiều.
85 tuổi.
"..."
Tôi lập tức dựng tóc gáy. Lần này không cần phải suy nghĩ quá nhiều, tôi chỉ tốn 0,0001 giây để lập tức bấm từ chối match người dùng này, thậm chí là lập tức block thẳng để tránh chuyện phát sinh.
85 tuổi, trên ứng dụng hẹn hò...
Đùa à..?
Thực ra, nếu tôi nghĩ thoáng ra thì đây cũng rất có thể chỉ là một trò đùa. Nhỡ đâu là tuổi ảo thì sao..?
Nhưng không hiểu sao, tôi lại nghĩ đó là sự thật...
.
"AAAAAAAA!!!"
Tôi vò đầu bứt tai sau khi thẳng tay block Z-85, miệng không ngừng chửi rủa cái ứng dụng hẹn hò chết tiệt này.
99% cái con khỉ mốc, có mà -99% thì có!!!
Mà nghĩ cũng kì, tại sao tôi lại có thể tin tưởng cái app điên khùng ấy hết lần này đến lần khác cơ chứ? Thực ra thì, tôi hoàn toàn có thể xóa nó đi mà...
Nhưng tôi sẽ không phủ nhận những trải nghiệm khá hài hước mà nó đem lại, cơ mà nhìn chung cái kết của mỗi lần match sẽ chỉ là một từ năm chữ:
BLOCK
Hai tay ghì chặt lấy chiếc điện thoại đáng thương, tôi đỏ mắt đầy cay cú nhìn kí hiệu ứng dụng ở màn hình chủ.
Tôi thề, nếu lần tiếp theo mà nó lại cho tôi match phải một kẻ kì quặc nào đó, tôi sẽ vĩnh viễn xóa cái ứng dụng này ra khỏi điện thoại của mình và phốt nó trên Threads...
.
Và một bước ngoạt đã thực sự diễn ra ở lần match tiếp theo của tôi. Một bước ngoặt mà tôi sẽ chẳng thể nào có thể quên được...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co