Truyen3h.Co

Full • Il Dottore | 100% Match

2

yurim_129

Vẫn là một buổi tối tưởng chừng như rất bình thường.

Khi đang nằm lướt Tiktok trước khi đi ngủ như thường ngày, chiếc điện thoại trong tay tôi đột nhiên rung lên.

Là thông báo đến từ ứng dụng '99% Match', cái thông báo quen thuộc đến mức khiến tôi thấy hơi ngán ngẩm.

[MATCH! - Bạn đã được match bởi một người dùng.]

Nhìn chằm chằm vào thông báo ấy vài giây, không hiểu sao tôi lại chẳng thấy hào hứng chút nào. Thậm chí tôi còn định mặc kệ.

Sau tất cả những trải nghiệm kì quặc gần đây, niềm tin của tôi dành cho cái ứng dụng khỉ gió này có thể nói là đã gần như chạm đáy xã hội rồi.

Nhưng rồi, lại có một điều gì đó cứ thôi thúc tôi...

Hãy mở app đi.

Hãy thử xem người dùng đó đi.

Biết đâu lần này là người bình thường thì sao?

Đó có thể là sự tò mò của bản năng, hay là giác quan thứ sáu..?

Hoặc mọi chuyện chỉ đơn giản là bởi vì tôi đã gặp quá nhiều quái nhân nên bắt đầu khao khát tìm được một người "bình thường" trên cái ứng dụng này?

Tôi cũng chẳng biết câu trả lời thực sự là gì.

Tôi chỉ biết rằng sau một hồi lưỡng lự, cuối cùng tôi vẫn mở ứng dụng ấy lên.

.

Ảnh đại diện của người này, kì lạ thay lại nghiêm túc trông không khác nào một tấm ảnh thẻ. Nếu không phải là vì khóe môi hắn hơi nhếch lên một chút, tôi đã thật sự nghĩ rằng mình vừa nhấn nhầm vào cái hồ sơ xin việc nào đó chứ không phải hồ sơ trên app hẹn hò rồi...

Người đàn ông nọ có mái tóc xoăn lơ màu lam nhạt, trên người mặc sơ mi đen đơn giản. Chỉ thông qua một tấm ảnh đơn giản, tôi vẫn có thể cảm nhận được cả sự tuấn tú cũng như ưu tú của hắn.

Điểm nhấn trong bức ảnh tông lạnh ấy lại là đôi mắt đỏ thẫm nhìn trực diện về phía camera, ánh nhìn bình tĩnh đến lạ.

Tôi nhìn bức ảnh thêm vài giây, chợt nhận ra một điều. Hắn ta, bằng một cách nào đó, cuối cùng vẫn khiến tôi nghĩ đến những "Z" trước đây.

Dù kiểu tóc và phong thái trên khuôn mặt có phần khác biệt, cơ mà vẫn có thứ gì đó rất giống.

Nhưng lần này, đã có một sự khác biệt.

Tên tài khoản.

Ở phần tên trên hồ sơ, hắn ta thế mà lại không dùng chế độ ẩn danh, trực tiếp công khai tên của mình.

- Tên: Il Dottore.

Tôi đã nhìn vào cái tên đó rất lâu. Thật sự, không còn là "Z" ư..?

Có lẽ tôi đã gặp quá nhiều "Z", đến mức bây giờ khi gặp một người không có cái tên ấy nữa, tôi lại cảm thấy là lạ...

- Tuổi: 35.

- Làm việc tại công ty công nghệ sinh học F.

Ngoài ra trên bio còn có một câu tiểu sử: Tôi thích những điều thú vị.

"..."

Tuyệt vời! - Đó là từ đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi.

Ít nhất là về độ tuổi. Không quá trẻ, mà cũng chẳng quá già.

Và quan trọng hơn, không phải "Z"!!!

Tôi không nghĩ nhiều, nhấn đồng ý match lại với người này ngay sau đó.

Cơ hội cuối cùng tao dành cho mày đó, '99% Match'..!

Tin nhắn đầu tiên đến sau vài phút.

- Il Dottore: [Tôi có nên cảm thấy vinh dự vì em đã không block tôi ngay lập tức không?]

Tôi hơi bật cười.

Câu đầu tiên trong cuộc trò chuyện của chúng tôi, không phải là "Xin chào" hay "Hello", mà lại là câu nói kia...

Nghĩ lại thì, số người tôi block trong khoảng thời gian gần đây có lẽ còn nhiều hơn tổng số người tôi đã block trong suốt hai mươi bảy năm cuộc đời của mình.

- [Tại sao anh nghĩ vậy?]

- [Làm gì có lí do gì để tôi block anh chứ?]

- Il Dottore: [Trực giác. Tôi khá tự tin vào trực giác của mình đấy.]

- Il Dottore: [ Nghe hơi duy tâm nhỉ? Mặc dù tôi làm trong ngành công nghệ sinh học.]

- Il Dottore: [Nhưng em yên tâm. Tôi tin rằng việc em không chặn tôi chắc chắn sẽ là một sự lựa chọn sáng suốt.]

- [Để xem nhé...]

.

Và hắn thực sự không nói quá.

Cuộc trò chuyện giữa tôi và Il Dottore đã kéo dài tới tận đêm khuya. Đến mức trước khi nói lời tạm biệt để đi ngủ, tôi còn có chút luyến tiếc.

- Il Dottore: [Nếu em muốn, sáng mai tôi sẽ là người đầu tiên chào buổi sáng em.]

- [Được thôi. Tôi không ngại đâu.]

Thông qua những cuộc trò chuyện sau này, tôi biết thêm được khá nhiều điều về hắn.

35 tuổi là một con số xác thực chứ không phải tuổi ảo.

Il Dottore hiện đang làm việc tại công ty công nghệ sinh học F, một công ty lớn có tọa độ ngay tại thành phố tôi đang sinh sống.

Và về chức vụ của hắn... Nói là nhân viên thì hơi khiêm tốn quá. Il Dottore là chủ tịch hội đồng quản trị của công ty này - một thành tích quá khủng khiếp ở độ tuổi này!!!

Tôi thì chưa thực dụng đến độ nhảy cẫng lên vui mừng vì biết mình lớ ngớ thế nào mà lại match trúng được một con rùa vàng.

Cơ mà việc tìm hiểu chuyên sâu thì vẫn phải làm, ờm, chỉ là để bảo đảm thôi ấy mà...

Và sau hai mươi phút tra cứu hết từ Google qua Wikipedia, giờ đây tôi đã có thể khẳng định, người đàn ông này có thật!

Và rất an toàn!

Ý tôi là...

Người có thể mua đứt luôn căn hộ mà tôi đang thuê chỉ với một cái búng tay, thường sẽ khiến tôi cảm thấy khá an toàn.

"..."

Thôi được rồi, tôi thừa nhận là mình có để ý tới tài sản của hắn ta, một chút. Một chút thôi!

Nhưng đó không phải là vấn đề chính.

Thực ra thì cảm giác lớn nhất trong tôi lúc này, lại là một sự an tâm không nhỏ.

Những điều mà Il Dottore không ngần ngại chia sẻ, về công ty F hay vị trí chủ tịch hội đồng quản trị, đều là những thứ tôi có thể dễ dàng xác thực thông qua Internet.

Ít nhất...

Người đàn ông này tồn tại, thật sự.

Không phải trò đùa.

Không phải tài khoản ảo.

Cũng không phải một "Z" bí ẩn nào đó.

.

Dù vậy, dùng từ "an toàn" để miêu tả Il Dottore thì vẫn có gì đó không đúng lắm.

Dottore là kiểu người rất biết cách dẫn dắt cuộc trò chuyện. Và hắn cũng chẳng hề che giấu sự hứng thú của mình dành cho tôi.

Khác với những cách tán tỉnh thông thường, hắn không cố gây ấn tượng bằng cách hỏi những câu nhàm chán như kiểu "Em ăn cơm chưa?" hay "Em thích màu gì?"

Thay vào đó, hắn thích lôi tôi vào những chủ đề mà người bình thường sẽ không nghĩ tới lúc đang tìm người yêu trên ứng dụng hẹn hò.

- Il Dottore: [Nếu công nghệ sinh học cho phép em nhân bản thành công bản thân ở một giai đoạn cụ thể, em muốn được nhân bản ở giai đoạn nào?]

Tôi nhìn màn hình một hồi lâu, trong lòng cảm thấy ba chấm vô cùng.

Người bình thường sẽ hỏi tuổi tác, công việc, sở thích.

Người đàn ông này lại hỏi tôi muốn nhân bản mình ở năm bao nhiêu tuổi.

"..."

Nhất thời không nghĩ ra được câu trả lời, tôi quyết định hỏi ngược lại hắn.

- [Đó có phải là câu anh chuyên dùng để làm quen với người khác không vậy?]

- Il Dottore: [Không hẳn.]

- [Vậy mắc gì hỏi tôi?]

Tin nhắn đã được seen, nhưng phía bên kia im lặng một lúc khá lâu.

Một lát sau, điện thoại lại rung lên.

- Il Dottore: [Vì tôi nghĩ em sẽ thực sự suy nghĩ về nó.]

- Il Dottore: [Em sẽ đưa tôi một đáp án, chứ không chỉ nghĩ về câu hỏi kia như một chuyện viễn tưởng.]

Và chết tiệt. Hắn đã đúng.

Bởi vì kể từ lúc nhận được câu hỏi kia, não tôi vẫn đang nghiêm túc cân nhắc xem nên nhân bản mình ở năm bốn tuổi, mười lăm tuổi hay hai mươi hai tuổi.

Nếu có thể nhân bản được tôi năm bốn tuổi, tôi sẽ bảo đừng có mà lãng phí giờ ngủ trưa ở trường mẫu giáo...

Còn nếu được nhân bản năm mười lăm tuổi, tôi sẽ bổ túc để thi đỗ luôn trường cấp 3 Chuyên cho oách..!

Còn năm hai mươi thì sao..? Chắc là nhắc học thêm một ngoại ngữ khác ngoài tiếng Anh, haha.

Gì cũng được, cơ mà chắc chắn không phải năm mười tám. Tôi không muốn trải nghiệm cảm giác thi Đại học lại lần nào nữa đâu...

- [Vậy trước đó đã có ai thực sự suy nghĩ nghiêm túc câu hỏi này của anh chưa..?] - Tôi trở lại cuộc hội thoại.

- Il Dottore: [Em là người thứ bảy.]

- [... Sáu người còn lại là ai?] - Ngoài tôi ra vẫn còn có tới sáu người dở hơi lận cơ à...

- Il Dottore: [Một đứa trẻ tám tuổi, một sinh viên Đại học, một người hậu bối, một vị bác sĩ, một vị giáo sư, và một ông già sắp đi đời nhà ma.]

- [???]

Tôi nhìn tin nhắn của hắn, không hiểu sao có cảm giác hơi quen nhưng nhất thời lại không nghĩ ra được rốt cuộc là quen chỗ nào...

.

Lối nói chuyện của Il Dottore vẫn luôn là như vậy đấy, bí ẩn và khó đoán, thỉnh thoảng còn khiến người ta cảm thấy hắn đang biết điều gì đó mà mình không thấu.

Hắn thông minh, điềm tĩnh, có chừng mực, và rất biết cách gợi mở.

Ở Dottore cũng có sự kiêu ngạo của một thiên tài. Hắn sẽ không bao giờ trực tiếp tỏ ra tự cao đâu, nhưng chỉ cần nói chuyện đủ lâu, tôi vẫn có thể cảm nhận được sự tự tin gần như tuyệt đối vào năng lực bản thân của hắn.

Tôi không ghét điều đó, ngược lại còn khá thích.

Có lẽ bởi vì tôi đã sớm công nhận hắn rồi.

Hoặc cũng có thể bởi vì tôi là một người mê trai...

"..."

Dù sao thì, việc hắn như vậy lại càng khiến tôi tò mò về hắn hơn mà thôi.

Tôi muốn biết thêm về hắn, muốn biết những câu chuyện trong đầu hắn còn có thể kì quặc đến mức nào.

Và đó là cách những cuộc trò chuyện của chúng tôi cứ thế tiếp diễn. Để rồi thấm thoắt, đã một tháng trôi qua kể từ ngày tôi và Il Dottore match chéo trên '99% Match'.

Đó cũng là khoảng thời gian dài nhất mà tôi từng nhắn tin với một người trên ứng dụng này.

Đối với các "Z" trước đây, thời gian tôi nhắn tin cùng họ trước khi cho họ vào danh sách đen có lẽ chỉ rơi vào khoảng vài ba ngày, thậm chí là vài giờ. Người trụ lâu nhất là Z-45 với kỉ lục khoảng hơn hai tuần thì phải...

Còn Il Dottore thì đã ở đây được tròn một tháng. Và có lẽ là sẽ còn lâu dài hơn nữa...

Và tôi sẽ không phủ nhận rằng mình bắt đầu mong chờ tin nhắn của người đàn ông này.

Sau một tháng, tôi đã hoàn toàn quen với việc mỗi sáng thức dậy đều nhìn thấy tin nhắn của hắn, quen với việc hắn gửi một số những bức ảnh ngẫu nhiên trong ngày, hay việc lâu lâu hắn lại gửi tôi những câu hỏi kì quặc.

Cũng như quen với việc sự xuất hiện của hắn trong đầu mình đang nhiều hơn mức cho phép.

Và đáng sợ hơn cả, tôi bắt đầu cảm thấy tất cả những chuyện đó hoàn toàn bình thường.

.

Một hôm nọ, khi tôi đang đi chơi với đám bạn. Một đứa trong nhóm đột nhiên chỉ thẳng mặt tôi:

"Cả buổi hôm nay mày cứ như người mất hồn thôi! Đợi cái gì mà cứ nhìn chằm chằm màn hình điện thoại thế hả?!"

"...Thiệt hả? Có đâu..." Tôi theo bản năng phủ nhận, để rồi nhận ra trên tay mình lúc này chính là chiếc điện thoại...

"Ai điêu mày làm gì!"

"Xong cái, mỗi khi có tin nhắn đến là mày lại tủm tỉm cười."

"..."

"Có bồ mới rồi hả?!"

Và thế là cả đám bạn hùa vào dí tôi đến cùng.

Nhưng sự hèn nhát của tôi khiến tôi lập tức tìm ra cách chống chế. Tôi nhanh chí nói rằng đó là thông báo phê duyệt đề xuất tăng lương, rồi sau đó thẳng tay nhét điện thoại vào túi xách.

Nếu để đám bạn biết được tôi đã hai mươi bảy tuổi đầu rồi mà vẫn còn ngồi mong đợi tin nhắn từ một người đàn ông quen qua app hẹn hò, có khi chúng nó sẽ cười tới sang năm mất...

Và dù sao thì "bồ mới" cũng là một danh xưng không chính xác.

Tôi và hắn đã thực sự là gì của nhau đâu...

.

Nhưng tôi cũng chỉ giả vờ được khi có người khác ở đó. Còn những phản ứng khi tôi chỉ ở một mình, lại là những điều thật lòng nhất...

Có những ngày Dottore nói hắn có việc bận nên không thể online, nhưng tôi vẫn không thể nào ngăn cản bản thân mở lại cuộc trò chuyện của chúng tôi.

Đọc lại, rồi lại cười tiếp.

Ôi, chết tiệt.

Tôi nghĩ mình thích hắn thật rồi...

Điều này thực sự khá nguy hiểm đó, nhưng cũng khiến người ta hồi hộp đến phát nghiện.

Đây chính là rung động, phải không..?

Tôi có nên tiến thêm một bước, tiến vào một mối quan hệ thực sự với người này..?

Một mặt, tôi rất muốn. Nhưng sự nghi ngờ vẫn luôn phảng phất đâu đây.

Tôi vẫn sẽ không thể nào hoàn toàn đặt niềm tin vào một ứng dụng hẹn hò, hay một cái màn hình điện thoại.

Chưa kể, Il Dottore cũng rất kì lạ...

Rõ ràng là hắn tỏ rõ sự hứng thú với tôi, nhưng hắn cũng chính là người chưa từng tỏ ý muốn tiến xa hơn việc nhắn tin cơ bản: không gọi điện thoại, không video call, cũng chưa từng đề nghị gặp mặt...

Ban đầu, tôi đã nghĩ như vậy khá thoải mái, ít nhất là hắn không vồ vập. Nhưng cuối cùng, chính những điều này lại khiến tôi lăn tăn suy nghĩ về độ thật lòng của hắn.

Người đàn ông này có thật sự nghiêm túc không?

.

Tưởng chỉ là những suy nghĩ vẩn vơ, ấy thế mà chúng lại là nguyên do cho một tin nhắn đột ngột mà tôi gửi hắn vào đêm thứ bảy nọ:

- [Dottore. Em hỏi một câu được không?]

- Il Dottore: [Sao vậy?]

- [Anh có vợ chưa đấy?]

- Il Dottore: [...]

Hai tay ôm mặt, tự nhiên tôi thấy mình hỏi cũng hơi kì cục. Nhưng tôi chỉ là muốn xác nhận thôi mà!

Tôi từng đọc đâu đó trên mấy diễn đàn. Thời buổi này có nhiều người kì cục lắm, rõ ràng là đã vợ con đề huề rồi nhưng vẫn tải app hẹn hò để chăn rau. Có khi đến lúc phát hiện ra sự thật, người thứ ba còn chẳng biết mình là người thứ ba.

Một lát sau, điện thoại tôi rung lên. Tôi lập tức chộp lấy nó, tò mò về hồi đáp của người đàn ông ấy.

Lời hồi đáp, chỉ là bốn chữ rất đơn giản.

- Il Dottore: [Mình gặp mặt nhé?]

- Il Dottore: [Sau đó em có thể quyết định có muốn tiếp tục với tôi hay không.]

- Il Dottore: [Ngoài ra thì tôi chưa có vợ.]

- Il Dottore: [Cũng như không có người yêu. Không trong mối quan hệ tìm hiểu nào với người nào khác ngoài em.]

- Il Dottore: [Và dĩ nhiên, lại càng không có con rơi con rớt.]

Tôi siết chặt chiếc điện thoại trong tay hơn một chút, tim cũng đập nhanh hơn một chút.

Gặp mặt ngoài đời, với Il Dottore.

Tôi chưa từng đủ thân thiết với ai trên mạng đến mức hẹn gặp trực tiếp ngoài đời. Một phần là do ngày tôi còn nhỏ, lúc nào mẹ cũng bảo tôi đừng tin mấy đứa trên mạng, không có ngày bị chúng nó bán sang Campuchia...

Nhưng đáng tiếc...

Sức hấp dẫn của Il Dottore dường như đang mạnh hơn cả những gì mẹ dạy rồi~!

- [Được.]

- [Khi nào vậy?]

- [Ở đâu?]

Phía bên kia phản hồi ngay lập tức.

- Il Dottore: [Tối mai.]

- Il Dottore: [Chúng ta cùng đi ăn tối.]

.

Buổi hẹn diễn ra ngay vào hôm sau, tại một nhà hàng đồ Âu mang phong cách cổ điển.

Nhà hàng được thiết kế theo kiểu nhà kính, từ bên trong có thể nhìn thấy cả khu vườn được chăm sóc tỉ mỉ phía ngoài. Ánh đèn vàng trải dọc những lối đi nhỏ, phản chiếu lên mặt kính, tạo cảm giác vừa lãng mạn vừa yên tĩnh.

Dottore cũng rất biết cách chọn địa điểm đấy chứ..?

Đi theo nhân viên dẫn đường đến phòng riêng mà Dottore đã đặt trước, tôi cảm thấy hơi căng thẳng, hai tay cứ bám chặt vào quai túi xách nãy giờ.

Thực ra thì tôi cũng đã chuẩn bị khá kĩ cho buổi gặp mặt đầu tiên này: chiếc váy suông điệu đà chẳng mấy khi có dịp được mặc ra ngoài, một khuôn mặt được trang điểm nhẹ. Và cả hơn nửa tiếng đứng trước gương để tự thuyết phục bản thân rằng mình hoàn toàn ổn với cuộc hẹn này.

Giờ đây, khi bước vào nhà hàng này, quyết định ăn diện quả là vô cùng sáng suốt!

"Ngài Il Dottore đang ngồi chờ cô phía bên trong đó ạ." Nhân viên lịch sự chỉ về phía phòng riêng rồi nhanh chóng rời đi.

Tôi đứng trước cửa vài giây.

Hít vào.

Rồi lại thở ra...

Chỉ là một cuộc gặp mặt mà thôi, không nên quá hồi hộp.

Tiến lên thôi! Được thì được, mà không được thì..

Thì...

Ờm, thì tính sau!

Nghĩ là làm!

Tuy sự căng thẳng vẫn còn đó, nhưng tôi vẫn nhất quyết nắm lấy tay nắm cửa, kéo mạnh nó ra rồi tiến vào phòng.

"Xin lỗi nhé. Để anh phải chờ rồi, Do...ttore..."

Tôi nghĩ là mình đã đứng hình ở ngưỡng cửa khoảng ba giây, hoặc có thể hơn. Ba giây là một khoảng thời gian rất dài, đủ để tôi suy nghĩ về cuộc đời.

Tôi thề là không có bộ váy cưới và cái lễ đường nào đâu!!

Suýt thôi.

Tôi cứ đứng nghệt như phỗng, bởi khung cảnh bên trong căn phòng và cả người đàn ông trong đó đều quá đỗi, vừa vặn.

Căn phòng được phủ bởi ánh đèn vàng dịu. Tiếng piano vang lên nhẹ nhàng ở đâu đó. Và bên cạnh khung cửa kính lớn nhìn ra khu vườn đêm, Il Dottore đang đứng ở đó.

Nhận ra sự có mặt của tôi, người đàn ông ấy đã tiến về nơi tôi đang đứng, cùng một nụ cười nhỉnh trên môi.

Hắn cao hơn tôi tưởng.

Mái tóc lam nhạt được vuốt gọn phía sau, nhưng vẫn còn vài lọn xoăn rủ xuống trán.

Áo sơ mi tối màu và quần âu màu kem, không hiểu sao nhưng tôi lại nghĩ đến ảnh đại diện của hắn trên '99% Match'.

Đôi mắt đỏ thẫm khiến việc phán đoán cảm xúc của hắn thật khó.

Nhưng hắn đang cười, nên chắc là hắn đang vui nhỉ..?

Đẹp trai - đó là suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi.

Nguy hiểm - là suy nghĩ thứ hai.

Tôi nên nói thế nào nhỉ..?

Rõ ràng là quen trên ứng dụng hẹn hò, nhưng ở hắn không phải sự cuốn hút của một nam chủ trong Otome game...

Cảm giác giống như tôi đang xem một cái CG video hoành tráng của một đại phản diện end-game thì đúng hơn.

Đẹp. Đẹp kinh!

Đẹp trai đến mức tôi nghĩ mình nên quay người bỏ chạy.

Bởi vì theo kinh nghiệm xem phim ngắn nhiều năm của tôi, những người thế này thường sẽ rơi vào một trong hai trường hợp sau.

Một là lừa đảo. Hai là sát nhân tâm thần, đại phản diện, vân vân và mây mây...

Nói tóm gọn, thì là người xấu.

"Xin chào."

Giọng nói nọ kéo tôi trở về hiện thực. Il Dottore nheo mắt mỉm cười, một tay đưa ra trước mặt tôi.

"Chúng ta cùng ăn tối nhé."

"Đ...được!"

Tôi đặt tay mình lên tay hắn gần như theo phản xạ, để rồi đến khi nhận ra thì đã muộn.

Ý tôi là...

Tôi vốn không dễ dãi như thế.

Nhưng lúc này, đầu óc tôi thực sự đã sớm hỗn loạn rồi. Chỉ có thể tủm tỉm cười để hắn dẫn đến bàn ăn giữa phòng, hoàn toàn để mọi chuyện trôi theo nhịp điệu mà hắn dẫn dắt.

Và nghĩ rằng...

Cái ứng dụng này cuối cùng cũng làm được một việc tử tế rồi!

.

May mắn thay, những gì diễn ra sau đó tự nhiên hơn tôi tưởng.

Khung cảnh lãng mạn và trai đẹp trước mắt, đến cả miếng thịt trên đĩa tự dưng cũng ngon đến lạ. Tôi vừa ăn vừa nghe Dottore kể chuyện, không biết từ lúc nào mà những nụ cười đã thay thế hoàn toàn sự căng thẳng ban đầu.

"Ban nãy, khi em vừa bước vào phòng." Dottore chống cằm nhìn tôi, gợi chuyện. "Tôi cứ tưởng em sẽ bỏ chạy."

"Tại sao?" Tôi ngẩng đầu khỏi đĩa beefsteak.

"Phản ứng ban đầu của em không tích cực lắm." Hắn tỏ ra có chút ái ngại. "Với lại, tôi thường bị nhận xét là khá đáng sợ."

Tôi nhìn người đàn ông trước mặt, chớp chớp mắt.

"Em thấy anh đẹp trai mà."

"..."

"Còn chuyện đáng sợ." Tôi suy nghĩ hai giây. "Tạm sau tính đi."

"..."

"..."

Nói xong, tôi mới nhận ra mình vừa phát ngôn cái gì. Mặt tôi nóng bừng lên, miệng nhanh hơn não rồi...

"Em đùa ấy mà." Tôi cười xòa ngượng ngùng, phẩy tay. "Ý em là anh không đáng sợ đâu."

Dottore không thực sự trả lời tôi ngay sau đó.

Nhưng đó là lần đầu tiên, tôi thấy Il Dottore hơi khựng lại.

Chỉ nửa giây mà thôi. Nhưng có.

Cứ như thể hắn đã chuẩn bị sẵn ba mươi sáu kịch bản phản ứng khác nhau dựa vào câu trả lời của tôi. Nhưng không có kịch bản nào dành cho trường hợp này.

Cuối cùng, hắn đưa tay lên che miệng, cười nhẹ:

"Em thú vị đúng như tôi nghĩ."

"Hở?" Tôi gãi gãi đầu rồi cười vô tri. "Cảm ơn nha."

Này là đang khen đúng không..?

Mà, nụ cười của hắn...

Cực kì nguy hiểm đấy. Bởi vì tôi vừa phát hiện ra một chuyện.

Tôi thích nhìn hắn cười. Nụ cười thật lòng ấy..!

Ôi không.

Không ổn rồi.

Rất không ổn rồi.

Tôi bắt đầu hiểu vì sao mấy cái truyện ngắn brainrot trên Zhihu hay có cái kiểu motif "nữ chính yêu nam chính từ cái nhìn đầu tiên" (hoặc ngược lại haha)

Dù cá nhân tôi đã từng thấy motif khá thiếu trách nhiệm. Chỉ với lần gặp đầu tiên thì yêu đương cái quái gì..?!

Nhưng giờ thì...

Chắc là tôi đã có thể phần nào thông cảm cho họ...

.

Một tiếng sau.

Tôi đã cười nhiều đến mức cảm thấy cơ mặt mình được đi nâng miễn phí.

Bữa tối cổ điển mà tôi tưởng tượng sẽ diễn ra theo kiểu sang trọng, tinh tế, nâng ly nhìn nhau qua ánh nến như trong phim; cuối cùng lại tràn ngập những câu chuyện và tiếng cười khúc khích.

Dottore rất biết cách dẫn dắt nhịp điệu cuộc trò chuyện. Ban đầu tôi từng lo mình sẽ không theo kịp tư duy của một người học cao hiểu rộng như hắn. Nhưng rồi tôi phát hiện ra cách hắn nói chuyện giống như...

Một người chủ nhân đang cố gắng giải thích về thế giới này cho cún cưng của mình. Quan trọng không phải là việc con cún có hiểu được những gì chủ nó nói hay không, mà là người chủ thích kể chuyện và con cún thì thích được ở bên người chủ.

À mà tôi không phải là chó nha. Ví dụ thôi...

"Tôi có người một hậu bối." Lại là một câu chuyện khác của Il Dottore.

"Ừm?"

"Cậu ta khá là phiền phức."

"Phiền thế nào?"

"Quá tự tin."

"Em thấy vậy cũng bình thường mà." Tôi nhún vai. "Hậu bối của anh Dottore đây chắc cũng sẽ phải là một người giỏi giang ha?"

"Thực ra em cho rằng tự tin là đặc quyền của người có năng lực."

"Không." Dottore nhấp một ngụm rượu. "Không phải là kiểu tự tin trong chuyên môn hay công việc."

"Vậy là tự tin kiểu gì?" Giờ lại còn có nhiều kiểu tự tin nữa à...

"Cậu ta tự tin nghĩ rằng mình sẽ được, yêu thích." Dottore sử dụng câu bị động, không thực sự nói ra chủ ngữ là ai.

"Nghe vẫn không đến nỗi nào mà?"

"Không hề." Dottore trả lời ngay lập tức. "Rất đáng ghét."

"..."

"..."

Không hiểu sao tôi thấy hắn đang công kích cá nhân.

"Chắc hẳn anh ghét anh ta lắm ha?"

"Đúng."

"Vì sao?"

"Cạnh tranh."

"Trong công việc?"

"... Ừ."

"Trong công việc..."

Tôi nhìn hắn, và hắn nhìn lại tôi.

Dù không có bằng chứng, nhưng tôi nghĩ người đàn ông này vừa nói dối.

.

"Tôi đi rửa tay. Em đợi chút nhé."

"Âu ki~"

Sau khi bóc vỏ tôm cho tôi, Dottore rời khỏi phòng để đi rửa tay. Tôi hoàn toàn không có ý kiến, giờ bảo tôi đi theo cầm khăn giấy cho hắn chắc tôi cũng làm.

Cơ mà, có một vài phút ở một mình để sắp xếp suy nghĩ cũng tốt.

Tôi chống cằm ngồi đợi, tâm trạng lâng lâng...

Mùa xuân cuối cùng cũng đã đến với người đàn bà già cỗi này rồi sao..?

Hai mươi bảy tuổi.

Không nợ xấu.

Không tiền án tiền sự.

Cuối cùng cũng có cơ hội yêu đương bình thường!

Ding.

Điện thoại của Dottore đặt trên bàn đột ngột vang lên tiếng thông báo. Và rồi màn hình sáng lên.

Tôi vốn không có ý định nhìn vào đó, thật đấy. Nhưng màn hình khóa sáng ngay trước mặt, và tôi chỉ vô tình liếc qua.

Rồi chết lặng.

Không phải là vì tin nhắn đến kia. Mà là về hình ảnh mà Dottore chọn làm màn hình khóa.

Trong ảnh, Il Dottore đang đứng cạnh một người đàn ông khác. Trẻ hơn, có lẽ là khoảng hai mươi mấy tuổi.

Khuôn mặt lạnh nhạt cùng chiếc kính gọng bạc...

Z-25.

Khoảnh khắc đó, một suy nghĩ cực kì đáng sợ xuất hiện trong đầu tôi. Không phải là nó chưa từng tồn tại. Kì thực, ngay khi Dottore đề nghị được match cùng tôi, tôi đã để ý đến việc này rồi...

Tuy tuổi tác khác biệt, nhưng Dottore và các "Z" có ngoại hình rất giống nhau.

Cùng màu tóc, cùng màu mắt.

Cùng một cách cười, cùng một kiểu nhìn.

Cùng một khí chất.

Như thể...

Câu hỏi nọ chợt nảy lên trong suy nghĩ tôi.

[Nếu công nghệ sinh học cho phép em nhân bản thành công bản thân ở một giai đoạn cụ thể, em muốn được nhân bản ở giai đoạn nào?]

"..."

Không không không!

Tôi chỉ đang xem phim quá 180 phút mỗi ngày thôi..!!

.

"Ôi chà."

Một giọng nói vang lên sau lưng làm tôi giật mình quay đầu lại.

"Em đang nhập tâm điều gì vậy?"

Il Dottore vậy mà đã trở về từ lúc nào. Đôi mắt đỏ thẫm nhìn tôi, rồi lại quét qua điện thoại của mình.

"Nếu tôi không nhầm, em vừa nhìn vào màn hình khóa của tôi..?"

Tôi ngẩng đầu nhìn hắn, tỏ vẻ nghiêm túc. Chỉ vào người đàn ông đeo kính trong màn hình khóa, tôi gặng hỏi:

"Người này là ai? Anh quen anh ta sao?"

Dottore nhìn bức ảnh, rồi bật cười.

"À..." Hắn hỏi ngược lại tôi. "Em quen cậu ta à?"

Tôi gật đầu, nhưng không quên tiếp tục dò hỏi hắn. "Nói đi, anh ta với anh có mối quan hệ gì..?"

Trong đầu tôi, cái câu hỏi vu vơ thuở nào của hắn về công nghệ nhân bản cứ quanh quẩn. Làm ơn, tôi chỉ là xem quá nhiều phim mà thôi, nhỉ..?

Dottore trở về chỗ ngồi. Hắn nhấp một ngụm rượu rồi mới trả lời tôi.

"Chính là cậu hậu bối tôi vừa kể em nghe khi nãy."

"Chắc em cũng biết cậu ta mới thành lập một công ty về công nghệ sinh học, đúng chứ? Bởi làm chung một lĩnh vực nên gần đây tôi với cậu ấy gặp gỡ nhau khá nhiều."

"Ngành này nhỏ lắm, người trong ngành gần như quen biết nhau hết ấy mà."

"Vậy hả?" Tôi nheo mắt tỏ vẻ nghi ngờ. "Trông hai người giống nhau kinh khủng."

"Người khác cũng hay nói vậy."

Dottore cười, hắn tỏ ra như thể việc gặp gỡ và quen biết một người gần như là doppelgänger của mình cũng chỉ là một chuyện thường tình ngoài huyện.

Rồi, bắt đầu đến hắn hỏi tôi:

"Còn về phía em thì sao?"

"Em từng match với anh ta trên '99% Match'." Tôi thành thật, song lại vội bổ sung như thể sợ hắn hiểu lầm. "Trong khoảng thời gian trước khi em match anh nha..!"

"Rồi sao nữa?"

"Em block anh ta rồi."

"Vậy sao, haha..!"

Khi ấy, Il Dottore đã thật sự cười.

Nụ cười khoái trá và có gì đó thỏa mãn, cứ như thể hắn vừa nghe được tin cổ phiếu của công ty đối thủ lao dốc vậy.

"Quyết định đúng đắn đấy." Đôi mắt đỏ ánh lên sự vui vẻ.

Tôi nheo mắt nghi ngờ. "Sao anh vui thế?"

"Không có gì."

Đáng nghi thật...

Nhưng tôi đã quyết định bỏ qua lần này.

Bởi hắn cười đẹp thật đấy, và tôi thì là một cô gái dễ tính hihi...

"Cơ mà..." Tôi tiếp tục. "Thực ra em cũng thấy hơi có lỗi vì block anh ta đột ngột như vậy. Nhưng đó là tại anh ta..."

"Tự tin thái quá." Dottore không đợi tôi nói hết câu.

"Hơi ám ảnh."

"Thích kiểm soát."

"Có gì đó thật đáng sợ..."

"Đúng vậy." Tôi chớp mắt nhìn hắn. "Sao anh biết?"

"Tôi biết rất rõ là khác. Cái tên [25] ấy..." Dottore lẩm bẩm, như thể hắn đang nói với chính mình chứ không hẳn là nói với tôi.

"May mà em không chọn cậu ta."

"..."

Vì một lí do nào đó, tôi cảm thấy câu nói ấy mang nhiều ý nghĩa hơn mặt chữ của nó.

"Cơ mà, em vẫn còn một điều thắc mắc..." Tôi chỉ vào chiếc điện thoại. "Dottore, tại sao anh lại để ảnh màn hình khóa là ảnh chụp chung với anh ta vậy..?"

Tôi muốn hỏi cái này lâu lắm rồi. Tại bình thường chẳng ai lại đi để ảnh của bản thân cùng một người con trai khác làm ảnh nền, mà ở đây Dottore còn tỏ rõ sự không vừa ý với Z-25 nữa.

Trừ khi họ là, ờm, thế mà lại _ay...

Tôi lắc lắc đầu, đây có phải fanfic BL tag enermies to lovers đâu a a a...!

Dottore day day thái dương, biểu cảm như vừa nhớ tới một kí ức đau khổ.

"Hôm nọ, có buổi tiệc giao lưu trong ngành. Chúng tôi đã chơi trò Truth or Dare."

"Vì không trả lời được câu hỏi nên tôi bị phạt. Hình phạt là tôi phải để ảnh của tôi với cậu ta làm lockscreen trong một tuần."

Tôi bật cười. "Thế sao anh không thử chọn thử thách trước khi chịu phạt? Nhỡ đâu dễ hơn thì sao..?"

"..."

Dottore im lặng hai giây. Sau đó hắn nhìn tôi, không thèm che giấu sự ghét bỏ trên khuôn mặt mình khi nhắc đến cái thử thách ấy.

"Thử thách là phải hôn cậu ta trong vòng ba mươi giây."

"..."

Tôi hơi che miệng.

Xin lỗi. Nhưng mà tôi buồn cười...

Và đó cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Il Dottore lộ rõ vẻ ghét bỏ.

Ghét bỏ thật sự, không thèm che giấu.

Tự nhiên, tôi lại cảm thấy có chút vui vẻ.

Những cảm xúc ấy khiến hắn bớt hoàn hảo hơn, trở nên giống một con người bình thường hơn.

Trở thành một điều gì đó, gần gũi với tôi hơn.

.

Khi bữa tối kết thúc, trời đã khá muộn. Chai rượu vang trên bàn cũng đã cạn.

Tôi nhìn chai rượu, rồi lại nhìn người đàn ông phía đối diện. Tối nay, cả hai chúng tôi đều nhấp môi. Tôi nghĩ hắn không say, nhưng nếu đã sử dụng đồ uống có cồn thì không được lái xe.

"Em đi xe buýt tới nên không sao. Còn anh thì sao, bây giờ lái xe về kiểu gì?"

"Hôm nay tôi không lái xe đến."

"Ồ..." Tôi gật gù. "Vậy, em gọi taxi cho anh nhé..?"

"Em cùng tôi về được không?" Dottore giả vờ loạng choạng một cách giả trân. "Tôi sợ mình đang say xỉn thế này, tài xế thừa cơ chở tôi qua Campuchia mất..."

Tôi nhìn hắn, không khỏi bật cười.

"Là ai chứ là anh thì em nghĩ người bị bán qua Cam là bác tài mới đúng."

"Haha."

"Nói thật đi, Il Dottore."

Tôi nhếch miệng, có lẽ là vì có ít cồn trong máu nên giờ tôi lại bạo dạn hơn chăng..?

"Anh đang muốn em về nhà anh, đúng không?"

"Đúng."

"..."

"Sao anh lại thừa nhận luôn thế?!!"

Dottore bất chợt nắm lấy bàn tay tôi, đặt lên lòng bàn tay tôi một nụ hôn. Đôi mắt đỏ thẫm nhìn thẳng vào khuôn mặt tôi, ánh nhìn khiến người ta chuếnh choáng như vang đỏ.

"Vì tôi biết em sẽ đồng ý."

Và chết tiệt.

Một lần nữa, hắn lại đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co