Full • Il Dottore | 100% Match
3 | END
Nếu mẹ tôi mà đang ở đây, chắc hẳn bà sẽ nhéo tai tôi rồi mắng nhiếc không ngừng. Bởi tôi thế mà cuối cùng lại theo một người đàn ông về nhà anh ta ngay từ lần gặp đầu tiên.
Nhưng mà mẹ tôi làm gì có ở đây hahaha...
Thế nên cũng chẳng có ai ngăn cản tôi làm chuyện ngu xuẩn nhất trong hai mươi bảy năm cuộc đời của mình.
.
Sau khi bước xuống taxi, thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là một tòa dinh thự năm tầng sừng sững ngay giữa trung tâm thành phố. Không phải là sự xa hoa đầy phô trương, căn biệt thự trước mặt sở hữu kiến trúc mà chỉ cần nhìn thôi cũng đủ biết chủ nhân của nó không thể là một người tầm thường.
Tôi cứ ngẩng đầu mà nhìn mãi, càng nhìn càng ngộ ra được một sự thật đau lòng.
Có lẽ... Bán cả tôi lẫn căn nhà tôi đang thuê hiện tại cũng không mua nổi cái cổng.
"Nhà anh à..?"
Tôi chỉ tay về phía tòa dinh thự, vẻ mặt không thể tin nổi. Đối phương thì vẫn nhẹ nhàng lắm. Dottore mỉm cười như thể hắn đã sớm đoán trước được biểu cảm của tôi vậy.
"Đúng. Nhà tôi."
Đi theo Dottore vào bên trong, tôi mới phát hiện bề ngoài của nơi này mới chỉ là phần nổi của tảng băng. Sảnh lớn của dinh thự phải cao gần hai tầng, phía trên là những chiếc đèn chùm pha lê rũ xuống như trong những bộ phim Âu cổ. Tôi càng thêm phần cảm thấy nơi này quá mức hoàn hảo. Nó giống một viện bảo tàng hơn là một nơi dành cho con người sinh sống.
Chí ít thì với độ rộng khủng khiếp này, có bảy Dottore đi chăng nữa thì cũng dư sức sống được...
"Nhà anh to bự chảng lun." Tôi khẽ nuốt khan nước bọt. "Dottore, anh sống ở đây một mình à?"
Bước chân của Dottore hơi ngưng lại trong giây lát, nếu không nhìn kĩ thì có lẽ tôi cũng chẳng thể nhận ra. Rồi hắn quay đầu nhìn tôi, đôi môi mỏng cong lên một nụ cười rất đẹp mà cũng bí ẩn vô cùng.
"Đúng vậy. Chỉ có tôi mà thôi."
Sau này nghĩ lại tôi mới hiểu được, rằng chữ "tôi" này rốt cuộc là có ý gì...
Dottore dẫn tôi vào phòng khách, đi có từ cổng chính vào phòng khách thôi mà cũng đã đủ khiến tôi hơi mỏi chân rồi đó...
Cơ mà, ít nhất thì không phải là phòng ngủ. Hoặc là chưa tới lúc thôi...
"Ngồi đi."
Dottore trỏ tay về phía sofa đại, sau đó rất tự nhiên luồn một bàn tay vào mái tóc vốn được tạo kiểu cho buổi hẹn từ trước đó rồi vuốt bung nó lên. Vài lọn tóc vốn ngay ngắn lập tức rơi xuống trước trán, nếp tóc tự nhiên này còn khiến hắn thêm phần quyến rũ hơn.
Nhìn chung thì mọi thứ tính đến giờ vẫn khá ổn. Chỉ là...
Hắn bảo tôi ngồi xuống, còn bản thân thì xoay người đương rời đi khỏi căn phòng khách.
"Anh đi đâu vậy?"
Tôi vô thức đưa tay nắm lấy vạt áo hắn. Thực ra đến chính tôi cũng hơi bất ngờ vì hành động này. Có vẻ cảm giác không an toàn ở nơi xa lạ khiến tôi muốn có người ở lại với mình. Từ lúc bước vào đây, tôi đã vô thức xem Dottore là người duy nhất mình có thể bám víu.
Và Dottore thì rõ ràng là rất hài lòng với biểu cảm này. Đôi mắt đỏ thẫm khẽ hạ xuống nhìn bàn tay đang nắm áo mình. Và rồi, hắn cười.
"Tôi chỉ định đi tắm một chút mà thôi. Đừng lo." Một bàn tay chạm nhẹ đầu tôi rồi xoa nhẹ.
"Trong lúc đó, em có thể suy nghĩ lại. Nếu em đổi ý, tôi sẽ gọi xe giúp em." Đoạn này, hắn ngưng lại một chút. "Còn nếu em vẫn muốn ở lại đêm nay..."
Ánh mắt hai người chạm nhau. Không cần hắn phải nói tiếp, tôi cũng thể hiểu ý vị sâu xa trong lời hắn nói.
"Về phía tôi, tôi vẫn hi vọng em ở lại hơn."
"..."
.
Dottore đã rời khỏi phòng, nhưng cái sự cuốn hút khó cưỡng của hắn thì vẫn vương vấn trong tâm trí tôi. Hắn thật biết cách để khiến tôi không thể rời đi mà...
Tôi ôm gối ngồi co ro trên sofa, đầu óc bắt đầu cực kì không nghe lời mà tự mường tượng ra những chuyện tiếp theo sẽ diễn ra sau này.
Sau khi hắn tắm xong, chẳng phải sẽ đến khúc...
Ôi mẹ ơi, con sắp "mất tem" thật rồi...
"..."
Tôi lập tức đứng phắt dậy, xốc lại suy nghĩ sao cho đúng đắn hơn.
"Không được. Không nghĩ ngợi gì nữa..!"
Tôi vỗ vỗ hai má mình, tự nhủ chắc là do mình bị ngấm rượu mà thôi. Rượu vang đúng là đáng sợ, không làm người ta say đến bất tỉnh mà chỉ khiến sức tưởng tượng tăng lên gấp mười lần.
Mà thực ra thì điều làm tôi lâng lâng từ nãy đến giờ nào chỉ có phải là do men rượu..?
"..."
Ít nhất là phải làm dịu cái đầu và đánh bay những suy nghĩ nóng bỏng kia trước khi Dottore trở lại, tôi không muốn mình tỏ ra như một con răm nữ còn trinh trước mặt hắn đâu!
...Mặc dù hình như đúng là vậy thật.
Dẫu sao cũng là nhà của người khác nên tôi không tiện đi lại lung tung. Cuối cùng thì tôi cũng chỉ quanh quẩn nơi phòng khách.
Người ta vẫn thường nói phòng khách là bộ mặt của gia chủ, là nơi nói lên phong cách sống của chủ nhà. Và nếu điều đó là thật thì Il Dottore thực sự là một người đáng ngưỡng mộ.
Trong phòng khách của Dottore có rất nhiều vật trưng bày độc lạ. Là đủ bộ Aranara của tất cả các phiên bản từng phát hành được xếp ngay ngắn trong tủ kính. Là một góc tường treo kín những chiếc mặt nạ mỏ quạ. Là những tấm bằng khen, huy chương, giấy chứng nhận, chứng chỉ học thuật trải dài gần hết cả một mảng tường. Hay là một vài món đồ lưu niệm từ rất nhiều quốc gia... Mỗi thứ đều được cất giữ hoàn hảo, không bám lấy dù chỉ một hạt bụi.
Một tôi ngu ngốc vẫn cứ dạo bước quanh phòng và thầm tấm tắc về độ kì công của những đồ vật kia cũng như gu thẩm mỹ của chủ nhà, chứ đâu có đủ tỉnh táo để nhận ra một điều.
Rằng những món đồ này, sẽ không thể nào là vật sưu tầm của một người duy nhất.
.
Nếu lúc ấy tôi rời đi, có lẽ vẫn còn kịp để không bị lún sâu hơn vào chuyện này đúng không..? Bởi mọi việc đã hoàn toàn lệch khỏi quỹ đạo kể từ khi tôi đi tới chiếc giá sách cao ngất nơi góc phòng.
Thật ra tôi chỉ định lại gần xem mấy cuốn sách trên kệ đó là gì. Một phần vì tò mò, cũng như một phần là muốn ép bản thân nghĩ sang chuyện khác thay vì cứ tưởng tượng cảnh Dottore bước ra khỏi phòng tắm.
Và rồi, lớ ngớ thế nào mà tôi lại trượt chân trên tấm thảm gần đó.
"Á!"
Rầm!
Cả người tôi cứ vậy mà đập mạnh vào giá sách.
Việc đầu tiên tôi nghĩ đến không phải là bản thân có bị thương không, mà là...
"Chết cha, đừng nói mình vừa làm gãy cái kệ vài trăm triệu của người ta đấy nhé..."
Thế nhưng, thay vì đổ xuống hay bị hư hỏng gì, chiếc giá sách nọ dưới một lực tác động đủ mạnh vào đúng chỗ đã bị xoay chuyển.
Tôi ngồi bệt dưới đất, mắt nhìn trân trân vào khoảng tối vừa lộ ra phía trước mặt.
Ôi trời, thì ra đây không chỉ là một chiếc giá sách bình thường mà còn là một chiếc cửa xoay bí mật?! Kịch bản ngôn tình trong mơ cứ thế mà quay phắt thành tiểu thuyết trinh thám rồi...
Lồm cồm bò dậy, bản tính tò mò khiến tôi tiếp tục tiến vào căn phòng ẩn. Chỉ là ngó nghiêng một chút rồi quay ra thôi mà, chắc sẽ không sao đâu chứ..?
Tôi bước đi trong khoảng tối ấy, lọ mọ bám tường dò từng bước. Không gian bên trong tối đến mức có đưa hai tay lên trước mặt thì cũng chẳng thấy gì.
Tôi thầm tấm tắc, sao mà nơi này giống với các mật thất ẩn của các quý ngài phản diện trong tiểu thuyết vậy...
"Người làm việc trong ngành công nghệ sinh học có mật thất thì cũng là chuyện bình thường ấy mà..."
Không bình thường chút nào!!!
Sau gần nửa phút quờ quạng, đầu ngón tay tôi chạm được một công tắc.
Tách
Công tắc được gạt lên, và ngay lập tức, ánh sáng vàng nhàn nhạt bao phủ cả căn phòng. Có lẽ đó vẫn chưa phải là công tắc đèn tổng, nhưng nhìn chung cũng gọi là đủ để tôi quan sát bao quát căn phòng này.
Đây cũng là một gian phòng khá lớn, có lẽ phải rộng bằng khoảng 2/3 phòng khách bên ngoài vốn cũng rất to lớn. Nhưng so với phòng khách, nơi này giống một phòng họp hơn.
Đập vào mắt tôi là một chiếc bàn họp rất dài, xung quanh có một, hai, ba... Có đúng bảy chiếc ghế. Là một phòng họp tập trung vốn được chuẩn bị cho bảy người..?
Mà tôi cũng không chắc căn phòng ẩn này rốt cuộc có phải là phòng họp, hay là một nơi chuyên dụng để lưu trữ ảnh? Bởi khi tôi hướng tầm mắt ra xa hơn, tôi thấy những bức ảnh phủ kín bức tường.
Ảnh của một cô gái nọ. Ở chỗ làm, trong quán cà phê gần công ty, trên xe bus, thậm chí là ảnh cô gái ấy mặc đồ ngủ tưới cây ở ban công nhà thuê...
Tất cả đều là, ảnh của tôi.
"..."
Máu trong người tôi như lạnh hơn. Tôi bước tới gần hơn để quan sát những tấm ảnh đính rải rác trên tường. Những bức ảnh này không phải được in bừa bãi. Có tấm còn ghi ngày tháng, có tấm đánh dấu địa điểm, có vài tấm còn được khoanh đỏ...
Giống như...
Có người đang theo dõi tôi. Hoặc đúng hơn thì nên dùng từ, nghiên cứu.
"Không thể nào..."
Tôi ôm miệng, lùi lại ra phía sau như một bản năng. Để rồi vô tình nhìn thấy một điều kinh khủng không kém gì những tấm ảnh chụp lén rải rác kia.
Ở một góc tường khác là một tấm ảnh đại được đóng khung mạ vàng. Thoạt nhìn qua thì đây giống như một bức ảnh gia đình vậy.
Chỉ là các thành viên trong đại gia đình này...
Tôi đều đã quen biết!
Đây đều là những người đàn ông mà tôi từng kết nối tại '99% Match', thậm chí trong tấm ảnh này còn có cả đứa trẻ mà tôi tưởng là táy máy điện thoại của bố mẹ. Tất cả bọn họ đều đang nhìn thẳng vào ống kính; chia sẻ chung một nụ cười, một ánh mắt, và cả một thần thái...
Điểm khác biệt duy nhất có thể nói là tuổi tác của họ. Bức ảnh giống như là chụp lại tất cả các phiên bản trong từng giai đoạn của cùng một người.
[Nếu công nghệ sinh học cho phép em nhân bản thành công bản thân ở một giai đoạn cụ thể, em muốn được nhân bản ở giai đoạn nào?]
Lần thứ hai trong ngày, tôi nhớ về câu hỏi đó.
Có lẽ, đây là lúc thích hợp để tháo chạy rồi đấy nhỉ...
Và ngay khi tôi đang chuẩn bị co giò chạy nước rút khỏi cái phòng này, một giọng nói nọ chợt vang lên từ phía sau tôi. Lời nói thì lạnh lùng và sắc bén, nhưng sự non nớt thì vẫn còn đó.
"[35] làm ăn tắc trách thật đấy, để chị vào được tận đây."
Tôi giật bắn mình, vội quay phắt người lại như thể một con chuột đang lén lút ăn vụng thì bị chủ nhà phát hiện.
Một cậu bé đứng trước lối vào mật thất, mái tóc xoăn lơ màu lam nhạt hơi rối như vừa ngủ dậy. Đứa nhỏ mặc đồ ngủ dài thùng thình trùm đến tận mắt cá chân, một tay còn đang ôm một con thú nhồi bông hình Aranara, tay còn lại dụi mắt đầy ngái ngủ.
Thoạt nhìn thì đây chỉ là một đứa trẻ cực kì đáng yêu. Thế nhưng, chỉ cần nhìn vào đôi mắt đỏ ấy, tôi liền cảm nhận được ngay. Một sự kì quái đầy quen thuộc.
"...Z-8?"
"Chị~"
Thằng bé lập tức nhoẻn cười với tôi, đôi mắt cong cong híp lại. Z-8 đi đến gần tôi hơn, bước đi ngày càng nhanh. Và khi đứa nhỏ đã ở ngay trước tôi, nó buông thõng con Aranara xuống sàn rồi vòng tay ôm chầm ngang hông tôi.
"Cuối cùng chị cũng tới đây rồi. Em đã đợi chị mãi!"
Theo phản xạ, tôi xoa đầu đứa trẻ. Mái tóc mềm thơm mùi dầu gội trẻ em, đáng yêu đến mức trái tim tôi mềm nhũn.
Khoan! Từ từ đã nào!
Bản năng sinh tồn gào thét, níu kéo lại cái lí trí rẻ rách suýt thì bị cuốn phăng đi bởi sự dễ thương tuyệt đối của sinh vật mang tên bé trai kia.
Đây là thằng nhóc từng tán tỉnh mình trên app hẹn hò đó, là một đối tượng siêu khả nghi!!!
Tôi lập tức nhấc bổng thằng bé rồi đặt phịch lên một chiếc ghế quanh bàn họp gần đó. Quỳ một gối xuống, tôi giữ chặt hai vai nó, bắt đầu tra hỏi:
"Em, chính là thằng nhóc trên '99% Match' vào mấy tháng trước đúng không?!"
"Rất mừng vì chị vẫn nhớ." Thằng bé gật đầu ngoan ngoãn. Đoạn, nó cúi đầu nhỏ giọng. "Em đã rất buồn khi chị block em thẳng tay như vậy đó."
Nếu không biết sự thật, có lẽ tôi đã thực sự tin bản thân chính là tội đồ.
Chẳng buồn diễn vở kịch đáng thương quá lâu, Z-8 ngẩng đầu nhìn tôi ngay sau đó, khóe miệng nhếch lên nom tà ma như một tiểu quỷ chứ chẳng hề giống một đứa trẻ tám tuổi nào.
"Quả nhiên là em vẫn không có đủ sức hút so với các bản thể lớn hơn mà..."
"..?"
Z-8 tiếp tục lấn át tôi, một người hơn nó những 19 tuổi, bằng những câu nói nửa ngọt ngào mà cũng thật quỷ quyệt. Nó thở dài, chống cằm đầy suy tư.
"Không sao. Chúng ta vẫn còn nhiều thời gian mà..."
"Em tin là mình vẫn sẽ có cách của riêng để thu hút được sự chú ý của chị."
Nói xong, Z-8 bất ngờ rướn người lên.
Chóc
Một nụ hôn rất kêu đáp lên má tôi.
Tôi giật bắt người, đưa một tay lên má rồi lại quay sang nhìn nó. Một đứa trẻ tám tuổi vừa hôn má tôi, đã vậy lại còn làm ra vẻ mặt đắc thắng.
Và cũng chẳng hiểu sao, tim tôi lại vì chuyện này mà đập mạnh liên hồi.
"[8], ngươi cũng nhanh thật đấy."
Một giọng nói khác cắt ngang tình huống ngượng ngùng kia, trầm hơn và cũng lạnh hơn.
Tôi nhìn theo hướng giọng nói phát ra. Một thiếu niên cao lớn đang tựa vào khung cửa xoay, hai tay khoanh phía trước ngực, trên người vẫn là bộ đồng phục của giáo viện.
Nếu Z-8 là một đứa trẻ kì lạ, thì người này lại mang cái vẻ kiêu ngạo đặc trưng của tuổi mười tám, một thiên tài ý thức được việc mình là thiên tài. Một kẻ không muốn thua cuộc.
"...Z-18?!"
Z-18 giơ một bàn tay ngỏ ý vẫy chào, miệng cười mà không cười. Tiến lại phía chúng tôi, ánh mắt đỏ thẫm của cậu thiếu niên rơi xuống Z-8 bé nhỏ.
"Cướp lượt người khác vui lắm à?"
"Ta chỉ nhanh chân hơn. Mà có thật là lượt của ngươi không..?"
Z-8 lúc này đã nhặt lại con thú bông. Nó ôm ghì con Aranara trên tay, đôi mắt đỏ thẫm nhìn Z-18 cao lớn hơn bằng một vẻ hằn học.
"Đừng bảo là ngươi ghen đấy nhé?"
"...Ừ. Cũng khá ghen đấy." Z-18 trả lời tỉnh bơ.
Tôi đứng giữa hai người, não gần như ngừng hoạt động.
Một đứa trẻ tám tuổi và một thiếu niên mười tám tuổi. Hai kẻ giống nhau như đúc giờ đây lại đang cãi nhau như anh em ruột.
"Tôi không chỉ đang nói chuyện với thằng nhóc hỗn hào kia." Z-18 nhìn tôi, lần này hắn đang nói chuyện với tôi.
"Z-8. Z-18... Được chị đặt biệt danh cho như vậy, tôi cũng vui lắm đấy." Cậu ta có vẻ dành sự chú ý cho những biệt danh tôi tự quy ước về những "Z" mình đã gặp trên ứng dụng.
"Nhưng mà..."
"Chỉ có [35] được gọi là Dottore, không hiểu sao tôi lại thấy ghen tị."
"..."
"Nhưng không sao..." Một tay cậu nâng một lọn tóc của tôi lên, khẽ đặt môi lên. "Giờ thì chị đã ở đây rồi. Tức là tôi sẽ có thêm thời gian để giật lấy cái core name [Il Dottore] từ tay tên khốn [35] kia."
"..."
Tôi vẫn đang chưa thực sự hiểu được hai kẻ này đang nói gì thì họ đã bắt đầu quay sang nói chuyện với nhau, nếu không muốn nói là chí chóe. Nhìn hai người giống hệt nhau nhưng khác độ tuổi trò chuyện thật không khỏi làm tôi cảm thấy kì lạ...
"[8], ngươi không ở trên phòng ngủ đi, giờ này còn le ve ở đây làm gì?"
Đứa nhỏ ôm Aranara ngẩng đầu nhìn cậu ta, chẳng chịu kém cạnh.
"Vậy sao không nhìn lại chính mình đi?" Z-8 hừ một tiếng đầy khinh bỉ. "Ngươi bảo ngày mai sẽ phải tham gia một cuộc thi lớn nên khóa trái cửa từ chiều tới giờ, cứ thế ném [85] cho ta chăm sóc. Vậy việc ôn thi của ngươi xong rồi đó hả?"
"Chăm sóc? Nói hai từ đó ra mà ngươi không thấy ngượng mồm à?" Z-18 nhếch môi cười nhạt. "Việc cho [85] ăn uống tắm rửa đều đã có đám robot người hầu làm rồi, ngươi chỉ việc đúng giờ mang thuốc qua cho lão là xong mà?"
"Nếu thế cũng gọi là chăm sóc thì cái máy pha cà phê dưới bếp cũng có thể gọi là người nhà."
"..!" Sau một hồi im lặng, cuối cùng Z-8 bé nhỏ cũng nghĩ ra được lời phản biện mới: "...Ít nhất ta còn nhớ cho lão uống thuốc, còn ngươi? Cả ngày hôm nay chỉ biết khóa cửa phòng, lỡ [85] chết trong phòng thì sao?"
"..."
Tôi bắt đầu hiểu rồi. Đây không phải cãi nhau...
Đây là họp gia đình! Hai đứa nhỏ nhất nhà đang kì kèo về công việc được phân công ha ha...
Z-18 tạch lưỡi một tiếng, rồi cậu ta phủi phủi tay áo tỏ ý muốn kết thúc chủ đề này.
"Tóm lại... Ngày mai ta thực sự có một cuộc thi hùng biện cấp thành phố. Ta đã định ở trong phòng cả ngày rồi đấy."
"Nhưng..." Đoạn, cậu nhìn sang tôi. Lần đầu tiên, tôi thấy ánh mắt lạnh lùng kia mềm đi. "Sự có mặt của người ấy là quan trọng hơn tất cả."
Một cảm giác ấm áp len lỏi trong tim tôi.
Đó không hẳn là một kiểu bày tỏ tình cảm quá lộ liễu. Nó giống như kiểu, một người vốn chẳng quan tâm điều gì trên đời bỗng dưng lại đặt bạn lên trên cả mục tiêu của mình...
"Chuyện này thì ta đồng ý." Z-8 nhìn tôi rồi nhoẻn cười, thật hiếm hoi khi thấy họ đồng lòng. "Người ấy quan trọng hơn tất cả."
"[25] đang đi công tác ở nước ngoài. [45] đang trực đêm ở bệnh viện. [65] thì đang trong tour diễn thuyết ở thành phố khác. [85] thì ờm, không thể tỉnh táo sau 10 giờ đêm..." Z-18 đếm trên đầu ngón tay. "Haha, nếu đám đó mà biết người ấy đang ở đây, chắc sẽ tức muốn hộc máu mất."
"Ngươi không cần phải lo cho chúng." Z-8 đảo mắt. "Chúng sẽ sớm biết về sự có mặt của người ấy mà thôi, thể nào nay mai cũng đồng loạt quay về cho mà xem."
"Thì là người ấy mà..."
Đoạn, cả hai đôi mắt đỏ thẫm ấy không hẹn mà cùng đồng loạt nhìn về phía tôi. Đó là ánh mắt của những người đã chờ rất lâu.
"..."
Rốt cuộc, mấy người là cái gì vậy, mấy người mong đợi điều gì..?
Nhìn khuôn mặt hoang mang của tôi, hai người họ không khỏi nhìn nhau rồi cười, ngay cả cái điệu cười trào phúng cũng thật quá đỗi giống nhau.
Z-18 bước tới, đặt nhẹ một tay lên vai tôi:
"Đợi [35] một chút nhé. Dù sao thì hắn cũng là kẻ chiến thắng mà."
"...Chiến thắng?" Tôi lặp lại từ kia, chưa thực sự hiểu. Thắng ở đây là thắng cái gì?
"Oya..."
Vừa nhắc tào tháo, tào tháo liền tới. Il Dottore đã trở lại rồi.
"Mới đi tắm có một chút thôi mà có vẻ là tôi đã bị nói xấu khá nhiều rồi nhỉ..?"
Tôi quay phắt lại. Và cảm thấy...
Hỏng rồi!
Chí ít thì vào lần đầu tiên gặp ở nhà hàng, tôi còn thấy hắn giống một quý ông. Còn bây giờ thì...
Mái tóc lam nhạt còn vương hơi nước, vài giọt nước theo sợi tóc chảy dọc xuống cần cổ. Chiếc áo choàng tắm màu đen chỉ được buộc hờ ngang eo, phần ngực trần mở rộng gần như chẳng buồn che. Và cả đôi chân dài cùng bờ vai rộng nữa...
Cả người hắn toát ra thứ cảm giác lười biếng sau khi vừa tắm xong. Quyến rũ đến mức làm người ta mất cảnh giác với những nguy hiểm đang trực chờ...
Thì ra suốt cả buổi tối nay hắn đều đang diễn. Vẻ dịu dàng, sự lịch thiệp và cái chuyện giữ khoảng cách ở một mức vừa đủ; tất cả đều là những hành vi của một kẻ săn mồi kiên nhẫn!
Ánh mắt đỏ thẫm của hắn giờ đây mới là thật. Đó là ánh mắt của một người cuối cùng cũng chạm được vào món đồ mình đã mong muốn từ rất lâu. Ánh mắt khiến tôi lần đầu tiên hiểu được bản chất thật sự của người đàn ông này.
Dottore bước tới chỗ chúng tôi, chậm rãi chứ không hề vội vàng. Như thể biết rằng tôi sẽ không thể nào chạy thoát nên không cần phải tốn quá nhiều sức lực vây bắt.
Không hiểu sao, tôi cảm thấy tên Il Dottore này là nguy hiểm hơn tất thảy. Theo bản năng, tôi lùi nhanh đến bức tường sau lưng, tránh xa hắn cũng như là cả Z-8 và Z-18.
Tôi thậm chí có thể nghe thấy giọng mình run lên khi đặt câu hỏi:
"Mấy người, rốt cuộc là ai. Chuyện này là sao..?"
Il Dottore trỏ tay về thứ nằm sau tôi, chính là bức ảnh đại được đóng khung mạ vàng ban nãy.
"Em đã có đáp án rồi mà."
Dottore giờ đã đứng cạnh Z-8 và Z-18, thân tình khoác vai bọn họ. Hai người kia dẫu chẳng hề vui vẻ nhưng cũng phối hợp với hắn. Ba khuôn mặt giống hệt nhau, chỉ là ở các giai đoạn khác nhau của cuộc đời.
"Tôi là họ. Và họ, cũng là tôi."
"Chúng tôi đều là Zandik."
"Là bản thể, em à. Một bước tiến quan trọng trong công nghệ sinh học."
Tôi đứng chết lặng. Có ai đó làm ơn nói với tôi rằng hôm nay là ngày Cá tháng Tư đi..!
"Tôi sẽ giải thích theo cách đơn giản nhất." Hắn nhìn tôi, ánh mắt cong lên đầy thích thú. "Đơn giản đến mức ngay cả cô ngốc như em cũng có thể hiểu."
Bình thường có ai nói tôi bị ngu là tôi giãy lên liền, nhưng hôm nay tự nhiên tôi thấy hắn nói vậy cũng không sai lắm...
"Nhà khoa học vĩ đại Zandik." Hắn đặt tay lên ngực mình. "Hay cái tên mà em quen thuộc hơn - Il Dottore, ở giai đoạn cuối cùng ở cuộc đời đã thực hiện thành công thí nghiệm cấp tiến nhất của cuộc đời mình."
"Phân tách chính bản thân thành các bản thể khác nhau ở các giai đoạn quan trọng trong cuộc đời."
"Mỗi bản thể giữ lại một độ tuổi, một phần kí ức, một phần tính cách, một phần tham vọng."
"Một phần tôi."
Mỗi một câu hắn nói ra đều giống như từng viên đá rơi xuống mặt hồ, mà mặt hồ yên ả ấy lại chính là tam quan của tôi...
[Nếu công nghệ sinh học cho phép em nhân bản thành công bản thân ở một giai đoạn cụ thể, em muốn được nhân bản ở giai đoạn nào?]
Câu hỏi kì quặc dạo nọ, nó chưa bao giờ là một câu hỏi giả định..!
"Còn về ứng dụng mà em đã tải." Dottore xoa cằm, tỏ ra như thể chợt nhớ đến thứ đã kết nối chúng tôi. "'99% Match' nhỉ?"
Hắn bật cười: "Tôi vẫn thấy cái tên ấy không chính xác. Đáng nhẽ nên gọi là '100% Match' mới đúng."
"Em còn nhớ cái đêm em gọi điện với nhạc mẫu tương lai của tôi không?"
Ủa khoan. "Ai là nhạc mẫu của anh?"
"Mẹ em chứ ai."
"..."
"Cũng phải cảm ơn bà ấy. Nếu hôm đó mẹ em không khuyên em tải ứng dụng kia thì kế hoạch của chúng tôi sẽ còn phải kéo dài thêm một thời gian nữa."
"..." Mẹ ơi, mẹ đã vô tình tận tay giao con cho mấy kẻ biến thái này rồi.
"Nhưng mà..." Tôi như đột ngột nhớ ra điều gì. "Anh vừa nói là mình đã theo dõi cuộc gọi của tôi ư?"
"Đúng."
"Tức nghe lén?"
"Đúng."
"Là phạm pháp đó?"
"Chính xác~"
"..."
Hắn còn tự tin khẳng định với cái vẻ đầy tự hào nữa. Tên này thậm chí chẳng buồn chối..!
"Biết rõ là em sẽ tải ứng dụng kia, cho nên chúng tôi chỉ việc thay nó với phần mềm đặc biệt được phát triển bởi chúng tôi. Dĩ nhiên là bằng một số thủ thuật không tiện kể tên rồi..!"
"Từ đầu đến cuối, mọi tài khoản em nhìn thấy trên ứng dụng, hay mọi lần ghép đôi..." Khóe môi hắn cong lên. "Tất cả, đều dẫn đến chúng tôi."
"Không thể nào..." Hai tay tôi che miệng. "Tức là trong mấy tháng nay, tôi có vùng vẫy thế nào thì cũng chỉ có thể kết nối được với bảy người các người?!"
"Không." Dottore lập tức lắc đầu. "Là một người. Nhưng là bảy phiên bản."
Một cơn ớn lạnh bò dọc sống lưng tôi. Đột nhiên tôi nhớ lại tất cả: là vị CEO lịch thiệp, cậu thiếu niên lạnh lùng, vị bác sĩ ôn tồn, diễn giả kì cựu, doanh nhân khởi nghiệp trẻ tuổi, ông cụ tỉ phú, đứa trẻ kì lạ.
Tôi từng nghĩ là mình đã đứng trước rất nhiều ngã rẽ, từng nghĩ rằng mình có quyền lựa chọn.
Nhưng thực ra, ngay từ lúc bắt đầu...
Con đường ấy đã chỉ có duy nhất một lối.
Dottore tiếp tục nói, cứ như thể hắn đang nói về một chuyện công bằng vô cùng.
"Mỗi Zandik đều được trao cơ hội để tiếp cận em. Và cuối cùng, em đã chọn tôi."
"Chậc..."
Đến đoạn này, cả Z-18 và Z-8 đều cùng tặc lưỡi đầy một vẻ khó chịu.
"Kẻ-chiến-thắng. Ngươi định nhắc chuyện này thêm bao nhiêu năm nữa thì mới chịu thôi hả?"
"Ít nhất cho đến khi ta chết, hoặc là các ngươi chết." Dottore đáp lại ngay lập tức, sự cợt nhả ẩn sau vẻ điềm nhiên mà chỉ cần nhìn thôi cũng đủ thấy đáng ghét.
"Ô mà..." Đoạn, hắn giả vờ ngạc nhiên. "Sao mà mấy tên thua cuộc này vẫn ở đây vậy..?"
"Rõ ràng là nãy giờ ngươi vẫn luôn đứng cạnh bọn ta."
"Thế ư, giờ ta mới nhận ra. Ai bảo các ngươi mờ nhạt quá làm chi..?"
"..."
Tên này đúng là đồ khốn.
"Được rồi." Dottore phẩy tay, tỏ ý đuổi người. "Rời đi, các ngươi đã hết nhiệm vụ ở đây rồi."
"Đêm nay..." Ánh mắt hắn chuyển sang tôi. "Người ấy thuộc về ta."
Hắn thốt ra lời tuyên bố với một tông giọng lịch thiệp vô cùng, nhưng sự độc chiếm trong từng câu chữ gần như đặc quánh thành hình.
Ngay cả Z-18 cũng chỉ nhíu mày, Z-8 thì phụng phịu. Không ai phản bác, giống như đây vốn là một loại luật lệ đã ngầm được định sẵn từ trước khi tôi bước chân vào dinh thự này.
"Thôi được rồi. Luật là luật." Z-18 thở dài. "Có thắng thì cũng đừng có đắc ý quá."
"Không. Ta rất thích đắc ý."
Đến cả tôi cũng cảm thấy tên này đáng ghét thật đấy, chắc hẳn Z-18 muốn tăng xông lắm rồi. Nhưng như những gì cậu ta nói, luật là luật.
Z-8 dường như lại hiểu chuyện và có phần khôn ngoan hơn "người anh" Z-18 kia.
"Chị." Thằng bé lon ton chạy đến chỗ tôi. Lần này nó chỉ khẽ kéo nhẹ gấu áo tôi, chớp chớp đôi mắt đỏ to tròn. "Ngày mai cùng em đi mua Aranara mới nhé. Nó vừa ra mắt series mùa hè."
"..." Sao chưa gì mấy người đã bắt đầu lên lịch hẹn cho ngày mai rồi..?
Nghĩ là vậy, nhưng đối diện một cá thể đáng yêu quá mức cho phép này, tôi cũng đành vô thức mà gật đầu với thằng bé.
Z-18 nhìn cảnh này mà tức nổ mắt, cậu ta cũng muốn sử dụng chiêu bài của Z-8 nhưng khổ nỗi cái lòng tự trọng cao ngút trời của bản thân sẽ không bao giờ cho phép cậu làm vậy.
Còn Il Dottore, hắn chỉ im lặng.
.
Cánh cửa mật thất cuối cùng cũng đã được đóng lại. Căn phòng rộng lớn bỗng yên tĩnh đến lạ khi không còn tiếng líu ríu của Z-8 hay những lời châm chọc của Z-18.
Chỉ còn lại tôi, và hắn.
Dottore xoay người tiến đến đứng trước tôi, vẫn là chiếc áo choàng hờ hững khiến tôi không biết rốt cuộc nên đặt tầm nhìn vào đâu. Không phải là cơ thể úp mở ấy, và dĩ nhiên tôi lại càng không đủ can đảm để nhìn thẳng vào khuôn mặt đẹp cùng đôi mắt đỏ sâu thẳm kia.
Để rồi, cả cơ thể của tôi đã nằm gọn trong vòng tay của hắn trước khi tôi quyết định được. Dottore kéo sát tôi vào lòng, đến mức khoảng cách giữa hai người gần như biến mất. Giờ thì tầm mắt của tôi chỉ có mình hắn mà thôi.
Đoạn, hắn cúi đầu, đôi mắt đỏ thẫm nhìn xuống đỉnh đầu tôi.
"Nếu em cứ tốt với [8] như vậy, tôi sẽ ghen đó."
"Gì chứ, nó chỉ là một đứa trẻ thôi mà."
Miệng thì nói vậy, nhưng chết tiệt thật... Tôi nghĩ là mình đang thấy vui.
Cảm thấy vui khi bị một tên biến thái độc chiếm tuyên bố ghen với chính phiên bản tám tuổi của hắn, cũng là chuyện bình thường mà. Phải không..?
Dottore vuốt nhẹ vài lọn tóc rơi trên vai tôi, một vẻ âu yếu nhẹ nhàng nhưng vẫn khiến người ta thấy rợn người.
"Nó chính là tôi, nên tôi biết nó phức tạp hơn vẻ bề ngoài của mình nhiều."
"[8] là kẻ biết chờ đợi nhất."
"[18] là kẻ hiếu thắng nhất."
"[25] là kẻ ngạo mạn nhất."
"[45] là kẻ lí trí nhất."
"[65] là kẻ thông tuệ nhất."
"[85]..." Hắn bật cười. "Là kẻ đáng thương nhất."
Tôi lắng nghe hắn nhận xét về những phiên bản của mình, không hiểu sao lại muốn hỏi hắn một câu này:
"Vậy còn anh thì sao?"
"Tôi ư..?" Hắn dừng một chút. "Là kẻ ích kỉ nhất."
"Thế nên tôi không thích chia sẻ đâu. Nhất là điều tôi yêu thích nữa chứ." Dottore thì thầm, hắn cúi xuống hôn nhẹ lên đỉnh đầu tôi.
Không biết vì sao nhưng câu nói sặc mùi chiếm hữu ấy lại khiến tim tôi đập nhanh hơn. Nguy rồi, gu đàn ông của tôi có phải hơi có vấn đề không..?
Hắn chống cằm lên đỉnh đầu tôi. "Sau khi nghe câu chuyện có vẻ hoang đường kia, em cảm thấy ra sao..? Về phía mình, tôi thấy em có vẻ bình tĩnh hơn dự tính đấy."
"Tôi vốn nghĩ em sẽ khóc. Hoặc bỏ chạy. Không thì ít nhất cũng phải tát tôi một cái."
"Tôi còn chuẩn bị tinh thần rồi cơ."
Tôi ngẩng lên nhìn hắn.
"Anh thất vọng à?"
"Có một chút." - Khiếp, máu M à...
"Tôi cũng muốn tát anh lắm. Nhưng..." Tôi thở dài. "Bây giờ tay tôi còn đang run đây nè."
Mà, tôi cũng không nỡ để lại một vệt đỏ xấu xí trên khuôn mặt này...
Tôi chớp mắt nhìn hắn, rồi lại suy nghĩ về chuyện hắn nói, hay là những chuyện diễn ra trong thời gian gần đây. Thế rồi chẳng hiểu sao, một nụ cười nhạt phát ra từ phía tôi.
Nào có phải chỉ riêng ngày hôm nay, cuộc đời tôi đã sớm đầy rẫy những điều kì lạ kể từ khi ứng dụng kia được cài đặt.
"Nếu không phải đang không nằm trên giường, tôi thực sự sẽ tin là mình đang mơ."
"Tải app hẹn hò đã bị can thiệp và được bảy người đàn ông theo đuổi, để rồi phát hiện ra bảy người đó về bản chất là một."
"Chuyện này tôi nghĩ ngay cả biên kịch phim hạng C cũng không dám viết đâu."
Dottore ban đầu có tỏ ra chút bất ngờ trước biểu hiện của tôi. Song sự bất ngờ ấy nhanh chóng trở thành một sự hài lòng.
"Il Dottore từng ghi trên bio, hắn thích những điều thú vị." Bàn tay to lớn chạm lên má tôi. "Và em, chính là điều thú vị hắn hằng tìm kiếm."
"Chúng tôi đã luôn theo dõi em, đã luôn muốn chiếm lấy em. Đã luôn yêu em."
"Em biết không. Từ trước khi em biết đến chúng tôi, trước khi em tạo tài khoản, thậm chí là trước khi em nghĩ đến chuyện nghiêm túc yêu đương..."
"Chúng tôi, đã luôn dõi theo em."
"..."
Dottore bắt đầu kể. Từng câu từng chữ hắn nói ra, đều là những bí mật thầm kín của tôi. Những điều mà tôi đã luôn tưởng rằng sẽ không ai biết hết.
"Năm sáu tuổi, em giấu mẹ ăn kem khi đang sốt, chỉ bởi vì hộp kem mà cậu bạn hàng xóm em để ý đã tặng từ tuần trước sắp hết hạn. Xong hoá ra đó cũng chỉ là hộp kem thừa mà cậu ta không muốn ăn nên mới đưa cho em."
"Năm mười lăm tuổi, em tốn hơn một nửa số tiền tiêu vặt để gacha ra được một chiếc móc khóa thiếc hình ván trượt, dự định sẽ tặng cho cậu lớp trưởng. Nào ngờ ngày hôm sau đến lớp đã thấy trên cặp cậu ta có móc một cái tương tự rồi, là của cô hoa khôi trong lớp tặng. Và hai người đó cũng trở thành một đôi."
"Năm hai mươi hai tuổi, em thất tình, khóc hết nước mắt xong lại tự đi ăn lẩu một mình, tự nhủ đàn ông cũng chỉ là gia vị trong cuộc sống này."
"Năm hai mươi bảy tuổi, em đã tải một ứng dụng hẹn hò. Rồi lẩm bẩm..."
"Làm ơn xin hãy cho tôi gặp một người bình thường."
Khuôn mặt đẹp mà sao lại có thể tỏ ra khốn nạn đến vậy..!? Nụ cười của hắn làm tôi vừa ức chế mà cũng thật ngượng ngùng. Còn phải nói, tôi muốn đào hố rồi chui xuống lắm rồi đấy. Mà không, tôi cũng phải đào luôn cho hắn một cái, chôn chung!
"Từng chuyện của tôi..." Tôi cắn môi, lẩm bẩm. "Anh đều biết?"
"Gần như là vậy."
"Còn chuyện nào anh không biết sao?"
Dottore suy nghĩ rất nghiêm túc, rồi trả lời:
"Ừm. Có chứ."
"Tối nay em chọn ngủ bên trái hay bên phải giường, chuyện đó thì tôi vẫn chưa biết."
"..."
Tên này.
Thật sự không biết xấu hổ!!!
"Anh có biết..." Tôi siết chặt bàn tay đến trắng cả khớp tay. "Tôi từng nghĩ bản thân bị nguyền rủa không?"
"Tôi từng nghĩ số mình chỉ toàn gặp mấy kẻ kì quặc."
"Từng nghĩ hay là mình có vấn đề. Hay là do mình không hợp yêu đương."
"Và ở tuổi 27 này, tôi đã nghĩ thời cơ đến rồi sao. Và rồi hóa ra, tất cả đều là cùng một người."
"Tôi còn block anh những bảy lần..."
"Sáu." Dottore sửa ngay. "Tôi chưa từng bị em block."
"..."
"Em có biết tại sao phải là bảy người không?"
Tôi lắc đầu.
"[8] khiến em mềm lòng."
"[18] khiến em hứng thú."
"[25] khiến em cảnh giác."
"[45] khiến em tin tưởng."
"[65] khiến em kính trọng."
"[85] khiến em thương mến."
"Còn [35]..." Hắn ghé sát vào tai tôi, thì thầm. "Là người em sẽ yêu."
"..."
Tôi không phản bác được.
Điều đáng ghét nhất chính là...
Hắn nói đúng.
Chỉ trong một đêm ngắn ngủi, sự hoang mang và cảm giác nghi hoặc từ trước đến giờ đều đã được giải đáp. Tôi đã hiểu mọi chuyện.
Tôi ghét việc mình bị lừa, việc bị theo dõi. Ghét việc mọi lựa chọn của mình thực chất chưa từng tồn tại.
Nhưng tôi cũng chẳng thể nào có thể phủ nhận. Suốt những tháng qua.
Người khiến tôi cười. Là hắn.
Người khiến tôi mong chờ tin nhắn. Là hắn.
Người khiến tôi rung động. Vẫn là hắn.
Người khiến tôi muốn gặp thêm lần nữa. Vẫn là hắn.
Dù mang khuôn mặt tám tuổi, mười tám, hai mươi lăm, hay ba mươi lăm...
Tôi yêu từng mảnh của cùng một con người.
Và kẻ hội tụ tất cả lại chính là tên [35] này, là Il Dottore đúng đắn nhất trong lòng tôi.
"Chà, nghe hơi đáng sợ đấy nhỉ..? Một cái bẫy mất nhiều thời gian và nhân lực đến vậy, chỉ để bắt một mình tôi."
"Đáng sợ..?" Dottore nhướng mày. "Em sợ hãi tình yêu vĩ đại của chúng tôi đến vậy sao?"
Tôi lắc đầu: "Dottore. Điều đáng sợ nhất ở đây là gì, anh biết không..?"
Hắn không đáp, như thể đang mong đợi tôi nói ra câu trả lời.
"Không phải những bức ảnh chụp lén treo đầy căn phòng này. Cũng Không phải những người đàn ông giống hệt nhau..."
"Vậy điều đáng sợ là gì..?"
Có lẽ Dottore đã thực sự tò mò. Khẽ tách cơ thể nhau ra, hắn muốn thực sự mặt đối mặt với tôi. Hắn muốn nghe đáp án thực sự.
"Là sự thật vừa nảy ra trong đầu tôi."
"Rằng mỗi lần tôi nghĩ là mình đang lựa chọn. Thực chất, chúng chỉ đang dẫn tôi bước đi trên một con đường duy nhất."
Con đường dẫn đến với những Zandik. Và họ, thì đã luôn chờ đợi tôi ở cuối con đường đó từ rất lâu rồi.
Đôi mắt đỏ thẫm khẽ nheo lại, giống như cuối cùng hắn cũng được nghe câu trả lời mình mong muốn.
"Mắt nhìn của tôi quả nhiên không tồi chút nào."
Dottore hơi cúi xuống, thì thầm sát vành tai tôi. Hơi thở ấm nóng phả vào vành tai.
"Vậy khi biết mình đã sa bẫy ngay từ bước đầu tiên, em định sẽ làm gì đây..?"
"..."
Tôi đã im lặng một hồi. Lâu đến mức chính tôi cũng tưởng mình sẽ thốt ra câu - "Thả tôi đi."
Nhưng cuối cùng, tôi chỉ khẽ bật cười. Chủ động rút ngắn khoảng cách, tôi tựa trán vào lồng ngực rắn chắc của hắn như một câu trả lời. Hai tay khoác qua cổ hắn, tôi bắt người đàn ông cao lớn ấy phải cúi xuống nhìn mình.
Lần đầu tiên tôi cướp mất quyền chủ động của hắn.
Ngay cả Dottore cũng hơi bất ngờ. Người đàn ông cao lớn dường như mất thăng bằng nửa bước, hai tay chống lên tường. Tôi cứ thế mà nghiễm nhiên bị kẹp giữa mặt tường và lồng ngực phập phồng của hắn.
"Đâm lao, thì phải theo lao."
Tôi ngẩng đầu nhìn thẳng đôi mắt đỏ ấy.
"Nếu tất cả đều là một cái bẫy." Tôi nhếch miệng. "Vậy một người tự nguyện bước vào có còn được gọi là nạn nhân không?"
Tôi cũng chẳng biết nữa; rằng thứ tình cảm mà mình dành cho người đàn ông này, không, phải nói là những người đàn ông này, rốt cuộc là tình yêu hay chỉ là một loại hội chứng Stockholm...
Nhưng tôi đã quá quen với việc cuộc đời mình luôn xuất hiện những tên điên tên Zandik rồi. Và giờ đây thì tôi cũng không còn muốn phân biệt nữa.
Tôi kéo cổ áo hắn xuống gần hơn: "Cái bẫy này, anh có phiền không nếu em tự mình bước vào?"
Dottore nhìn tôi rất lâu. Lần đầu tiên, người đàn ông luôn nắm quyền chủ động ấy cảm giác mình đã bị cướp lời thoại mất rồi.
Và rồi hắn cười. Một nụ cười đẹp đến lạ, nụ cười thật tâm nhất của hắn từ trước đến giờ. Vui sướng, thỏa mãn và đầy méo mó...
"Không hề."
Hắn ôm ghì lấy tôi, thật chặt. Như thể từ nay sẽ không bao giờ buông nữa.
"Thật ra..."
"Tôi đã chờ câu nói này của em từ rất lâu rồi."
.
Và không hiểu sao.
Trong khoảnh khắc bị người đàn ông ấy ôm chặt đến gần như không thở nổi, điều đầu tiên hiện lên trong đầu tôi thế mà lại là...
Mẹ ơi, chúng ta có hai tin, một tốt và một xấu.
Tin tốt là con gái mẹ đã có người yêu rồi.
Còn tin xấu...
Cuối cùng thì con lại yêu đúng cái thằng biến thái bậc nhất. Và không phải một người, là bảy tên biến thái nhất cái thế giới này..!!
----------
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co