[Full - Naruto/Boruto fanfic] Naruto và Naruto
Chương 10: Lệnh bảo mật
Uzumaki Naruto là một tồn tại rất đặc biệt.
Naruto hiểu rõ chakra của mình và cách nó hoạt động. Chakra của anh tồn tại độc nhất vô nhị, là sự trộn lẫn của chakra nguyên tố, chakra tự nhiên, chakra lục đạo và chakra của Kurama. Rất nhiều sự tình đã xảy ra những năm qua thay đổi bản chất chakra trong anh. Đặc biệt là vào năm anh mười sáu, hoặc mười bảy tuổi.
Nhưng Uzumaki Naruto có thể lọc hết tất cả những thay đổi đó, biến nó trở về lại thành chakra non nớt của thiếu niên năm xưa còn chưa biết tới biến đổi nguyên tố. Đó không đơn thuần là do thói quen hay cách thức sử dụng chakra, mà là một loại tịnh hóa biến đổi. Điều này liên quan đến việc cậu ta có một hệ thống luân chuyển chakra của riêng mình, phục vụ cho việc duy trì chakra của bản thân.
Đây không phải chuyện đơn giản. Giống như chỉ với chakra đã để con người tồn tại được vậy, năm đó cha mẹ anh không cần chỉ một lần gặp là liền tan biến. So với tình huống này rõ ràng Uế thổ chuyển sinh cũng chỉ là nhẫn thuật tạp nham, bởi căn bản không có khả năng có một tồn tại như thế. Naruto bản thân đã trải qua rất nhiều loại chuyện ly kỳ, tới giờ phút này vẫn là rất hoài nghi nhân sinh.
Cao tầng Konoha dĩ nhiên phản ứng còn khoa trương hơn anh gấp đôi. Một cuộc họp khẩn cấp đã được điều động giữa những người cầm quyền trong làng, với sự vắng mặt duy nhất của hokage đệ lục. Dù gì thì Naruto vẫn cảm thấy Kakashi không quan tâm quá trình, sau khi họp truyền đạt lại kết quả là được.
- Tuy là không phải chuyện gì lớn nhưng độ phiền phức cũng tương đương. - Shikamaru nói sau khi mọi người đều đã bàn tán xong xuôi. - Chỉ thị xuống các nhẫn giả từ trung đẳng trở lên là cần thiết. Ám Bộ cũng đang được điều động.
- Không phải chúng ta đang làm lớn mọi chuyện lên sao? - Một trưởng lão nói. - Chỉ cần triệt tiêu đối tượng là được.
Shikamaru liếc nhìn trưởng lão, căn bản là cực kỳ không hài lòng đối với đề nghị giết quá khứ của hokage một cách đơn giản như vậy. Nhưng Naruto thậm chí còn chẳng mảy may quan tâm về việc có người đề nghị giết mình ngay trước mặt. Vẻ bình tĩnh đó thậm chí còn vượt xa cả hokage nên có, rõ ràng đã sớm đoán ra. Không phải Shikamaru không biết, nhưng có thể đón lấy ác ý dễ dàng như Naruto không phải ai cũng làm được.
- Nếu dễ như vậy thì nói làm gì? - Shikamaru hừ một tiếng. - Lỡ như Naruto đó ở quá khứ đến thì ông muốn làm sao? Nếu như Naruto trong quá khứ chết đi, ông cho rằng hiện tại sẽ trở thành cái gì?
Trưởng lão liếc nhìn hokage đang yên lặng, định phản bác nhưng rồi không nói gì nữa. Cho dù người ta có cố phủ định Naruto tới đâu đi nữa, sự thật là nền hòa bình hiện tại đều xuất phát từ người đàn ông này. Hơn nữa việc ở trước mặt một người tranh cãi có nên giết anh ta hay không căn bản là không phải quyết định khôn ngoan.
Đối với loại người chẳng biết gì, mới nắm chút quyền hạn đã ra vẻ này, Shikamaru triệt để khinh thường. Thời đại đã thay đổi, kể cả là ẩn lý cũng đang phát triển vượt bậc. Sự phát triển mà vốn dĩ một nơi tồn tại để trở thành lực lượng tranh chấp không nên có đã tăng sức ép về địa vị đối với các lãnh chúa. Tầm quan trọng của nhẫn giả đã phai tàn trong hòa bình, tình thế ép buộc để duy trì ẩn lý nằm dưới quyền lãnh chúa, các trưởng lão đã được thay thế đến một nửa là do chỉ định. Những tên này căn bản đến chakra hoạt động thế nào cũng không biết, Shikamaru thậm chí còn lười nói chuyện với bọn họ.
Vẫn là chỉ có Naruto đủ kiên nhẫn dung nạp những kẻ như vậy.
- Uzumaki Naruto sẽ được giám sát chặt chẽ bởi các lực lượng nhẫn giả trong làng, đảm bảo chắc chắn cho bất kỳ tình huống nào có thể xảy ra. - Naruto lạnh nhạt nói với giọng đủ sự uy quyền mà một hokage nên có, chỉ là quá lãnh đạm như thể không phải nói về chính anh. - Chúng ta không nên chủ quan cho tới khi có kết quả điều tra cuối cùng. Tôi không muốn làm mọi thứ phức tạp, nhưng chúng ta phải nhất trí rằng đây là vấn đề được đánh dấu bảo mật rất cao.
Nói tới đây, ánh mắt Naruto lướt qua phân nửa các vị trưởng lão. Không một ai phản đối. Tsunade hơi nheo mắt, tinh ý nhận ra Naruto không nhìn về phía mình và các trưởng lão phe mình. Hiểu rồi, vậy là cần giữ đám trưởng lão hư danh này trong tầm tay. Làm hokage chưa bao giờ dễ, thậm chí là cả sau khi về hưu. Thực ra mà nói, quyền lực bên trong ẩn lý vẫn thuộc về nhẫn giả. Buổi họp coi như là được triệu tập, nhưng giống một buổi thông báo hơn. Căn bản là mọi thứ đã được quyết định từ sớm bởi những người nắm quyền biết cách dùng chakra.
- Có ai phản đối gì không? - Shikamaru nói với thái độ đừng ai nên phản đối.
Mọi người đều im lặng. Tsunade dựa vào ghế, đơn giản là nhìn những người trẻ tuổi hơn bà nhưng lại đang cố tỏ ra già dặn. Thật buồn cười, diện mạo của quyền lực lúc này không đẹp đẽ tí nào.
Cuộc hợp kết thúc sau một vài vấn đề nhỏ khác, Naruto cuối cùng đã có thể giãn cơ mặt mà ngồi lại bên bàn làm việc. Quả thực làm hokage không dễ dàng. Shikamaru mang một đống giấy tờ, liếc nhìn anh.
- Tin tức đã được lệnh gửi tới các nhẫn giả từ trung đẳng trở lên. Ám Bộ của đệ lục cũng mới có báo cáo.
- Đừng nói tớ đống công việc lại...
Naruto chưa dứt câu, cửa văn phòng hokage liền bật mở. Một cái đầu vàng chóe lao vào phòng, đằng sau là một trung nhẫn bối rối đuổi vào.
- Nè ông già! Chuyện này là sao-ttebasa?
- Thiếu gia...
Một tay hokage ra hiệu cho vị nhẫn giả rời khỏi, người kia lập tức chuồn lẹ. Naruto đưa mắt nhìn con trai mình lườm vị nhẫn giả mới rời đi. Chuyện mới đi lại có chuyện ập tới. Anh không mong là chuyện này sẽ liên quan tới Uzumaki Naruto, nhưng đối với phản ứng của Boruto vẫn là khiến anh hơi chột dạ một chút. Có nói lại với Hinata hay không anh còn chưa quyết định, Boruto vẫn là quá xa vời đi.
- Ta đang bận lắm, Boruto. Không phải con đang làm nhiệm vụ với đội bảy à? Bỏ nhiệm vụ là không được đâu-ttebayo.
Boruto tiến tới đập bàn một cái rầm, đối diện với đôi mắt xanh của cha. Nhưng dư âm còn sót lại từ dáng vẻ lạnh lẽo đối phó với cuộc họp vừa rồi của Naruto khiến cậu hơi nao núng một chút. Vừa lúc này đội của cậu lao vào phòng, gồm Sarada cùng Mitsuki và dẫn đội Konohamaru.
- Boruto! Cậu có thể đừng nóng vội vậy không! Chúng ta vẫn chưa... - Sarada quát mắng Boruto, nhưng chợt nhận ra tình hình liền dừng lại mà hướng về phía Naruto lễ phép. - Ngài đệ thất.
Konohamaru gãi đầu, thở dài. Căn bản là Boruto chẳng quan tâm. Cậu đẩy tay Sarada ra, cằn nhằn mấy câu làm cho Naruto phải cau mày trước cuộc tranh cãi. Rồi cậu thiếu gia lại quay qua cha mình, người đang rất kiên nhẫn đợi mà không lên tiếng.
- Sao cũng được-ttebasa! Cha chưa bao giờ nói với con là cha có anh em họ!
- Ta có? - Naruto cau mày nghi hoặc.
Shikamaru nghĩ bằng đầu gối cũng biết là anh em họ nào. Anh thở dài, lắc đầu rên rỉ trong suy nghĩ. Kakashi cũng chẳng quản nổi Naruto hay gì vậy trời? ( ;´Д`)
- Cha hỏi con? - Boruto trợn mắt. - Vậy người tóc vàng đi với ông đệ lục...
- Con nói chuyện với cậu ta rồi? - Naruto chỉ đơn giản hỏi.
- Cái đó... Chưa có...(;¬_¬)
- Thế sao con xác định đó là anh em họ của ta?
Boruto á khẩu. Naruto thở dài, thật sự là Boruto với anh giống nhau như ảnh phân thân vậy. Đến cái tật nóng vội cũng giống nữa. Sarada liền dùng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc để nhìn Boruto. Naruto cũng lười quản cậu quý tử, tầm mắt nhanh chóng chuyển qua Konohamaru.
- Chuyện là sao vậy, Konohamaru?
Konohamaru gãi đầu, không biết bắt đầu nói từ đâu. Đại khái là, hôm qua Boruto đã đụng độ trước người kia lúc đi cùng Sakura rồi đi. Mà lúc đó anh làm gì có mặt mà biết. Cho nên sáng nay lúc đội anh làm nhiệm vụ tình cờ gặp được người tóc vàng đeo mặt nạ cùng đệ lục đang dạo quanh khu vực tân thành phố, hai người tóc vàng giống như bắt được tần số mà anh không rõ rồi đứng nói chuyện với nhau. Căn bản anh không biết người kia là ai, Kakashi chỉ lấp liếm rồi rời đi để cho Boruto tự suy đoán sau đó lao thẳng tới tháp hokage hỏi cha cho ra lẽ.
- Tại Boruto nghe người kia gọi mình là Uzumaki nên... - Konohamaru nói ngắn gọn, bản thân cũng không hiểu chuyện gì. - Đệ lục liền đã đưa cậu ta đi mất rồi nên Boruto chạy tới đây.
Naruto đã đoán được tình hình, không khỏi thở dài. Còn may là cắt ở Uzumaki, nếu như cậu ta còn thở ra ba tiếng Naruto thì xong phim. Ít ra coi như Kakashi còn có chút đáng tin đi. Dù sao Uzumaki diệt tộc không giống như Uchiha, có thể vẫn còn sót lại tộc nhân Uzumaki rải rác ở khắp nơi tại nhẫn giới. Ví dụ như Karin hay Nagato năm đó, biết đâu ngoài kia lại còn. Cho nên Naruto đối với việc Uzumaki Naruto bị lộ ra họ của mình cũng không quá quan ngại.
- Ngài đệ thất biết anh ta sao ạ? - Sarada cau mày thận trọng hỏi.
Dĩ nhiên là hỏi thừa, hokage biết tất cả người dân trong làng hay người nào đi ra đi vào. Đặc biệt là những nhẫn giả, còn là người đi cùng đệ lục nữa. Nhưng rõ ràng như vậy rồi thì có nghĩa là Sarada đang hỏi một câu hỏi ý nghĩa khác.
- Cái đó mấy đứa không có quyền hạn được biết đâu. - Shikamaru chen ngang. - Đó là tin tức bảo mật cấp S, cứ biết đó là một nhân vật trọng yếu là được.
- Cấp... S... - Sarada kinh ngạc há hốc.
Bảo mật cấp S tương đương với thông tin về Uchiha Sasuke cũng như Uchiha nhất tộc đã bị khóa lại không được truy cập. Đó là các thông tin liên quan trực tiếp đến sự tồn vong và chính trị. Dĩ nhiên đối với những loại tồn tại này, hạ nhẫn còn lâu mới có thể moi được chút gì.
- Đừng nghĩ tới việc tiếp cận người đó nữa, Boruto. - Naruto nhìn cậu quý tử. - Ta thấy âm mưu viết hết trên mặt con rồi đó-ttebayo. Trừ khi con muốn bị kỷ luật, giờ thì quay lại làm nhiệm vụ đi.
- Chuyện này nghiêm túc đó Boruto. - Đến Shikamaru cũng chen vào răn đe, nhưng rõ ràng là không coi trọng nên trực tiếp quay qua dẫn đội. - Coi chừng thằng nhóc.
- Được rồi, Shikamaru-san. - Konohamaru bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng. - Em sẽ chú ý, cứ yên tâm.
Nói rồi anh lôi theo Boruto đi ra ngoài với tiếng Sarada cằn nhằn ngay bên cạnh. Mitsuki ngay cả bản thân có tồn tại cũng không buồn thể hiện, đi theo sau đoàn đội rời khỏi. Naruto và Shikamaru còn lại trong văn phòng bốn mắt nhìn nhau, không khỏi thở dài.
Càng lúc càng rắc rối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co