[Full - Naruto/Boruto fanfic] Naruto và Naruto
Chương 11: Nơi xa lạ
- Người tên Boruto đó... - Naruto gác tay qua sau đầu, suy nghĩ. - Sao cứ thấy quen quen thế nào ấy nhỉ-ttebayo...
Kakashi đổ cả mồ hôi đi bên cạnh. Sao em không soi gương để nhìn coi thằng nhóc đó trông giống ai. Thôi thì cũng cảm ơn đầu óc Naruto vốn dĩ đã không nhanh nhẹn đi. Đáng lẽ anh không nên để hai đứa nó nói chuyện với nhau mới đúng, với tính cách của Boruto nói không chừng là đang lao tới tháp hokage rồi. Thật thì anh không ngờ đã dặn trước nhưng Naruto vẫn mở miệng nói tên mình như thật.
- Mà nhóc đó có phản ứng buồn cười ghê-ttebayo. - Naruto cười khúc khích khi nhớ lại khuôn mặt của Boruto khi nghe cậu nói Uzumaki.
- Nè Naruto, em phải để ý chứ. - Kakashi giở giọng than vãn. - Suýt thì bị lộ rồi.
- Em nhớ mà. Tại thầy cứ lo xa. - Naruto bĩu môi, tự tin chỉ ngón cái vào mình. - Không phải chỉ là dùng tên giả thôi sao? Chính là "Tôi là Uzumaki Menma dattebayo!" vậy đó!
- Đừng có Uzumaki. - Kakashi vỗ trán. - Cứ Menma thôi.
Má ơi chưa ai dặn nó là giấu họ đi hả? Tên ngốc này mà không chỉ tận tay đồ đưa tận mặt thì cái gì cũng không biết đâu. May mà chưa nghe Boruto mở miệng nói Uzumaki Boruto, nếu không thì chẳng biết loạn thành cái gì. Bây giờ sự tình Uzumaki diệt tộc năm đó Naruto vẫn chưa nghe qua bao giờ đâu. Thậm chí đến việc Uzumaki là một gia tộc cũng không biết nữa là đằng khác.
- Hể? - Naruto dài giọng.
- Nói sao nghe vậy đi. Mà, cái "ttebayo" đó...
- Sao hả?
Ánh mắt của Kakashi dừng lại trên vẻ mặt của Naruto. Quả nhiên, cứ vậy mới là Naruto chứ. Nếu hokage không giấu thì làm sao tiểu tử này giấu được.
- Thôi kệ đi.
- Là sao chứ-ttebayo? (-'д´-)
- Đừng nghĩ nữa, chẳng sao đâu. - Kakashi lơ đãng quay đi, mặc kệ Naruto chấm hỏi đầy đầu. - Em thấy làng Lá bây giờ thế nào?
- Đỉnh quá trời luôn! Mà em vẫn muốn xem Ichiraku-ttebayo!
- Cái đó nói Naruto trước đi đã.
Naruto nhăn mặt. Cậu không quen bị kiểm soát tới cả chuyện ăn mì như vậy. Căn bản là từ bé đến lớn cậu đều là thích làm gì thì làm đó, ai nói gì hay có la mắng ra sao cũng đều kệ. Càng là vì chẳng có cha mẹ răn dạy cậu, Iruka có thể chăm sóc cậu thì vẫn là có mức độ mà thôi. Cho nên bị buộc vào hokage như có một người giám hộ với cậu càng khó chịu hơn. Thứ cậu muốn là một gia đình toàn vẹn cùng chăm sóc nhau, chứ không phải là một người quản lý mà không hề quan tâm ngó ngàng tới cậu. Vả lại hokage chính là cậu, còn muốn quản cậu ư?
Mơ tưởng!
- Dù sao em cũng sẽ ăn thử Ichiraku của tương lai cho mà coi.
Hừm... Kakashi bỗng dưng thấy lo ngại cho cậu học trò ba mươi ba tuổi của mình ghê...(;¬_¬)
Đeo mặt nạ trong làng thường rất gây chú ý, cho nên Kakashi nghiễm nhiên trở thành vé thông hành cho Naruto. Rất nhiều nhẫn giả nhìn cậu đều nheo mắt nghi ngờ, nhưng thấy Kakashi bên cạnh liền không quan tâm tới nữa. Được nửa ngày thì tin tức ở tháp Hokage đã truyền ra, sau đó không còn ai tiếp cận hai người nữa. Thậm chí có các nhẫn giả còn cố ý tránh đường, không cản trở bọn họ dạo chơi.
Đi hết khu tân thành phố cũng tới trưa rồi, Kakashi vì thỏa mãn cậu thiếu niên nên đã nhờ một nhẫn giả tuần tra mua tới ramen ly rồi cùng ăn với Naruto. Hai người dừng chân ở một công viên nghỉ trưa, mới cằn nhằn được năm phút thì cậu đã ném mặt nạ ra một bên rồi nằm trên ghế dài ngủ thẳng cẳng. Kakashi không khỏi thở dài.
Vô tư dễ sợ. ( ;´Д`)
- Ngài đệ lục. - Một nhẫn giả Ám Bộ vô thanh tiếp cận Kakashi. - Khu vực xung quanh đã tạm phong tỏa.
- Ừm.
Không ngờ Naruto cũng thật biết lo xa đấy. Kakashi ngay từ đầu nghe được báo cáo từ Ám Bộ việc các nhẫn giả đều đang giúp anh dọn đường rồi. Nhờ có bọn họ nên mới có thể thuận lợi mang Naruto đi dạo quanh tân thành phố. Dĩ nhiên dọn đường không bao gồm đem người trên phố đều giấu đi, mà giống như đã rà soát trước đoạn đường này để đảm bảo không xảy ra sự tình giống như Boruto lúc sáng. Chỉ có công viên bây giờ mới là tạm phong tỏa.
Kakashi quay qua Ám Bộ nói chuyện. Vẫn là truyền đạt lại nội dung cuộc họp buổi sáng. Naruto mắt xanh vẫn mở, im lặng lắng nghe. Nhưng Kakashi và Ám Bộ kia nói chuyện quá nhỏ nên cậu chẳng nghe thấy gì. Cậu bực bội rón rén ngồi dậy, nhân lúc Kakashi đang nói chuyện bên kia liền muốn cầm mặt nạ chuồn đi.
Hừ, ông chú còn muốn dùng Kaka-sensei cầm chân cậu hả?
Ỷ vào Kakashi không biết mình không cần ngủ, Naruto đánh lừa đối phương rất đơn giản. Cậu cầm lấy mặt nạ, kết ấn để lại một phân thân để đánh lừa rồi rón rén lẻn ra xa, thuấn thân đi mất. Cậu cũng không biết đệ lục không chỉ sớm đã để ý mà thậm chí còn ra hiệu cho các nhẫn giả xung quanh không cần ngăn lại. Naruto thuận lợi bỏ đi căn bản là do Kakashi cho phép. Vị Ám Bộ truyền tin cũng sắp nói xong rồi, nhưng thấy anh không còn chú tâm nữa liền dừng lại. Sau lưng phân thân Naruto vốn nằm ngủ đã biến mất, chắc được tầm mười lăm phút.
Là cố ý muốn mình cũng phát hiện ra đây mà. Kakashi vê cằm nhìn cái ghế dài, không biết đang nghĩ gì. Khoảng năm vị nhẫn giả xuất hiện trong khu vực, hướng phía anh chờ lệnh. Lần này hokage cũng coi như là xuất lực đấy, kể cả Ám Bộ còn được phân phó. Số lượng Ám Bộ này chắc chắn đã kéo giảm Ám Bộ bảo vệ hokage rồi đi. Nhưng không thể không nói công việc như thế này chỉ có thể đem giao cho Ám Bộ. Kakashi thở dài.
- Ngài đệ lục, Gấu đang theo dõi đối tượng từ xa. - Ám Bộ báo cáo.
- Ừ, cứ tiếp tục theo dõi đi. Đừng để lộ, lát nữa ta sẽ đuổi theo. - Kakashi nói, bản thân tiếp tục nghe tin tức cuộc triệu tập buổi sáng.
Mà trong lúc này, Naruto đã bỏ xa công viên. Nhưng đối diện với một Konoha xa lạ như vậy, cậu vẫn là không muốn một mình tiến vào. Không phải cậu sợ đối diện với những ánh mắt thù địch, mà ngược lại bởi vì mọi người đối với cậu quá tốt. Rốt cuộc cậu vẫn chưa thể thuyết phục họ, sự tốt đẹp hiện tại chỉ mang đến cho cậu cảm giác giả tạo, càng khiến nơi này trong mắt cậu giống như là ảo thuật.
Naruto rời khỏi tân thành phố, cũng không trở về khu vực làng Lá cũ. Cậu không gặp trở ngại nào, bất giác đã đi đến bãi tập số bảy. Cậu có thể không biết làng Lá bây giờ thế nào, nhưng đường tới bãi tập nhớ rất rõ. Đây căn bản là nơi sẽ không thay đổi dù cho làng đã trải qua biến cố thế nào đi nữa.
Ném đống shuriken mình có vào bia, Naruto bực bội ngồi phịch xuống. Nhẫn cụ cậu có chẳng được bao nhiêu món cả. Mà cậu cũng chả biết chúng nó ở đâu ra nữa. Khỉ thật, cậu chẳng thể biết được gì.
"Sao đấy?" Kurama rốt cuộc lên tiếng.
- Không liên quan tới ông-ttebayo. - Naruto bực bội đáp.
"Ồ? Vậy ta ngủ tiếp."
- ...
Ngủ thật hả? Naruto hết nói nổi tức giận đứng bật dậy. Nhưng cậu chẳng làm được gì khác, chỉ tiếp tục ngồi xuống. Cảm giác bức bối thật, cậu nén một quả Loa Toàn Hoàn trong tay. Đem khối chakra kia thả xuống đất, một cái hố liền sau tiếng nổ sụp xuống. Naruto ở trên không trung né tránh rồi đáp ngay bên cạnh.
Kurama thú vị quan sát Naruto. Cậu thiếu niên giống như xả giận, đem Loa Toàn Hoàn ném khắp nơi. Một số quả cầu chakra còn có biến đổi thuộc tính mơ hồ. Khu luyện tập bị cậu làm cho biến thành hình dáng gì không nhận ra được, mà bản thân cậu ở giữa quậy đến vậy rồi một chút mệt mỏi cũng không cảm thấy. Số chakra mà bây giờ cậu có, đối với cậu là hố sâu tuyệt vọng.
Vô nghĩa.
Bàn tay Naruto buông lỏng ở hai bên, để cho cảm giác thất bại xâm chiếm. Cậu đang ở một tương lai quá tốt đẹp, quá choáng ngợp đối với cậu. Cậu thậm chí còn chẳng thể khiến mình kiệt sức để làm cái cớ tránh xa nó ra. Nếu cậu làm tốt hơn nữa, xung quanh cậu đã sớm trở thành thế này rồi. Hokage làm được, cậu dĩ nhiên cũng sẽ làm được. Nhưng nó mất bao lâu?
- Nè, Kurama. - Naruto chần chừ lên tiếng hỏi. - Cái luyện tập biến đổi thuộc tính tối qua...
"Ừ?"
- Nói lại lần nữa đi. Tôi vẫn chưa nắm được gì hết-ttebayo.
"..."
Kurama thật sự không biết hồi đó Naruto học được Rasengan cùng với Rasenshuriken kiểu gì. Vì thật sự là gã đã giải thích quá chi tiết để một con người có thể hiểu được rồi, nhưng tên này vẫn ngơ ngác ra đó. Sức hồ ly có hạn chứ!
Thật ra, Naruto đã định hỏi chút bí quyết từ những người lớn xung quanh mình. Nhưng cho đến bây giờ cậu vẫn chưa thể mở lời. Kakashi rất thích thú việc kể cho cậu nghe những thứ linh tinh, chẳng giống những thứ cậu muốn nghe. Rốt cuộc hôm nay không có gì như ý cậu cả.
"Ngươi thật sự muốn luyện tập giờ này?" Kurama đổi hướng. "Giận dỗi xong rồi hả?"
- Gì? Tôi không có...
"Thằng nhóc tóc trắng đang qua đây." Gã cắt ngang.
Naruto nghiệt mặt ra. Nhóc tóc trắng là ai chớ? Người cậu quen tóc trắng chỉ có mấy người thôi cơ mà...
- Gì, Kaka-sensei? - Naruto nhảy dựng. - Tiêu rồi-ttebayo!
Trước không nói chuyện với con hồ ly xấu tính nữa. Naruto quay đầu bỏ chạy luôn. Dù sao đã phá bãi tập ra vậy rồi, Kakashi nhìn là biết cậu ở đây nên nấp cũng vô ích. Giờ mà dắt cậu quay lại Konoha thì thôi dẹp đi, cậu thà chơi trốn tìm còn hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co