[Full - Naruto/Boruto fanfic] Naruto và Naruto
Chương 24: Dễ thương
- Anh về rồi đây.
Naruto đóng cửa, đi vào trong nhà. Không nghe thấy tiếng bước chân, cũng chẳng thấy bóng dáng Himawari ở đâu. Cậu cau mày, đi vào trong phòng khách. Không có cô bé con đang ngồi đọc cuốn sách khó hiểu như cậu tưởng. Cậu thất vọng nhăn mặt, nhìn quanh tìm kiếm.
- Mừng cậu trở về, Naruto-kun.
Naruto giật mình quay đầu nhìn lại. Là Hinata. Cô đứng ở cửa, vẫn mỉm cười nhẹ nhàng như mọi khi. Naruto đưa mắt nhìn thấp xuống, không thấy cô nhóc nào dưới chân cô cả.
- Hinata! Himawari đâu rồi-ttebayo?
- À, lúc nãy Hanabi có ghé qua đưa con bé về Hyuga rồi. Cha nhớ bọn trẻ quá, mà Boruto thì lại đi làm nhiệm vụ.
Thật ra bình thường chỉ cần gọi Hinata đưa Himawari đến Hyuga gia trang thôi. Buổi trưa cả Naruto lớn lẫn Boruto đều không có nhà nên hai mẹ con thường sẽ ở lại đó luôn rồi chiều mới về nhà. Nhưng vì Naruto đã nói sẽ về ăn trưa, vậy nên không có cách nào khác thành ra trước sự khăng khăng của Hanabi cô đành phải để Himawari đi với dì. Bản thân Hanabi giờ là thượng nhẫn, chuyện của Naruto cô tuyệt đối đã biết rồi. Vậy nên Hinata ngờ việc tới đón Himawari là trò cố ý của cô em gái tinh nghịch chứ chẳng phải là ông ngoại nhớ cháu gì cả. Chắc hai dì cháu sau đó phải đi la cà một lúc mới về tới gia trang Hyuga.
Câu trả lời của Hinata làm Naruto bĩu môi. Cậu chợt nhớ tới gương mặt nghiêm nghị của Hiashi, không khỏi rùng mình nhăn nhó. Nghĩ lại thì nếu cậu kết hôn với Hinata thì ông bác dữ dằn đó sẽ là cha vợ của cậu. Hở khoan, thế là giờ cậu có cha á? Không thể tưởng tượng nổi, cậu chưa bao giờ nghĩ tới luôn... ಠ_ಠ
- Chắc là luyện tập vất vả lắm. - Hinata nhìn trang phục của Naruto bám đầy bụi bặm mà nói. - Kakashi-sensei đã về rồi sao?
- Còn chưa đâu ra đâu mà thầy ấy đã biến mất tăm rồi. - Naruto bực bội bỏ mặt nạ xuống bàn ăn, ngồi vào ghế bên bàn bất bình nói. - Lười biếng quá trời-ttebayo!
Naruto còn định than vãn thêm chút nhưng lại thôi. Được rồi, đâu phải mới ngày một ngày hai đâu. Cậu nhìn Hinata loay hoay trong bếp, liền chống tay đứng dậy.
- Để tớ giúp cho.
- Thôi không cần đâu. Tớ làm một chút...
Hinata chưa nói xong thì Naruto đã ở trong bếp, nhẹ nhàng lấy chén bát trong tay cô. Cậu nhe răng cười với cô:
- Đây là nhà tớ mà đúng không? Cậu không được cấm tớ gì hết-ttebayo!
Nói rồi cậu nhanh nhẹn mang đồ ra bàn, để lại phía sau một Hinata vừa thoáng sững sờ. Quay đầu nhìn lại khi cô đang ngơ ngác, cậu tinh nghịch lắc lắc chén đũa trong tay. Cô bật cười, cũng không từ chối cậu giúp đỡ nữa.
- Ừm, là nhà của cậu.
Thật ra nói những lời này Naruto cảm thấy hơi lấn cấn. Mấy ngày nay cậu chưa có thời khắc nào cho rằng đây là nhà của mình mà chỉ coi như là một nơi tạm dừng chân. Dù sao mái ấm này là của đệ thất mới đúng. Thế nhưng vào khoảnh khắc Hinata nói rằng đây là nhà của cậu, cậu chợt có cảm giác ấm áp lạ thường. Một nơi cậu luôn được chào đón, nơi mà cậu thuộc về.
Đáng tiếc vẫn chưa tồn tại.
Bàn ăn nhanh chóng được dọn ra. Naruto tròn mắt nhìn thức ăn trên bàn, hoài nghi liệu có phải là Hinata vì cậu nên đặc biệt chuẩn bị bữa ăn này hay không. Cậu đã từng ăn mấy bữa cơm nhà trong vài nhiệm vụ bảo vệ này nọ, nhưng đó đều là đặc biệt chuẩn bị thêm cho nhẫn giả tới làm nhiệm vụ nên không thể coi là bữa ăn thường xuyên của một gia đình được.
Hinata không nói gì, chỉ chắp tay chúc ngon miệng. Naruto cũng chắp tay, sau đó không lo linh tinh nữa mà cầm đũa lên. Cậu lạc quan nghĩ chẳng việc gì phải quan tâm xa vậy, được ăn bữa ngon là được. Mấy ngày nữa về lại thời đại của mình cậu sẽ không được ăn bữa nào giống thế này đâu.
- Bình thường bữa trưa cũng là thế này hở?
- Hả?
- Ý tớ là, chỉ có cậu và Himawari thôi?
- Ừm, vì Naruto-kun và Boruto đều bận cả mà. Nhưng Boruto thường sẽ về nhà trước bữa tối. Với cả buổi chiều Hanabi cũng sớm đưa Himawari về thôi.
- À...
Naruto lúng túng không nói gì nữa. Mọi khi Hinata nhìn thấy cậu đều ngất xỉu mà, so với Hinata này rất khác biệt. Không còn kỳ quặc nữa, nhưng lạ lùng theo một kiểu khác. Cậu thầm thắc mắc, thế nhưng bản thân cậu thật sự không đủ biết về cô để có thể đánh giá gì cả.
Bữa ăn cứ như vậy trôi qua trong yên lặng. Ăn xong thì Hinata rửa chén đĩa trong khi Naruto lau bàn, hoàn toàn không nói thêm lời nào. Dường như sự cách biệt thời đại giữa cả hai khiến sự tương tác của họ trở nên gượng ép. Naruto thường nói rất nhiều, vậy mà giờ lại chẳng biết nói gì cả. Phần lớn là do hokage làm cậu hơi chột dạ, sợ nói phải gì đó không ổn. Trong vô thức, Hinata chẳng khác gì làm bằng thủy tinh với cậu cả. Cậu hoàn toàn quên mất cô đã là một người phụ nữ trưởng thành, không còn là cô gái nhút nhát mà cậu thấy mấy năm trước nữa.
- Nè, Hinata. - Naruto ngồi bên bàn ăn, nhìn vào bếp.
- Ừm? - Cô trả lời, không ngẩng đầu.
- Tại sao cậu lại đồng ý kết hôn với tớ... Ừm, với ông chú vậy-ttebayo?
Hinata hơi dừng tay lại, hơi ngẩng đầu. Hai tay Naruto chống trên bàn, ôm lấy má mà nhìn cô. Cô cụp mắt, tiếp tục rửa chén.
- Vì đó đã là ước mơ của tớ từ lâu lắm rồi.
- Hửm?
Naruto nhăn mặt không hiểu, nhưng Hinata không giải thích gì thêm. Cậu quay đầu nhìn những bức hình treo trên tường, mím môi. Trông bọn họ rất hạnh phúc.
- Ý cậu là muốn có một gia đình riêng của mình ấy hả? - Cậu lại hỏi.
- Không. - Hinata nhẹ nhàng phủ định. - Tớ muốn có một gia đình với Naruto-kun.
Giật mình, Naruto quay đầu nhìn lại. Hinata đang nhìn cậu, như thể để đảm bảo những lời cô nói không phải lừa dối. Cậu chớp chớp mắt.
- Nhưng... sao lại là tớ-ttebayo?
Hinata tắt vòi nước, chén bát đã để trên giá chờ khô bên bồn rửa. Cô lau tay vào chiếc khăn ở góc bếp, cổ họng phát ra âm thanh như đang suy nghĩ. Naruto nhìn theo khi cô đi ra khỏi bếp.
- Chà... - Cô mỉm cười, đi đến bên cạnh Naruto. - Vì cậu rất dễ thương mà, đúng không?
Ừm... Dễ thương... (='-´=)
...Dễ thương á!? Σ(°ロ°)
- Này! Tớ không dễ thương! - Naruto đỏ mặt phản đối. - Lẽ ra phải là do tớ ngầu mới đúng chứ-ttebayo!
Vẻ mặt phản đối của Naruto làm cho Hinata cười khúc khích. Cô ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cậu.
- Đâu phải ngầu thì không được dễ thương nữa chứ. Hơn nữa với tớ... - Cô dịu dàng nhìn cậu. - ...cậu lúc nào cũng ngầu hết đó.
Gương mặt của Naruto càng nóng hơn. Cậu ậm ừ, lúng túng quay phắt đi. Thì đúng là nhiều lúc cậu siêu ngầu thật, nhưng cũng đâu cần thừa nhận với vẻ mặt hiển nhiên như vậy chứ. Dù cậu có to mồm cỡ nào thì được khen vẫn biết xấu hổ đó. Mà dù nói vậy, cậu thật sự không mong Hinata sẽ vì mấy thứ vô hình như ngầu hay gì để chọn cậu.
- Cảm ơn cậu, Hinata. Cậu cũng... ngầu...
Lời vừa ra khỏi miệng Naruto liền phát hiện sai sai. Cậu vội ngậm mồm lại, lập tức mắng mình trong đầu. Với con gái thì sao lại khen là ngầu được chứ. Cậu lúng túng sửa lại:
- Ờm... Ý tớ không phải là... Ừm, cậu cũng dễ thương nữa-ttebayo... Á, không phải tớ không thích dễ thương đầu, mà là...
- Tớ biết. Dù tớ có là một người u ám, hay mắc cỡ và kỳ quặc, thì cậu vẫn thấy thích một người như tớ mà.
Trong thoáng chốc lời nói trong quá khứ vọng về. Naruto hơi sững lại, há hốc. Đó là câu mà cậu đã nói với Hinata hôm chung kết của cuộc thi tuyển trung nhẫn năm đó. Nếu không nhắc lại, cậu thật sự không nhớ mình từng nói lời như vậy. Với cậu chỉ là ba năm, nhưng với Hinata thì đã hai mươi năm trôi qua rồi.
- Kể cả vậy thì... - Cậu nuốt nước bọt. - tớ cũng đâu phải người tốt đến mức để cậu chọn kết hôn chứ...
Bây giờ Naruto đã gần qua tới tuổi mười sáu rồi, khái niệm tình yêu với cậu đã không còn giản đơn như hai, ba năm trước. Hơn nữa được chứng kiến trách nhiệm gia đình mà mỗi người đều phải mang trong chính ngôi nhà của mình tương lai, cậu biết rằng kết hôn không chỉ đơn giản là người mình thích cũng thích mình. Cuộc sống không màu hồng như thế. Dù cho những bức ảnh treo trên tường kia chứa đầy nụ cười và niềm vui, ai biết được sau đó sự thật là gì. Cậu đã nhìn thấy Boruto thất vọng đứng trước cha mình, thấy đệ thất trong sự bất lực mệt mỏi, thấy Himawari ngồi nhìn bức ảnh gia đình trong cô đơn và thấy Hinata một mình bên hai đứa con.
Cậu chưa bao giờ có cha, sao cậu có thể trở thành một người chồng, một người cha tốt được chứ? Trên phương diện này, Naruto thực sự không có lòng tin. Mặc dù cậu luôn hy vọng có gia đình thuộc về mình, một nơi ấm áp để cậu có thể nuôi dưỡng thật đầy tình yêu thương. Nhưng suy cho cùng với cậu những thứ đó vẫn thật lạ lẫm. Rốt cuộc cậu chỉ khiến cho Hinata trở thành người giúp cậu gánh vác hết rắc rối đó.
- Kết hôn với Naruto-kun chưa bao giờ khiến tớ phải hối hận cả. - Cô mỉm cười. - Tớ đã nói ra là sẽ không rút lại đâu.
Naruto im lặng không nói nên lời. Đó cũng là lời cậu từng nói. Nhẫn đạo của cậu, là những gì tạo nên con người cậu, xác định cậu ở thế giới này.
- Cậu đã là nguồn cảm hứng của tớ, là động lực để tớ tiến lên.
Đôi mắt ngọc trai của Hinata như đang chìm vào một lớp sương mù, lặng lẽ hồi tưởng lại ký ức. Cô nhớ về một bản thân từng chỉ biết đứng nhìn, rồi bắt đầu dần dần thay đổi mà nỗ lực tiến tới. Cô nhớ về lần đầu tiên được công nhận, biết rằng mình cũng có thể trở thành người mà mình mong muốn. Cô nhớ về một thiếu niên rực sáng khiến cô không thể rời mắt, để cho cô từng bước từng bước kiên trì không ngừng nghỉ. Cô nhớ về nỗi tuyệt vọng và đau đớn, về sự sợ hãi lấp đầy trong lòng khi chứng kiến vầng dương phai nhạt rồi quyết định đứng dậy thắp sáng nó thêm lần nữa. Cô nhớ về lời tỏ tình của mình giữa đống đổ nát, lần đầu tiên cô dám đứng lên nói ra những lời thật chân thành ấy. Cô nhớ về chiến tranh và niềm tin, nơi chiến thắng không chỉ vẽ nên ngày mai tươi sáng mà còn đánh dấu sự đổi thay của thế giới. Cô nhớ về những chiếc khăn len mới đan và ánh trăng hiền dịu, hay những ngày đông tuyết rơi đầy. Cô nhớ về giọt nước mắt hạnh phúc và những ly rượu đầy ngày cưới, hay giây phút cô chào đón thiên thần nhỏ đến bên đời mình.
Thoáng chốc đã qua hơn mười năm rồi.
- Chính cậu đã khiến tớ mạnh mẽ hơn, trở thành tớ của hiện tại. Cậu đã luôn cố gắng rất nhiều. Naruto-kun là một phần không thể thiếu với tớ và các con. Cho nên...
Làn sương mờ như đã tan biến, trả lại cho Hinata hiện thực và ngôi nhà trước mắt. Vẻ mặt cô thật ngọt ngào khi cô nhớ đền chồng mình và dáng vẻ vụng về của anh. Thật đáng yêu.
- ...tớ rất hạnh phúc khi được kết hôn với Naruto-kun.
Nụ cười của Hinata là niềm hạnh phúc thật sự. Naruto biết điều đó mà chẳng cần ai nói. Cậu gần như choáng ngợp khi đối diện trước cô, rằng mọi nghi ngờ trong cậu đã bay biến mà chẳng cần lấy một câu trả lời rõ ràng. Có đôi khi phù hợp hay không chẳng hề quan trọng, quan trọng là sự nỗ lực và tình yêu thương đủ để tạo nên một mái ấm.
Vẻ mặt Naruto thoáng đỏ hồng.
- Vậy thì... tớ nghĩ là dễ thương một chút cũng không tệ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co