Truyen3h.Co

[Full - Naruto/Boruto fanfic] Naruto và Naruto

Chương 25: Chuyện cũ

violet_flukt

Uzumaki Naruto ngồi trên ghế đệm mềm, im lặng nhìn Boruto đang chơi trò chơi điện tử. Himawari đang đứng sau lưng nghịch mái tóc vàng lởm chởm của cậu. Ở phía đối diện, hokage đang đọc cuốn trục gì đó, còn Hinata thì ngồi bên cạnh im lặng gọt hoa quả. Thỉnh thoảng hai người lại trao đổi gì đó với nhau bằng những lời thì thầm, khiến cho Boruto cứ chốc chốc lại rời mắt khỏi máy chơi game mà nhìn.

- Nè chú, chú còn nhớ lời hứa của chú hôm qua không đó? - Naruto đột nhiên nói.

Hokage dừng lại, hạ cuốn trục xuống rồi cau mày nghi hoặc nhìn bản trẻ của mình.

- Chú đã bảo là chú sẽ trả lời câu hỏi của tôi-ttebayo. - Uzumaki Naruto không vui nhắc nhở.

- À...

Nghe nói tới câu hỏi gì đó, Boruto hơi hạ máy chơi game xuống để liếc lên. Naruto tùy ý gật đầu chấp thuận, tỏ vẻ mình sẽ không lật lọng. Mặc dù anh cho rằng phải đến khi chỉ có hai người thì Uzumaki Naruto mới đặt câu hỏi, nhưng hỏi thế này cũng không thành vấn đề. Đã sớm thỏa thuận là chỉ thứ gì có thể kể mới kể thôi mà.

- Vậy cậu muốn hỏi cái gì?

- Hừmmmm...

Uzumaki Naruto làm bộ suy nghĩ. Cậu muốn đặt mấy câu hỏi liên quan tới tương lai một chút. Có rất nhiều thứ cậu muốn biết, đặc biệt là về Sasuke. Nhưng phần lớn khả năng Naruto sẽ không nói, nên bắt đầu cứ nói mấy chuyện nho nhỏ đã. Đợi khi nào thân thiết hơn chút lại hỏi, sẽ đỡ bị cảnh giác hơn. Đi rèn luyện với Jiraiya những năm này, cậu cũng học được một chút da lông kỹ năng tình báo rồi.

- Tại sao chú lại đặt tên giả cho tôi là Menma vậy? Bộ đó là tên hụt của Boruto hay gì thế-ttebayo?

- Gì? - Boruto giật mình ngẩng đầu.

Naruto phì cười. Đời nào anh đặt cho con mình cái tên ngố tàu như vậy, anh đâu phải Sasuke chứ. Đã vậy còn là món mà mình ghét nữa. Anh lắc đầu.

- Không phải, đó là một câu chuyện dài bắt đầu từ một cuộc tấn công ảo thuật. Tôi đã gặp người tên Menma lúc đó. Cũng không có gì đáng nói-ttebayo.

Nói rồi Naruto lại tiếp tục đọc cuốn trục trong tay. Còn đang lắng nghe Uzumaki Naruto thấy vậy liền tỏ ra bất mãn:

- Gì cụt ngủn thế? Chú phải giải thích thêm đi chớ-ttebayo!

- Phải kể chuyện hả? - Naruto nhấc mắt bất đắc dĩ hỏi.

- Đúng vậy! - Uzumaki Naruto quả quyết.

Thật ra chuyện đó với Naruto mà nói không có gì cần phải giấu giếm với Hinata hay bọn trẻ. Chỉ là câu chuyện lại có liên quan đến cha mẹ anh nên anh không muốn phải ngồi kể chi tiết cho Uzumaki Naruto nghe. Cứ nghĩ trả lời câu hỏi thì đối phó sơ sơ qua là được mà có vẻ không ổn. Boruto cũng đã bỏ máy chơi game xuống, tò mò nhìn anh.

- Ba kể đi! Con muốn nghe-ttebasa!

- Con nữa! - Himawari cũng giơ tay.

Naruto bất đắc dĩ lắc đầu ngao ngán, đưa mắt qua Hinata cầu cứu.

- Em cũng muốn nghe.

Ầy, tới Hinata và hai đứa nhỏ cũng muốn nghe, xem ra anh trốn không nổi. Anh điều chỉnh trạng thái một chút, vui vẻ đóng cuốn trục lại.

- Được rồi, vậy thì ta sẽ kể lại cho mấy đứa nghe.

Hinata dừng việc gọt hoa quả lại, con dao nhỏ đem bỏ trên bàn im lặng bắt đầu nghe. Himawari nhảy ra khỏi ghế của Uzumaki Naruto, chạy đến ngồi bên cạnh mẹ mà chăm chú nhìn cha. Naruto thoải mái cười hai tiếng, ngồi lại ngay ngắn.

- Chuyện xảy ra hồi ta mười sáu tuổi...

- Ê khoan đã nha, tôi giờ là mười sáu tuổi nè-ttebayo. - Uzumaki Naruto sững sờ chỉ vào mình.

- Ừ, với cậu chắc là vài tháng nữa sự kiện này liền tới rồi. - Naruto gật đầu xác định.

Uzumaki Naruto lầm bầm gì đó, rồi lại tiếp tục nghe. Naruo cân nhắc lượt bỏ một vài tiểu tiết, sau đó kể tiếp:

- Lúc đó trời đã tối rồi, ta và Sakura-chan đang ở trong công viên với nhau thì đột nhiên kẻ thù xuất hiện. Bọn ta...

- Sao ba với dì Sakura lại ở trong công viên lúc trời tối chứ-ttebasa?

Naruto đang kể thì nghẹn họng. Anh lườm cậu quý tử nhà mình. Được rồi, để mà nói thì lần đó Sakura bảo là lôi anh đi hẹn hò. Có điều anh cá chắc kèo đó cóc phải hẹn hò, anh cũng chẳng thể ở đây nói bọn họ tới công viên để hẹn hò. Vì vậy anh quả quyết giấu nhẹm vụ mình bị lôi đi trong ép buộc với cái danh hẹn hò. Dù sao thì cũng đâu ai biết cơ chứ.

- Để ta kể chứ Boruto. Thiệt tình. - Anh xoa cằm suy nghĩ. - Nếu ta đoán không nhầm thì hình như lúc đó Sakura-chan cãi nhau với cha mẹ ngay lúc ta đi qua đó. Thế là cô ấy kéo ta tới công viên luôn-ttebayo.

- Thế là bỏ nhà đi ạ? - Himawari tròn mắt.

Naruto đổ mồ hôi hột, không biết nói ra như vậy có trở thành tấm gương xấu cho hai đứa nhỏ hay không nữa. Ai trong số hai đứa con anh mà bỏ nhà đi thì anh khóc thành sông mất.

Mah, Sakura-chan, tớ không nói xấu gì cậu đâu nhé-ttebayo.

- Không phải vậy đâu Hima. - Naruto nở nụ cười lo lắng. - Con không thấy khi anh hai con tức giận cũng hay đùng đùng bỏ đi đó sao-ttebayo?

- Ê, sao lại lôi con vào-ttebasa?! - Boruto bất mãn lên tiếng.

- Thôi nào! Tôi muốn nghe kể tiếp-ttebayo! - Uzumaki Naruto kêu lên trước khi Naruto trả lời con trai.

Boruto hừ một tiếng, tiếp tục nghe. Naruto gãi đầu. Anh kể lại khi Obito xuất hiện và họ đánh nhau một trận nhỏ. Anh không nói rõ đó là Obito hay ai, chỉ gọi tạm là kẻ thù. Chưa nói đến việc Boruto có biết Obito là ai không thì anh cũng không muốn để cho Uzumaki Naruto đặt câu hỏi.

- Bọn ta chạy khỏi công viên để tìm hắn, nhưng lúc đó chỉ thấy đội tám đi qua.

Hinata hơi nhướng mày. Cô không nhớ có lần nào cô gặp Naruto trong tình huống như vậy.

- Nhưng lúc ta hỏi thì bọn họ tỏ ra không biết gì hết. Sau đó Kiba bị Akamaru cắn một cái vào mông. - Nói tới đây Naruto bật cười. - Rồi Akamaru chạy mất. Kiba cũng chẳng buồn đuổi theo.

- Kiba-kun với Akamaru cãi nhau sao? - Hinata hỏi, càng lúc càng nghi ngờ câu chuyện của Naruto.

Anh bật cười ha hả, vì anh khi đó cũng nghĩ y hệt vậy. Hồi đó chỉ thấy kỳ quặc thôi, bây giờ nghĩ lại thì đúng là buồn cười thật mà. Đặc biệt là cái bản mặt cuồng mèo của Kiba, cái tên lúc nào cũng đi đòi quyền hạn cho chó ấy.

- Không có, cậu ấy nói với anh là từ trước đã vậy-ttebayo. Anh cũng cảm thấy kỳ lạ rồi, sau đó em còn gây sự với Sakura-chan nữa.

Hinata sửng sốt, nhưng Naruto chỉ tiếp tục kể trước khi có ai đặt câu hỏi. Anh miêu tả về Shikamaru, Chouji và Ino. Boruto nghe tới đó liền hoài nghi kêu lên: "Chú Shikamaru mà trông đần đần á?"

Naruto phớt lờ cậu con trai, tiếp tục kể về sự kỳ lạ của những người bạn. Hinata bắt đầu hiểu chuyện gì xảy ra, vì vậy cô thoải mái cười khi Naruto cố tình mô phỏng dáng bộ một cách hài hước khi kể. Uzumaki Naruto chú tâm nghe chuyện nhưng Boruto lại liên tục cắt ngang bằng những câu hỏi. Naruto không lấy đó làm phiền, một số câu hỏi thì trả lời còn số khác thì giả điếc làm như là không nghe thấy.

- Rồi Sasuke xuất hiện...

- Sasuke á!??!! - Uzumaki Naruto la lên.

Tiếng la làm cho Naruto và Boruto đều bịt tai. Boruto lườm qua, cằn nhằn việc gì phải la to như vậy. Cậu bé không biết việc Sasuke hồi đó đã bỏ làng đi. Naruto buồn cười nhìn vẻ mặt của bản thân khi trẻ.

- Ừ. Lúc đó ta cũng kinh ngạc vậy đó. Trong lúc ta còn đang ngơ ngác thì cậu ta tới gần và nói: "Nhìn mặt hai người như mới gặp ma vậy, Sakura, Menma." làm cho ta ngẩn cả ra-ttebayo.

- A!!!!!

Lần này cả Himawari và Hinata cũng phải bịt tai. Uzumaki Naruto đứng bật dậy, chỉ vào Naruto.

- Cái tên đó!

- Nè, anh đừng có la ầm lên nữa coi! - Boruto cũng đứng dậy. - Ồn ào quá-ttebasa!

- Gì, mới vừa rồi ông chú bảo ổng tên là Menma kìa-ttebayo!

Naruto cười ha ha khi Boruto trợn mắt quay phắt lại phía anh. Hinata dịu dàng bảo cậu ngồi xuống, Himawari hứng thú thúc giục Naruto tiếp tục kể. Anh hắng giọng, tiếp tục kể lại chuyện xảy ra tối hôm đó. Mấy đứa trẻ có vẻ thích thú khi nghe kể về Hinata, khiến cho cô xấu hổ không nói lời nào.

Về phần cha mẹ Naruto, anh không chớp mắt mà trực tiếp lược bỏ. Sau này cần thì đính chính lại với Boruto và Himawari sau, chứ riêng Uzumaki Naruto thì tuyệt đối không được để cho cậu ta nghe về cha mẹ. Thế là anh trực tiếp nhảy qua phần trở về nhà ngày hôm đó, đi đến nhiệm vụ hôm sau luôn. Anh cố ý nhấn mạnh vào Kakashi để đánh lạc hướng Uzumaki Naruto. Trông cậu có vẻ thích thú.

Cũng không được nói về cái chết của Jiraiya, Naruto kể lại nhiệm vụ lấy huyết nguyệt thư tương đối qua loa. Trọng điểm câu chuyện vẫn là Menma, anh thoải mái nhảy thẳng tới cuộc tấn công làng Lá. Câu chuyện ngày càng hấp dẫn, khiến cho cả bốn người đang nghe đều im lặng không tiếng động.

Naruto bắt đầu nghiêm giọng khi anh nói tới lúc anh đi tìm người đeo mặt nạ kia để cứu Sakura. Cả nhà bị cuốn vào câu chuyện, đến mức trong phòng khách chỉ còn lại giọng nói của anh. Tới lúc chiếc mặt nạ của Menma mở ra, Boruto lập tức la lên:

- Cái gì chớ?! - Cậu bất bình. - Người ở đâu tự nhiên lòi ra vậy? Sao người đó lại là ba được chứ-ttebasa!?

Loại niềm tin cha mình là người tốt Boruto có thừa. Cậu biết cha cậu tốt tới đần độn luôn ấy chứ.

- Ta đã nói đây là thế giới ảo thuật rồi mà, đúng chứ? - Naruto dựa lưng vào ghế thoải mái nói. - Cậu ta là ta nhưng ở thế giới ảo thuật đó thôi-ttebayo.

- Thế còn cô Sakura trong thế giới đó thì ở đâu? - Boruto trợn mắt bật dậy.

- Ừm thì... - Naruto gãi đầu. - Ta không có gặp cô ấy-ttebayo.

- ... (;; ಸ_ಸ)

Hết nói nổi. Boruto hậm hực ngồi xuống. Cậu vẫn cóc hiểu tại sao người tên Menma đó lại nổi giận với cha cậu rồi phát điên lên như vậy. Như đọc được suy nghĩ của Boruto, Naruto thở dài.

- Ta nghĩ là cậu ta không thích khi bị ta... chiếm chỗ.

- Thế thì người tên Menma đó sau này làm sao nữa-ttebayo? - Uzumaki Naruto háo hức hỏi, gạt Boruto qua một bên.

Naruto trầm ngâm suy ngẫm một chút. Anh không thật sự biết chuyện gì đã xảy ra sau đó với Menma, vì anh đã rời khỏi thế giới ảo thuật. Nhưng anh tin là cậu ta sẽ thay đổi, trở thành một người tốt hơn. Bởi vì trong khoảnh khắc cuối cùng khi anh nói chuyện với cậu ta, anh thấy được trong ánh mắt ấy rất nhiều thứ. Mọi chuyện sẽ không dễ dàng, nhưng cậu ấy sẽ vượt qua.

Cả nhà chăm chú nghe lúc Obito khống chế Menma. Naruto đã lược bỏ cả Tả Luân nhãn, hơn phân nửa câu chuyện gần như đã bị anh lấp liếm. Anh kể về lúc mái tóc Menma trở lại màu vàng, khiến cho anh kinh ngạc không nói nên lời.

- Thế là ta đã đánh bại cậu ta rồi thoát khỏi ảo thuật-ttebayo. - Naruto tự hào nói.

- Hả? Cái kết chán vậy-ttebasa!

- Chán là sao hả, thằng nhóc này! Đó là chuyện thật đã xảy ra đấy, không phải là truyện cổ tích đâu nhá-ttebayo! -'д´-

Nhìn Boruto và Naruto chí chóe, Hinata cười khúc khích. Ánh mắt cô chạm tới Naruto đang híp mắt khó hiểu. Trông cậu như một con cáo nhỏ. Cậu sờ cằm.

- Vậy người tên Menma đó vừa là tôi ở thế giới khác, vừa là kẻ xấu luôn? Sao chú lại lấy tên cậu ta để đặt cho tôi chớ-ttebayo?!

Uzumaki Naruto phẫn nộ buộc tội bản lớn của mình. Naruto đang túm cậu con trai quá khích, bật cười với cậu khi nghe hỏi. Với Naruto đó là một đoạn hồi ức rất có ý nghĩa, là lúc mà anh nhận thức khác đi về cha mình mà anh tin rằng bây giờ Uzumaki Naruto vẫn chưa thể hiểu.

- Trước khi đi, ta đã nói chuyện với Menma một lúc. Ta cho rằng... - Anh hơi dừng lại. - cậu ta là một người bạn.

Boruto ngừng hành động cãi nhau với cha, bĩu môi. Đúng thế, với cha cậu ai cũng là bạn cả. Cha cậu tốt tính đến phát điên. Uzumaki Naruto mím môi suy nghĩ, nhưng không thắc mắc. Cậu sẽ không bao giờ phản bội người bạn nào cả, cậu có thể chấp nhận điều này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co