Truyen3h.Co

[Full - Naruto/Boruto fanfic] Naruto và Naruto

Chương 52: Con đường nhẫn giả

violet_flukt

Naruto sắp thoát khỏi mẫu tự phong ấn được rồi, chuyện chuẩn bị tiếp đón kazekage vẫn tiếp tục diễn ra như bình thường. Uzumaki Naruto thì vì rời khỏi lịch trình thường ngày, lại không thể dùng chakra và còn phải ngồi một chỗ, bản thân bắt đầu trở nên rối loạn. Để trấn tĩnh cậu, Naruto không còn cách nào khác ngoài việc ngày ngày cùng cậu nói về lý luận nhẫn thuật. Uzumaki Naruto sống qua hai ngày này cực kỳ đau khổ.

Naruto nghênh ngang tỏ vẻ, đây chính là đắng cay phải trải qua khi làm một hokage đấy. Nghĩ đến những ngày tháng phải học tập nhồi nhét một đống thứ để chuẩn bị trở thành hokage, anh thực sự sợ tới rùng mình ba bốn lần. E rằng trong lịch sử anh đã là vị hokage có bài bản nhất rồi, được tặng hẳn một khóa huấn luyện dài vài năm để chuẩn bị lên làm lãnh đạo cơ mà. Chỉ có anh là từ rất sớm mấy năm trước đã định sẵn không thể lung lay rằng mình nhất định trở thành hokage. Loại đãi ngộ này từ đệ nhất cho tới đệ lục cũng chưa từng xuất hiện đâu.

Thực ra có lẽ đệ tứ năm đó cũng có, nhưng đệ tứ lại quá thông minh nên mới không coi đó thực sự là đào tạo lãnh đạo. Bản thân đệ tứ vốn dĩ đã được huấn luyện thượng nhẫn bài bản trong thời chiến, từng dẫn dắt một đội và nhiều lần làm người chỉ huy trong các nhiệm vụ. Kỹ năng cần có của hokage đều đã được anh rèn luyện và mài giũa trên chiến trường cũng như các nhiệm vụ, không cần phải ngồi bên bàn giấy mà học nữa. Dù sao từ thời xưa đề cử tân nhiệm hokage đều là vào tình huống làng đang cần cấp bách một hokage mới để lãnh đạo, không có nhiều thời gian để tích lũy như Naruto. Đây cũng có thể coi là một hệ quả của hòa bình đi.

Siêu thành tựu của hai Naruto là trong hai ngày này bọn họ đã cùng nhau tìm ra chuỗi thủ ấn thích hợp cho nhẫn thuật mới của Uzumaki Naruto. Đó là một chuỗi mười sáu thủ ấn, tương thích cho nhẫn thuật cấp A. Cá nhân Naruto thì lại đơn giản giảm nó xuống còn ba thủ ấn, dù sao với lĩnh ngộ của anh về điều khiển chakra và biến đổi nguyên tố thì việc đó cũng chẳng có gì đáng kể. Bản thân anh còn từng ở trạng thái lục đạo, điều khiển Đạo Ngọc cầu đó.

Ngoài ra Naruto còn tranh thủ hướng dẫn cho Uzumaki Naruto lĩnh hội sự sâu sắc thiên biến vạn hóa trong biến đổi nguyên tố. Việc này không chỉ giúp cậu biến đổi phong nguyên tố tốt hơn mà còn giúp đỡ cho cậu khi sau này cậu học biến đổi các nguyên tố khác. Có thể nói đây là một lối tắt, bởi vì bình thường không ai có thể trực tiếp truyền lại hiểu biết của mình cho đối phương như vậy cả. Nhưng vì cả hai đều là Naruto, về tư duy và tư chất cả hai đều hoàn toàn giống nhau, chỉ khác về niên đại, nên việc kết nối tư tưởng với nhau dễ dàng hơn người khác truyền đạt nhẫn thuật rất nhiều. Còn chưa kể bọn họ đang ở trong môi trường là không gian tinh thần, nơi mà bọn họ là thực thể cấu thành bởi nhận thức và có mối liên kết vượt ra khỏi hiểu biết vật lý thông thường.

Có thể nói hai ngày qua là thời gian tu hành nghiêm khắc nhất của Uzumaki Naruto từ khi đến tương lai. Đệ thất dùng thời gian tranh thủ cho cậu tu dưỡng bồi đắp kiến thức rất nhiều, không hề theo kiểu tự học tự hiểu, thực hành nhiều thành quen như từ trước đến giờ cậu được dạy. Dĩ nhiên học những thứ này về mặt chiến lực thì không thể tăng lên giống như học nhẫn thuật với Kakashi, nhưng về lâu dài thì có tác dụng rất tốt cho cậu. Đặc biệt là về định lực.

Cuối cùng dài hơn hai ngày một chút, tới nửa ngày thứ ba thì mẫu tự phong ấn cũng chịu biến mất. Kurama lập tức vứt thân thể của Naruto lại mà chạy về chỗ của mình nằm một cục thành quả cầu lông xù màu cam. Naruto bất đắc dĩ đi nhận lại cơ thể, sau đó giải phóng cho Uzumaki Naruto rồi ngồi thẳng vào bàn làm việc. Kurama được tiếp tục làm hồ ly lười biếng thì hạnh phúc chết đi được trực tiếp nhắm mắt ngủ luôn.

Naruto không thèm quan tâm Uzumaki Naruto muốn chạy đi đâu, chỉ phân phó Ám Bộ theo sau bảo vệ như cũ sau đó mang tài liệu tìm Shikamaru để đuổi kịp tiến trình công việc. Cuộc họp hội đồng đầu tiên sau khi thanh trừng các trưởng lão cứ như vậy tiến hành.

Phòng họp không còn đông người như trước đây. Naruto ngồi ở vị trí chủ trì, nhìn số lượng trưởng lão trong hội đồng suy giảm cảm thấy khá hài lòng. Chất lượng vẫn hơn, từ giờ anh bớt phải nghĩ nhiều trong mấy cuộc họp rồi. Ứng phó bọn họ mệt muốn chết luôn.

...

Trong lúc đệ thất bận công việc túi bụi ở tháp hokage, Naruto vui vẻ đeo mặt nạ chạy tung tăng khắp làng. Sau mấy ngày liền bị giam chung chỗ với đệ thất thì, má ơi cảm giác tự do này thật tuyệt vời!

- Menma!

Naruto dừng lại đáp xuống ở một nóc nhà, quay qua tìm kiếm nơi giọng nói phát ra. Boruto từ dưới mặt đất nhảy lên tới bên cạnh cậu.

- Quả thật là anh-ttebasa. Đổi mặt nạ mới hả?

- Cái cũ bị lạc mất trong lúc hỗn loạn rồi-ttebayo. - Naruto vừa nói vừa quay qua gật đầu với Sarada và Mitsuki cũng nhảy lên theo sau Boruto.

- Nếu anh ở đây thì ba...

- Đang hẹn hò với đống công việc ở tháp hokage đó. - Naruto trả lời đơn giản, nuốt lại cụm 'ttebayo' vào bụng khi nhìn Sarada với Mitsuki.

Boruto gật đầu, có vẻ an tâm. Cậu nhóc tin tưởng Naruto còn hơn cha của mình. Naruto đảo mắt.

- Cậu lo gì chớ? Ông chú lợi hại lắm, ổng là hokage mà!

- Hokage có phải thánh đâu, anh tôn thờ quá đáng đấy-ttebasa.

Vẻ mặt Sarada phản đối, lườm Boruto một cái. Naruto cũng vậy, nhưng mặt nạ đã che mất biểu cảm của cậu. Boruto cáu kỉnh với mấy người muốn làm hokage tới mức nhăn nhó.

- Bộ anh không biết rằng khi anh gặp nguy hiểm thì người ở nhà chờ tin tức sẽ rất lo lắng hả? Ba có là hokage đi nữa, ổng cũng là con người thôi-ttebasa!

Boruto dùng vẻ mặt không tán đồng cẩn thận chỉ ra chỗ sai của cha mình. Phần lớn Naruto đều không nghe. Khóe miệng cậu giật giật, nuốt nước bọt im lặng. Cậu thực sự không biết, cảm giác có người ở nhà mà cậu biết rằng cậu phải sống sót để quay về cho người đó đừng lo lắng nữa là như thế nào. Cậu là đứa mồ côi, ngay từ nhỏ bên cạnh cậu đã chẳng có ai. Người cậu quen đều là nhẫn giả, bọn họ sớm đã quen thuộc với vận mệnh tàn khốc của một nhẫn giả rồi. Cậu biết có người sẽ lo lắng cho cậu, nhưng những người đó chỉ cho cậu cảm giác rằng họ sẽ khóc thương khi cậu chết, không bao giờ có thể cho cậu cảm giác như người nhà ngóng trông cậu trở về.

Hơn nữa, lúc cậu còn bé đã chẳng được coi là con người. Có lẽ đôi lúc cậu cũng đã quên mất cảm giác bản thân thực ra là con người, cũng có giới hạn của con người. Nỗ lực để vượt qua mọi rào cản đã khiến cậu bỏ qua những thứ vốn định sẵn con người sẽ không thể nào bước qua được, ví dụ như việc sống còn.

Naruto hơi hơi cúi đầu. Vẻ mặt đã bị mặt nạ che khuất, đôi mắt xanh ngời cũng không thể nhìn thấy được. Cậu nuốt lại mấy lời đã ra tới miệng vào trong bụng không muốn nói ra. Chuyện bản thân là trẻ mồ côi một mình lớn lên với cậu không phải chủ đề gì quá nhạy cảm, chẳng qua cậu biết nếu cậu nói ra thì sẽ khiến đám Boruto bắt đầu đồng cảm. Cậu có thể an toàn lớn lên một mình, cậu không cần bất cứ ai thương hại cậu chỉ vì hoàn cảnh cả.

Cánh tay Naruto hơi nhúc nhích, lặng lẽ không một tiếng động trút ra một luồng hơi thở nặng nề.

- Làm một nhẫn giả thì chuyện gặp nguy hiểm là hiển nhiên sẽ xảy ra mà, cậu rèn luyện mỗi ngày chính là vì có thể sống sót trở về. - Naruto chậm rãi nói.

Boruto hơi ngẩn ra, nhìn Naruto. Cậu dùng đôi mắt thản nhiên đáp lại, tựa hồ điều cậu nói cũng chẳng phải thứ gì to tát bất thường cả. Thực ra cũng có lý do người ta mới chọn các nhẫn giả không gia đình đi làm nhiệm vụ cảm tử. Suy cho cùng đâu có ai đợi họ trở về, chẳng có gì níu kéo mà bọn họ cũng sẽ thanh thản ra đi khi đóng góp sinh mệnh của mình cho đất nước. Nếu không phải Naruto thân là nhân trụ lực, cậu cũng sẽ có ngày phải đối diện với hiện thực tàn ác như vậy.

Bản chất Naruto rèn luyện vốn dĩ là bởi vì cậu muốn trở nên mạnh lên, chứ không phải chỉ nhằm mục đích là cậu muốn sống sót trở về. Dù sao cậu cũng tin bản thân sẽ không chết trước khi làm hokage, cậu đã nỗ lực rất nhiều để có thể làm được điều đó. Đó cũng là lời hứa của cậu với Tsunade, để cậu được giữ cái vòng cổ nguyền rủa của bà ấy, trở thành minh chứng sống rằng mọi chuyện đều có thể. Niềm tin luôn tạo ra được sức mạnh, hy vọng sẽ đưa con người đến gần nhau hơn.

- Anh nói vậy... cũng hơi cực đoan rồi... - Sarada ngập ngừng nói.

- Tôi không cực đoan, đó là hiện thực. Bộ mấy đứa chưa bao giờ phải ký vào bản cam kết không truy cứu trách nhiệm nếu chết à?

- ...

Sarada đẩy kính mắt, cả đội bảy đều im lặng không phản bác. Không phải về chuyện bản cam kết, mà là hiện thực đúng như những gì Menma nói. Làm một nhẫn giả không phải một trò chơi nhập vai, mỗi người chỉ có một mạng duy nhất. Chết là hết.

- Mà để mọi người lo lắng thì cũng phải xin lỗi chứ. - Naruto thấy không khí căng thẳng thì liền mở giọng ôn hòa cười nói. - Hay là lúc ông chú về cậu đấm ổng một cái đi?

- Heh, dĩ nhiên rồi-ttebasa. - Boruto bĩu môi đáp.

Naruto vui vẻ cười khúc khích khi cậu vừa khiến cho đệ thất sắp sửa ăn đòn. Ờm, mà khoan nha, tại sao cậu lại đi xúi bậy để làm cho mình bị con trai mình đấm vậy ta ಠ_ಠ)???

- Mấy đứa đi làm nhiệm vụ hả?

- Cũng sắp xong rồi-ttebasa. Chỉ cần giao cái túi này nữa thôi. - Boruto vừa nói vừa giơ một túi hàng lên.

Thời gian này Yuma vẫn tiếp tục dẫn đội bảy, để bọn nhỏ được làm nhiều nhiệm vụ hơn chút. Chủ yếu là do Shikamaru muốn đem nhiệm vụ bịt mồm Boruto cho nó bớt tới tháp hokage làm ầm ĩ thôi. Konohamaru làm nhiệm vụ đã hai tháng, cũng sắp quay về rồi.

- Ngon, làm xong đi chơi đi! - Naruto hào hứng nói. - Tôi ngán tận cổ hai ngày qua rồi!

- Đúng ý tôi đó-ttebasa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co