[Full - Naruto/Boruto fanfic] Naruto và Naruto
Chương 53: Gemaki
Đây là lần đầu Naruto gặp bạn bè khác của Boruto.
Shikadai trông y hệt Shikamaru luôn, khiến cho Naruto phải lén lút thì thầm hỏi Boruto rốt cuộc ai là mẹ của cái đầu dứa kia chứ thực không cách nào bỗng nhiên lại đoán được. Cậu trợn mắt nghe Boruto nhả ra ba tiếng Temari, bỗng nhiên cảm thấy cuộc đời thật khó lường.
Chuyện Ino và Sai thì cậu đoán được rồi, mà không ngờ Lee cũng có con trai. Chỗ Chouji thì thực ra Naruto không biết Karui là ai cả, có lẽ là vẫn chưa gặp. Mấy đứa nhỏ giống hệt cha mẹ chúng, khiến cho Naruto càng nhìn càng cảm thấy kỳ quái. Giống như gặp được bạn bè mình bản trẻ trâu ấy. Sau hai năm rèn luyện với tiên nhân háo sắc, cậu vốn dĩ cũng háo hức nghĩ đến khi về làng thì sẽ gặp bạn bè ai nấy đều đã thay đổi trưởng thành hơn. Thế mà hay rồi, cậu được dịp gặp hẳn bạn bè mình ở tuổi trung niên và con của bạn bè luôn.
- Nè, anh mua hamburger cho cả bọn thế này không sao đó chứ? - Inojin hỏi.
- Không sao không sao. - Naruto vẫy tay, dù sao đây là tiền của đệ thất chứ đâu phải của cậu, thích xài sao thì xài. - Mọi người cứ ăn thoải mái đi.
- Đúng đó. - Boruto nhe răng cười, trên tay cầm cái hamburger vị cay đặc biệt đang ăn dở. - Nè Chouchou, cậu lấy thêm cái nữa đi-ttebasa.
Sarada nhai cái hamburger, nhìn Boruto hào hứng đưa hamburger cho Chouchou. Menma ngồi bên cạnh Boruto thì phát ra tiếng cười khúc khích. Chẳng hiểu sao hai cái đầu vàng này ngó vậy mà thân thiết và hiểu ý nhau ghê.
- Anh không ăn hả? - Inojin nhìn Naruto chỉ ngồi đó nên hỏi.
- Không, nếu ăn thì phải tháo mặt nạ nên... - Naruto đáp lại Inojin, tay gõ trên mặt nạ.
- Nếu Boruto ở cùng với Menma thì hẳn là cũng có lúc thấy được mặt thật của anh rồi nhỉ? - Shikadai chợt hỏi. - Vậy có sao không?
Sarada đảo mắt. Vì cái mặt nạ thôi mà bọn họ làm nhiệm vụ cả tuần cũng không thấy anh ta ăn ngủ đấy. Kể cả Boruto có ở chung nhà đi nữa thì chưa chắc có đủ bản lĩnh thấy được mặt của Menma đâu.
- Ờ thì, bất khả kháng mà-ttebasa. - Boruto nhún vai. - Tớ mà có biết cũng phải giữ bí mật thôi. Nhiệm vụ cấp S luôn đó, ngầu không?
- Nói thế thì chịu.
Shikadai nhún vai, tiếp tục ăn.
- Ê lát nữa chơi gemaki đi! - Boruto vừa nhai vừa nói - Lâu rồi mới có dịp tụ tập-ttebasa!
- Thực ra có mỗi cậu là ngày nào cũng hăng hái luyện tập thôi đó. - Inojin nói, nhưng gật đầu đồng ý.
- Cậu với Shikadai chung đội rồi thì nói làm gì chứ-ttebasa. - Boruto xì một tiếng rõ dài, quay đi. - Lee, chơi chung đi!
- Tớ thì không được rồi, phải đi luyện tập với ba. - Metal Lee gãi đầu từ chối.
Boruto nghe thế thì bĩu môi, cũng không nhận xét gì. Naruto nhướng mày, xem ra Lee đã xong nhiệm vụ trở về rồi. Cậu âm thầm tán thưởng. Không hổ là con trai của Rock Lee nha, rất có thanh xuân!
Ăn xong hamburger và trao đổi vài câu với Naruto thì Metal Lee cũng rời đi. Sarada thì bị Chouchou kéo đi ăn món ăn mới. Đúng là con gái Chouji, sức ăn khủng thật, một mình xơi vài cái hamburger rồi vẫn có thể đi ăn được tiếp. Tộc Akimichi có vẻ tương lai sáng lạn lắm đây.
- Thế cái gemaki đó là gì vậy? - Naruto quay qua hỏi.
- Hở? Anh không biết gemaki hả? Là viết tắt của Kích Nhẫn Hội Quyển ấy? - Inojin nhướng mày. - Trước đây anh sống ở chỗ xa xôi hẻo lánh nào vậy?
Naruto nhún vai không trả lời. So với làng Lá bây giờ thì làng Lá của cậu đúng thật là có hơi xa xôi hẻo lánh. Hẻo lánh nghĩa đen, chìm nghỉm ở giữa một khu rừng không mấy ai qua lại. Mà xa thì là xa tới độ muốn tới cũng chả tới được luôn.
- Đó là một kiểu trò chơi sưu tập. - Shikadai giải thích. - Dùng các chỉ số trên thẻ bài để đánh nhau.
- Thẻ bài á? - Naruto nheo mắt hỏi lại. - Tầm tuổi tôi chẳng chơi mấy cái đó.
Bài bạc thường chỉ thấy mấy nhẫn giả canh gác rảnh rỗi chơi thôi, trẻ em không được chơi bài. Vả lại mấy tay cờ bạc không để lại ấn tượng tốt cho Naruto lắm. Những người như vậy thường bạo lực và hay kèm với thói nghiện rượu. Nói chung là không tốt. Cậu không hiểu tại sao người ta lại cho trẻ em chơi bài ở thời đại này.
- Thì cũng đúng. - Shikadai nhún vai. - Anh hơi lớn rồi, cơ mà người ta đâu quy định tuổi chơi trò này đâu.
- Ai quan tâm, ngoài kia có cả đống tên lớn xác rồi vẫn nghiện gemaki cơ mà-ttebasa. - Boruto đứng bật dậy. - Dù sao thì anh cũng nên thử đi!
- Cậu chỉ muốn coi anh ấy may mắn cỡ nào thôi chứ gì? - Inojin chen vào.
Như bị bắn trúng tim đen, Boruto quay phắt đi giả điếc chạy trước tới cửa hàng tạp hóa. Inojin cười chạy theo chế nhạo cậu sau lưng, ồn ào hết cả một đoạn đường phố. Shikadai gác tay sau gáy than phiền phức, cũng đi theo. Naruto kỳ quái nhìn mấy đứa nhỏ, quan ngại sâu sắc cất bước sau cùng.
Thế là bằng một cách thần kỳ nào đó mà sau năm phút, Boruto nhét vào tay Naruto một gói giấy bóng.
- Hả? - Naruto ngơ ngác.
- Gemaki đó-ttebasa.
Vừa nói Boruto vừa làm mẫu bóc cái gói của cậu ra. Nhìn cậu lấy nó ra căng thẳng tới độ Naruto cũng phải nhướng người nhìn thử. Cậu bé hé hé mắt nhìn từng thẻ bài một chậm chạp lộ diện trong tay. Ánh sáng hồng xanh lấp lánh lóe lên.
- SSR! - Boruto reo lên làm Naruto giật mình.
- Hy vọng đi. - Inojin mỉa mai.
Boruto không thèm quan tâm Inojin, tiếp tục trừng mắt nhìn xấp thẻ bài trong tay. Hình dáng của tấm thẻ lấp lánh hồng xanh dần dần xuất hiện. Chỉ vừa lóe lên màu cam là vẻ mặt Boruto đã thất vọng đập xấp bài xuống đất ôm đầu. Người ta nói hy vọng càng ít thì càng đỡ thất vọng, Inojin thở dài ngao ngán với Boruto.
- Lại nữa hả? - Shikadai thông cảm nhìn Boruto.
Naruto nhìn mấy tấm thẻ trên mặt đất, câm nín. Được rồi, cậu nghĩ sai rồi. Đây căn bản không có liên quan gì tới bài bạc hết. Là thẻ bài đồ chơi bằng giấy. Hồi mới bị đưa tới đây Naruto đã từng thấy mấy đứa trẻ con cầm thẻ bài đó đi chơi rồi. Nó in hình cậu đó, còn không nhớ nữa thì cậu nhớ cái gì?
- Đó... là đệ thất hả? - Naruto tò mò hỏi.
- Boruto trúng thẻ đệ thất nhiều lắm rồi. Cứ hễ ra thẻ SSR thì chín phần mười là đệ thất. - Shikadai giải thích.
- He, xui xẻo. - Naruto nhe răng cười nhạo.
Boruto tức giận bật dậy. Còn dám chế nhạo cậu? Là cái thẻ in mặt người nào cứ ám vào cậu không buông cơ chứ? Chính là đệ thất đấy! Cậu chỉ vào mặt Naruto:
- Nói ngon quá ha! Anh có giỏi thì lột của anh ra coi-ttebasa!
- Oi oi, bộ đây là cuộc thi đấy à? - Shikadai chảy mồ hôi hột nói.
Ánh mắt thách thức của Naruto đáp lại cậu nhóc tóc vàng. Gì chứ may mắn thì Naruto có thừa. Cậu chơi máy gacha toàn thắng không thôi đó. Đến Gama-chan còn nuôi lớn chỉ từ một đồng xu lẻ được nữa là mấy cái thẻ này. Cậu liền lấy tập thẻ của mình, "roẹt" một tiếng xé ra. Động tác dứt khoát của cậu làm Boruto giật thót, trợn mắt nhìn cậu lôi xấp thẻ cầm trên tay.
Tấm đầu tiên đã là SSR rồi.
- Hừ, mới chơi ăn hên thôi. - Boruto chống chế.
Naruto chẳng quan tâm. Cậu tròn mắt. Là thẻ của đệ tứ.
- Đệ tứ, thẻ hiếm đó. - Inojin nói. - Anh biết đệ tứ đúng không?
- Ừ. - Naruto gật đầu. - Đệ tứ là người hùng mà tôi luôn ngưỡng mộ...
- Hê, vậy là anh siêu hên rồi. - Shikadai nhếch mép nói. - Chả bù cho Boruto.
Boruto nhướng mày, nhưng không lên tiếng. Cậu bĩu môi, có gì để tự hào đâu. Cậu toàn dính phải thẻ cha mình thì Naruto cũng thế, chẳng qua Naruto chưa biết cha mình là đệ tứ mà thôi. Mà bộ độ may mắn của cậu là di truyền từ cha mà ra hả? Sao cả cha lẫn con đều xui xẻo y hệt nhau vậy?
Nhìn tấm thẻ đệ tứ nhiều thêm một chút, Naruto lại bắt đầu mở mấy tấm thẻ bên dưới ra. Thêm một tấm thẻ xanh hồng sáng lên lấp lánh. Boruto trợn mắt như sắp rớt ra ngoài, há hốc miệng. Má ơi hai tấm SSR khác nhau trong cùng một gói á? Giỡn mặt à?
- A, là Kaka-sen...
Naruto vội ngậm miệng lại. Xém tí là mở mồm kêu Kaka-sensei rồi...
- Ê thẻ này là đệ lục dạng thường đó, không phải thẻ hokage. - Shikadai kinh ngạc nói.
- Mấy tấm như này hiếm hơn mà.
Vốn dĩ Naruto chẳng hiểu gì, nhưng cậu chỉ cần biết nói chung là cậu ăn đứt Boruto. Cậu cười nhăn nhở, đưa mắt đắc ý nhìn con trai tương lai của mình. Boruto bực tức gào ầm lên:
- Aaaa cái vận may quái quỷ gì vậy? Hai tấm SSR???
- Tôi may mắn hơn cậu nhiều đó.
Boruto hậm hực lườm Naruto đang vênh váo một cái, nhưng không tranh cãi. Quả thực chuyện cha kể về vận may của ông ấy không có điêu. Nhưng mà tại sao cậu lại không được thừa hưởng cái vận may đó chớ? Nhìn thử coi, cậu với cha có khác quái gì bản sao thu nhỏ phóng to của nhau đâu?
- Đừng cau có nữa, cho cậu thẻ này.
- Hở? - Boruto tròn mắt nhìn tấm SSR của Kakashi đưa tới trước mắt mình.
- Đổi đi. Kakashi chẳng thú vị gì, ngày nào cũng gặp.
Đấy là đặc quyền của anh đó, cái đồ tự cao. Boruto cằn nhằn trong đầu, nhưng vẫn hớn hở đem tấm đệ thất đổi cho Naruto. Thế là được thêm một tấm SSR không phải cha cậu rồi. Cậu chưa có hokage khác ngoài cha cậu, nhưng SSR khác thì vẫn có vài tấm.
Naruto nhìn Boruto nhảy nhót, cảm thấy có hơi buồn cười. Kể thì thằng nhóc này cũng còn trẻ con quá thể. Cậu lại nhìn hai tấm thẻ, hai vị hokage. Không ngờ thực sự có một ngày cậu sẽ lên được vị trí mà người anh hùng cậu ngưỡng mộ từng có, cùng ông ấy được khắc khuôn mặt lên tượng đá.
- Cơ mà... đệ thất với đệ tứ sao có cảm giác giông giống nhau... - Naruto để hai tấm thẻ cạnh nhau, lẩm bẩm.
- Tất nhiên rồi, bởi vì đệ tứ là...
- Aaaaaaaaa. - Boruto lập tức la lên, át đi giọng của Inojin. - Đừng nói nữa, đấu một ván đi-ttebasa.
Nghe tới đấu bài, Naruto cũng hơi hứng thú nhìn qua Boruto. Thấy không bị lộ, cậu lén lút thở phào rồi vội lôi hai đứa bạn đi tìm chỗ đấu bài. Cha cậu không muốn chuyện ông nội được tiết lộ, cho nên cậu bằng mọi giá phải giữ bí mật. Chuyện này cậu mà không làm được thì cũng không cần đi ra ngoài với Menma nữa luôn. Với cả nếu cậu không ngăn Inojin kịp là Ám Bộ sẽ ra tay đấy, nguy hiểm biết bao nhiêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co