[Full - Naruto/Boruto fanfic] Naruto và Naruto
Chương 57: Hyuga gia trang
Naruto đi cùng Boruto tới quận Hyuga.
Tuy là khá rộng lớn nhưng quận Hyuga hiện tại không lớn như quận Uchiha năm xưa, hầu như chỉ có những ngôi nhà của vài tộc nhân thân tín. Không giống như tộc Uchiha bắt tay với Senju, trực tiếp trở thành nguyên nhân thành lập làng nên có lãnh địa lớn, tộc nhân Hyuga vẫn phân tán ở trong làng chứ không tập trung trong một quận. Thứ nhất là do tộc địa không thể chứa hết tộc nhân, thứ hai là vì chế độ tông gia phân gia trước đây chia cắt, cùng một vài vấn đề khác. Đặc biệt sau khi Hinata kết hôn với Naruto, việc tộc nhân rời khỏi tộc địa trở nên phổ biến hơn. Rốt cuộc quận Hyuga còn lại chủ yếu có thể nhắc tới cũng chỉ là Hyuga gia trang ở trung tâm, nơi tộc trưởng và người kế vị cư ngụ.
- Cậu Boruto. - Một người Hyuga vui vẻ chào. - Lâu lắm mới thấy cậu. Hiashi-sama lúc nào cũng nhắc đấy ạ.
- Kenji-san, cứ gọi Boruto thôi. - Boruto cũng thoải mái đáp lại. - Cháu đang tới chỗ ông ngoại nè-ttebasa.
- Còn cậu đây là...
- Một người bạn thôi-ttebasa.
- À, thất lễ quá, tôi không cản đường cậu nữa.
Boruto vẫy tay tạm biệt, nhưng sau đó chậc lưỡi. Hyuga là vậy đấy, khó sửa thói quen của bọn họ. Nhưng cậu cũng thông cảm. Cậu hiểu cảm giác đó, đặc biệt là khi cậu phải gọi dì Hanabi là chị lớn. Đôi lúc người tộc Hyuga thật kỳ lạ.
Vẻ mặt của Naruto sau mặt nạ trở nên kỳ quái. Mặc dù không lạnh lùng như mấy vị tộc nhân Uchiha cậu gặp lúc nhỏ, nhưng tộc nhân Hyuga thường trông rất nghiêm nghị. Giống như Neji vậy. Đây là lần đầu cậu thấy một Hyuga khác ngoài Hinata cư xử ít khắt khe như thế.
- Đi thôi. - Boruto gọi.
- Ơ... Ừ.
Naruto bước nhanh theo Boruto, đi tới tòa nhà lớn ở khi vực trung tâm quận Hyuga. Cậu lúng túng chạy sau Boruto đi vào trong, mặc dù bản thân không làm gì sai cơ mà thật sự có hơi chột dạ. Đây không phải lần đầu cậu thấy ngôi nhà này, nhưng là lần đầu tiên cậu bước vào đây.
Ở sân trước trống trải không có người, lối vào sân vắng vẻ chẳng ai trông coi. Naruto tròn mắt. Cậu tưởng ở đây lúc nào cũng sẽ có những người có con mắt trắng trừng trừng đáng sợ canh chừng chứ.
- Chắc ông ngoại ở sân sau-ttebasa. Nè, đi thôi.
Trông thấy dáng vẻ nhìn quanh quất của Naruto, Boruto cảm thấy thật buồn cười. Cha cậu luôn tỏ ra đứng đắn khi ở đây, cậu cảm thấy phiên bản nhỏ này cũng đang cố hết sức lặp lại phản ứng đó. Nhưng khi cậu nhìn cách bờ vai anh ta cứng đờ, cậu biết anh ta rất căng thẳng.
Tại sao nhỉ? Ông ngoại không khó tính đến vậy, dù sao mối quan hệ giữa họ cũng khá tốt mà. Boruto thầm thắc mắc, nhưng nhún vai cho qua. Hai người đi vào nhà, vẫn không có người. Dĩ nhiên đây là vì chakra của Naruto và Boruto được thông qua ấn chú bảo vệ, nếu không sẽ không đơn giản vượt qua như vậy.
Hiashi đang ngồi uống trà trên engawa, theo dõi Hanabi đang cùng Himawari luyện tập một số động tác. Naruto hơi chùn bước, lúng túng nhìn Boruto đang tự nhiên tới.
- Ông ngoại!
Vẻ mặt thân thiện của Hiashi khiến Naruto cảm thấy mình thật lố bịch khi căng thẳng như vậy. Cậu đi về phía trước, nhưng vẫn đứng sau Boruto.
- Onii-chan! Aniki! - Himawari chạy ào tới.
- Hima! - Boruto vui vẻ ôm lấy em gái.
Naruto đứng chôn chân ở đó, lạc lõng nhìn Boruto vui vẻ hòa vào gia đình của mình. Hanabi không còn là đứa trẻ nữa. Mặc dù Naruto chưa bao giờ thực sự gặp mặt và nói chuyện với cô bé, cậu vẫn thấy rõ ràng em gái Hinata trưởng thành nhiều tới mức nào. Lần cuối cùng cậu nhìn thấy Hanabi là khi cô nhóc mới bảy tám tuổi gì đó. Nếu không có Boruto gọi tên, cậu sẽ không thể nhận ra cô.
Thực tế là cô không phải gia đình của cậu. Cô vẫn chưa là gia đình của cậu. Họ gần như là hai người xa lạ, cả Hiashi nữa. Trong ký ức của cậu, họ luôn có vẻ cộc cằn và khó tính kể cả khi chưa từng làm hại cậu. Có những thứ đơn giản là khó chấp nhận khi nó đột ngột trở nên quá mức tốt đẹp. Naruto đã cố làm quen với điều đó vì nơi này tràn ngập hòa bình, nhưng rốt cuộc từ đầu đến giờ cậu chỉ toàn được bao vây bởi những người quen thuộc và thân thiết. Đến cả Sai cũng đem tới cho cậu cảm giác của thiện chí, trong khi ấn tượng của cậu về Hyuga trừ Hinata hầu hết đều là khó gần. Không phải trách cứ gì đâu nhưng ban đầu Neji cũng thế.
Neji...
- Naruto?
Cậu giật mình thoát khỏi thoáng trầm xuống đó, nhìn về phía trước. Hanabi đang nhìn còn Hiashi thì vẫy tay ra hiệu cho cậu tới gần. Cậu chần chừ trong hai giây, nhưng cũng bước tới.
- Không cần đeo mặt nạ đâu, ba nói cho ông ngoại rồi-ttebasa. Ở đây cũng không có ai khác nữa.
Naruto lúng túng gật đầu, tháo mặt nạ ra và nở nụ cười. Cậu quen cười trong bất cứ tình huống nào, thể hiện với người khác rằng cậu vui vẻ. Bởi vì suốt tuổi thơ cậu, bất kể cậu có buồn hay đau khổ thì cũng chẳng ai quan tâm cả. Cho nên toàn bộ sự nổi loạn của một đứa trẻ không cha không mẹ trong cậu đã đay nghiến chính cậu trong nhiều năm để bắt cậu phải cười. Nếu những người ghét cậu muốn cậu khóc, cậu sẽ không bao giờ cho phép mình để họ biết rằng cậu đã rơi nước mắt như họ muốn.
- Xin chào. - Cậu gãi đầu lúng túng.
- Mẹ bảo cháu đến đón Hima. - Boruto bảo, quay qua. - Cháu đi làm nhiệm vụ gặp anh ta nên cùng tới đây luôn-ttebasa.
- Đừng vội. - Hiashi đứng dậy. - Có bánh gạo cho mấy đứa, ăn đã rồi hãy về.
- ...?
Naruto ngẩn ra. Không phải là cậu không thích một bữa điểm tâm nhẹ giữa buổi, nhưng... Tại sao?
- Bánh gạo! - Himawari reo lên và chạy vào trong nhà.
Trong khi Naruro đứng sững thì Boruto đã đi cùng với Himawari và Hanabi vượt qua engawa. Có tiếng cằn nhằn vọng lại, rằng 'Hima đã ăn nhiều đồ ngọt rồi' hay gì đó tương tự vậy. Nó gần như là một câu mắng yêu, trong khi Himawari nói chuyện nghe như đang làm nũng vậy. Naruto từng thấy những cặp anh em như thế, cậu cũng chẳng lấy đó làm lạ. Nhưng trong bụng cậu vẫn có cái gì đó cuộn lại. Cậu bối rối không biết cảm giác này là gì, nó vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Cho tới khi một bàn tay vỗ nhẹ lên lưng cậu, khiến cho cậu giật mình nhìn qua. Ngay bên cạnh cánh tay trái, Hiashi mỉm cười với cậu.
- Đi nào.
Naruto lúng túng trả lời, lễ phép nhất có thể vì cậu nghĩ người tộc Hyuga thích như vậy hơn. Mặc dù vẫn cảm thấy kỳ quái nhưng dù sao thì người đàn ông này sẽ là bố vợ của cậu trong tương lai. Hiashi không hề quan tâm những thứ đó, chỉ bình thản ở bên cạnh cậu.
Ông mở cánh cửa bên cạnh engawa, làm cho cậu trố mắt. Vậy là anh em Boruto chạy vào bếp rồi. Cậu chép miệng ngán ngẩm, theo Hiashi vào phòng. Căn phòng không quá lớn, trải thảm tatami, ở giữa phòng là một chiếc bàn zataku. Hiashi lấy đệm ngồi ra, sau đó ra hiệu cho Naruto ngồi xuống. Cậu gật đầu, bỏ mặt nạ trên bàn rồi cũng ngồi sang bên cạnh. Dù sao ngồi đối diện còn áp lực hơn. Cùng lúc đó Hanabi và hai anh em Boruto đem trà bánh lên, tiếng huyên náo lập tức lấp đầy căn phòng.
Trong suốt thời gian Boruto tâng bốc về nhiệm vụ của mình trong những ngày qua, Naruto vẫn không tìm ra vị trí của cậu trong toàn bộ cảnh quan xung quanh. Cậu đơn giản là góp mặt ở đó và không làm gì. Cậu không có cảm giác mình thừa thãi, nhưng cũng chẳng hề cảm thấy thích hợp với nơi này. Cùng lắm là cậu cố góp mặt một hai câu, dù sao mấy câu chuyện của Boruto khiến cậu khá thích thú.
- Ồ? Thế nghĩa là con cho rằng con đã tiến bộ rất nhiều? - Hanabi hứng thú hỏi.
- Đúng vậy! - Boruto tự hào.
- Phải kiểm tra mới được!
- Á! Dì chơi ăn gian-ttebasa! Dì Hanabi!
Boruto kêu oai oái và bị kéo ra ngoài trước ánh mắt kinh ngạc của Naruto. Himawari đuổi theo hai người với vẻ hào hứng, nhưng Hiashi chẳng hề di chuyển, thậm chí còn bắt đầu cười khúc khích. Nụ cười đó khiến cho Naruto kéo lê bước chân, không biết nên đi hay ở. Cuối cùng cậu dừng lại. Bằng một cách nào đó, cậu cảm thấy Hanabi cố tình để cậu lại với Hiashi.
Khi Naruto ngồi lại, cậu bắt đầu quan sát Hiashi. Ông uống trà và ăn bánh gạo, ánh mắt của ông ấy khi nhìn ra ngoài ánh lên nét quan tâm. Từ đây nhìn thẳng ra sân sau có thể thấy Boruto đang bị Hanabi khảo sát vài kỹ năng. Tiếng cằn nhằn của cậu bé vọng vào trong phòng nơi những ly trà còn chưa kịp nguội. Naruto cau mày, chợt vỗ tay một cái.
Giống ông đệ tam!
Bảo sao cậu cảm thấy Hiashi kỳ lạ, là do ông ấy khiến cậu nhớ tới ông đệ tam. Có lẽ là do dáng vẻ điềm tĩnh hiền từ, cũng có khả năng là do tuổi tác. Naruto không quen biết với nhiều người già hay người quá lớn tuổi, bởi vì họ thường có quan niệm cứng đầu hơn người trẻ tuổi và dĩ nhiên là họ sẽ ghét cậu cật lực hơn. Mấy cái vụ nhân trụ lực các thứ. Vậy nên sau khi đệ tam mất, Naruto cũng không hay qua lại với người nào trong làng có tầm tuổi đó nữa. Dĩ nhiên Hiashi không già như đệ tam năm ấy, hồi đó Konohamaru bé hơn Boruto mà ông đệ tam đã già đến tóc bạc trắng. Nhưng những sợi tóc bạc và hình ảnh của Hiashi như một người ông đã khiến Naruto vô thức ghép các điểm tương đồng lại.
Chẳng lạ gì nếu hình ảnh người ông thân thuộc nhất với Naruto lại là đệ tam. Trong tuổi thơ của cậu, ngoại trừ tới Ichiraku ra cậu chỉ có ông ấy là người quan tâm chăm sóc. Sự kính trọng của cậu với ông ấy không bao giờ thay đổi, bất kể ông ấy có ra đi vì hy sinh cho đại cục hay không. Mặc dù không thể tránh khỏi có lúc cậu cũng hơi oán hận cách làm lừa dối cậu của ông ấy, nhưng sự thật là cậu lớn lên khỏe mạnh an toàn chính là do ông ấy che chở.
- Sao thế? - Hiashi hỏi.
- Không có gì-ttebayo. - Naruto cười khúc khích trả lời.
Hiashi im lặng một lúc, sau đó ông thở dài. Cậu nhướng mày không hiểu, nhưng ông đáp lại cậu bằng một cái nhếch mép.
- Đôi lúc con rất kỳ lạ đấy, Naruto.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co