Truyen3h.Co

[Full - Naruto/Boruto fanfic] Naruto và Naruto

Chương 58: Hyuga trong tương lai

violet_flukt

Naruto nhận xét rằng Hiashi đã thay đổi rất nhiều. Ông gật đầu đồng ý. Nếu không phải do ông thay đổi, vậy nghĩa là ấn tượng của cậu về người Hyuga hầu hết đều là sai lầm. Chuyện đó hoàn toàn xa vời, bởi cậu đủ nhạy cảm để đọc được thái độ thực sự của đối phương.

- Vậy thì chế độ phân gia ra sao rồi?

Bây giờ Naruto đã là hokage, chuyện năm đó cậu nói với Neji coi như ứng nghiệm một nửa rồi. Cậu không còn ngây thơ như hồi nhỏ nữa, cậu biết dù có là hokage thì cũng không có khả năng can thiệp vào chuyện nội bộ của một gia tộc. Nhưng chứng kiến người Hyuga thay đổi, cậu thực sự hy vọng mọi chuyện không chỉ dừng lại ở việc họ trở nên thân thiện hơn.

- Đang dần biến mất rồi. - Hiashi trả lời, đặt cốc trà xuống. - Boruto và Hima chính là minh chứng.

Hinata kết hôn với một người ngoại tộc, bọn trẻ lại theo họ Uzumaki, nghĩa là cô không còn thuộc về tông gia nữa. Thế nhưng cô không cần phải mang ấn phân gia, bọn trẻ càng không có dấu ấn đó. Đây chính là thay đổi rõ ràng nhất. Thời đại mới đã đến rồi, những thứ truyền thống ấy cũng nên ngủ yên thôi. Hiashi không cho phép bi kịch của ông lặp lại. Vì sự phân biệt dòng chính dòng phụ mà em trai ông đã chết để bù đắp lỗi lầm của ông, tuyệt đối ông sẽ không mặc cho con cái mình vướng vào vòng luẩn quẩn đó nữa. Những thứ của thế hệ trước, cứ để nó chôn theo thời gian đi.

Nhưng không thể không nói trong sự thay đổi này Naruto đã góp vai trò rất quan trọng.

Mặc dù nói là do nội bộ Hyuga thay đổi, trên thực tế dù cho không thay đổi chế độ cũng chẳng ai dám đem dấu ấn nguyền rủa đó bỏ lên vợ và con của đệ thất. Chuyện kết hôn với ngoại tộc có vị trí cao như vậy chưa từng xuất hiện trong lịch sử, do đó không thể quy chiếu tộc lệ vào đây được. Thà rằng đệ thất chỉ là hokage hay là anh hùng chiến tranh gì đó, nói không chừng vẫn sẽ có người phản đối. Mấy danh hiệu hư vô đó bên trong hòa bình sớm muộn gì cũng bị thời gian làm phai mờ. Nhưng anh lại là người được nhẫn giới coi như là đệ nhất, đã kết nối nên lực lượng shinobi trong chiến tranh, sức mạnh của anh không chỉ có riêng một mình anh mà còn là rất nhiều đồng minh. Hyuga hùng mạnh cỡ nào cũng không dám chống lại thế lực như vậy, huống hồ không phải toàn bộ Hyuga đều đồng lòng muốn phản kháng.

Chính bởi vì sức trấn áp tuyệt đối đó, dù cho lúc Hinata kết hôn đệ thất vẫn chưa phải là hokage thì cũng không ai dám nhắc tới ấn phân gia cả. Chưa kể Hiashi và Hanabi nghe xong có nổi điên hay lên không thì đã có Uzumaki Naruto vốn dĩ đã định sẵn sẽ trở thành lãnh đạo rồi, người ngu mới đi gây thù chuốc oán. Cố ép buộc cho người khác có cái ấn đó cũng không đem lại lợi lộc gì, thêm một việc chi bằng bớt một việc. Mà chuyện gì đã có một ngoại lệ, sớm muộn cũng sẽ xuất hiện ngoại lệ thứ hai thứ ba. Cứ như vậy, hệ thống phân gia dần dần biến mất trong các thế hệ kế tiếp. Sẽ tới một ngày nó chỉ còn lại trong sách sử mà thôi.

Naruto dĩ nhiên không thể chỉ trong một câu nói mà nghe ra được nhiều chuyển biến như vậy. Cậu chỉ cần biết kết quả, những thứ tiếp theo cậu sẽ nỗ lực để làm được thậm chí còn tốt hơn thế. Từ trước đến giờ Naruto chưa bao giờ là người chỉ đi theo một lối mòn, nếu không thì cũng quá uổng cái danh nhẫn giả bất ngờ số một nhẫn giới rồi.

- Ta thấy con đang gặp vướng mắc. - Hiashi nói, có vẻ thích thú. - Từ khi kết hôn, Naruto không thường xuyên gặp phải vấn đề mà mình không thể tự giải quyết.

Dĩ nhiên việc có con nằm ở một phạm trù khác. Thậm chí là những vấn đề nằm giữa mối quan hệ cha con của anh và Boruto cho tới giờ vẫn chưa được giải quyết, cũng tính là một chuyện mà anh có thể tự lo. Hiashi không nhúng tay vào chuyện gia đình riêng của các con. Dù sao thì ông ban đầu cũng chẳng phải một người cha tốt, không có vốn liếng gì để dạy dỗ người khác.

- À, ông chú rất cứng đầu-ttebayo. - Naruto trả lời, huơ tay. - Không chịu nói gì.

- Rất hiếm thấy. - Hiashi nhận xét. - Nhưng không lạ gì. Có những thứ con phải học khi trở thành hokage, tính trách nhiệm cao độ là một trong số đó. Naruto khôn ngoan hơn nhiều so với lúc trẻ, nó sẽ không làm điều mà nó không chắc chắn mình xử lý được.

Cần có rất nhiều bài học đau thương để Naruto dứt khoát thay đổi quan điểm của mình về niềm tin. Hokage chịu trách nhiệm cho sống còn của tất cả shinobi trong làng, sai một ly là đi một dặm. Vị trí cao không có chỗ cho sai lầm hay cảm tính, đưa ra lựa chọn không hề dễ dàng và cần được đúc kết từ quá trình cân nhắc kỹ lưỡng. Anh quá hiểu bản thân để cứ tự làm theo cách của mình.

Naruto hơi cau mày khi cậu cảm thấy Hiashi ám chỉ rằng cậu thiếu khôn ngoan, nhưng cậu không nói gì. Cậu đâu phải kiểu người sáng dạ. Thực tế đó đã là điều Kurama chỉ ra khi gã nói cho cậu biết quan điểm của đệ thất trong chuyện này. Hiashi đơn giản là nói sự thật và thẳng thắn với cậu. Naruto không thể giận dỗi vì sự tôn trọng ấy.

Thật kỳ lạ khi nghe ai đó nói về cậu và đệ thất như thể cả hai đang là cùng một người. Hiashi không hề phân biệt giữa họ, sử dụng cái tên một cách chung chung để cho cậu tự phân biệt. Thật ra cũng không khó phân biệt lắm. Naruto cau mày suy nghĩ.

- Tôi vẫn không hiểu, jiji. - Naruto nằm bẹp xuống bàn. - Ông chú đã nói là mọi chuyện đã thay đổi, tôi không phải quá khứ của ổng mà đến từ thế giới khác, nơi mọi chuyện vẫn trôi qua. Thế mà ổng cứ không chịu nói cho tôi những thứ tôi muốn biết-ttebayo!

- Ta không bênh vực đứa nào cả. - Hiashi trả lời, rót thêm trà cho Naruto. - Không phải vì Naruto là con trai ta hay gì, nhưng nó có lý. Con không thể trông chờ người khác làm mọi thứ theo đúng ý cho con được, đúng không?

Naruto im lặng. Đúng là vậy, nhưng thật không công bằng khi đệ thất đã ra lệnh cấm tiết lộ và cho Ám Bộ theo dõi cậu. Không ai được nói ra nếu không có sự cho phép, bởi vì đó là vi phạm mệnh lệnh. Không một ngoại lệ nào cả, shinobi là những kẻ trung thành tới mức lố bịch. Đệ thất vẫn là hokage và là thượng cấp của Hiashi, kể cả khi Hiashi có là cha anh đi chăng nữa.

'Cha' à... Naruto khịt mũi. Nhiều năm rồi cậu chưa nghĩ về cha mẹ mình. Đôi lúc cậu thậm chí còn tin rằng mình chẳng hề có cha mẹ sinh ra. Thật kỳ lạ khi nghĩ tới việc cậu sẽ gọi ai đó là cha, mặc dù cậu vẫn luôn xem thầy Iruka giống như cha mình. Cảm giác đó mới lạ hơn cậu nghĩ.

- Tôi cũng không mong đợi gì, tôi tự làm được-ttebayo. - Cậu lầm bầm. - Nếu không phải tiên nhân háo sắc không có trong làng, tôi cũng dụ được ông ta nói ra rồi...

Hiashi nheo mắt, sau đó không nói gì. Thì ra cậu chưa biết cái chết của Jiraiya, có lẽ là còn không xa nữa đâu. Người khác có nói gì thì ông vẫn tin cuối cùng con rể ông sẽ nói ra, vậy nên ông chỉ tập trung tưởng tượng thái độ của Naruto trẻ chứ không hề thương hại sự thiếu hiểu biết của cậu. Đây chỉ là vấn đề thời gian nữa thôi, cái tính này của đệ thất nhiều năm khó bỏ lắm.

Còn tuyên bố kia, Hiashi không nghi ngờ gì cả. Con người Naruto khi trẻ ông vẫn có hiểu biết tương đối, dù sao cũng là người con trai mà con gái ông rất thích. Vả lại anh hùng đã đánh bại Pain dĩ nhiên danh tiếng có thừa, ông muốn không biết khó hơn. Naruto nói được làm được, cậu tới độ tuổi này về cơ bản đã không còn cái tính phát ngôn bừa bãi nữa. Chuyện cậu đã quyết tâm thì khó mà lay chuyển lắm.

Ông hơi suy nghĩ một chút, bên ngoài âm thanh va chạm từ trận đấu của Hanabi và Boruto vẫn liên tục vang lên. Một khoảng sân nhuộm lấy màu vàng của ánh tà dương. Naruto liên tục lấy bánh gạo ăn, cũng không chủ động trò chuyện. Một lúc sau Hiashi mới lại lên tiếng:

- Nào, cũng muộn rồi. Mấy đứa còn không về là Hinata sẽ lo lắng đấy.

Nói rồi Hiashi đứng dậy, Naruto chớp mắt ngạc nhiên nhưng không nói gì mà đứng dậy theo người đàn ông trước mặt. Bên ngoài sân sau, Boruto đã nằm dài ra đất, bên cạnh là Himawari đang an ủi và Hanabi đắc ý cười cười.

- Boruto, nhìn nhóc tệ quá-ttebayo. - Naruto cười khúc khích.

- Anh có giỏi thì đi mà đánh! - Boruto la lên.

Naruto bĩu môi, đi xuống khỏi bậc thềm. Nhưng khi cậu xắn tay áo tới gần thì một bàn tay đã đặt trên vai ngăn cậu lại. Cậu ngẩng đầu, nhìn thấy Hiashi đang mỉm cười hiền từ.

- Được rồi, để dịp sau đi. Ta gói bánh gạo cho mấy đứa đem về rồi đây.

Vốn dĩ Naruto định mở miệng phản đối, nhưng suy nghĩ đã đuổi kịp cậu. Hiashi nhanh đến đáng sợ. Rõ ràng vừa rồi đi cùng cậu ra ngoài, chỉ mới đối thoại với Boruto hai câu mà ông ấy đã đi vào bếp gói xong bánh gạo rồi. Cậu chớp chớp mắt kinh ngạc nhìn ông, trong khi Boruto đứng dậy và phủi bụi trên áo. Cậu bé lấy gói bánh mà Hiashi đưa.

- Dì Hanabi chẳng nương tay gì cả-ttebasa.

- Đừng than vãn, cháu phải luyện tập chăm chỉ hơn chứ. - Hiashi xoa đầu Boruto.

Dựa theo cách cậu bé hơi ngẩng đầu, Naruto đoán chừng cậu khá thích được xoa đầu như vậy. Nhưng dĩ nhiên kiểu người trong ngoài bất nhất như Boruto sẽ không thừa nhận, thế nên Naruto chỉ nhìn. Hiashi hình như biết điều đó, nên ông chỉ xoa nhẹ rồi lại thu tay, đưa qua phía Hima. Cô bé dang tay ôm lại ông một cái.

Naruto giật mình thấy một cánh tay vòng qua vai mình. Vòng tay hơi siết chặt, gần giống như là một cái ôm. Một tay Hiashi xoa đầu Himawari, một tay thì xoa bên vai cậu. Cậu chớp chớp mắt sau khi ông thả ra và vỗ nhẹ, ngẩn người.

- Khi nào muốn thì cứ tới đây, ở quá khứ thì ta không chắc nhưng hiện tại con luôn được chào đón. - Ông nói nhỏ bên tai cậu rồi mới đứng thẳng dậy. - Đừng quên mặt nạ.

Boruto đang thì thần gì đó với Hanabi, nghe cha nói thì cô liền gật đầu, đi vào trong nhà. Hiashi quay qua Boruto:

- Gửi lời hỏi thăm của ta với Naruto. Lâu rồi không thấy nó qua.

- Cháu sẽ truyền đạt đầy đủ-ttebasa. - Boruto đắc ý nói, trông kiểu gì cũng thấy sẽ nói thêm mắm thêm muối.

Hanabi từ trong phòng trà bên trong lấy mặt nạ ném qua. Naruto ngơ ngác bắt lấy, sau đó cô tươi cười vẫy tay chào cậu. Cậu lúng túng gật đầu, đeo mặt nạ lên. Boruto liền túm tay cậu, kéo đi, vừa kéo vừa lớn tiếng chào ông và dì. Tay còn lại của cậu được bàn tay bé nhỏ của Himawari kéo lấy, có thể nghe tiếng hát nho nhỏ của cô bé bên cạnh.

Ra khỏi quận Hyuga nhưng Naruto vẫn chưa hoàn hồn. Cậu ngoái đầu nhìn lại.

- Sao thế-ttebasa?

Naruto chớp chớp mắt, nhìn Boruto, sau đó bật cười.

- Không có gì-ttebayo!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co