Chương 33.
Nắng hạ rải xuống sân trường từng vệt vàng óng. Tán cây xanh um, xòe rộng như những chiếc ô khổng lồ đan vào nhau thành từng khoảng bóng mát. Giữa màu xanh ấy, những chùm phượng đỏ chen chúc nở, nhuộm đỏ một góc trời. Có những cành vươn ra ngoài tán lá, rung rinh theo gió, để lộ từng cụm hoa nhỏ xếp san sát nhau.
Trên sân trường, buổi tổng kết đang diễn ra trong không khí sôi nổi. Dưới những khoảng bóng râm, các nhóm học sinh được chia ra rất rõ ràng. Tốp ngồi đầu luôn là những người giữ trật tự, chăm chú lắng nghe chương trình đang diễn ra trên sân khấu. Tốp giữa, học sinh bắt đầu dồn ghế sát vào nhau để nói chuyện. Phía cuối hàng là những người cúi xuống nghịch điện thoại, người tranh thủ chỉnh lại mái tóc trước camera rồi chụp ảnh. Tiếng cười nói râm ran hòa cùng tiếng ve bắt đầu vang lên từ những tán cây phía sau dãy lớp học.
Trên sân khấu, các tiết mục văn nghệ nối tiếp nhau, lúc sôi động, lúc dịu dàng, khiến không khí buổi tổng kết càng thêm náo nhiệt. Những giai điệu quen thuộc vang lên giữa khoảng sân rộng, hòa cùng tiếng vỗ tay, tiếng reo hò và những tràng huýt sáo không ngớt bên dưới.
Từ trong cánh gà, Quốc Huy bước ra với một chiếc guitar trên tay, thu hút tất cả sự chú ý của những người ngồi phía dưới. Chỉ trong vài giây, tiếng ồn ào trên sân trường đã nhỏ đi đáng kể. Ai cũng ngước mắt lên sân khấu.
Cậu mặc sơ mi trắng, tay áo xắn lên quá khuỷu một chút, để lộ đôi bàn tay thon dài. Chiếc guitar được đeo chéo trước người, ánh nắng xuyên qua tán phượng rơi xuống mái tóc khiến bóng dáng cậu giữa sân khấu càng trở nên nổi bật.
Một giây.
Hai giây.
Rồi phía dưới bất ngờ bùng lên tiếng reo hò.
"Super idol Huy Hoàng mãi đỉnh."
"Mình ơi để ý đằng này một tí."
Mấy nam sinh phía cuối hàng còn huýt sáo inh ỏi, trong khi đám con gái bên cạnh đã bắt đầu xì xào bàn tán. Ai cũng giơ điện thoại ra, chỉnh camera hướng lên phía sân khấu.
Châu Khánh ngồi phía dưới đảm nhận nhiệm vụ camera man cho Quốc Huy. Vì một cốc Highlands mà phải căn hết góc này đến góc khác, hoạt động hết công suất để bạn có suộc đăng Tik Tok. Cũng may hàng của 11A2 được xếp ngay gần trung tâm sân khấu nên cũng thuận lợi cho nó tác nghiệp.
Ánh nắng xuyên qua tán phượng phía trên sân khấu, rơi thành những mảng sáng lốm đốm trên vai áo trắng. Gió nhẹ thổi qua làm vài sợi tóc trước trán cậu khẽ lay động.
Quốc Huy cúi xuống nhìn cây đàn trong tay, ngón tay khẽ gảy thử một hợp âm. Âm thanh trong trẻo vang lên khiến những tiếng nói chuyện dưới sân dần nhỏ lại.
Cậu ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua từng hàng ghế đông kín học sinh, khóe môi cong nhẹ.
"Xin chào quý thầy cô cùng tất cả các bạn học sinh." Giọng trầm vang lên qua micro rõ ràng: "Sau đây, em xin phép thể hiện một bài hát do bản thân tự sáng tác, mang tên 'Khi em bước đến'."
Tiếng vỗ tay, reo hồ đồng loạt vang lên. Quốc Huy ngồi xuống chiếc ghế đơn đặt giữa sân khấu, cây guitar được đặt ngay ngắn trên đùi. Cậu hơi cúi người, đưa tay chỉnh lại micro trước mặt rồi bắt đầu ngân nga giai điệu.
"Tóc em khẽ lay theo hương gió nhẹ,
Nắng nghiêng trên vai, vương sắc dịu dàng.
Cười với tháng năm, chẳng biết ngày xa..."
Âm thanh trong trẻo của guitar vang lên giữa khoảng sân đang dần lắng xuống, từng nốt nhạc nhẹ nhàng len qua những hàng ghế đông kín học sinh. Những chiếc điện thoại cũng được giơ lên nhiều hơn, màn hình sáng lấp lánh dưới ánh nắng.
"Ve ngân trên hàng cây, phượng rơi đỏ cả lối về.
Tiếng cười vang theo từng bước chân
Nắng xanh trên sân trường, gió lay tà áo trắng..."
Giai điệu tiếp tục vang lên, hòa vào tiếng ve, tiếng gió và cái nắng trong veo của ngày hạ.
Quốc Huy vẫn cúi đầu bên cây guitar. Những ngón tay đều đặn lướt qua dây đàn, từng hợp âm nối tiếp nhau, dịu dàng như một dòng hồi ức đang chảy ngược về khiến cậu đắm chìm.
"Ô, Huy lớp này hát hay thế nhỉ." Một bạn bên lớp 11A3 xuýt xoa, mắt vẫn dõi theo bóng Quốc Huy đang cúi chào trên sân khấu.
"Xời, bạn tôi mà lại." Châu Khánh đứng cạnh đáp lại với giọng đầy đắc ý. Kể ra có đôi khi nó cũng tự hào về thằng bạn nối khố của mình ra phết. Tất nhiên chỉ khi không có mặt cậu ở đấy.
Bài hát vừa kết thúc, nốt nhạc cuối cùng còn chưa kịp tan hẳn trong tiếng vỗ tay, Quốc Huy đã nhìn thấy một bóng người từ dưới sân chạy lên.
Cậu còn chưa kịp đứng dậy, một bó hoa đã được đặt vội vào tay. Quốc Huy khựng lại, hai tay theo phản xạ ôm lấy bó hoa trước ngực, ánh mắt thoáng hiện lên vẻ ngỡ ngàng.
Tưởng vậy là xong nhưng từ phía dưới, thêm vài bóng người đã nối nhau chạy lên sân khấu. Người cầm hoa, người ôm quà nhét vào tay rồi quay xuống.
Quốc Huy đứng giữa sân khấu, hết nhìn người này lại nhìn người kia. Dù đã lường trước được việc được tặng quà ngay trên sân khấu nhưng không nghĩ nó lại nhiều đến vậy.
Cuối cùng, các bạn bên ban hậu cần phải ra bê quà ra sau cánh gà giúp.
Phía dưới, đám học sinh vẫn xôn xao bàn tán. Châu Khánh thực hiện xong nhiệm vụ cũng chẳng mấy quan tâm. Nó tiếp tục dùng điện thoại của Quốc Huy ấn quay video trên màn hình điện thoại, tiện tay chuyển sang camera trước.
Màn hình lập tức hiện lên gương mặt đang cười toe toét của nó, phía sau vẫn thấp thoáng sân khấu và đám đông đang náo nhiệt.
"Xin chào mọi người, có thể mọi người chưa biết mình là Châu Khánh, đại ca của Huy Hoàng." Châu Khánh rất tự nhiên vẫy chào trước ống kính: "Hiện tại mình đang nắm giữ con iphone 15 pro max của thằng đệ và sẵn sàng khô máu với 512GB."
Điện thoại trên tay Châu Khánh được lia với đủ góc độ. Nom rất có tố chất làm vlogger chuyên nghiệp.
"Ghệ yêu Hạnh Trang của mình nhé mọi người." Châu Khánh khoác vai Hạnh Trang, nhếch miệng cười, tay áo xắn lên cao để lộ bắp tay trông không khác gì trai đểu đang gạ gẫm gái ngoan. Thiếu mỗi cái hình xăm con rồng thôi.
"Huy ơi, mày khôn nôn hai tỉ ra đây là không lấy được máy đâu." Hạnh Trang cười ranh mãnh trước màn hình, hùa theo Châu Khánh.
"Có hai tỉ thì tao đã vào Da LAB rồi." Quốc Huy diễn xong chẳng biết xuất hiện trong hàng từ lúc nào. Cậu đứng giữa hai người, với chiều cao vượt trội thì chỉ cần vươn tay một cái đã lấy được ngay chiếc điện thoại.
"Trình mày chỉ da beo thôi." Châu Khánh mặt khinh khỉnh.
"Sau đây sẽ đến hạng mục vinh danh các giải thưởng từ các cuộc thi." Giọng MC vang lên qua hệ thống loa, lập tức khiến không khí dưới sân trường hào hứng hơn hẳn. Đây có lẽ là phần được mong chờ nhất của buổi tổng kết, bởi trong suốt một năm học, học sinh và Đoàn trường đã liên tục mang về những thành tích đáng tự hào.
Tiếng bàn tán râm ran khắp các hàng ghế. Ai nấy đều ngóng lên sân khấu, chờ xem tên mình, tên bạn bè hay tên lớp sẽ được xướng lên.
"Giải Nhất tỉnh Toán, em Hoàng Lê Quốc Huy lớp 11A2."
Tiếng vỗ tay lập tức vang lên.
"Ngon." Quốc Huy đưa tay vuốt nhẹ mái tóc, kéo lại cổ áo sơ mi cho ngay ngắn, không quên nháy mắt với Châu Khánh một cái như không thèm chấp mấy lời nói ban nãy. Năm nào hạng mục này cũng có tên cậu nên chẳng có gì phải bất ngờ.
Châu Khánh đứng ngay bên cạnh nhìn thấy toàn bộ quá trình, khóe môi giật giật. Trông cái vẻ mặt đắc ý của Quốc Huy khiến nó chỉ muốn phang cái dép vào mặt.
Trên đường lên sân khấu, tiếng vỗ tay vẫn không ngừng vang lên. Bạn bè phía dưới liên tục gọi tên, có người còn huýt sáo cổ vũ. Quốc Huy quay đầu lại, khẽ giơ tay lên như một lời cảm ơn rồi tiếp tục bước về phía trước.
Năm nay, cái tên Hoàng Lê Quốc Huy gần như độc chiếm toàn bộ "bảng xếp hạng" các cuộc thi lớn nhỏ.
"Các giải thể thao cấp trường bao gồm:
- Em Hoàng Lê Quốc Huy giải Nhất bóng bàn nam.
- Em Hoàng Lê Quốc Huy giải Nhất chạy 1000m nam.
- Em Hoàng Lê Quốc Huy giải Nhất bật xa nam.
- Em Hoàng Lê Quốc Huy giải Nhất bơi 800m nam.
- ...
- Em Phạm Châu Khánh giải Nhất bật xa nữ.
- Em Phạm Châu Khánh giải Nhất nhảy cao nữ.
- Em Phạm Châu Khánh giải Nhất chạy 100m nữ.
-..."
Nghe đến đây, Châu Khánh đứng thẳng lưng, ưỡn ngực, bước từng bước về phía sân khấu. Nó chờ khoảnh khắc này lâu lắm rồi, khoảnh khắc được đứng ngang hàng với Quốc Huy.
"Cỏ lúa bằng nhau thôi." Châu Khánh đứng cạnh Quốc Huy, miệng nhếch lên, giọng nói vừa đủ hai người nghe.
"Cố gắng ăn nhiều cho lớn lúa ạ." Quốc Huy hơi cúi người, chóp mũi chạm nhẹ vào mái tóc của Châu Khánh, nói nhỏ.
"Không cần, tao thích trèo lên đầu người khác cơ."
"Nổ kinh phết nhỉ?"
"Cái đầu mày cứ cẩn thận với tao."
Chí chóe là thế, vậy mà đến khi tiếng máy ảnh vang lên, cả hai vẫn lập tức quay về phía ống kính, nở nụ cười tươi rói như thể vài giây trước chẳng hề có màn đấu khẩu nào xảy ra.
Quốc Huy hơi nghiêng người, trên môi là nụ cười đầy tự tin. Châu Khánh đứng bên cạnh cũng chẳng chịu kém cạnh, cố tình ngẩng cằm lên một chút để không bị lép vế so với cậu.
Tách!
Một bức ảnh được lưu lại. Trong khung hình có thể thấy rõ hai gương mặt rạng rỡ với xấp giấy chứng nhận trên tay và phía sau là phông nền của buổi tổng kết.
...
Đến khi nắng lên cao, buổi tổng kết cũng được bế mạc.
Ánh sáng chói chang tràn xuống sân khiến nền gạch sáng đến mức phải nheo mắt. Những tán phượng bên ngoài dãy lớp vẫn dang rộng nhưng bóng râm đã thu hẹp lại dưới cái nắng gần trưa.
Từ các dãy lớp, học sinh nối nhau đi lên cầu thang. Tiếng ghế va vào lan can, tiếng bước chân chạy huỳnh huỵch cùng tiếng cười nói vang khắp hành lang.
Châu Khánh vừa bước vào lớp đã thấy Quốc Huy đứng tựa vào bàn, trên tay vẫn ôm bó hoa được tặng lúc nãy. Cậu giơ điện thoại lên trước mặt, nghiêng đầu tìm góc chụp.
Châu Khánh dừng lại vài giây quan sát rồi lại cố tình lượn một vòng ngay trước mặt Quốc Huy, chậm rãi liếc bó hoa trong tay cậu rồi buông một câu đầy vẻ trêu chọc:
"Thích nhỉ?"
"Bạn thích chụp ảnh cùng tôi thì nói một câu." Quốc Huy bỏ bó hoa xuống, miệng nhếch lên trêu chọc.
"Nếu bạn đã mời thì tôi đành từ chối thôi." Châu Khánh bĩu môi, trên mặt hiện rõ chữ "chê".
Châu Khánh còn chưa kịp phản ứng, cánh tay đã bị cậu túm lấy kéo sát vào bên cạnh. Nó theo quán tính lảo đảo một bước, đến khi đứng vững thì gương mặt cả hai đã cùng lọt vào màn hình điện thoại.
Tách!
Trong bức ảnh là vẻ mặt ngơ ngác của Châu Khánh. Đôi mắt mở to, hàng mày hơi nhướng lên, môi còn đang hé như thể chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Bên cạnh, Quốc Huy vẻ mặt rõ ràng là vô cùng hài lòng với "tác phẩm" vừa bắt được.
"Từ lần sau bố không bao giờ quay video cho mày nữa nhé." Châu Khánh nghiến răng, bàn tay siết thành nắm đấm, nhắm thẳng vào bắp tay Quốc Huy mà đấm một cái.
"Chắc bố hết người." Quốc Huy chẳng vội dỗ dành, chỉ nhếch môi cười rồi cúi xuống mở chiếc túi trong ngăn bàn.
Một lát sau, Quốc Huy thong thả lấy ra một chiếc máy film mới tinh. Dạo này đang hot mấy chiếc máy này nên cậu mua thử một cái, tiện thể khè Châu Khánh nó thích mà chưa mua được.
"Vãi."
Châu Khánh há mồm, mắt dán vào chiếc máy film. Nó thích món này lắm. Thích đến mức đã không ít lần lên mạng ngắm máy, xem review, đọc thông số rồi âm thầm tính toán xem bao giờ mình mới đủ tiền bước chân vào cái thú chơi tốn kém này.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nó vẫn chưa dám xuống tiền. Tiền máy đã đành, còn tiền film, tiền tráng, tiền scan, rồi đủ thứ chi phí lặt vặt đi kèm. Tính sơ sơ thôi cũng đủ khiến ví tiền của một học sinh như nó khóc thét. Đã vậy còn phải nuôi trai tiền tỉ. Túng thiếu đủ đường.
"Vãi thì nhặt vào." Quốc Huy xoay nhẹ vòng chỉnh trên thân máy, kiểm tra cuộn film.
"Đây, tao tạo dáng xong rồi." Châu Khánh không bận tâm lời nói ấy, chỉ híp mắt nhìn cái máy film, tay giơ sẵn chữ V.
"Giờ tao không có hứng thú chụp mày nữa rồi." Quốc Huy vừa nói vừa nâng chiếc máy film lên, xoay người, hướng ống kính sang phía cửa sổ. Ánh nắng ban trưa xuyên qua khung cửa, rơi trên nền lớp học. Bên ngoài, những tán phượng rung rinh trong gió, vài cánh hoa đỏ còn vương trên bậu cửa.
Cậu vừa định lấy nét thì một gương mặt bất ngờ ló vào khung hình.
"Hi." Châu Khánh cười toe, giơ hai ngón tay thành chữ V quen thuộc.
Quốc Huy khựng lại. Trong khung ngắm, gương mặt Châu Khánh chiếm gần hết tầm nhìn. Mái tóc hơi rối, vài sợi tóc con bị gió thổi bay trước trán. Nó vẫn giữ nguyên nụ cười, đôi mắt cong lên vì đắc ý, hoàn toàn không có ý định tránh ra.
Quốc Huy hạ máy xuống. Châu Khánh cũng hạ tay.
"Tao đang chụp cảnh."
"Chưa có cái cảnh nào đẹp như tao đâu."
"..."
Quốc Huy nhìn nó vài giây, cuối cùng bật cười. Cậu lại đưa máy lên, Châu Khánh lập tức phối hợp, nghiêng đầu, đổi sang một loạt biểu cảm khác nhau. Lúc thì chu môi, lúc thì nheo một mắt, lúc lại chống cằm làm vẻ mặt nghiêm túc đến buồn cười.
Tách.
Tách.
Tách.
Tiếng màn trập vang lên liên tiếp. Đến bức cuối cùng, Châu Khánh không tạo dáng nữa. Nó chỉ ngồi yên bên cạnh cửa sổ, chống cằm nhìn ra sân trường.
Nắng rơi trên vai áo.
Gió lay nhẹ mái tóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co