Truyen3h.Co

[FULL - PHẦN 1] Phải Lòng

Chương 34.

irdescent

Nghỉ hè, để tránh con gái phá làng phá xóm, mẹ đã nhanh tay đăng kí cho Châu Khánh lớp học xuất phát sớm ở trung tâm. Vậy nên ban ngày, nó phải xách mông, đội nắng đội nóng theo bạn bè đến lớp. Tối về lại phải hoàn thành bài tập, khổ hơn cả đi học chính khóa.

Ngồi trong phòng, Châu Khánh thẫn thờ chống cằm. Tờ phiếu gồm năm mươi câu nhưng nó làm đến câu bốn mươi là tạch rồi. Mười câu còn lại nằm ngoài phạm vi não bộ nên nó từ chối việc giải quyết.

Nếu có một điều ước, Châu Khánh chỉ ước rằng Toán sẽ tự chứng minh bản thân mình thay vì nhờ đến người khác.

Đang chán chường, điện thoại của Châu Khánh bỗng rung lên. Là tin nhắn từ Messenger, người gửi là Quốc Huy.

Lượn không?

Bây giờ á?

Tao đón

Oke bạn

Dù sao cũng không làm nổi bài tập nữa, Châu Khánh liền chạy tót xuống nhà.

Ra đến cổng, nó đã thấy Quốc Huy cùng con "ngựa chiến" quen thuộc đang đứng chờ.

"Con vợ nhanh tay nhanh chân phết nhỉ?" Châu Khánh cười toe vỗ vai Quốc Huy.

Chính ra phải đổi lại vai mới đúng. Bình thường Châu Khánh là đứa lề mề, luôn để Quốc Huy phải đợi. Ấy vậy mà hôm nay, Quốc Huy vừa đến cổng nó đã chạy ra đến nơi.

"Chuyện!" Quốc Huy bĩu môi nhưng ra hiệu cho Châu Khánh ngồi lên phía sau.

"Mà đi đâu thế?" Châu Khánh ngồi lên yên xe phía sau, vừa cài quai mũ bảo hiểm vừa hỏi.

"Đi bán mày sang Campuchia." Nói rồi Quốc Huy gạt chân chống, vít ga lao vút đi.

Châu Khánh giật mình phải bám vội vào áo Quốc Huy. Suýt nữa là mông nó rời khỏi yên xe rồi. Nhưng với một tâm hồn đam mê tốc độ, nó hào hứng ló mặt qua vai cậu để gió tạt thẳng vào mặt. Mặc kệ tóc mái bị gió thổi rối tung, hai mắt nó sáng lên vì phấn khích.

Chiếc xe máy lướt qua những hàng cây ven đường. Làn gió mơn man lướt qua gò má, luồn qua mái tóc rồi kéo theo cả vạt áo phía sau. Gió mang theo đủ loại hương thơm quen thuộc của mùa hè. Là mùi cỏ non còn đọng hơi đất sau một ngày phơi mình dưới nắng. Là mùi hoa giấy thoang thoảng từ những hàng rào ven đường. Cả hương ngọt ngào của những cây dạ lý đang bắt đầu nở rộ trong đêm.

Xe dừng lại trên con dốc phía sau trường học. Mỗi khi không biết đi đâu, hai đứa sẽ rủ nhau đến nơi này.

Châu Khánh tháo mũ bảo hiểm, đưa tay vuốt lại mái tóc bị gió làm rối tung. Nó ngẩng đầu lên, tận hưởng những ánh sáng lấp lánh từ bầu trời.

Đêm nay, trăng rất đẹp.

Vầng trăng tròn lơ lửng giữa khoảng không rộng lớn, tỏa ra thứ ánh sáng dịu dàng như một lớp sương mỏng bao phủ khắp mọi ngóc ngách của con phố. Ánh trăng rơi xuống những tán cây, đọng lại trên mái ngói của những ngôi nhà phía xa rồi len lỏi xuống cả những con đường nhỏ.

Những ngôi sao nhỏ bé nằm rải rác khắp bầu trời, lúc sáng rõ, lúc lại ẩn mình sau những dải mây mỏng đang lững lờ trôi. Chúng giống như những hạt pha lê bị ai đó vô tình đánh rơi giữa khoảng không vô tận.

Từ vị trí của con dốc nhìn xuống, cả con phố hiện ra trước mắt. Những dãy nhà nối tiếp nhau trải dài đến tận phía chân trời.

Ánh đèn từ những con phố đan xen không ngừng chuyển động. Những tòa nhà cao tầng sáng rực, những cửa hàng ven đường vẫn còn tấp nập, những ô cửa sổ vàng ấm thấp thoáng giữa những khu dân cư yên tĩnh.

Từng ánh đèn nhỏ li ti nối tiếp nhau tạo thành một dải ngân hà khác nằm ngay dưới mặt đất. Phía xa, những con đường lớn với dòng xe vẫn đang chậm rãi di chuyển. Đèn pha trắng và đèn hậu đỏ đan vào nhau, tạo thành những vệt sáng dài như những dải lụa mềm mại vắt ngang mọi ngóc ngách của khu phố nhỏ.

"Ước gì tao có thể nằm ra đây." Châu Khánh dang hai tay đón lấy từng cơn gió thổi qua mang theo hơi mát của đêm hè và mùi hương ngai ngái của cỏ cây.

"Mày từng nằm ra đây rồi còn gì." Quốc Huy cười.

Hồi mới vào năm lớp mười, giáo viên thể dục đã cho cả lớp chạy bộ một vòng hết con dốc bao quanh trường học. Khi ấy, Châu Khánh nhanh chân chạy trước, tách đoàn cả một đoạn xa. Nhưng đường dài mới biết ngựa hay, nó cắm đầu mà chạy cho cố rồi mệt đến mức thở không ra hơi. Cuối cùng là nằm vật ra giữa con dốc, chờ mọi người đến mới đứng dậy chạy tiếp.

"Biết thế mang cái thảm ra đây làm một giấc." Châu Khánh ngáp dài. Cái thời tiết mát mẻ này rất dễ khiến nó cảm thấy buồn ngủ.

"Mở mắt ra thấy đang ở Campuchia là ngon luôn." Quốc Huy đá nhẹ vào chân Châu Khánh trêu chọc.

"Cẩn thận bố bán mày trước đấy."

Châu Khánh giơ nắm đấm lên nhưng còn chưa kịp tung ra đã bị bàn tay Quốc Huy chặn lại giữa chừng. Tay nó bị cậu nắm gọn, động tác dứt khoát nhưng chẳng hề mạnh như đã quá quen với việc ngăn nó mỗi khi tính khí nóng nảy lại nổi lên.

"Này, tao hiếu thắng lắm đó nha." Quốc Huy nhướng mày, khóe miệng khẽ cong lên lộ rõ vẻ đểu cáng.

Châu Khánh cũng không phải dạng vừa, nó bắt sóng rất nhanh, hất cằm ra vẻ: "Cô gái bé bỏng của tôi lại nổi loạn rồi đó."

Đời cho vai nên hai đứa cứ thế mà thoại ra 7749 câu chuyện trên trời dưới đất mà không một kịch bản nào có thể thỏa sức tưởng tượng của chúng. Lúc nổ như khí tài hạng nặng, lúc thì chuông xe tăng nhức cả tiềm thức.

"Tao mệt quá." Châu Khánh ôm bụng, giơ tay đình chiến vì nó đã cười đến mức chảy cả nước mắt rồi.

Quốc Huy nhìn bộ dạng ấy, khóe môi cũng không nhịn được mà cong lên. Cậu chẳng nói gì, chỉ thò tay vào túi áo, lục tìm một lúc rồi tiện tay ném thứ gì đó về phía nó.

"Này."

Châu Khánh theo phản xạ đưa tay bắt lấy. Cúi xuống nhìn, nó thấy trong lòng bàn tay mình là một viên kẹo chanh muối.

"Có độc không đấy."

"Có mày độc mồm độc miệng thôi." Quốc Huy nhún vai.

Châu Khánh lập tức bật cười, lườm cậu một cái rồi bóc vỏ kẹo cho vào miệng. Vị chua mằn mặn tan ra nơi đầu lưỡi, khiến nó khẽ nhăn mặt trong giây lát.

Sau một hồi chí chóe đến mức chẳng ai chịu nhường ai, cuối cùng cả hai cũng chịu yên lặng ngồi xuống rìa cỏ. Châu Khánh chống hai tay ra phía sau, ngửa mặt hít một hơi thật sâu. Cơn mệt sau trận cười dần lắng xuống, chỉ còn lại cảm giác nhẹ nhõm len vào từng nhịp thở. Bên cạnh, Quốc Huy cũng ngồi im, hai chân duỗi dài, thỉnh thoảng dùng mũi giày khẽ đá vào một nhánh cỏ trước mặt.

"Tao bảo này." Quốc Huy bỗng lên tiếng.

"Hả?" Châu Khánh vẫn ngửa mặt nhìn trời, giọng đáp hờ hững như thể chưa nhận ra sự thay đổi trong giọng nói của cậu.

"Chắc là sang năm tao không học cùng mày nữa rồi."

"Cái gì cơ?" Nó quay phắt sang nhìn Quốc Huy. Nụ cười còn sót lại trên môi cũng lập tức biến mất. Trong khoảnh khắc, nó tưởng mình nghe nhầm.

Quốc Huy không nhìn Châu Khánh. Cậu vẫn ngồi đó, hai tay chống ra phía sau, ánh mắt hướng lên bầu trời đầy sao. Ánh trăng phủ lên gương mặt vốn luôn mang vẻ bất cần ấy một lớp sáng khiến biểu cảm của cậu trở nên khó đoán hơn thường ngày.

"Nhà tao sắp chuyển vào Hồ Chí Minh." Cậu nói chậm rãi, lần này rõ ràng hơn.

"Bao giờ?" Câu hỏi bật ra gần như ngay lập tức. Châu Khánh quay hẳn sang nhìn cậu, nhanh đến mức mái tóc bị gió đêm thổi tung qua vai. Nó vừa nghe thấy điều gì đó quá bất ngờ đến nỗi đầu óc chưa kịp sắp xếp, chỉ có thể bám lấy một câu hỏi duy nhất.

"Chắc cuối tuần này bay rồi."

Châu Khánh khựng lại. Hôm nay là thứ tư, vậy là chỉ còn khoảng ba ngày nữa.

"Vãi, mày đùa tao à?" Châu Khánh bật dậy gần như theo phản xạ. Động tác quá đột ngột khiến mấy ngọn cỏ dưới chân rung lên. Giọng nó cao hơn thường ngày mang theo sự tức tối rõ rệt nhưng lại một thoáng hoảng hốt không thể che giấu.

Mới vài phút trước, hai đứa còn ngồi đây cười đến chảy cả nước mắt, còn chí chóe vì những chuyện chẳng đâu vào đâu. Vậy mà thông báo của Quốc Huy đến quá đột ngột khiến nó đầu óc trống rỗng còn lồng ngực lại nặng xuống một cách khó hiểu.

"Nhà tao cũng mới quyết định mấy hôm trước thôi. Do công việc của bố tao nên thời gian có hơi gấp."

Thật ra Quốc Huy muốn nói chuyện này với Châu Khánh từ khi mới nhận tin nhưng rồi nhìn thấy vẻ mặt vô tư của nó, cậu lại không nỡ phá hỏng những khoảnh khắc ấy. Dù hằng ngày vẫn hay chành chọe nhau nhưng dù gì cũng làm bạn với nhau mười bảy năm trời. Đột ngột chia tay thế này đúng là có không nỡ.

Nhưng điều gì đến cũng phải đến. Nếu hôm nay cậu không nói, ngày mai có thể lại chần chừ, rồi ngày kia lại tìm một lý do khác để trì hoãn. Cứ thế, những ngày cuối cùng ở đây sẽ lặng lẽ trôi qua lúc nào chẳng hay, đến khi nhận ra thì chuyến bay đã cất cánh, lời tạm biệt cũng chẳng còn kịp nói.

Châu Khánh không nói, cũng chẳng rõ đang suy nghĩ điều gì. Nó ngẩng đầu nhìn lên, mái tóc bị gió thổi nhẹ qua gương mặt, đôi mắt lặng lẽ nhìn những vì sao phía trên. Bên cạnh, Quốc Huy cũng ngửa mặt lên trời. Hai đứa đứng sát bên nhau trên rìa cỏ, chẳng còn chí chóe, chẳng còn tranh nhau hơn thua, chỉ để mặc cho gió đêm luồn qua mái tóc và tiếng côn trùng rả rích hòa vào sự tĩnh lặng.

"Cố mà kiếm đứa khác cãi lộn cùng nhé!" Quốc Huy lên tiếng phá tan khoảng không yên ắng. Cậu nở nụ cười, đưa tay lên xoa đầu Châu Khánh khiến mái tóc nó rối tung.

"Cuối cùng tao cũng được sống những ngày tháng yên bình rồi." Châu Khánh ngước mặt lên trời, nhắm mắt nhoẻn miệng cười như đang tận hưởng. Dường như thái độ của nó quay ngoắt 180º so với ban nãy.

"Mày không buồn à?" Quốc Huy thu tay về, thong thả đút vào túi quần. Nụ cười trên môi cậu vẫn còn đó, nhưng ánh mắt lại dừng trên gương mặt Châu Khánh.

Cậu đã nghĩ ít nhất Châu Khánh sẽ mắng mình, sẽ cau có hỏi tại sao lại đi đột ngột, hoặc tệ hơn là nó sẽ khóc lóc. Nhưng nó chẳng làm gì cả. Không nổi giận, không khóc, thậm chí còn có thể cười rồi nói rằng cuối cùng cũng được sống những ngày tháng yên bình. Có lẽ cậu đã suy nghĩ hơi quá rồi.

Thôi thì như vậy đỡ mất công dỗ dành.

"Tao bình thường." Châu Khánh nhún vai.

"Tệ thật đấy."

"Về đi, tao buồn ngủ rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co