Truyen3h.Co

[FULL] Vệt Nắng

74.

Diemhuong1008

Lớp tôi cũng biết chuyện rồi, chúng nó rủ nhau đến thăm Phong, bỗng chốc căn phòng trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết.

Mọi người, ai cũng đều xót cho cậu ấy cả, Phong bình thường tốt bụng, lại còn đẹp trai nữa, đột nhiên rơi vào hôn mê thế này, thực sự là một cú sốc.

Mặc dù cậu ấy ít nói, nhưng các bạn trong lớp nhờ vả gì hầu như cậu ấy đều nhiệt tình giúp đỡ trong khả năng của mình, đôi khi còn tự nguyện nhận về mình một số lỗi mà lớp tôi gây ra nữa. Nói chung, cậu ấy là một lớp trưởng tuyệt vời lắm, giá như Phong mà dẫn dắt lớp tôi từ ngày chân ướt chân ráo bước vào trường thì nhất định lớp tôi sẽ biến thành một tập thể tuyệt vời hơn bây giờ rất nhiều.

Mọi chuyện, cậu ấy đều gánh vác rất tốt, xử lí trơn chu, không bao giờ khiến các thầy cô phải phiền lòng hay lo lắng.

Có Phong, chúng tôi như diều gặp gió, không chỉ thành tích học tập mà đến các hoạt động ngoại khóa do trường tổ chức cậu ấy đều rinh giải về.

Mọi người đều đứng quây quanh giường của Phong, nhìn cậu ấy mà động viên, mong Phong sớm ngày khỏe lại để đoàn tụ với các bạn, cả lớp đều nhớ cậu ấy rất nhiều.

Xong xuôi, cả lớp phải rời đó sớm nhường không gian yên tĩnh cho cậu ấy nghỉ ngơi, tôi thay cô Trang tiễn các bạn ra về.

"Tôi thay mặt cô Trang cảm ơn tấm lòng của cả lớp mình nhé! Khi Phong tỉnh lại tôi nhất định sẽ thông báo cho các cậu biết."

Chúng nó cũng ừm, khuyên tôi không nên buồn quá, đơn giản vì nghĩ là tôi với cậu ấy lớn lên cùng nhau, là thanh mai trúc mã nên việc tai nạn của cậu ấy khiến tôi suy kiệt đi nhiều.

"Tôi nhớ rồi, các cậu đừng lo quá."

Từng đứa một lần lượt ra về, chỉ còn lại Nhã ở lại với tôi, nó nắm lấy đôi bàn tay của tôi, kéo tôi ra ghế gỗ của bệnh viện để ngồi. Hôm nay nhiều người ra đây đón nắng sớm quá, tiếng nói chuyện ríu rít cả một góc, hôm nay trời có gió, gió thổi mạnh là đằng khác, làm tung bay mái tóc dài buông xõa của tôi, khiến chúng đập vào mặt tôi, ran rát.

"Ổn không? Mày đừng dọa tao nhé, tao thấy mày thế này tao cũng không yên tâm tí nào cả. Tin tao nha, mọi chuyện nhất định sẽ tốt đẹp lên thôi."

Lúc nào mọi người cũng đều nói với tôi như thế cả, nhưng tôi đã chờ hoài chờ hoài mà mọi thứ đâu có thế đâu, nó vẫn cứ dậm chân tại chỗ thôi à, dù tôi có cầu nguyện thế nào đi chăng nữa thì mọi thứ vẫn thế...

Quá nhiều lần rồi... khiến tôi không còn đủ niềm tin để tin tưởng câu nói ấy thêm một lần nữa.

Tôi im lặng như thế không đáp, Nhã cũng không nói gì, chỉ đẩy đầu tôi dựa vào bả vai của tôi cho tôi nghỉ ngơi chút xíu.

Nó thường hay làm như thế mỗi lần tôi cảm thấy tâm trạng đi xuống, hai đứa không ai nói gì với ai nhưng đủ để tôi cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều.

Tôi trơ mắt nhìn những gì đang xảy ra trước mắt mình, mọi thứ, thật sự giống như là mơ vậy đó, đến giờ tôi vẫn chưa kịp hấp thụ, tiêu hóa nổi mọi chuyện.

Có phải không, đó chỉ là một giấc mơ, nếu thế thì làm ơn tôi hãy tỉnh lại đi, tôi đau khổ quá rồi, cuộc đời tôi chưa từng nghĩ sẽ phải chịu đựng những nỗi đau dài và liên tiếp thế này.

Con tim tôi, đau quá, đau đến mức không thể thở nổi nữa rồi.

Ngồi thêm một lúc, nó đưa tôi trở lại phòng, dặn dò tôi thêm mấy câu, chủ yếu là bảo tôi giữ gìn sức khỏe thôi, tôi ừ một tiếng nó mới chịu đi về.

Cô Trang vẫn túc trực bên cậu ấy không rời, ánh mắt của cô đau thương quá, tôi ngồi xuống cạnh cô, nói thầm bên tai cô.

"Cô đi rửa mặt chút đi nha cô, con chăm cậu ấy cho."

"Vậy con ngồi với nó chút nhé, cô đi mua chút đồ luôn."

Tôi vâng chắc nịch, rồi lại ngồi lặng lẽ bên cạnh cậu ấy. Hôm nay sắc mặt Phong tốt hơn rất nhiều rồi, má đã hồng hào hơn, có khí sắc nhưng vì sao vẫn là chưa tỉnh lại nhỉ?

Tôi nhìn cậu ấy thật kĩ, ngắm đi ngắm lại gương mặt thân quen đã cùng tôi trưởng thành, lớn khôn mà không khỏi cảm thán. Lúc nào cậu ấy cũng đẹp như thế hết á, hại tôi mê mẩn có dứt ra nổi đâu. Người gì đâu mà đẹp trai hết phần thiên hạ vậy cơ chứ, đẹp thì cũng đẹp vừa vừa thôi để chừa cho người ta đẹp với chứ?

Sườn mặt thì góc cạnh, đôi môi trái tim chúm chím, chiếc mũi cao thẳng như cầu trượt, và hàng lông mi dài, nói tóm lại là đẹp xuất sắc, không có điểm gì để chê.

Tôi khẽ đưa tay chạm vào mặt cậu ấy, vuốt ve âu yếm, ánh mắt cưng chiều pha lẫn chút buồn rầu.

"Rốt cuộc cậu có định tỉnh lại không vậy hả Phong?"

"Tôi thực sự nhớ cậu rất nhiều, thật đấy..."

"Tôi đi học một mình rất buồn chán, dạo gần đây thành tích học tập của tôi cũng đi xuống nữa. Cậu không mau tỉnh lại mà kèm cặp tôi đi, chứ không là tôi trượt đại học đó, không thể cùng cậu ra Hà Nội đâu."

"Chưa kể tôi sẽ phải đi chăn bò nếu trượt ấy, bố tôi bảo tôi thế, tôi không đâu, tôi muốn cùng cậu đi Hà Nội, đi thăm lăng Bác rồi đi ăn bún chả chính gốc nữa cơ..."

Tôi cứ vừa nắm lấy tay cậu ấy, vừa lảm nhảm một mình không nghỉ, thực sự tôi đã mường tượng ra rất nhiều cảnh tượng giữa tôi và cậu ấy của tương lai. Nào là tôi sẽ được cậu ấy đi thăm thú ngôi trường mà cậu ấy học, dẫn cậu ấy đi khoe với tất thảy những người bạn mới của tôi để chúng nó ngưỡng mộ, rồi cùng cậu ấy đi đến tất cả những địa điểm trên mạng hay nhắc đến không chỉ ở Hà Nội mà còn ở tất cả các tỉnh thành khác trên cả nước.

Nhiều lắm, tôi còn ghi rõ ra cả sổ tay nữa cơ, tất cả những nơi tôi tìm thấy tôi đều cẩn thận ghi chép lại vì sợ sẽ quên, sẽ bỏ lỡ.

Tôi bần thần một lúc lâu, tâm sự đủ mọi điều trên cuộc đời này cho cậu ấy nghe.

"Giá kể cậu mở mắt rồi chê tôi phiền như ngày trước thì tốt, hồi đó cậu hay bảo tôi nói nhảm đau đầu mà, ha ha nghĩ lại thấy nhớ ghê."

"Phong hồi đó lạnh lùng quá trời, làm tôi mỗi lần nhìn thấy cậu đều sợ sệt không thôi."

Bỗng nhiên, bàn tay mà tôi đang nắm có chút cử động.

Tôi gào lên trong hạnh phúc, vội vàng ấn chuông gọi bác sĩ đến, rồi gọi điện cho cô Trang chú Thắng và bố mẹ tôi.

Đến khi bác sĩ và gia đình chúng tôi hội tụ đầy đủ lại trong phòng cũng là lúc Phong tỉnh hoàn toàn. Cậu ấy ngơ ngác đưa mắt quét một lượt xung quanh, nhìn tất cả mọi người một cách hoàn toàn xa lạ, khó khăn mở đôi môi khô khốc ra để nói chuyện.

"Đây là đâu? Mọi người là ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co