75.
Tất cả mọi người trong phòng đều ngơ ngác, bác sĩ phải đến kiểm tra cho cậu ấy ngay. Cô Trang hoảng hốt như đứng trên chảo lửa, vội chạy đến bên cạnh cậu ấy, trơ đôi mắt long lanh còn mọng nước vì xúc động sau giây phút nghe tin cậu ấy đã tỉnh lại.
"Phong, con sao vậy? Bố mẹ, cô chú và Kiều đây con."
Cậu ấy hỏi lại một lần nữa, như cầm một tảng đá lớn ném thật mạnh vào thần hồn tâm trí của gia đình.
"Bố, mẹ? Hai người là bố mẹ của cháu?"
Tôi cũng sợ không kém gì, thế này là mất trí nhớ hay sao, tại sao cậu ấy lại không nhớ gì về chúng tôi thế này?
Tôi mon men lại gần, nhìn cậu ấy chăm chăm, đau đớn.
"Là tôi đây, cậu không nhớ tôi là ai ư?"
Phong hơi sợ hãi trước sự vồ vập của tôi, cậu ấy lùi lùi về phía sau, ánh mắt nhìn tôi, chưa bao giờ xa lạ đến thế.
"Cậu là ai?"
"Tôi là Kiều Anh đây, cậu sao vậy, hả Phong?"
Phong im lặng, nhìn về phía bác sĩ cầu cứu, chính là kiểu không muốn tiếp xúc với tôi.
Chú Thắng lại gần hỏi bác sĩ, tình trạng của Phong bây giờ rốt cuộc là như thế nào. Ông ấy sau khi một hồi kiểm tra thì mới đẩy gọng kính, chầm chậm đáp lại.
"Cậu bé do tai nạn mà có khả năng ảnh hưởng đến não, bị mất trí nhớ tạm thời."
"Vậy bao giờ con trai tôi mới khôi phục lại? Rõ ràng bảo là phẫu thuật thành công hay sao? Sao lại trở thành thế này rồi. "
Tâm trạng của chú Thắng trở nên thái quá hơn mọi khi, cảm xúc của chú tôi hiểu, sao có thể chấp nhận nổi việc một đứa con trai đang khoẻ mạnh bỗng chốc quên hết từ gia đình đến bạn bè thế này cho được?
Bố tôi phải kéo chú ấy lại, kêu chú ấy dịu lại, nghe nốt lời của bác sĩ nói.
"Phẫu thuật là thành công một trăm phần trăm, nhưng vẫn sẽ có những hi hữu xảy ra. Trường hợp của con trai cậu nằm ngoài dự đoán."
"Vậy bây giờ phải làm sao?"
"Gia đình hãy giúp cháu gợi lại những kí ức đã mất, không được quá gấp gáp, mỗi ngày một chút, còn nhanh hay chậm thì phụ thuộc vào chính bản thân cậu bé."
Cô Trang như sụp đổ, cô ngã quỵ xuống dưới chân giường, nước mắt lại tuôn như mưa, rơi liên tục không ngừng.
Tôi nhìn cậu ấy, đau đáu, đứng im không dám lại gần. Tôi sợ, sợ cái ánh nhìn lạ lẫm của cậu ấy dành cho tôi sao có thể như vậy chứ?
Phong à, có phải cậu chỉ là đang lừa tôi thôi đúng không?
Cậu chỉ làm như thế để doạ cho cả nhà một chút, rồi cậu sẽ trở lại là Đặng Minh Phong của bình thường mà, nhỉ?
Mặc dù cậu làm thế khiến cả nhà tức giận lắm, ghét cậu lắm nhưng không sao, tôi và mọi người sẽ tha thứ cho cậu mà, chỉ cần cậu trở lại là chính cậu thôi...
Có được không vậy Phong?
Tôi vẫn cứ đứng chôn chân tại chỗ như thế, chú Thắng chạy đến đỡ vợ ngồi dậy, ôm lấy cô, lau nước mắt cho cô.
Sau khi để cô ngồi xuống ghế bình tĩnh lại, chú mới tiến lại gần phía Phong, bố tôi đi gần chú và cậu ấy, còn mẹ tôi ngồi cạnh cô Trang.
Ai cũng chưa tin được chuyện tồi tệ này lại xảy đến với gia đình mình.
Năm nay, có quá nhiều điều chẳng ra gì rồi, cứ rơi như mưa rơi xuống nhà chúng tôi vậy.
Cậu ấy nhìn hai người đàn ông bên cạnh mình, có chút e dè không dám nhìn thẳng, sợ sệt.
Chú Thắng xoa đầu cậu ấy, nhoẻn miệng cười âu yếm, nụ cười ngọt dịu tràn đầy tình thương, chú nói khe khẽ bên tai.
"Bố đây Phong, còn đây là chú Khánh, bố của Kiều Anh."
Hiếm lắm, đã từ lâu rồi tôi mới được chứng kiến cảnh chú Thắng ân cần với cậu ấy như vậy. Bình thường ở nhà, chú là người ít khi thể hiện tình cảm với con cái, chỉ hay làm lố tình cảm với cô Trang thôi, lúc nào nói chuyện với Phong chú ấy cũng đều nghiêm túc đến lạ.
Tôi biết, dù nhiều lần chú ấy mắng cậu ấy vì chuyện gì đấy không quá quan trọng nhưng sâu thẳm trong trái tim kia là một tình thương, một sự tự hào đối với người con trai giỏi giang, tuyệt vời như thế.
Năm nào chú ấy cũng tranh phần cô Trang đi họp phụ huynh, lần nào về mặt cũng rõ phởn khi thấy người ta khen cậu ấy giỏi, bố nào con nấy.
Những lúc như thế, cô Trang thường trêu chọc chú ấy, hất mặt rõ đáng yêu.
"Thôi mình sĩ vừa!"
"Ơ con trai giỏi thì đây có quyền sĩ chứ mình. Mình nói kì, tôi sĩ con tôi chứ có sĩ con nhà hàng xóm đâu."
"Oẹ, mình gớm quá đấy."
Chú cười phớ lớ, lại cầm vòi xịt đi tưới cây cảnh, vừa làm vừa huýt sáo nom yêu đời lắm. Tối ấy liền sang nhà tôi rủ bố tôi đánh cờ tướng, tiện thể khoe luôn thành tích nữa cơ.
"Con không cần phải sợ, nhé, mọi người không ai hại con cả. Đều là người thân cả mà."
"Đúng vậy, người nhà của con hết ấy, con không cần sợ."
Bố tôi chêm lời để trấn an tinh thần cậu ấy, Phong dường như cảm thấy yên tâm hơn, cậu ấy chấp nhận những cái xoa đầu, vỗ vai của bố tôi và chú Thắng.
Chú Thắng thấy vậy mới tiếp lời.
"Con không cần phải chấp nhận quá sớm, cứ nhẩn nha, đợi con ổn thì bố mẹ sẽ đưa con về nhà, lúc ấy con sẽ thấy quen hơn thôi. Được không con?"
Cậu ấy quét thêm một lượt nữa nhìn mọi người trong phòng, đáy mắt dịu dàng hơn trước đó một chút, ngập ngừng mới đáp lời.
"Dạ... được... ạ... Con... cảm ơn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co