Truyen3h.Co

[full] xin chào, bé con!

11.

JackyMonie

chuyển đến nhà mới mấy ngày, hội tuyển thủ lại được dịp tụ tập.

"hyeonie à ~ coi chú wooje mua gì cho em này ~"

cwj đứng ở cửa nhà, xách một hộp đồ chơi to lắc lư gây sự chú ý với bé con. bé con đang ngồi trên thảm chơi, thấy cwj có đồ mới thì lập tức ném đồ trong tay đi, chạy lại ôm chân cwj.

"đấy, lại đồ chơi rồi, cả đống đồ chơi xếp xó không có chỗ cất kia kìa. cứ chiều hư riết thôi."

lmh ngồi ở thảm, bất mãn phàn nàn.

"em mua cho bé chứ có mua cho anh đâu. hôm bữa em đã bảo anh dh mua nhà nhiều phòng rồi mà, cứ bỏ ra một phòng làm phòng vui chơi trẻ em là được."

cwj bế bé con bằng một tay vào nhà, miệng chu lên nói không hồi chiêu.

"bộ tiền lá đa lá mít hay gì. mua căn ba phòng ngủ đã khối tiền rồi đấy." lmh bĩu môi.

"ủa ba phòng ngủ thì dư một phòng mà mày?" yhj đặt quà mừng tân gia qua một bên, ngồi xuống chơi cùng bé con.

lmh như nghe điều gì đó khó tin, "hyeonie lớn rồi nên tao tập cho ngủ riêng luôn."

"ừ thì nhóc con ngủ riêng mới là dư một phòng đó, chứ không là dư hai phòng." yhj nhướn mày nhìn thằng bạn.

"anh dohyeon còn ở chung nữa mà, chưa biết vào mùa giải anh ấy có ở ký túc xá hay không chứ kỳ nghỉ phải ở với bé rồi." lmh sợ mọi người không hiểu nên giải thích.

"không ngủ chung à?" sjh đi ngó nghiêng nhà một hồi, mới quay qua hỏi.

"không ạ." lmh lắc đầu.

"rồi ổng đi đâu rồi? khách đến mà không ra tiếp." kgw vào bếp cất váng sữa cho bé xong mới quay ra hỏi.

"đi siêu thị với anh wangho rồi, bảo nay mọi người đến nên đi mua thêm đồ chứ sợ gọi ăn không đủ." lmh nói.

"ò." kgw bế bé con ngồi vào lòng mình, "hyeonie à ~ chú mua váng sữa để trong tủ cho em rồi ~ khi nào em ăn hết thì nói chú nhá ~"

bé con nghe kgw nói xong thì gật gật mái đầu nhỏ, "chữa... chữa..."

"sao mà yêu thế chứ ~" cwj đưa tay nựng cằm bé, giọng cao thêm mấy phần.

cửa mở ra, tiếng pdh và hwh nói chuyện vẫn không dừng.

bé con nghe giọng thì bỏ đồ chơi trong tay xuống, vùng khỏi lòng kgw, chạy ra phía cửa ôm lấy chân pdh.

"thủng... nhong..." bé con ngước mái đầu nhỏ nhìn anh.

"chào em ~ em ra đón chú á hả ~ chú vui quá trời luôn nè ~" pdh từ trên cao nhìn xuống cục mochi tròn ủm phía dưới thì không kiềm được nụ cười trên môi.

"gọi là chú à?" cwj nghiêng người, nhỏ giọng hỏi lmh đang ngồi bên cạnh.

"ừ, anh ấy bảo để cho con quen từ từ." lmh nhún vai, rồi quay qua nhìn anh, "anh lại hứa mua gì cho con phải không? chứ không thì còn lâu mới đón cỡ đó."

pdh cười xoà, "nãy con đòi theo nên anh có nói sẽ mua bánh về cho."

lmh nhếch môi tỏ ý 'biết ngay mà', "hyeonie qua đây với bố cho chú đi vào nhanh lên, đồ nặng."

"ưm... bế... bế..." bé con không chịu buông, chân tay quặp lên chân pdh như con gấu koala nhỏ.

hwh lách người vào trong cất đồ, sjh cũng đứng lên nhận đồ từ tay pdh đưa vào bếp.

bây giờ pdh mới cúi người bế bé con lên, giọng mềm mấy phần, "bố đừng mắng em nữa mà ~ em ngoan mà nhờ ~ mình vào xin bác wangho bánh nhé? bác mua bánh cho em đó."

lmh thở dài, nhìn pdh bế bé con vào bếp loay hoay xếp đồ cùng sjh và hwh, sau đó cúi thấp đầu lầm bầm, "chiều hư đi rồi ba con anh biết tay tui."

bộ ba topmidsup nhà hle nghe xong thì cười khẽ.

"bé nó còn nhỏ sẽ tự nhiên dính lấy người ít mắng nó hơn thôi anh ạ." cwj tỏ ý đồng cảm với bé con.

"mày cứ kỷ cương phép tắc với đứa nhóc 1 tuổi làm gì? phép tắc với thằng già 27 tuổi kia kìa." yhj hất hàm về phía pdh.

"hình như mày căng thẳng quá rồi á, có cần nói chuyện riêng với anh dohyeon không? không thoải mái thì cứ bảo anh ấy tách riêng, hàng ngày gặp con vài tiếng là được rồi. sau này mày ổn định hơn thì sống chung sau." kgw điềm đạm nói.

"chuyện đó anh ấy không biết đâu. đừng nói gì hết. tao sẽ cố điều chỉnh từ bản thân, dạo này tao thấy mình cũng hơi nóng tính, mấy lần la hyeonie xong bình tĩnh lại thấy có lỗi." lmh cúi thấp đầu nói nhỏ.

"anh cần em nói anh dohyeon giúp không? anh căng thẳng quá cũng không tốt đâu đấy." cwj lo lắng.

"không cần đâu." lmh lắc đầu, hướng ánh mắt vào bếp.

"cái này là gì vậy hyeonie?" hwh cầm quả cà chua trên tay hỏi.

"trái gì ấy nhỉ?" pdh bắt đầu gợi ý cho bé con.

"a..." bé con nhìn chằm chằm thứ quả đỏ mọng kia rất lâu nhưng lại chẳng có câu trả lời.

"trái... cà... chua... em nói đi." pdh dùng giọng sữa nói.

"chái..."

"ừm... trái gì nè?" hwh mỉm cười hướng dẫn.

"cà... chua..." pdh nhỏ giọng nhắc.

"cà... ua..." bé con chu môi.

"đúng rồi! em giỏi quá!" pdh mỉm cười hôn lên má bé một cái.

"em giỏi quá! thưởng cho em ~" hwh đưa một hộp bánh ăn vặt cho bé con ôm lấy.

bé con đã đạt được mục đích lập tức muốn quay về thảm có đầy đồ chơi của mình.

pdh chiều ý, bế bé đặt về thảm. thấy lmh mãi nhìn mình thì mới lên tiếng hỏi, "có chuyện gì hả em?"

"à... không ạ..." lmh bị hỏi đột ngột thì giật mình, lắc đầu.

"ừ. chơi với con giúp anh nhé, anh vào giúp anh wangho với jinhyeok nấu ăn."

pdh biết em có gì đó khó nói, nhưng vì em không nói nên anh đành coi như không có gì.

"dạ." lmh gật đầu.

"hyeonie muốn ăn hả? chú bóc cho em nhé?"

cwj đang định bóc bánh cho bé con thì bị lmh cản lại.

"đừng, đừng, đừng. ăn rồi lát không ăn cơm, hôm bữa hất tô cơm đánh cho một trận rồi." lmh đưa tay lấy hộp bánh cất đi.

"mày đánh em á?" yhj hơi cao giọng hỏi.

"ừ, lúc đó nóng đầu, tao đánh một cái ngay tay." lmh thở dài.

"a!" bé con đến bên cạnh lmh, đưa tay đập lên bụng em.

"em muốn gì thì nói, không có thế với bố." lmh giữ tay bé con lại, nghiêm giọng nói.

"á á á..." bé con giùng giằng muốn thoát tay khỏi cái nắm của em, ngã đầu ra sau như muốn ăn vạ.

kgw thấy vậy thì nhanh tay gạt đồ chơi xung quanh ra, kê cái nệm nhỏ phía sau tránh để bé ngã ra sau bị đau.

"lee minhyeon! bố cảnh cáo nhé!" lmh nghiêm giọng, mặt cũng đanh lại.

bé con không vì thế mà chùn lại, quay người qua lại nhìn mọi người xung quanh rồi khóc gắt lên.

"sao đấy? hyeonie sao đấy?" pdh ở trong bếp nói vọng ra.

như có được sự cổ vũ, bé con khóc còn to hơn.

lmh nghiến răng, bế sốc bé con vào phòng, đóng sầm cửa lại. tiếng khóc vẫn không dừng lại.

"con cứ khóc đi. khóc xong rồi bố con mình nói chuyện." giọng lmh từ trong phòng vọng ra.

đám người lớn bên ngoài càng căng thẳng hơn.

pdh đã muốn ra giải quyết ngay từ đầu nhưng bị hwh cản lại, bây giờ không ngừng đưa mắt nhìn về phía phòng ngủ của bé con.

"nhóc bướng vậy lâu chưa?" hwh vừa làm đồ ăn vừa hỏi.

"gần đây như thế á anh. muốn gì phải có bằng được. minhyung chỉnh mãi vẫn không được." pdh trầm tư nói.

"vấn đề chỗ mày hay ông bà hai bên? chứ trước bé nó ngoan lắm. nói không là bé thôi chứ không có đòi bằng được thế đâu." sjh nói.

"cũng không biết từ đâu nữa. đôi lần bị gắt ngủ đòi ăn vặt tao có lấy cho ăn để dỗ ngủ thôi." pdh cố gắng lục lại ký ức.

"lúc đó minhyung bận hả anh?" yhj hỏi.

"dạo này hyeonie bị khó ngủ nên minhyung hay để nhóc tự ngủ chứ không dỗ."

"ngu rồi ông già ơi!!!" kgw cảm thán.

"hả?" pdh ngơ ngác hỏi.

"con nít ấy, nó thông minh hơn mình tưởng nhiều. bình thường anh minhyung dạy bé là không ai được đến gần hay nói gì đâu. hành động của anh như đang cổ vũ bé nó đúng vậy. đã thế anh minhyung còn không nói đến anh. nhóc sẽ nghĩ anh là đầu đàn, anh minhyung cũng sẽ sợ anh. hiểu ý em không?" cwj nói như một chuyên gia.

pdh nhíu mày, cố gắng xử lý hết đống thông tin rồi gật đầu.

"tương tự với ông bà cũng vậy. bố mẹ minhyung thì chắc theo lối dạy con của em ấy rồi. còn bố mẹ chú ấy, về nói khéo với ông bà tí. sau này không tránh khỏi mấy việc dạy con trước mặt ông bà đâu, khi đó lại cự nhau thì mệt lắm." hwh nói.

"em biết rồi. em sẽ về nói chuyện với bố mẹ." pdh nói.

khí áp từ căn phòng ngủ trẻ em vẫn chưa vó dấu hiệu giảm đi, khi tiếng khóc trong phòng không có dấu hiệu dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co