Truyen3h.Co

[full] xin chào, bé con!

12.

JackyMonie

lúc hội t1 đến, trong phòng vẫn là tiếng khóc đến lạc giọng của bé con.

lsh nhíu mày, "sao hyeonie khóc dữ vậy? minhyung đâu?"

"nãy nhóc đòi ăn bánh mà minhyung không cho nên khóc, minhyung cho vào phòng nói chuyện rồi." hwh lên tiếng.

"nhưng có cần vào xem thế nào không? khóc cả nửa tiếng không có dấu hiệu dừng, anh minhyung cũng không nói gì hết." cwj lo lắng nhìn về phía cửa phòng trẻ em.

"phòng đó của hyeonie hả? có lắp camera không?" lsh điềm tĩnh ngồi xuống salon, hỏi.

"có ạ."

pdh vội lấy điện thoại ra, vào ứng dụng camera, may mắn hôm qua anh vừa lắp xong.

lsh nhận lấy nhìn một hồi vội ném máy sang một bên, chạy về phía phòng trẻ em, anh xoay nắm cửa vài lần không được thì quay sang pdh thúc giục, "mau mang khoá phòng đến đây!"

pdh bị hành động của anh làm cho hoảng, vội chạy đến hộc tủ phòng khách tìm chìa khoá dự phòng.

đám người còn lại thấy lsh lo lắng đến mặt trắng bệch, đôi mày nhíu chặt thì lấy điện thoại xem tình hình trong phòng. ai thấy xong cũng thấp thỏm đứng ngồi không yên.

trong phòng, lmh trùm chăn nằm một góc để mặc bé con ngồi dưới sàn khóc đến đỏ cả mặt.

lúc cánh cửa mở ra, bé con thấy lsh thì lập tức gào lên trong tiếng nấc nghẹn, "ba... ba..."

lsh bế bé con lên, đến bên lmh, hất chăn khỏi người em.

"mau lấy hộp sơ cứu đến đây!" anh quay đầu, gấp gáp nói với người ở ngoài. sau đó túm lấy tay lmh đang cắn đến chảy máu.

"lmh! tỉnh táo lại!" lsh lớn tiếng gọi tên em, sau đó gọi lớn, "mhj vào giúp anh giữ minhyung lại."

mhj mau chóng chạy vào, đè tay lmh xuống giường, nhíu mày, "cmn! cắn đến tứa cả máu!"

sjh cầm đồ sơ cứu vào rửa vết thương cho lmh, lẩm bẩm, "mấy bữa nay thấy lạ rồi, chưa có thời gian để hỏi thăm thì có chuyện."

lsh vỗ lưng cho bé con, giọng trầm xuống, "hyeonie bình tĩnh chưa? con bình tĩnh rồi hai ba con mình nói chuyện."

bé con dựa trên vai lsh, mắt nhìn chằm chằm lmh ở trên giường, cổ họng phát ra tiếng nấc khẽ.

"anh, hay đưa hyeonie ra ngoài đã, nhóc cứ nhìn minhyung mãi." chj đứng ở cửa phòng nói khẽ.

"ừm." lsh gật đầu, "hyeonie, ba con mình qua phòng khác nói chuyện nhé?"

nói xong, lsh đưa bé con sang phòng ngủ của lmh.

lúc pdh tính đi vào cùng thì bị hwh kéo lại, "mày theo làm gì? để anh sanghyeok xử."

pdh tròn mắt nhìn hwh, đưa tay chỉ bản thân rồi lại chỉ lsh ở phía trong.

"mày ý kiến cái gì? người ta nuôi con mày từ khi mới lọt lòng, có khi còn hiểu con mày hơn mày luôn đấy."

hwh lườm cậu em, với tay khép hờ cánh cửa phòng.

lsh ngồi trên giường, đặt bé đứng bên cạnh, bé con sợ hãi ôm lấy đùi anh tỏ ý muốn ôm.

"lee minhyeon, đứng nghiêm chỉnh lại, ba hỏi chuyện con."

bé con ngước đôi mắt ngập nước, môi mếu máo lại muốn khóc.

"con đừng có khóc với ba. con bình tĩnh lại đã. không khóc nữa rồi ba con mình nói chuyện."

"ba... ôm..." bé con dựa vào chân anh cầu ôm.

"không. ba không ôm con. con bình tĩnh lại. nghe ba. thở đều. bình tĩnh." giọng lsh vẫn đều đều phát ra, không có một ý nhân nhượng nào.

"hức... ba..." bé con nấc lên mấy tiếng.

"ba đây. ba ở đây với con. nhưng con đã bình tĩnh chưa?"

lsh im lặng quan sát, đợi đến khi bé con bình tĩnh hoàn toàn, mới bế bé ngồi lên đùi mình, với tay rút khăn lau nước mắt nước mũi cho bé.

"con biết con sai gì không?" lsh mềm giọng hỏi.

bé con ngước đôi mắt long lanh nhìn anh.

"hyeonie không nghe lời bố." lsh nhẹ nhàng giải thích. "có những lúc bố hay người lớn nói không, không phải để hỏi ý con có được hay không mà điều đó là không được. con hiểu không?"

gương mặt ngây ngô còn chưa hiểu mình sai ở đâu khiến lsh phải mím môi không dám cười, "hyeonie, hồi nãy bố không cho con ăn bánh đúng không?"

bé con bĩu môi tỏ ý tủi thân, mắt trực trào muốn khóc lần nữa.

"bố không cho thì con cũng không được như thế với bố. bố vì muốn tốt cho con biết không?"

"báng..."

bé con sắp khóc thì bị lsh cản lại.

"nào ~ con xem sắp đến giờ ăn cơm rồi, nếu con ăn thì không ăn cơm được, thế là hư nhé. bánh chúng ta đợi chiều ngủ dậy ba lấy cho con được không?"

bé con suy nghĩ rất lâu.

"bây giờ hoặc là để chiều ăn bánh, hoặc là con không được ăn cả cơm lẫn bánh. con chọn đi." lsh nghiêm túc nói.

trong khi bé con còn đang suy nghĩ thì lsh lại lên tiếng.

"giờ mình sang thương bố để xin lỗi, xong mình ra ăn cơm, chiều ba lấy bánh cho con, nhé?"

bé con gật gật cái đầu nhỏ.

"hyeonie ngoan ~." lsh hôn lên má bé một cái khen thưởng, "chúng ta đập tay hứa nào ~ hyeonie sau này không hư thế với bố nữa."

bé con thấy lsh đưa tay lên thì cũng đưa bàn tay nhỏ xíu của mình ra đập vào tay anh.

"hyeonie nhà chúng ta giỏi quá ~ đi nhé ~ ba đưa em đi sang với bố ~ bố ơi ~ hyeonie biết sai rồi ~ hyeonie sang với bố nè ~" lsh bế bé trên tay, dùng giọng sữa dỗ em, đi sang phòng trẻ em.

pdh đứng ở phía sau như trời trồng.

"nói với một đứa trẻ hơn một tuổi nhiều chuyện như vậy nó có hiểu hết không?"

"quan trọng có từ khoá. mày không thấy ban đầu anh sanghyeok sẽ đưa ra phương án, xong sau đó cho quãng nghỉ rồi mới chốt đáp án anh ấy muốn hả?" hwh nhìn thằng em mình ngu ngơ thì không biết nói gì cho phải.

"nhưng bé sẽ dung nạp bao nhiêu thông tin?"

"chỉ cần dung nạp từ đoạn đập tay hứa sau không như thế với bố nữa là đã thành công rồi." kgw liếc ông anh.

"chỉ cần thế thôi?" pdh kinh ngạc hỏi lại.

"chứ ông muốn gì ở đứa trẻ một tuổi? nó biết nó sai và sau này không hành động lại như thế là được rồi." yhj nhún vai.

"ò." phd đi theo đến phòng lmh đang ở.

cảnh tượng bên trong khiến pdh hoảng hơn. lmh đang khóc. khóc như thể cả thế giới đang sụp đổ. bé con ôm cổ em, má mềm tựa lên vai lmh, cứ thế im lặng không dám ho he gì.

rms một bên rút khăn giấy lau mặt cho lmh, một bên nhíu chặt mày như muốn đấm người đến nơi.

không khí bị phủ một tầng áp suất khiến người ta không dám thở mạnh.

pdh căng thẳng đến mức da đầu tê rần, tay chân cũng luống cuống theo.

"anh minhyung mất ngủ bao lâu rồi, anh có biết không pdh?" cwj hậm hực đi đến hỏi pdh.

"anh... bọn anh chỉ mới ở chung ba hôm nay, lại còn ngủ riêng nên anh không biết." pdh lắc đầu.

"mày ra đây!"

đám người hle lôi pdh ra ngoài phòng khách, mặt trở nên nghiêm trọng.

"minhyung nó bị trầm cảm, mày ở gần thì chú ý hơn một chút. không khéo nó ôm cả con làm chuyện dại dột là mày chết với bọn tao." hwh nghiến răng nói đủ cho đám người ở phòng khách nghe.

"minhyungie?" pdh kinh ngạc hỏi lại.

"ừ. bị từ khi có thai bé con rồi. cả anh sanghyeok lẫn mọi người đều nỗ lực lắm mới đến được giờ này. anh đừng có mà phá hôi hết. em cắn anh đó." cwj nhe răng giơ vuốt với ông anh của mình.

"coi bộ thời gian vừa rồi anh xuất hiện làm đảo lộn nhịp sống của bố con nó mà nó ngại không nói nên tự áp lực bản thân." yhj trầm ngâm nói.

"nó bảo dạo này nóng tính bất thường còn gì? chả lẽ anh không nhận ra?" kgw thắc mắc.

"anh chỉ nghĩ đơn giản nhóc con quậy nên em ấy bực xíu thôi. không nghĩ em ấy căng thẳng đến mức như thế." pdh lắc đầu.

"thằng ngu!" sjh nhắm mắt hít sâu một hơi để không phải bem cho thằng bạn một cái.

"thế giờ mày biết rồi thì chú ý một chút. minhyung bình thường nó dạy con kiên nhẫn lắm, không mấy khi nóng tính đánh mắng nhóc con đâu." yhj nói.

"nãy thấy lsh thị phạm chưa? minhyung cũng sẽ dạy theo phương pháp như thế. không phải đánh bồm bộp hay bỏ mặc bé như mấy lần mày chứng kiến đâu." hwh nói.

"nhưng sao có thể đồng nhất một phương pháp dạy như vậy được?" pdh thắc mắc lắm đó. để đồng nhất phương pháp dạy con đâu có dễ.

"đọc sách với nhắn tin chia sẻ chứ sao? bọn em có hẳn một nhóm nuôi dạy hyeonie mà. sách thì cứ mua về rồi chia nhau đọc. hyeonie có thay đổi hay cần chỉnh đốn cái gì thì nhắn vào nhóm mọi người đồng lòng sửa cho bé." cwj nói.

"sách ở chỗ minhyung á. anh hỏi nó đưa cho. còn nhóm chat có cả hội t1 nữa nên chắc anh đợi minhyung tự thêm anh vào." kgw nói thêm.

"nuôi dạy đứa nhỏ áp lực lắm á. huống hồ là đứa trẻ cá tính mạnh như hyeonie thì cần sát sao hơn. mày đừng có chiều quá. nhìn nhóc con vậy chứ nó nhạy lắm đấy." sjh dặn dò.

pdh gật gù đã hiểu. âm thầm ghi thêm vài điểm chú ý về minhyung và bé con. làm chồng làm cha còn khó hơn lấy cup cktg thế này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co