13.
pdh đứng ở cửa phòng, nhỏ giọng hỏi, "em vào được không ạ?"
lsh liếc qua lmh một cái mới khẽ gật đầu.
khi pdh bước vào, rms bất mãn tránh qua một bên, miệng lẩm bẩm, "phiền phức thật chứ!"
"nào!" mhj đứng bên cạnh kéo tay rms nhắc khẽ.
"mày kéo cái chó gì?!" rms hất tay thằng bạn ra, hậm hực ra khỏi phòng.
cảnh tượng trước mắt khiến tim pdh thắt lại.
vành mắt lmh đỏ hoe, hai tay ôm chặt bé con như thể chỉ cần buông ra là sẽ mất bé ngay tức khắc.
bé con cũng rất ngoan ở trong vòng tay em, đôi lúc nấc lên mấy tiếng nhỏ.
pdh ngồi xuống mép giường, nhỏ giọng gọi, "minhyungie..."
lmh không đáp lại. chỉ có vòng tay siết chặt bé con hơn.
pdh hít sâu một hơi, lấy hết can đảm, "anh xin lỗi."
"..."
"anh không biết em mệt mỏi đến mức này. anh không biết em đã đau đến vậy..."
"giờ anh biết rồi thì sao? có làm được gì đâu." lmh đáp lại với giọng nghèn nghẹn.
"anh sẽ học. học cách làm ba. học cách chăm sóc cho con. học cả cách làm chồng nữa. anh sẽ học cách làm chỗ dựa cho em, không để em một mình nữa. chỉ là anh có chút vụng về. nếu có gì sai hai bố con nói cho anh biết, được không? đừng giữ một mình, cũng đừng tự gồng gánh. không phải chúng ta đã nói sẽ cho nhau cơ hội sao? em hướng dẫn cho anh, nhé?"
mọi người có mặt ở đó đều không lên tiếng, chỉ im lặng quan sát.
bé con đột nhiên lên tiếng, khẽ gọi, "bố..."
"bố đây. em sao đấy?" lmh nghiêng đầu nhìn bé con, ánh mắt cũng mềm đi vài phần.
"chin... chin... nhỗi..."
lmh sững người.
pdh chết lặng.
lsh nhếch môi cười.
con nít ấy mà, học hỏi rất nhanh, đầu óc phán đoán cũng rất tốt, chỉ cần quan sát một lúc nó sẽ biết được ai là "thú đầu đàn" cần phải quy phục.
trước giờ lsh luôn hướng đến lmh là "đầu đàn", mọi thứ xoay quanh lmh, cho đến khi pdh xuất hiện. lmh đang là "đầu đàn" đột nhiên lại nhún nhường một người mới, tất nhiên bé con sẽ có xu hướng theo "đầu đàn mới", dù sao thì "đầu đàn mới" chiều hết mọi yêu cầu của bé. giờ thì hay rồi, đến "đầu đàn mới" cũng phải quy phục lmh thì tất nhiên bé con sẽ quay về là một "con non" ngoan ngoãn bên cạnh lmh.
dù sao con nít thì vẫn chỉ là "loài thú non" cần được dạy bảo thôi.
lmh rơi nước mắt, ôm siết đứa nhỏ, giọng vỡ ra, "em ngoan... sau này... không thế nữa nhé..."
"ngang... ngang..." bé con đưa bàn tay nhỏ xíu lau nước mắt trên mặt lmh, sau đó không ngừng hôn lên má em.
lsh nhét khăn giấy vào tay pdh, "đến hyeonie còn biết lau nước mắt cho em ấy, cậu không có tay à?"
pdh bị hành động đột ngột của lsh làm cho bối rối, tay luống cuống đưa lên lau nước mắt cho lmh.
"em đừng khóc nữa, mai bố mẹ đến thấy mắt em sưng sẽ đánh anh á."
"đánh... đánh..." bé con đưa tay nhỏ xíu tự đánh lên mông nhỏ của mình khiến mọi người bật cười.
lsh lặng lẽ đi vào phòng bếp hâm lại đồ ăn nóng cho mọi người.
"anh thật sự bao dung được như vậy luôn hả?" hưh đứng ở cửa bếp hỏi.
"em đã từng yêu chưa?" lsh quay lại nhìn hwh.
"thứ ấy nhức đầu lắm, anh biết mà?" hwh đưa tay đánh rối mái đầu của mình.
"ừ, đúng là nhức đầu thật. nhưng về cơ bản nó sẽ là thế này. tình yêu nó khiến em bao dung hơn. thứ duy nhất em muốn là đối phương hạnh phúc, không phải ép buộc ở bên mình mới hạnh phúc. anh không dám nhận anh là người bao dung hay thánh nhân gì hết. chỉ là khi đã trải qua với nhau đủ lâu, hiểu đối phương đủ sâu, em sẽ biết em có phải là người phù hợp ở bên họ đến hết đời hay không. có những đôi nhìn thì có vẻ hợp nhau, nhưng chỉ hợp để làm tri kỷ, không hợp để làm một nửa của nhau. anh và minhyung ở dạng như thế. em ấy yêu vào sẽ quấn người nhưng lại thích cảm giác mới lạ. anh thích ổn định nhưng lại không thích điều mới mẻ. nhìn có vẻ bên nhau rất hoà hợp vì anh luôn ở đó đợi em ấy chơi vui rồi thì về bên anh. chỉ có em ấy hiểu được anh nhạt nhẽo thế nào. cũng chỉ có anh hiểu được bên cạnh em ấy anh thiếu an toàn ra sao. bọn anh hợp ở chỗ cách nhìn nhận vấn đề. mà vấn đề đó thuộc về công việc hơn là tình cảm. nên bọn anh mới quyết định dừng lại."
lsh nói nhiều đến mức hwh mở to mắt kinh ngạc. ông anh này ít khi nói nhiều như vậy ngoài công việc.
"vậy tại sao anh lại chăm sóc bố con hyeonie tốt vậy? thậm chí còn nhận hyeonie là con."
chj đứng đó từ lâu giờ mới lên tiếng.
"vì anh muốn chăm sóc em ấy. không phải vì thấy thương hại gì đâu. anh thật tâm muốn chăm sóc cho hai bố con hyeonie. còn về phía hyeonie, như thế sẽ tốt hơn cho sự phát triển của thằng bé. lỡ sau này đi học bạn bè có hỏi bé nó sẽ không bị sự thiếu thốn mà tự ti... giống anh." lsh nói nhỏ dần về cuối câu, sau đó ngước đầu hít một hơi thật sâu, "nhưng ba hyeonie về rồi, sau này phải sửa lại xưng hô thôi. bác sang ha... nghe cũng rất hay mà."
"mắc gì?" giọng lmh đột nhiên vang lên.
"hả?" lsh quay sang hỏi lại em.
"em bảo mắc gì không được gọi anh là ba?" lmh lặp lại câu hỏi.
"tuyển thủ viper về rồi, anh nghĩ..."
"kệ anh ấy. hyeonie vẫn là con anh, hyeonie vẫn gọi anh là ba."
lmh hùng hổ đi đến nhét đứa nhỏ vào tay anh, sau đó mở tủ ủ ấm lấy cháo ra hâm lại cho bé con.
pdh mỉm cười với lsh, "em không có ý kiến gì đâu, dù sao lúc em không có mặt vẫn là anh luôn bên cạnh hyeonie, em cũng không phải dạng hẹp hòi."
"ba... ba..." bé con như hiểu ý người lớn, ôm lấy cổ lsh gọi không ngừng.
lsh bất lực, mỉm cười dịu dàng, hôn lên má mềm của bé một cái, "vậy ba không khách sáo đâu nhé!"
"ừ, anh đã không khách sáo thì đút cho con trai cưng của anh ăn đi, dạo này biếng ăn hay hất đổ lắm. anh dạy được thì là con anh, không dạy được vẫn là con anh." lmh đặt chén cháo nhỏ vào vị trí cho bé ăn, sau đó ra hành động mời với lsh.
lsh lắc đầu cười khẽ, đặt bé con ngồi vào ghế ăn cho bé, "tuyển thủ viper có muốn thử không?"
"đ-được ạ?" pdh ái ngại nhìn lsh rồi lại nhìn lmh.
"kệ mấy anh, em vô can nhé." lmh nhún vai, có ý định ra phòng khách.
"em đứng lại đó, đồ anh hâm nóng hết rồi, mọi người cùng vào ăn với hyeonie đi."
nghe lệnh từ lsh, mọi người lần lượt kéo nhau vào bàn ăn, họ cũng rất hiểu ý chừa ghế hai bên bé con cho lsh và pdh.
lmh càng thoải mái hơn khi chọn vị trí đối diện bé con.
"lee minhyeon, bố ngồi đây quan sát đấy nhé. em ăn hết chén cháo không là bố giận đấy."
"hông... đừn... mà..." bé con phồng má tỏ ý không vui.
"muốn bố không giận thì em ăn ngoan đi." lmh đá mắt với bé con.
"ăng... ăng..."
"tuyển thủ viper làm đi. cháo được ủ trong máy làm ấm. lúc hâm cũng chỉ ở nhiệt độ vừa đủ cho cháo ấm nên không phỏng em đâu. múc một muỗng nhỏ ở mặt trên ấy, chỗ đó nhanh nguội nhất, rồi cho bé ăn." lsh hướng dẫn.
"à... vâng... anh cứ gọi em là dohyeon được rồi." pdh cười ngượng.
"ờ... ba của hyeonie."
mọi người đột nhiên phụt cười với thái độ của lsh.
"bộ gọi một tiếng dohyeon là anh bị cắn lưỡi hả?" hwh cười đến run vai.
"làm đi. kệ tụi nhỏ." lsh hướng mắt nhìn pdh.
pdh lúng túng làm theo hướng dẫn của lsh.
"coi bộ còn phải hướng dẫn ảnh nhiều lắm á." cwj nghiêng người nói nhỏ với lmh.
lmh ngồi đối diện cười nhẹ, "cũng tốt mà, phải không?"
"có cố gắng là được." rms ở phía còn lại lẩm bẩm nói.
"minseokie đừng nhíu mày mãi thế, nhanh già lắm." lmh chun mũi nói.
"tớ không có. bạn ăn đi." rms gắp miếng thịt vào chén cho lmh.
mọi người cứ thế vừa ăn, vừa nói chuyện, vừa chia sẻ cách chăm bé con.
pdh vừa đút cho bé con, vừa nghe mọi người nói chuyện, có gì cần lưu ý anh sẽ lập tức ghi vào điện thoại.
có vẻ đây là một ngày không quá nặng nề với gia đình nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co