18.
một lúc sau, pdh bế bé con ra. trên người vẫn là bộ đồ ngủ cùng mái tóc rối bù. bé con trên tay thì không ngừng khóc gọi bố.
"hyeonie dậy rồi hả? sao nay lại khóc thế này ~"
hwh đón đầu pdh, đưa tay lau đi nước mắt lấm lem trên mặt bé.
"dạo này cứ thế đấy ạ. cứ không có người bên cạnh là khóc." lmh ở trong phòng bếp nói vọng ra.
bé con nhìn thấy lsh thì lập tức rướn người ra muốn anh bế, miệng không ngừng gọi ba.
lsh thấy mình không trốn được thì đứng dậy đón bé, nói với pdh, "cậu vào chuẩn bị, ra ăn sáng rồi đưa minhyungie đi gặp bác sĩ."
pdh đưa bé cho anh xong thì đáp khẽ một tiếng vâng.
khi pdh quay lại, lmh đã ngồi ở sofa đợi sẵn, còn bé con đang ngồi ở ghế ăn bữa sáng của mình.
"ui em ăn rồi hả ~ em ăn giỏi thế ~" pdh đến ngồi cạnh bé con, mỉm cười khích lệ.
bé con được cổ vũ thì càng ăn mạnh hơn. nuốt nhanh miếng cháo trong miệng rồi há miệng a một tiếng với lsh.
lsh mỉm cười, "được khen cái là tỏ vẻ liền ha. gen không lạc đi đâu hết trơn á."
"cái mặt đã bị lạc gen mà đến tính cũng lạc thì em trả về nơi sản xuất." lmh đứng tựa lên thành cửa bếp, híp mắt nói.
"nhưng em sản xuất mà." pdh quay đầu híp mắt cười với em.
"kiếp đẻ thuê ai biết gì đâu." lmh nhún vai.
"đâu có đẻ thuê đâu. hai bên tự nguyện mà." pdh nói không có chút ngượng.
"đồ mặt dày!" lmh dậm chân ra ngoài phòng khách.
lsh và pdh lại cùng lúc cười khẽ. có vẻ như họ có thú vui mới thì phải.
đến khi ra ngoài, lsh bế bé con, "hyeonie à ~ chào bác jinhyeok với ba và bố đi nào ~"
"bye hyeonie nha ~" sjh vẫy tay bé con.
"bai ~ bá... jin!" bé con vẫy tay, chậm chạp nói.
"em giỏi quá!" sjh hôn lên má bé một cái rồi ra cửa thay giày.
"bai ~ bố... bố..." tiếp tục công việc của mình.
"em thương bố cái coi ~" lmh đưa má về phía bé con, nhận được cái hôn của bé rồi mới thoả mãn rời đi.
"bai~" bé con vẫy tay với pdh, ánh mắt nhỏ lại có gì đó suy tư.
"bye ba~" lsh mớm lời cho bé con.
ấy vậy mà nhóc con lại xoay người ôm lấy cổ lsh, "ba... ba... hông..."
"không, ba không đi, ba ở nhà với em, em bye ba dohyeon đi." lsh xoa lưng bé con trấn an.
"ba... ba..." bé con tiếp tục khẽ gọi.
"nào ~ em quay ra đây, em bye ba dohyeon nào." lsh ép bé con quay người ra phía trước, cầm tay bé con vẫy vẫy.
"bye~" lsh bắt đầu mớm lời.
"bai~" miệng nhỏ nói theo.
"ba~"
"..." bé con chớp chớp đôi mắt nhìn pdh.
pdh ban đầu có chút mong chờ, cuối cùng thành mỉm cười nhẹ, "hay thôi đi anh, đừng ép con quá, bye em nha ~ ba... à chú đi đây ~"
"không được, để chào xong đã." lsh vẫn nhất quyết giữ người lại.
"có cần thiết phải thế không lsh? con em mà? em không ép nó thì thôi anh sao đấy?" lmh đứng ở ngưỡng cửa mất kiên nhẫn nói.
lsh nhìn lmh, rồi nhìn pdh, "à... hình như anh hơi quá phận. hyeonie bye mọi người nhá ~"
lsh nắm lấy tay nhỏ vẫy vẫy rồi đặt bé con xuống thảm đang trải đầy đồ chơi.
bé con khi được đặt xuống thì ngơ ngác nhìn lsh rồi nhìn ba người ngoài cửa. miệng nhỏ khẽ nói, "bai~ ba..."
người lớn có mặt ở đấy đều kinh ngạc nhìn bé con. pdh hạ người ngang tầm mắt bé, trong giọng nói có chút mong chờ, "em gọi gì đấy ~"
"ba..."
"em gọi ba hả?" pdh mỉm cười chỉ vào chính mình.
"ưm... ba..." bé con đột nhiên lại ngại ngùng cúi đầu, tay cầm chiếc ô tô nhỏ bắt đầu nghịch.
"ừm, ba chào em nhé ~ ba cùng bố và bác jinhyeok ra ngoài một chút sẽ về với em liền ~"
"ạaaa." bé con cúi thấp người như một lễ nghi chào cao nhất.
lmh cười khẽ, lên tiếng thúc giục, "nhiều chuyện thật đấy mấy con người này, đi nhanh nào. chào em nhá ~"
ba người lần lượt rời đi.
"anh lại âm thầm huấn luyện hyeonie khi nào vậy hả?" hwh nhướn mày nhìn người đàn ông đang vui vẻ chơi với đứa trẻ.
"từ khi pdh trở về." lsh ngắn gọn đáp.
"lsh, thật sự cái bộ não của anh chứa gì vậy hả?" hwh rít qua kẽ răng.
"một bộ não thiên tài." lsh ngước mắt, tự hào nói.
"nhưng thằng nhóc này khá chứ nhỉ? ba sang dạy con cỡ đó nhưng trong hơn hai tháng bên cạnh ba dohyeon lại không lỡ miệng gọi một tiếng nào." hwh xoa đầu nhóc con cảm thán.
"vì mấy ngày cứ tránh né không gọi. chú này chú nọ rất mệt." lsh thấp giọng nói.
"không phải sợ đứa nhỏ không thích nghi được hả?" hwh hậm hực nói.
"ở độ tuổi này trẻ con rất dễ chấp nhận, chỉ cần người kia đừng gây ác cảm thôi." lsh nhún vai.
"lsh anh đọc bao nhiêu sách nuôi dạy trẻ vậy?" hwh tròn mắt hỏi.
"nếu anh bảo anh đi học lớp làm cha em có tin không?" lsh mỉm cười.
"em tin! vì không thể có người đàn ông độc thân lại khô khan như anh mà ngay ngày đầu đã ẵm em bé gọn như vậy. còn hiểu tâm lý trẻ em như thế." hwh khẳng định.
lsh không nói, chỉ mỉm cười rồi tiếp tục chơi cùng bé con.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co