Truyen3h.Co

[full] xin chào, bé con!

19.

JackyMonie

đến nơi, sjh dừng xe trước cửa.

"hai đứa vào báo tên đi, anh sanghyeok đã đăng ký cho rồi, anh đỗ xe rồi sẽ vào sau."

pdh cùng vào phòng khám với lmh.

"chào em, lâu rồi không gặp." vị bác sĩ trung niên mỉm cười với lmh.

"em chào bác." lmh nhỏ giọng chào.

pdh lặng lẽ ngồi xuống, gật đầu coi như chào hỏi.

"sanghyeok đã nói sơ qua tình hình của em rồi, cậu ấy bảo gần đây có người khác quan sát tình hình của em, là cậu bạn này sao?" bác sĩ nhìn pdh đánh giá một chút.

"vâng ạ." lmh đáp.

"ừm, vậy em tự nhận xét bản thân trước đi, chị nghĩ minhyungie hiểu bản thân mình rõ nhất đúng chứ?" vị bác sĩ bắt đầu xoay bút, chuẩn bị ghi chép.

"em thấy mệt. không muốn làm gì, nhưng không ngủ được. đặc biệt là lúc bé nhỏ khóc, em cảm giác mọi dây thần kinh của em muốn đứt vậy. những lúc đó em thường dặn bản thân phải bình tĩnh, nhưng thất bại. có đôi lần không nhịn được em có đánh bé hoặc quát..."

bác sĩ gật đầu, "ừm, em nghĩ mình quay trở lại giai đoạn trầm cảm sau sinh?"

"em nghĩ vậy, bé bắt đầu bước vào độ tuổi học hỏi, em cần tập trung nuôi dạy hơn." em mím môi, suy tư.

"gần đây có việc gì khiến em căng thẳng không?" bác sĩ khẽ liếc pdh ở bên cạnh.

"ba... ba đứa nhỏ về ạ." lmh nhỏ giọng nói.

"hai người có xích mích gì sao? tranh quyền nuôi con hay không có tiếng nói chung trong việc nuôi dạy bé?"

"có lẽ do em tự áp lực mình. có nghĩ hơi nhiều về tình trạng xấu nhất xảy đến. nhưng tất cả đều không xảy ra. hiện tại thì em thấy khá ổn."

"tức là hai người đã tìm được tiếng nói chung?"

"ít nhất là như vậy ạ."

vị bác sĩ gật đầu, nhìn pdh, "cậu thấy bạn đời thế nào?"

đôi trẻ nghe câu hỏi thì đồng loạt giật mình. họ chưa từng giới thiệu họ là bạn đời của nhau.

"không khó nhận ra hai người là bạn đời đâu. lúc vào là cậu mở cửa rồi minhyung mới bước vào. lúc ngồi cũng là cậu đợi minhyung ngồi xong mới ngồi theo. trong quá trình nói chuyện, khi minhyung căng thẳng cậu sẽ xoa lưng giúp em ấy bình tĩnh. minhyung cũng đôi lần nhìn cậu để lấy lại sự tự tin." bác sĩ mỉm cười.

"à vâng..." pdh đáp khẽ.

"cậu nói đi." vị bác sĩ tiếp tục đặt bút chuẩn bị ghi chép.

"thời gian đầu gặp nhau em ấy có chút căng thẳng. em không gặp thường xuyên thời gian đầu, một ngày chỉ gặp từ bảy, tám giờ sáng đến mười, mười một giờ đêm. khoảng một ba ngày nay mới hoàn toàn bên cạnh nhau."

pdh dừng một chút, đợi bác sĩ gật đầu mới nói tiếp.

"bé con nhà em có vẻ đang ở thời kỳ khủng hoảng. đôi lúc sẽ chống đối người lớn một chút, khi bị bố mắng bé sẽ khóc lớn tiếng để tìm kiếm sự trợ giúp từ bên ngoài, chỉ là nhà em có nguyên tắc ngầm sẽ không tham dự khi có người đang dạy bé. có vài lần em ấy không kiềm được nên có đánh bé. nhưng sau đó lập tức em ấy sẽ làm đau mình bằng nhiều cách khác nhau. bản thân em ấy cũng nhạy cảm dễ khóc hơn."

bác sĩ gật đầu, nghiêng đầu hỏi, "từ bao giờ minhyung dễ khóc như vậy?"

"gần đây có lần bé con khóc dữ quá nên em có thi gan với bé. em chợt nhận ra khóc khiến tinh thần em thoải mái hơn."

"nên em thả lỏng bản thân và muốn dùng việc khóc để giải stress?"

"vâng." lmh gật đầu.

"em giỏi lắm." bác sĩ nắm lấy tay em, "em đang tự cứu lấy mình đấy."

lmh kinh ngạc nhìn bác sĩ.

"chị biết nó hơi vô lý, nhưng khóc cũng là một cách giải stress, có những người cố ép bản thân không được yếu đuối vì thấy mình hèn quá, chỉ là cái đấy không hèn, bản thân hệ thần kinh của chúng ta rất thông minh, nó biết cách làm thế nào để cứu lấy mình. dạo này em còn thấy mệt không?"

lmh khẽ gật đầu.

"khi khóc xong em thấy thoải mái hơn đúng không? dopamin tăng cao?"

lmh lần nữa gật đầu.

bác sĩ ghi chép vài thêm vài dòng vào sổ theo dõi, sau đó ngẩng đầu nhìn em, "thế này nhé minhyung, chúng ta cần phân biệt một chút, khóc để giải tỏa cũng tốt, nhưng khi em bắt đầu phụ thuộc vào nó đẻ cân bằng cảm xúc thì đó là dấu hiệu của việc hệ thần kinh em bị quá tải."

lmh im lặng, tay vô thức siết nhẹ vạt áo, pdh thấy vậy thì đặt tay lên tay em, siết nhẹ.

"việc em mất kiểm soát khi nghe tiếng bé khóc là phản ứng điển hình của căng thẳng kèm nền trầm cảm sau sinh chưa phục hồi hoàn toàn.", bác sĩ quay qua pdh, "việc cậu miêu tả chi tiết tình trạng của minhyung cho thấy cậu đang làm tốt vai trò người hỗ trợ của mình rồi, nhưng cần định hướng cụ thể hơn.

pdh ngồi thẳng người, chú ý lặng nghe.

"thứ nhất, với bé nhà mình, đúng là thời gian này đang là tuổi khủng hoảng phát triển, việc bé khóc lớn gây sự chú ý là bình thường, nhưng tình trạng hiện tại của minhyung thì âm thanh đó đang là nguyên nhân gây khó chịu cho em ấy."

lmh cúi thấp đầu.

"nên tạm thời, khi bé bắt đầu khóc gắt, cậu nên là người xử lý chính để giảm tải kích thích trực tiếp cho minhyung."

"em hiểu rồi ạ." pdh đáp ngay.

"còn em," bác sĩ quay qua minhyung, giọng mềm hơn, "em nhận ra vấn đề của bản thân và ngôi đây nói ra được đã là bước đi rất lớn rồi. chuyện em đánh bé... chị hiểu. điều quan trọng là em đã nhận ra được và dừng lại thì em không phải đang mất kiểm soát hoàn toàn. nhưng em tự làm đau chính mình thì chị không đồng ý. em hứa với chị sau này không thế nữa, được không?"

lmh chần chừ một chút rồi khẽ gật đầu.

pdh siết chặt tay em hơn.

bác sĩ mỉm cười khi thấy hành động ấy, "chị muốn hai người làm một việc được không?"

"cần làm thêm gì ạ?" pdh hỏi.

"mỗi ngày, dành ra khoảng ba mươi phút không có bé bên cạnh, không áp lực, không nói chuyện con cái, không nói về những vấn đề căng thẳng. chỉ đơn giản là ở cạnh nhau thôi. đi dạo, uống nước hay ngồi im cũng được. miễn là cùng nhau."

lmh ngẩng đầu, môi mấp máy như muốn nói gì đó.

"chị biết em không nỡ xa bé. quen biết nhau bao năm chị biết minhyung chăm con thế nào. nhưng cuộc sống của em không chỉ xoay quanh nhóc con. em còn phải là chính em. nếu em đánh mất phần đó, em không còn năng lượng để làm tốt các vai trò khác nữa. minhyung dù khi hai mươi mốt tuổi, hai mươi ba tuổi, hay hiện tại là lmh hai mươi lăm tuổi, với chị minhyung luôn là người kiên cường mạnh mẽ. chị tin em làm được!"

căn phòng im lặng hồi lâu mới có tiếng nói khẽ từ lmh.

"em hiểu rồi ạ..."

"tốt lắm." bác sĩ hài lòng, xé đơn thuốc đưa cho pdh, "cậu giữ nhé. nhớ là nếu có dâu hiệu xấu hơn như mất ngủ hoàn toàn, có ý nghĩ làm hại bản thân hay mất kiểm soát với bé thì hãy đưa em ấy đến gặp tôi ngay."

"vâng, em cảm ơn." pdh nhận đơn thuốc.

lmh cùng pdh đứng dậy chào bác sĩ rồi rời khỏi phòng.

sjh ngồi bên ngoài chờ, thấy hai người ra thì đứng dậy, "thế nào rồi?"

"ổn ạ." lmh đáp.

"dấu hiệu tích cực mà. hôm nay minhyungie giỏi lắm!" pdh xoa lưng em.

sjh gật đầu, "có thuốc không?"

"có vẻ bác chỉ cho thuốc bổ và trợ giấc ngủ." pdh nhìn đơn thuốc.

"vậy ra lấy thuốc thôi, tao đi lấy xe." sjh nói.

"ừ, mày đi đi." pdh nói với sjh xong thì quay qua lmh, "em ngồi đây đợi chút, anh lấy thuốc rồi quay lại."

"dạ." lmh gật đầu, ngồi xuống ghế chờ.

sau khi hai người rời đi, lmh mới thở ra một hơi. em đã lấy hết can đảm để đối mặt với vấn đề của mình rồi, mong rằng điều tích cực sẽ đến với em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co