Truyen3h.Co

[full] xin chào, bé con!

7.

JackyMonie

chưa đến một giờ, lsh đã có mặt tại bệnh viện.

khi đó, chỉ còn mỗi lmh và bé con. bé con đang ngủ, còn em ngồi ở salon, mắt vô hồn nhìn trần nhà.

"minhyungie." lsh đến bên cạnh em, gọi khẽ.

lmh không chút động đậy, chỉ khẽ gọi, "anh..."

"ừ, anh đây." lsh ngồi xuống cạnh em.

"em phải làm sao đây?" em yếu ớt hỏi.

em thật sự không biết làm sao, năm đó là em chọn giữ đứa nhỏ lại, là em chọn không cho pdh biết sự tồn tại của đứa nhỏ.

"em đang lo sợ điều gì?" anh nắm lấy tay em, muốn truyền cho em chút sức mạnh.

"em không thể trách anh ấy không có trách nhiệm với con, vì chính bản thân em không cho anh ấy biết. em cũng không thể cấm anh ấy gặp con, vì anh ấy là một phần máu thịt của thằng bé. nhưng nếu anh ấy muốn lấy đứa nhỏ khỏi tay em thì sao? em... em không thể..."

cổ họng lmh nghẹn đắng, tay run rẩy siết lấy tay lsh để lấy chút tự tin còn xót lại.

"anh đã báo công ty chuẩn bị hồ sơ nếu bên kia muốn giành quyền nuôi con rồi, em yên tâm, không ai có thể lấy hyeonie khỏi tay em cả. tin anh."

hai chữ 'tin anh' kiên định mạnh mẽ khiến lòng người yên tâm đến lạ.

lmh quay đầu nhìn anh, vành mắt đỏ hoe, nước mắt cứ thế chảy dài đến mang tai.

lsh lau nước mắt cho em, mềm giọng nói.

"đừng khóc. em mới sinh chưa được bao lâu, đừng để giá trị cảm xúc giảm thấp như vậy, không tốt cho em đâu."

anh dừng một chút rồi nói tiếp.

"minhyungie, anh mong em hạnh phúc. không phải hạnh phúc theo kiểu chỉ cần nhìn hyeonie lớn lên từng ngày bình an, nhìn mọi người xung quanh em hạnh phúc thì em sẽ hạnh phúc. mà chính bản thân em hạnh phúc, cả thể xác lẫn tinh thần."

lời lsh vừa dứt, lmh đã không kiềm được khóc nấc lên. lsh tiến lại gần, để em tựa lên vai mình, nước mắt em thấm ướt một mảng áo.

"a..."

tiếng bé con vang lên, đánh vỡ không khí ngột ngạt trong phòng.

lmh kiềm lại tiếng nấc nơi cổ họng, ngước đôi mắt long lanh nước nhìn về phía bé con, em đưa tay gạt nhanh nước mắt.

lsh mau chóng đứng dậy bế bé.

"hyeonie dậy rồi hả? hôm nay em có ngoan không? có quấy bố không?"

"ba... ba..." bé con được anh bế trong tay, vui vẻ đến mức cười hở cả răng.

"mấy nay bận không vào với em, em có gì vui kể cho ba không?" lsh vừa bế bé, vừa lấy bình pha sữa.

"thủng... nhong... bự... bự..." bé đưa tay múa may diễn tả sự bự bự của mình.

"hửm?" lsh dừng động tác, nhướn mày, "khủng long bự bự á?"

"thủng... nhong... bự... bự..." bé lặp lại câu nói.

lmh đến bên cạnh thay anh pha sữa cho bé, vừa cười bất lực giải thích, "anh hj bảo pdh mặc đồ khủng long vào thăm nhóc, giờ nhóc cứ thế đấy."

"à... em thích khủng long hả? ba mua cho em nhé? em thích bự cỡ nào nè ~"

"bự... bự..."

hai người lớn nhìn đứa trẻ khua tay múa chân diễn tả sự bự bự của mình thì không khỏi bật cười thành tiếng.

quả nhiên mọi mệt mỏi đều lui lại phía sau khi có một ánh mặt trời tỏa sáng. hyeonie giống như ánh mặt trời của lmh vậy. sự ngô nghê của con nít khiến lmh dần quên mất hàng tá mệt mỏi ngoài kia đang bủa vây mình.

dù cho có một khoảng thời gian em đã nghĩ chuyện mình có con là một gánh nặng. nhưng cũng thật may mắn vì em đã quyết định giữ bé lại. niềm an ủi nhỏ trong cuộc sống của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co