8.
ngày bé con ra viện, phòng bệnh lại tấp nập người đến đón.
"hyeonie à ~ về camp one nhé? về với chú wooje đi mò ~" cwj bế bé, dụi mặt vào ngực bé.
bé con bị nhột, tay nhỏ đẩy vai cậu ra, ngã người ra sau cười khanh khách.
"nào! giữ em cho vững, em ngã ra đó là mày tới số nghe chưa thằng kia." rms dùng giọng quãng tám nói với cậu em.
"em vui mà nhở? vui mà đúng không hyeonie?" cwj nhún nhảy lắc lư bé trên tay.
đến lúc này sjh không nhìn được nữa, phải đưa tay ra ôm bế con về.
"thôi mày đưa đây cho anh, khiếp mày quá, để anh sanghyeok thấy là ăn gõ cho coi."
ấy vậy mà bé con lại không muốn sjh bế, bé với qua cwj bên cạnh, bi bô gọi, "u... u... chê..."
"ơi ~ chú đây ~ em gọi chú à? em gọi ai đấy?" cwj đứng bên cạnh lắc lư đầu, dùng giọng sữa nói với bé con.
"u... chê..."
"em gọi chú wooje đi. chú..." cwj chu môi hướng dẫn cho bé.
"ú..."
"woo..."
"u..."
"je!"
"chê..."
"nào ~ chúng ta nói lại nhé ~ chú wooje ~"
"u... chê..."
"chú cơ mà ~ chú đâu ~ em gọi chú đi ~" cwj dụi mặt vào cánh tay bé.
"ú... ú..." bé đưa tay đẩy mặt cwj ra.
"thôi, không trêu em nữa." kgw đến bên cạnh, vỗ vai cwj, đưa tay về phía bé con, "em qua chú bế nhé? chú đưa em đi mua bánh nào ~"
"thôi đi. bánh kẹo suốt ngày thôi! béo lắm rồi!!!" lmh cảm thán.
"tôi mua ít váng sữa cho em thôi, bạn thử nói em không ăn váng sữa xem." kgw đỡ bé ngồi trên vai mình, còn giả làm máy bay cho bé chơi.
sjh đứng phía sau đỡ.
"váng sữa ở nhà bố mẹ còn nhiều lắm, bạn đừng có mua nữa, để tiền đó sau hyeonie đi học đóng tiền giùm tôi với." lmh nhìn cậu bạn cười lấy thảo.
"bố giàu cũng top mười giới lol suốt ngày xin donate tiền học cho con, khổ không cơ chứ." kgw lườm cậu bạn.
"haha, không phải vì cậu cứ thích tiêu tiền cho nhóc nhà tôi sao?" lmh cười đến híp mắt.
"thế tôi mua cho em ít bánh ăn dặm nhé?" kgw mỉm cười lấy thảo.
lmh thở dài hết cách, em quá hiểu kgw, nếu hắn đã quyết chi tiền thì có trời cũng không cản được.
trước khi kgw rời đi, chj khẽ gầm gừ, "để em xuống bế cho đàng hoàng, không có ai đỡ đằng sau mãi được đâu."
kgw nghe thấy thì cười hềnh hệch hạ bé con xuống.
vừa bế ra cửa thì thấy pdh đứng đó.
"a-anh dohyeon..." kgw khẽ gọi.
"thủng... nhong..." bé con với chất giọng sữa mềm cất tiếng.
"chào em ~ hôm nay em về hả?" pdh mỉm cười, nắm lấy tay bé lắc lắc.
chj thấy pdh đến thì vội đi ra kéo qua một góc hỏi nhỏ, "mày đến đây làm gì? tao đã bảo nay bé nó ra viện rồi mà?"
"vì bé ra viện nên tao mới vào." pdh nói như điều hiển nhiên.
"thằng khùng! về đi!" chj đẩy vai pdh muốn đuổi anh đi.
"bế... bế..." bé con với qua đòi pdh bế khiến mọi người có mặt đều kinh ngạc.
kgw thấy bé con với người qua thì ghì chắc tay hơn, khiến bé khó khăn trong việc chạm đến người đối diện.
"để anh ấy bế đi gw."
lmh lên tiếng khiến mọi người giật mình. họ ngỡ rằng lmh sẽ gay gắt ngăn cản khi pdh đến gần bé con, nhưng có vẻ em không hề có ý kiến, thậm chí còn có chút bình thản.
pdh đón lấy bé từ tay kgw, sau đó sải bước vào phòng.
"em chuẩn bị xong chưa? để anh đưa hai bố con về, anh có chuyện muốn nói với em."
lmh lắc đầu, "anh sanghyeok đến đón, chuyện giữa chúng ta chỉ có mỗi hyeonie, khi nào rảnh em sẽ liên lạc với anh, hôm nay ông bà đang đợi cháu về, em sợ về trễ ông bà lo."
"minhyung à..."
"hai bố con xong chưa? ba đến đón em về đây ~"
hai giọng nói chồng lên nhau, pdh chưa nói hết câu đã bị giọng nói của lsh ở ngoài cửa chen vào.
bé con vừa thấy lsh đã giãy giụa muốn sang với anh, miệng không ngừng gọi, "ba... ba..."
lsh tiến đến, đón lấy bé con từ tay pdh, khẽ gật đầu, "chào tuyển thủ viper."
"em chào anh." pdh lịch sự đáp lại.
"xong rồi chứ? chúng ta đi thôi."
lsh bế bé bằng một tay, tay còn lại định xách đồ giúp lmh thì bị em cảm lại.
"anh bế nhóc đi, đồ em xách cho."
lsh gật đầu, quay qua nói với mhj, "xách giúp anh ra xe nhé."
mhj gật đầu đã hiểu, sau đó tiến đến đưa cái túi xách nhẹ nhất cho lmh đi trước, còn mình xách vài túi đồ. kgw thấy mhj xách không xuể thì cùng tiến đến giúp đỡ.
"em về đây ạ." rms khẽ gật đầu chào.
"tao về đây." shj nói.
"tui về trước nha ông già." yhj vỗ vai ông anh an ủi.
"mày kiên nhẫn chờ thêm chút đi. gần đây hyeonie bị bệnh nên minhyung cũng mệt mỏi lắm. có thông tin gì khác tao sẽ nói mày." chj nói xong cũng nhanh chóng rời đi.
pdh đứng đó, nhìn từng người một rời đi, trong đầu anh tua đi tua lại hình ảnh bé con trước đó còn đòi mình bế sau khi thấy lsh thì lập tức coi anh là không khí. pdh buông tiếng thở dài, sải bước ra khỏi phòng bệnh, vừa hay thang máy vừa mở, mọi người dồn nhau đi vào, anh cố nán lại một chút để cửa thang máy đóng lại mới tiếp tục bước đi.
mọi việc khó khăn hơn anh nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co