Truyen3h.Co

[Furry] Những Tâm Hồn Đồng Điệu - Phần 2

Chương 13: Nơi giao thoa giữa ký ức và nỗi nhớ

ShibeShiro


Giới thiệu nhân vật:

Trần Trung Đông - Furry Sói

Nguyễn Hoàng Việt - Furry Hổ

Võ Nguyễn Hoàng Tuấn - Furry Báo đen

Hoàng Minh Dũng - Furry Báo tuyết

Võ Nhật Tấn Khang - Furry Linh cẩu

Trần Tố Uyên - Furry Chó

Trịnh Ngọc Minh Luân - Furry Lợn rừng

Tăng Mạnh Hùng - Furry Quạ

Lê Hà Huy Khánh - Furry Mèo

Dương Hữu Khả Tú - Furry Hươu

Cao Ngọc Hưng - Furry Chó

Cập nhật 26/11/2025, đạt #54 thể loại Light Novel. Tan nát cái chuỗi rank mỗi chap roài~

— — —

"Hết giờ, tất cả bỏ bút xuống!"

Thời gian đã hết, đó là những gì mà vị giáo viên ngồi ở phía trên kia đang muốn truyền đạt. Trong căn phòng tràn ngập không khí của sự căng thẳng, đó có thể xem là sự chấm dứt cho mọi thứ.

Ngắm nhìn đoạn kết cho bài văn của mình hiện diện trên trang giấy, tôi thở phào nhẹ nhõm khi biết mình cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi sau những giờ vò đầu bức tóc để rặn ra từng con chữ.

Cả đám người trong lớp cứ chìm trong đống cảm xúc hỗn tạp siêu đa dạng từ hân hoan vui vẻ đến tuyệt vọng mà khóc thầm trong lòng. Riêng tôi thì chỉ cần biết bài của mình có đủ ba phần mở bài, thân bài, kết bài là đủ.

"Không kịp viết kết bài mất rồi..."

"Đề này dễ mà Hùng, mày không viết kịp chắc là bị bí ý tưởng rồi đó."

"Mày nói nghe dễ quá, tao không thích học ngữ văn một chút nào hết á!"

Phì cười trước sự bất lực của cậu Quạ đen, tôi biết chắc rằng kì thi này ai thấp điểm nhất nhóm mình rồi.

"Ê Heo!"

"..."

Nhưng chắc chắn còn có đứa thấp điểm hơn cả thằng ngồi kế bên tôi nữa kia kìa.

"Heo!"

"Hả? Cái gì?"

"Hết giờ rồi, mau đi nộp bài đi!"

"H-Hả? Hết giờ rồi? Tao chưa qua tới phần thân bài nữa mà?"

"Tất cả mau để giấy ra đầu bàn, các tổ trưởng đi bài giúp cô!"

"Chậc... Chết mẹ... Chị đại! Sao rồi?"

"Tụi bây im lặng hết! Để chị mày tập trung!"

Tôi quay mặt qua nhìn về phía cái kẻ đang chăm chú dùng hết sức lực còn lại của mình để chép lia lịa gì đó vào trang giấy trắng. Tôi không thể thấy rõ nét mực nhưng tiếng bút cạ vào từng trang giấy cứ vang lên liên tục. Chúng dường như chẳng hề dừng lại.

"Tại sao tới gần cuối đầu tao mới nhảy số ra cái ý tưởng so sánh siêu lợi hại này vậy chứ?"

"Trần Tố Uyên, mau giao bài ra đây! Hết giờ rồi kìa!"

"Từ từ! Một phút nữa!"

Cậu tổ trưởng thú nhân loài khỉ dần mất đi sự kiên nhẫn mà lướt xuống phía dưới dãy bàn của tôi rồi thu trước. Từng bước chân của cậu ta dần đi xuống những dãy cuối cùng thì ở trên này, con nhỏ đó càng hăng hái hoàn thành cái bài viết của bả hơn.

"Trần Tố Uyên, cô bảo em bỏ bút xuống!"

"..."

"Trần Tố Uyên!"

"D-Dạ! Cô đợi em một lát nữa ạ!"

Dù mọi người xung quanh đã sớm chuẩn bị đồ đạc để ra về, thì ai đó có vẻ vẫn chưa cam lòng để cho mọi thứ đi về đúng quỹ đạo của chúng. Cho tới khi vị giáo viên khi dùng cây thước to tổ chảng gõ một tiếng thật mạnh lên bàn.

"BỎ BÚT XUỐNG!"

"DẠ!"

*Choảng*

"Ủa đ..."

Cây bút trong tay của Tố Uyên bỗng dưng được tăng tốc cực hạn bay ra khỏi cánh cửa sổ rồi yên vị nằm ngoài hành lang. Từng miếng kính vỡ nát bắt đầu phản chiếu lại ánh mặt trời trên cao để thu hút ánh nhìn cũng từng đứa học sinh.

Thật khó để nhịn cười khi nhìn vị giáo viên ấy thẳng lưng đi xuống rồi chộp lấy tờ giấy thi của con nhỏ đó. Tôi thấy bản thân mình không thể chịu được nữa nên đành gom hết đồ đạc rồi chạy ra ngoài mà cười to thật to.

"Ôi vãi, mày làm đéo gì mà vui thế Đông?"

"Hehe! Tất nhiên là tao đang cười về cái cục quê mà bà chị của hai đứa mày phải gánh rồi."

"Mày im ngay! Tao mà làm quả văn này được chín điểm thì tụi mày phải nể tao gấp bội đấy!"

"Chín cưa đôi hả? Có chắc mấy chữ viết gấp khúc cuối bà cô đọc ra được không?"

"Có đọc được hay không thì tao cũng được điểm cao nhất! Giống hồi thi giữa kì ấy!"

"Em nhớ giữa kì chị làm được có bảy rưỡi thôi mà?"

"Tao đã phúc khảo rồi, lên tận tám rưỡi cơ!"

"Thằng tổ trưởng được tám bảy lăm còn chưa nói gì."

"Thằng đó đéo tính! Chậc... Dám hối chị mày nộp bài nhanh để hơn thua điểm với tao... Haizzz, ước gì điểm toán của tao bằng một nửa điểm văn thì tao đã đéo phải ngồi học chung mấy đứa bị bệnh ái kỷ này..."

"Chị đang nói tụi em đó hả?"

"Đoán xem? Hahahaha!"

Nhìn đám người trước mặt mình tranh cãi qua lại chỉ vì vài thứ cỏn con, tôi lại thầm mừng trong lòng vì bọn họ vẫn còn quá ngây thơ giữa cái thế giới này.

Nhưng như vậy cũng tốt. Vì ít ra, tôi biết rằng mình sẽ không cần phải đối phó với những kiểu người ất ơ như con Báo Tuyết ấy. Khoảng thời gian vừa qua, tôi lại hiểu nhiều hơn một chút về những con người này bằng cái khả năng lập dị của mình.

~~~~~

"Đông ơi, mày tỉnh lại giùm chị mày đi Đông ơi là Đông à..."

"..."

"Mày chết rồi ai dọn tủ sách cho tao nữa..."

"Ủa, thằng này nó có làm việc bán thời gian ở tiệm của chị hả?"

"Không có! Tao nhờ nó phụ thôi!"

"Có lương không? Cho tụi em làm với!"

"Cũng có, nhưng tao sẽ phát tùy hứng."

"Ủa?"

Tôi lặng im đứng bên cạnh bệ cửa sổ, nơi có ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào. Vừa nhìn thân xác mình vẫn còn nằm yên trên giường bệnh, vừa lắng nghe từng lời cợt nhã của đám bạn trên lớp. Mọi thứ bây giờ, quả thật là quá đỗi yên bình,

Ngày qua ngày, chẳng có hôm nào là đám của Trần Tố Uyên chịu thua với nhóm của Hoàng Việt. Cứ người này đi thì người kia lại đến. Kéo tới phòng bệnh của tôi như đang đi trẩy hội. Dù đã cố ra ngoài đi dạo cũng như để tiện thám thính tình hình xung quanh, nhưng cứ mỗi lần trở về, tôi lúc nào cũng thấy bên giường bệnh của mình có người.

Và cả cô ấy nữa...

"Mọi người đói bụng chưa? Ăn chút đồ ăn nhẹ đi này."

Cô Thỏ nhỏ đẩy nhẹ cạnh cửa vào trong rồi mang một túi bánh ngọt tới chia cho mỗi người trong này. Nhìn thấy gương mặt hân hoan của mọi người khi thấy Thùy Trâm, tôi cá rằng bọn họ đã có một khoảng thời gian vui vẻ trong câu lạc bộ văn nghệ của trường.

Từng người một từ từ tiến về phía đầu giường, ngắm nhìn thân xác tôi một lượt rồi lại lắc đầu một cách ngao ngán. Tôi đã có thể sớm tỉnh lại. Nhưng với bản tính ham vui của mình, tôi nào dễ chịu bỏ qua cơ hội này chứ?

Giữa tôi và bọn họ luôn có những rào cản. Tôi không thể hiểu hết được họ, chính vì vậy... Tôi đã theo dõi bọn họ...

Phải nói sao nhỉ? Đời sống của mấy đứa này cũng vô vị phết. Chẳng đứa nào giống đứa nào cả và cũng chẳng đứa nào chịu nói với nhau hết những bí mật mà mình có. Ví dụ như cái tên Mèo đen thích buôn đồ ảo này.

"Nếu mình đánh boss rớt ra ba mảnh Sư tử hống rồi ghép lại và bán trên chợ đen thì sẽ được giá rất cao... Nhưng hiện tại chỉ có mỗi con boss mới nhất là có tỷ lệ rơi, mà đứa nào cũng tranh nhau lụm... Thôi thì trước mắt cứ nên đánh mấy con boss phụ lấy bí kíp võ công khác đã. Sau đó mình sẽ đầu cơ tích trữ và bán cho những con buôn khác. Vừa có lời vừa chẳng tốn công gì nhiều!"

Kế hoạch này, trông chi tiết gớm. Từng đường đi, nước bước cậu ta đều rõ cả. Mà cái thói này, cậu ta học từ ông bố của mình đó à?

"Chà... Nếu có một người ở đây để cùng bàn luận về cái chiến lược này thì chắc mình và họ đã giàu to rồi."

Suy nghĩ tính toán chu toàn thật đó Hoàng Tuấn. Nhưng nhớ giữ gìn sức khỏe đấy, đừng có la cà mãi ở cái quán net rồi bỏ quên mấy chuyện thi cử đấy nhé. Và cũng đừng mong chờ vào mấy thứ bạn ảo đó quá. Không tích cực lắm đâu. Toàn là bọn lừa đảo không đấy.

"Mẹ à, sau này nếu con không chọn học văn nghệ nữa thì có ổn không?"

"Con bé này... Đã chán học đàn rồi sao?"

"À không, con chỉ cảm thấy mình có thể làm được nhiều thứ hơn ngoài việc cống hiến cho văn nghệ..."

"Miễn là con cảm thấy thoải mái là được. À mà, mẹ có bảo với con là hồi đó chị giúp việc cũng từng thi nhạc viện chưa vậy?"

"Có hả? Sao con chưa từng nghe chị ấy kể gì hết vậy?"

Con người ta hiện tại vẫn chưa thật sự hiểu được mình cần gì đâu. Còn quá trẻ kia mà. Nhưng nếu có thể tìm được hướng đi của mình ngay từ bây giờ thì đã là một điều tốt rồi đấy. Dù sao thì cậu cũng nên nghĩ tới bản thân mình một chút, đúng chứ Thùy Trâm?

"Haizzz, buồn ngủ quá... Mẹ ơi, đống pate đã làm xong chưa ạ?"

"Xong rồi, con mang ra ngoài trước nhà giúp mẹ nhá!"

"..."

"À nhớ ra ngoài sau rửa đống ngò rí giùm mẹ nữa, hôm nay là đầu tuần nên nhiều người tới mua bánh mì lắm đó!"

"Rồi rồi, mới bốn rưỡi sáng thôi mà. Đã có ma nào tới hỏi mua đồ ăn sáng đâu..."

"Nếu có thì con nhớ ra chào hàng giúp mẹ đấy nhé!"

"Haizzz... Lát con còn đi học nữa mà?"

"Bán xong rồi đi học vẫn kịp mà?"

Mặt trời còn chưa ló dạng, vậy mà đã có người thức giấc rồi sao? Khổ thật đấy, nếu là tôi thì chắc bây giờ vẫn còn khò khò ở trên giường và nằm im trong chiếc chăn bông của mình.

"Vụ mùa lần này nhà tao chắc không ổn rồi..."
"Đã gần cuối tháng mười một mà vẫn mưa lớn thế này, đống hoa màu bên mày chịu sao được? Đã vậy dính đợt ngập úng nữa."

"Bên nhà mày có thu không? Phụ tao với."

"Tao phải nói với ba mẹ trước đã. Đừng lo lắng, có tao ở đây, tụi mình vẫn còn sống được mà. Ráng lên Hùng!"

"Cảm ơn mày nhiều lắm Minh Luân! Hi vọng trước khi sang năm mới thì sẽ có chút kỳ tích xảy ra."

Có phải là do tôi đã quá hiểu về chuyện này rồi hay không? Sự trưởng thành của một đứa trẻ đôi lúc không phải là chuyện mà chúng có thể quyết định. Đôi chân này, bàn tay này, cả tâm trí và thể xác này vốn dĩ đều nghe theo mệnh lệnh của chủ nhân, đó là chính bản thân của chúng ta.

Nhưng rồi... Khi một đứa trẻ hiểu chuyện dần lớn, những hành vi ấy bỗng chốc lại trở thành một thứ mà người lớn xem đó là một điều hiển nhiên. Dẫu sao, tôi vẫn mong rằng một số người vẫn có thể giữ mãi được sự trẻ con bên trong tâm hồn của mình. Vì tôi biết rõ, một ngày nào đó chúng cũng sẽ phai nhạt và biến mất theo cơn bão thời gian.

Đều là vì kế sinh nhai cả thôi. Chà, sao tôi lại có thứ cảm xúc hỗn độn này vậy chứ.

"Tôi không có gì để nói với anh cả."

"Đã một thời gian không gặp, sau chú mày cứ phải xa cách với anh như vậy chứ?"

"Buông tôi ra! Anh cuối cùng cũng chỉ xem tôi như một món đồ chơi trong bàn tay của mình mà thôi!"

"Nếu vậy... Tại sao cậu không bỏ chạy?"

"Tôi..."

"Cậu thích tôi."

"TÔI KHÔNG..."

Âm thanh đứt đoạn như xé toạc không gian ở nơi này. Tôi chẳng hiểu một chút gì về mối quan hệ giữa hai cái người này cả. Tên du côn từng hoành hành tại nơi này giờ lại phải đi kiếm chuyện với một thằng lớp trưởng yếu thế hơn mình sao? Thế... Sao cậu không tố cáo hắn đi, để ánh sáng làm rõ tất cả mọi chuyện.

Tại sao... Cậu ta lại cứ để màn mưa và cơn giông trong đêm tối bủa vây khắp cả người của cậu vậy. Hay thậm chí dùng cái năng lực của mình để khiến cậu ta khiếp sợ và không dám chạm vào người của mình nữa...

Tôi... Vốn dĩ cứ nghĩ mình biết và hiểu hết mọi chuyện... Nhưng hóa ra, tôi cũng chưa thật sự hiểu gì cả.

"Xin lỗi..."

"..."

"Vì tớ đã bỏ đi mà cậu phải chịu đựng như vậy..."

"Không phải lỗi của cậu đâu..."

"Làm ơn tỉnh lại đi mà! Hức hức..."

Phải... Tôi chẳng hiểu được chút gì cả. Ngay cả những chuyện về chính bản thân mình.

~~~~~

"Chuyến hành trình vui vẻ chứ anh bạn?"

"Cũng tạm."

Dưới bầu trời đêm lạnh lẽo không một chút ánh sáng, tôi ngước mặt nhìn lên phía trên cao nơi mặt trăng đã sớm bị che khuất bởi những đám mây dày to lớn. Người ngồi cạnh tôi, chẳng là ai khác ngoài kẻ luôn bám theo suốt ngần ấy thời gian.

Tôi rong chơi khắp mọi nơi, từ sáng cho đến tối. Chẳng có chút mệt mỏi nào in lại trên gương mặt này cả. Vì vốn dĩ tôi đâu có ở trong thân xác của mình. Chuyến hành trình này sẽ kéo dài đến bao giờ đây nhỉ?

"Cậu hoàn toàn có thể tự mình quay về bằng cách nhập xác lại mà?"

"Chậc... Đừng có thấu thị tâm can tôi nữa."

"Tôi và cậu giống nhau thôi, sao cậu không thử nhìn thấu vào trái tim của tôi thử một lần đi?"

"Tôi không có giỏi đến vậy."

Phủ định lời đề nghị của "Tiềm thức" một cách thẳng thừng, tôi nhẹ giọng rồi khoanh hai tay của mình lại để tỏ vẻ bản thân vẫn còn ổn. Thực tế thì, người như tôi đâu cần nhất định phải có thứ năng lực quái gở này đâu chứ. Nếu người khác mà biết được, chắc tôi sẽ chẳng còn ai để chơi cùng mất.

Dù sao tôi vẫn chưa thể nào phát huy hết khả năng thấu thị của mình, có lẽ là do tôi còn quá nhỏ. Nhưng còn cái năng lực kia thì sao? Hoàng Việt đã nhìn thấy chuyện đó rồi, cậu ta sẽ suy nghĩ như thế nào đây? Chắc cậu ấy sẽ không nói cho người khác biết đâu mà nhỉ? Ngay cả chính tôi còn chẳng biết mình lại dính tới nó kia mà.

"..."

"..."

"Thế... Tôi còn có thể hóa sói được nữa không?"

"Sao lại hỏi câu này?"

"Ít nhiều gì tôi cũng cần phải biết. Để bảo vệ tôi và cả những người xung quanh."

"Tất nhiên là được. Như tôi đã bảo, năng lực này chỉ là một dạng chuyển hóa từ khả năng thấu thị của cậu. Dùng chúng như thế nào là quyền của cậu. Tôi không can thiệp, cũng chẳng ý kiến gì~"

"Tôi thật sự không thể khước từ nó sao?"

"Cứ coi như đó là một ân huệ cũng được mà?"

"..."

Cúi mặt xuống, tôi nhìn vào đôi bàn tay đầy lông của mình một cách đầy hoài nghi. Chính đôi tay này khi hóa thú đã suýt khiến ai đó mất mạng. Nghĩ lại thì cho dù kẻ ác đáng phải chịu hình phạt thích đáng, nhưng nào tôi lại muốn mọi chuyện lại đi tới nước này chứ.

Mọi thứ vẫn còn trong tầm kiểm soát, đó là những gì hiển hiện ra trong đầu khi tôi nghe thấy giọng cười quá khích của "Tiềm thức".

"Dù sao thì... Tôi cá rằng sau này cậu sẽ cần dùng đến nó đấy. Thôi thì, tôi đành trông giữ con quái thú ấy giúp cậu một lúc vậy."

"Cảm ơn."

Người trước mặt tôi giờ đã thay đổi. Tôi chẳng cần phải ngủ thiếp đi để nhìn thấy cậu ta nữa. Giờ thì hắn cứ hiện ra trước mắt tôi một cách tùy ý, đã vậy lại còn trong hình hài của tôi lúc đang hóa sói. Trông cũng điển trai đó... Dù sao thì cũng thừa hưởng nhan sắc từ tôi mà. Nhưng sao tôi lại lấy nhan sắc của mình ra để tự sướng vậy trời? Liêm sỉ đâu hết rồi?

"Đẹp trai có gì sai đâu? Hahaha!"

"Cười cái gì đấy? Dạo này thám thính ra được chuyện gì hay ho rồi sao?"

"À, cũng có vài chuyện giúp tôi gỡ đi được một vài khuất mắt. Chẳng hạn như việc tôi biết con Heo mập đó với tên Quạ đen cũng là bạn thơ ấu giống tôi và Hoàng Việt. Hay chuyện con nhỏ Chó đó hay tự ý lấy thêm tiền của khách khi cho thuê truyện..."

Tôi trình bày một cách dông dài về những mẩu thông tin mà mình đã góp nhặt được trong những ngày qua. Từ chuyện vặt vãnh tới chuyện mông lung, dường như chẳng có thứ gì quá quan trong.

Cơ mà cứ mãi rình mò người khác như thế này, ngay cả vào những lúc họ đang ngủ, đúng thật là kinh dị quá đi mất. Nhưng chả sao cả, vì tôi mới là nhân vật chính trong câu chuyện này. Trần Trung Đông mãi mãi vẫn chỉ là một kẻ chuyên đi rình người khác từ nhỏ đến lớn. Chẳng biết lớn lên tôi có hành nghề làm thám tử tư nhân không nữa đây.

"Thú vị đấy! Nhưng mà... Chuyện quan trọng để đâu hết rồi?"

"Chuyện gì mới gọi là quan trọng đây?"

"À thì... Về đời sống của cái thằng biến thái mà cậu nói đó... Với thêm thằng anh nào đó hay dính vào mấy vụ bê bối bạo lực học đường nữa..."

"Tôi có theo dõi... Nhưng mà cũng chẳng thu được gì nhiều."

Chết tiệt, sao tới mấy cái nhân tố quan trọng thì tôi lại chẳng nắm bắt được chút gì có giá trị hết vậy, Việc xuất hồn đã giúp tôi có lợi thế đến nhường nào. Vậy mà trong những ngày qua, ngoài việc đến trường rồi về nhà, bọn họ chả có chút gì gọi là bất thường cả.

Cao Ngọc Hưng, người thì cứ im hơi kín tiếng. Nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự thay đổi

rõ rệt của anh ta trước cách đối nhân xử thế với từng người. Vậy... Chi tiết nào làm tôi phải gán cho anh ta cái tội danh của một người thuộc nhóm đầu gấu trong trường? Tất cả đều chỉ điểm về phía anh Mèo mướp và anh Hươu.

Còn Hoàng Minh Dũng ư? Cậu ta luôn lảng vảng khắp mọi nơi đến tối trời mới chịu quay về nhà. Việc theo dõi hắn luôn khiến tôi mất kiên nhẫn. Vì thế khi nhắc tới nơi hắn ở, tôi còn chẳng có chút gợi ý nào cả.

"..."

"Nếu cậu nghĩ giữa ba cái người đó đang có xích mích, thì đúng rồi đấy!"
"Cậu... Giúp tôi giải đáp có được không?"

"Tôi tưởng trò giải đố này cậu giỏi lắm chứ anh bạn?"

"Nhưng nếu được cậu giúp đỡ thì tôi sẽ rất biết ơn đấy!"

"Được thôi! Vậy để tôi đưa cậu đến nơi giao thoa giữa ký ức và nỗi nhớ của muôn vạn loài vật trên thế gian này nhé"

"H-Hả?"

Băng qua những hàng cây. Lướt theo từng cơn gió. Đếm ngược những vòng xoay của mặt trời và mặt trăng như cách mà kim đồng hồ vận hành. Tôi ghi nhớ lại những lời nói của "Tiềm thức" khi cậu ta bắt đầu dẫn tôi trở về đúng với những ngày tháng mà mọi thứ bắt đầu xảy ra nguyên cớ của nó.

Không gian này, thật gần gũi. Ngôi trường cấp hai trong một buổi chiều tà, nơi những đứa nhóc vẫn thường hay than vãn về những tiết học trong những ngày nắng nóng như lửa đổ và mưa rơi như thác nước. Nhưng tôi chắc chắn rằng vào thời điểm này, tôi vẫn còn chưa đặt chân tới nơi đây.

"Đây là quyết định và sự lựa chọn của tao! Bọn mày nhất định phải xen vào chuyện của riêng tao à?"

"Quyết định của mày? Đó là đi làm đầy tớ cho một đám không ra gì à?"

"Hừ... Mày tốt nhất là nên biết hối cải và quay đầu đi! Cái lũ đó là một vết nhơ cực lớn mà chẳng ai muốn dây vào đấy!"

"NÓI ÍT THÔI!"

"Gần mười năm rồi Ngọc Hưng! Mày không thể vì đám người xấu đó mà bao che cho tụi nó hết lần này tới lần khác trước hai đứa bạn thân của mày được!"

"Đây là trách nhiệm mà bọn tao cần phải làm! Nếu mày còn lý trí thì hãy mau khai ra hết chỗ ẩn náu của bọn nó ra hết cho đội sao đỏ đi!"

"..."

"Cao Ngọc Hưng đứng lại!"

Ở nơi ấy, cuộc cãi vã giữa một nhóm người nổ ra thật mau lẹ. Chúng lên cao trào khi ai đó bắt đầu giở thói hung hăng, nhưng cuối cùng lại kết thúc khi một trong số đó lựa chọn rời đi.

"Câu chuyện của ba người? Thật ra cũng chỉ là câu chuyện của một người mà thôi~"

"..."

"Cậu nghĩ vì sao anh ta lại chọn rời đi?"

"Vì đang muốn kiềm chế cơn giận dữ?"

"Không phải. Anh ta, đang cố gắng không khóc thành tiếng đấy!"

"H-Hả? Không phải là ảo ảnh do cậu dựng ra đó chứ?"

"Hãy tự dùng phán đoán của chính mình để tìm hiểu đi ngốc à~"

Tôi ngớ người trước lời khuyên của cái người ấy. Phán đoán và trực giác của tôi chẳng phải đang mở miệng nói chuyện hay sao? Vậy mà giờ cậu ta lại bảo tôi tự dùng phán đoán của mình để tìm câu trả lời. Thật là cợt nhả.

Nhưng mà... Cậu ta nói cũng có lý. Không có lý do gì để tôi nhìn thấy ảo cảnh về những chuyện chẳng liên quan đến mình cả. Bản chất của cái người này vẫn chỉ muốn để tôi biết một nửa sự thật thôi mà.

"Nước mắt? Nỗi buồn? Sự thất vọng? Quyết định rời đi?"

Băn khoăn và hoài nghi bủa vây lấy thân xác này. Tôi từ từ chiêm nghiệm lại những điều mà tôi đã từng chứng kiến.

Trong ba người, kẻ luôn bị đem ra làm chỉ trích dường như đang có những điều thật khó nói. Đó có thể là những lời bộc bạch thật lòng mà trước kia hai người còn lại chẳng hề nghe thấy. Kẻ đang bị chỉ trích lại thật trùng hợp khi tự mình tách ra khỏi cái tập thể mà mình tự gắn bó bấy lâu nay? Không chỉ đơn giản là mâu thuẫn, tôi nghĩ vậy.

"Mỗi đứa trẻ đều sẽ phải lớn và chúng sẽ thay đổi."

"Tôi cũng vậy..."

"Phải... Cậu cũng sẽ như vậy. Nhưng thay đổi như thế nào, cậu nghĩ chúng có quyền quyết định và lựa chọn không?"

"..."

"Thôi được rồi, cậu cũng nên mau trở về thân xác đi. Mọi câu trả lời đều sẽ dần rõ ràng thôi."

"Ừm... Vậy còn tên biến thái đó thì sao?"

"Đơn giản thôi. Cứ nhờ Hoàng Việt trông chừng hắn là được."

"Gì cơ? Tôi có nghe nhầm không vậy?"

"Dù gì thì cậu ta cũng từng là cộng sự của cậu kia mà?

"Nếu hắn làm được việc thì tôi nhờ từ lâu rồi."

"Cơ mà, tôi có bảo với cậu là cậu ta đang nhớ cậu lắm chưa vậy? Giữa vùng trời giao thoa ký ức và nỗi nhớ thì tôi cảm nhận được rõ lắm đó~"

"Chuyện này... Tôi biết."

~~~~~

Và thế là tôi đã làm đúng như những gì mà cái tên đấy bảo. Trở về thân xác để tiếp tục trải đời và nhờ cậu bạn thân chạy vặt giúp. Đã hơn một tháng trôi qua kể từ cái ngày tôi quay về quỹ đạo cũ của mình và cũng thật may mắn là giữa bọn tôi vẫn chưa có gì quá kỳ lạ xảy ra cả.

Kỳ thi cuối kì một cũng đã kết thúc với môn ngữ văn quái gở, nhưng sao mấy cái người này lại chẳng để tâm tới việc nghỉ ngơi một chút nào vậy?

"Haizzz, Đông à, nãy giờ mày cứ nhìn ra ngoài trời làm gì vậy? Lại đây bàn chuyện chút coi!"

"Rồi rồi, vụ gì đấy?"

Bỏ qua đống phiền muộn cá nhân qua một bên, tôi tiến gần lại phía đám bạn học đang tụm ba tụm bảy với nhau. Mồm đứa nào đứa nấy cứ mở ra liên tục, cho đến khi cả bọn nhìn thấy tôi ló mặt vào trong.

"Mày nhất định phải giúp tao Đông à!"

"Giúp? Nhưng mà giúp gì?"

"Tao nhất định phải lấy lại cái chức tổ trưởng của mình!"

"?"

Bất lực nhìn ba đứa nó trong sự hoài nghi của chính bản thân mình, tôi giờ mới nhận ra cả bọn nãy giờ cũng chỉ đang bàn về kế sách để giúp cho Trần Tố Uyên giành lại quyền lực ở trong lớp.

Đắng cay thay, người xung phong xin đổi vị trí ấy lại chính là bả. Giờ muốn tôi ra mặt xin lại sao? Không dễ như vậy đâu.

"Chà, không lẽ bà chị đây định nhờ em ngỏ lời với vị giáo viên kia như lúc trước à?"

"Không phải, giờ thì tao sẽ chơi chiêu khác!"

"Chiêu khác?"

"Tao sẽ làm cho mẹ nó nhận nó cũng không ra!"

"Thế thì đừng có mơ chạm vào cái vị trí ấy một lần nữa. Bạo lực là cách đẩy bà ra xa khỏi cái hướng đi của mình đấy!"

"Hừm! Thế mày mau nghĩ cách giúp chị mày đi!"

Chẳng hiểu vì sao khi nghe cái người ấy mở lời để cầu xin, nài nỉ thì tôi lại cảm thấy mình có giá trị vô cùng.

Cả ba người đều dương ánh mắt trông chờ vào sự phản hồi từ tôi. Nhưng cũng thật là làm khó quá đi, ban nãy con nhỏ ấy còn gây ác cảm với vị giáo viên chủ nhiệm nữa chứ. Thôi thì...

"Mặc xác bà, tôi đéo rảnh!"
"Ơ ơ, cái thằng này!"

"Nè mau nghĩ cách giúp đi chứ!"

"Tụi tao biết mày có nhiều ý tưởng hay ho lắm mà!"
"Buông tao ra coi!"

Mọi thứ dần trở nên rối ren hơn khi cả ba người bọn họ bắt đầu dùng tay dùng chân bám víu, câu kéo cả người của tôi. Vừa bị con nhỏ đó kéo đuôi, vừa bị thằng Quạ đen nắm tai, giữ người. Nhìn tôi trông có khác gì đang mắc nợ cả đám không vậy chứ?

Đã khó khăn trong việc đi lại, giờ lại còn thử thách khả năng giữ cân bằng của tôi nữa. Nội mỗi con Heo mập này bám dưới chân cũng đủ để tôi chuẩn bị ngã nhào ra sàn mất rồi.

Thật sự là mấy đứa này không biết quê đó hả? Ngoài hành lang người ta đang nhìn kia kìa!

"Buông tao ra! Thi xong tụi mày bị hâm hết rồi hả?"

"Không được để nó thoát!"

"Mày nhất định phải chịu chung số phận này với tụi tao!"

"Có phước tự hưởng, có họa cùng chia chứ!"

"CÓ TIN LÀ TAO CHO CẢ LŨ TỤI MÀY BAY VÀO THÙNG RÁC KHÔNG HẢ?"

"CHO DÙ CÓ VÀO THÙNG RÁC THÌ TAO CŨNG PHẢI LẤY LẠI CHỨC VỊ ĐÓ!"

"Mọi người đang chơi gì vậy?"

Một, hai, ba, bốn người, tôi đếm đủ cả rồi đấy. Bốn bức tượng đứng hình trước sự xuất hiện của Thùy Trâm. Vừa thi xong nên hẳn mặt mày của cô cũng rạng rỡ hẳn ra, nhưng khi chú ý đến đống cặp và túi nằm ngổn ngang dưới sàn thì cô cũng chẳng giấu được sự khó hiểu của mình.

"Giúp tui với bà già! Thi xong cái cả đám này nó hóa rồ hết rồi!

"Cậu dám gọi tớ là bà già hả?"

"À à, chị xinh đẹp! Giúp em với!"

"Ra là đang xả hơi à? Hay là tớ cũng nên buông thả một chút nhỉ? Nhìn mọi người trông cũng vui thật đó."

"..."

Tôi thoáng nhìn qua và đã thấy được sự hả hê đang in hằn trên gương mặt của cô thú nhân loài thỏ ấy. Chán thật, ngay cả cậu cũng muốn tới xem trò cười của tôi sao? Vậy thì, tôi phải giúp cậu toại nguyện mong ước của mình rồi.

"Nếu muốn giành lại vị trí ấy, thì sao bà không tự làm cho bản thân mình có giá trị hơn đi?"

"Làm cho bản thân có giá trị? Bằng cách nào?"

"Tham gia nhiều phong trào lên!"

"Là sao?"

Ngay khi câu hỏi của bà chị vừa dứt, tôi ngẩng mặt lên nhìn Thùy Trâm khiến cô phải nghiêng đầu thắc mắc. Cả đám cũng dần nhận ra điều mà tôi đang hướng đến, nhưng chỉ có mỗi Trần Tố Uyên là thẳng tay buông bỏ chiếc đuôi xám xanh bông xù của tôi ra mà tiến gần lại về phía cô Thỏ trắng.

"Ái chà, em gái xinh đẹp ơi! Em nhất định phải giúp chị đấy nhé!"

"H-Hả? Giúp cái gì cơ?"

"Hãy giúp cho chị trở thành người quyền lực nhất trong cái trường này!"

Bà chị thú nhân loài chó cứ dang rộng tay rồi ôm chầm lấy thân người bé nhỏ của Thùy Trâm một cách thật dứt khoát để thể hiện sự chân thành của mình. Hai thằng lính cũng vì thế mà buông lỏng cảnh giác khỏi người của tôi.

Ngay lúc tôi định quay mặt rời đi, tiếng vọng từ cô gái ấy bất chợt oanh tạc khắp cả hành lang ngoài này.

"Đây là ý gì? Này! Trần Trung Đông! Cậu chạy đi đâu đó hả?"

Đừng quay đầu lại, đừng ngoái nhìn dù chỉ một lần. Ngay bây giờ, mày chỉ cần chạy thôi Đông à. Mọi thứ còn lại hãy cứ để cho người khác đảm nhận, vì mày cũng chẳng liên quan gì tới bọn họ.

Giờ thì, hãy để cho câu lạc bộ văn nghệ của bọn họ độc tấu tác phẩm mới nhất ở giữa hành lang trường học thôi nào.

"Xin lỗi nhá! Tớ có hẹn với Hoàng Việt mất rồi~"

"Trần Trung Đông! Tớ sẽ cho cậu biết tay!"

Cứ mãi giữ vững cái phong thế đó nhé những người bạn hiền của tôi. Vì khi thức dậy vào ngày mai, tất cả đều sẽ chỉ còn là ký ức của đám trẻ thơ mà thôi.

~~~~~

Thẳng thừng nhảy xuống bên vệ đường sau một chuyến hành trình dài, tôi chỉnh lại chiếc mũ của mình một cách ngay ngắn rồi bước đi sau cái người tài xế của mình. Thời tiết khô hanh vào cuối năm phảng phất qua mớ lông của tôi. Nhưng dù vậy, không khí vẫn còn khá nóng vào giữa trưa đấy.

"Đông à, cậu có chắc việc này ổn không đấy? Chính thằng cha đó là người kiếm chuyện với cậu kia mà?"

Chiếc đuôi Hổ ấy dần cụp xuống khi đoạn đường đi đến nơi cần tới đang ngắn dần. Tôi có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi đang bủa vây cái con thú ấy. Hẳn là lúc không có tôi ở cạnh, cậu ta chắc phải chịu uất ức nhiều rồi.

Để trấn an cái người ấy, tôi đành dùng chiếc đuôi sói của mình đập mạnh vào hạ bộ của cậu ta một cái thật mạnh. Chẳng hiểu sao giờ tôi lại thích bắt nạt cậu theo cái kiểu này.

"Á, cậu..."

"Lo lắng làm gì? Có tớ ở đây, cậu không cần phải sợ!"

"Tớ không có sợ, chỉ là hồi hộp tí thôi..."

Lại là mấy câu nói dối trắng trợn này. Phì cười trước tình trạng của Hoàng Việt, tôi càng tin chắc rằng người mà bọn tôi sắp phải đối mặt cũng chẳng dám đá động gì tới bọn tôi. Đặc biệt là sau cái hôm ấy, khi cậu ta suýt nghẻo trước bàn tay của tôi.

Thời gian, địa điểm cuối cùng cũng rõ ràng. Hoàng Việt đúng là không phụ lòng tôi khi đã điều tra ra được nơi mà tên biến thái ấy ẩn náu. Chỉ có điều, nơi này quả thật làm cho tôi không tin vào mắt của mình được mà.

"Tiệm bánh?"

"H-Hả? Có nhầm không? Địa chỉ trong cuốn sổ liên lạc của cậu ta rõ ràng là ở đây mà?"

"Đâu? Đưa tớ xem."

Nét mực vẫn còn mới, mùi thơm của trang giấy vừa in... Tôi giở một trang xem. Rồi lại một trang nữa, kéo dài đến khi quyển sổ chẳng còn lại gì.

"Không phải đồ giả."

Cuốn sổ liên lạc ở đây, địa chỉ, tên tuổi rõ ràng... Không còn gì để nghi ngờ nữa rồi.

"Xin chào, hai bạn muốn mua gì?"

"!!!"

Trong lúc đôi mắt của hai đứa bọn tôi vẫn còn dán chặt vào trong cuốn sổ thì một ai đó đã bước từ bên trong ra rồi mở lời chào hàng vô cùng tự nhiên. Tên Báo tuyết to con mang ra ngoài này một khay bánh nướng. Chúng vẫn còn nóng, sự tương phản nhiệt độ giữa bên ngoài bên trong tiệm thật rõ ràng.

Với chiếc khăn màu tím quấn quanh đầu cùng một bộ tạp dề xanh lục mang trên người, cậu ta hôm nay trông có vẻ rất lạ lẫm trong hình hài này. Nhưng thứ làm tôi chú ý, đó là vết cào trên gương mặt của hắn vẫn còn tồn tại ở đó. Điều này làm cho tôi cảm thấy rất hả dạ.

"Tôi muốn mua thứ gì đó có thể trị được cái nết chó đẻ của cái thằng ở trước mặt tôi!"

"..."

"..."

"Được rồi, đây là chỗ tao làm việc. Đừng có phô bày ra mấy cái trò đùa nhạt nhẽo của nhóc nữa."

"Ở ngoài ánh sáng, mày là một kẻ bình thường đến vậy sao?"

"Tất nhiên. Nhưng nếu cậu muốn tản bộ với tôi vào giấc tối thì tôi cũng không ngại dành thời gian cho cậu đâu cục cưng~"

"Cục cưng? Mày nói cái đéo gì vậy Minh Dũng?"

"Haizzz... Hoàng Việt đừng nghe nó nói bừa nữa. Vào vấn đề chính, thế là từ hôm tao với con nhỏ đó vào tiệm bánh này thì mày đã theo dõi tao rồi đúng không?"

Tôi đặt tay mình lên chiếc tủ kính trưng bày bánh trước cửa rồi thẳng mặt chất vấn hắn. Người nguy hiểm trước mặt tôi cũng vì thế mà đầu đặt khuỷu tay lên phía trên rồi dí sát vào mặt tôi để thì thầm vài lời.

"Vì tôi ngửi thấy mùi của cậu, chúng làm cho tôi cảm thấy the mát như kẹo bạc hà nhào đường vậy~"

"Còn tao thì lại cảm thấy nhớ mùi màu của mày lắm đấy~"

"Chậc..."

"Mày không phiền nếu để tao cho mày đổ máu thêm một lần nữa chứ?

Vừa dứt lời, tôi quẳng cuốn sổ liên lạc trên tay mình vào người của tên Báo Tuyết. Chút dao động mạnh khiến cho chiếc khăn quấn trên đầu hắn trở nên lỏng dần rồi rơi xuống. Nhờ vậy mà vết cào trên mặt hắn cũng ngày càng lộ rõ hẳn ra.

Hoàng Việt đứng kế bên tôi cũng cảm thấy giật mình, cậu ta đặt hai tay lên đôi vai này rồi chờ đợi sự phản hồi từ cái tên đê tiện ấy. Tiếc rằng, giữa thanh thiên bạch nhật như vậy, hắn chẳng qua cũng chỉ là một kẻ yếu thế.

"Được rồi được rồi, không đôi co với bọn mày nữa. Đây, tao cho tụi mày đấy!"

Cứ nghĩ rằng người như hắn sẽ chẳng chịu làm gì đó tử tế, nhưng một túi bánh su kem bỗng chốc lại được đưa ra trước mặt tôi. Tôi ngớ người ra và cậu bạn thân tôi cũng chẳng kém gì trong việc thể hiện sự tò mò trước cái hành động quái lạ của Minh Dũng.

"Ngạc nhiên làm gì? Coi như bọn mày cũng biết điều mà trả lại quyển sổ liên lạc cho tao đi."

"Điểm nhìn thấy gớm, tưởng mày học giỏi lắm hay gì?"

"Hoàng Việt à, dạo này mày đối xử hơi tệ với tao đấy nhé! Lại còn trộm vặt cái sổ của tao nữa, xem ra mày cũng chẳng tử tế là bao."

"Tao chỉ không tử tế với hạng người như mày thôi."

"Haizzz, sao tao lại phải dông dài mãi với mày nhở? Mà thôi, tao phải quay lại với công việc bốc vác đây."

"Bốc vác?"
"Bốc vác bột mì và trứng! À sẵn nhờ hai đứa mày chút chuyện."

"..."

"Mang cái này cho thằng lớp trưởng giúp tao nhé."

Minh Dũng tiến sâu vào trong tiệm rồi cẩn thận lấy ra từ trong tủ lạnh một thứ gì đó trông giống chiếc bánh gato cỡ nhỏ. Phía trên được rắc những hạt cốm đủ màu, còn phía dưới là những lớp kem trắng và phần vỏ được phết màu socola nhìn rất ngon mắt.

Cậu ta đưa ra để lên chiếc tủ kính rồi bọc lại bằng một chiếc hộp giấy nhỏ vừa cỡ. Vừa gói lại vừa để thứ gì đó vào trong trông rất kỳ bí. Thật sự là cậu ta muốn nhờ bọn tôi đưa thứ này cho Tấn Khang đó chứ?

"Nhớ báo là trăm phần trăm không hạnh nhân nhé~"

"Mờ ám vãi... Mày có chắc trong bánh không có hạnh nhân không?"

"Bánh này tự tao làm. Tao chẳng có lý do gì để hại thằng nhóc Linh cẩu ấy cả."

"Ai biết được mày."

"Hoàng Việt, nếu trong bánh có hạnh nhân thì cậu sẽ là người được nếm chúng đấy."

"Thật á?"

"Trừ khi trong đây có bỏ sẵn thuốc chuột."
"Này!"

"Thôi được. Coi như phần su kem và món bánh này, tụi tao nhận. Cứ quay về công việc bốc vác nhàm chán của mày đi."

"Không nhàm chán lắm đâu, nếu cậu muốn thử."

"..."

Tên Báo tuyết ra hiệu nháy mắt với tôi vài cái để thể hiện ý đồ gì đó. Nhưng tâm của tôi vốn dĩ cũng chỉ định qua để xác định nơi ở của kẻ thù mình mà thôi. Ngoài ra, chẳng có mục đích gì khác, giờ lại phải mang cái của nợ này về à?

Bọn tôi giữ yên lặng rồi tiến về phía chiếc xe đang dựng bên vỉa hè. Nhưng tôi lại bắt đầu cảm thấy cái con Mèo cam ở kế bên mình dường như có chút gì đó bất mãn ở trong lòng.

"Su kem này, ăn đi!"

"Ừm..."

"Sao vậy? Không đấm được hắn nên chưa hả dạ à?"
"Không phải... Chỉ là, tớ cảm thấy cậu không nên gần gũi với cái thằng đó thôi. Dù gì hắn cũng là người xấu."

"Gần gũi? Nãy giờ tớ có làm gì gần gũi với hắn đâu?"

"Thôi bỏ đi, giờ tụi mình mau về để còn chuẩn bị tối lên trường tập luyện nữa."

"Bị gì vậy ta?"

Ngồi lên chiếc xe một cách nhẹ nhàng, tôi cảm thấy như thân nhiệt giữa tôi và Hoàng Việt ngày càng cách biệt nhau. Tôi thì ngày càng lạnh, cậu ta thì càng ngày càng nóng. Giữa cái thời tiết cuối năm lại còn giữa trưa như này, có thể coi nhiệt độ trong người là đang phụ thuộc phần lớn vào cảm xúc của chủ thể rồi.

Hoặc chỉ đơn giản, một túi bánh su kem không đủ để bù đắp cho những gì mà cậu Hổ cam chịu đựng. Xem ra, cậu không còn dễ bị mua chuộc bởi đồ ăn nữa rồi nhỉ? Hoàng Việt.

~~~~~

Không khí trong sân trường vào những ngày sau kì thì quả nhiên khác biệt hẳn. Dù trời đã tối nhưng nhiều tốp người vẫn ung dung thực hiện công việc riêng của bọn họ.

Một nửa sân trường thuộc về những đứa học sinh bọn tôi. Còn một nửa là được cho thuê để đám thanh niên bên ngoài ở thỏa sức tận dùng cái khu học thể chất ấy.

"Làm gì mà lâu lắc dữ..."

Tay của tôi đã đập quả bóng rổ này chắc cũng đã năm phút hơn, nhưng mãi vẫn chẳng thấy thằng chủ của nó quay trở về. Do quá chán chường nên tôi lại sinh nông nỗi đấy. Mặc dù đã thay ra bộ đồ bình thường sau khi tập võ nhưng vận động mãi như này lại khiến tôi bắt đầu chảy mồ hôi nữa rồi.

"Hé lô! Tớ về rồi đây!"

"Tưởng mày chết ở xó nào mất tiêu rồi đấy!"

"Ơ, này... Đừng giận tớ chứ... Do bên họ có nhiều thứ cần chuẩn bị thôi mà."

"Thế tìm ra được Tấn Khang chưa?"

"Chưa nữa..."

Cậu Hổ cam sau khi được một đám người nhờ khuân vác hộ vài thứ dụng cụ thể thao thì cũng chạy mất tăm để phụ. Giờ vác cái mặt đầm đìa mồ hôi về cũng chỉ để tôi mắng thôi đấy à? Chuyện chính hắn bỏ quên ở đâu rồi?

"Mà này cho tớ hỏi nhé!"

"Nói đi."

"Sao có lúc cậu xưng mày tao với tớ vậy?"

"Hả? Vậy mà cũng hỏi... Đương nhiên là vì..."

Thấy được gương mặt ngáo ngơ của cái tên đấy, tôi lại không nhịn được mà phải dùng hai tay của mình để véo cặp má đang căng ra của hắn.

"Tao đang bực!"

"Á á, đau!"

"Mày bảo Tấn Khang nó hay chơi bóng trong sân trường vào ban đêm mà? Nó đâu?"

"Tớ không biết! Để tớ kiếm cậu ấy cho, chắc lại la cà đi mua đồ ăn vặt rồi!"

Hoàng Việt ôm mặt rồi ba chân bốn cẳng bỏ chạy sau khi bị tôi tra tấn xong. Cái con Mèo cam này, thật là dễ quên đi mấy cái nhiệm vụ được giao cho. Giấc sáng còn hậm hực việc hai đứa phải ra mặt với Minh Dũng mà buổi chiều đã sớm nguôi giận rồi quên béng đi những điều cần phải làm rồi.

Chiếc bánh ngọt mà con Báo Tuyết làm vẫn còn ở chỗ tôi, biết khi nào mới tống khứ được nó đây chứ. Càng nhìn càng thấy chướng mắt. Đợi chờ cũng chẳng phải cách tốt nhất, chính vì vậy mà tôi phải vác theo trái bóng rổ và cái của nợ này đi tìm chỗ để ngồi tạm.

Lần cuối cùng tôi nhìn thấy cậu Linh Cẩu chơi bóng trong sân trường chắc là cũng vài tuần trước, lúc ấy vẫn chưa vào kì thi nên cậu ta cũng siêng hẳn.

Mà dạo gần đây do cái kì thi siêu "xì chét" này mà cậu ta cũng chẳng còn xuất hiện ở đây khi tôi luyện võ mèo với Hoàng Việt. Nhưng biết đâu cậu ta lại bất thình lình xuất hiện sau lưng như một hồn ma thì sao nhỉ?

"Đau thế..."

"Hở? Anh..."

"Nhóc..."

Tôi dừng chân trước một chiếc ghế đá đã có sẵn người ngồi ở đó. Chỉ là, hình dáng này, tôi không lạ lẫm một chút nào. Ngồi thẳng xuống trong sự ngạc nhiên của thú nhân loài Chó, tôi dùng chút ánh sáng từ ngọn đèn ở trên cao để nhìn rõ từng vết trầy xước vẫn còn mới trên gương mặt của anh ta.

"Là ai... Đã ra tay vậy?"

"..."

"Anh sẽ không thấy lạ nếu em bảo là do đám người trong cái băng nhóm của anh làm đâu."

"Bọn họ? Hừm... Nói gì thế? Anh chưa hiểu được ý của chú mày."

Tôi nhìn sâu vào tâm trí của anh ta thông qua đôi mắt đang dấy lên đầy nỗi sợ hãi. Phải, bên trong chúng chỉ toàn là nỗi sợ và sự lo âu không tài nào tôi đong đếm được. Mọi chuyện đã đi quá xa khi anh ta chẳng còn phân biệt được đâu là thiện và đâu là ác.

"Đám người đó rốt cuộc là gì đối với anh vậy? Nếu anh đã chịu hết trách nhiệm và quyết che giấu tung tích của bọn họ đến cùng, thì họ là gì đối với anh thế hả?"

"Trần Trung Đông à, tốt nhất là em đừng tỏ ra mình là một người biết nhiều hiểu sâu nữa. Chuyện của anh, mãi mãi vẫn là chuyện của riêng anh. Chú mày có nói gì đi nữa thì cũng không thể biết những điều mà mình nói có chính xác hay không đâu!"

"Đó là lý do em hỏi anh đấy! Nếu anh còn coi thằng nhóc này là người quen thì có thể tâm sự một chút không?"

"Người quen? Haizzz, giờ anh mày cũng chẳng có hứng để dài dòng với mấy đứa thân cận nữa đâu. Thế nhé, ráng mà đi học rồi về nhà ngủ nghỉ đi. Cứ mãi làm một đứa con nít ngoan coi bộ còn đáng hơn là đi la cà như anh mày đấy!"

"À... Anh đi đường cẩn thận."

Anh Chó vàng dùng tay che đi gương mặt lấm lem và chằng chịt những vết thương lại rồi lảo đảo đứng dậy rời đi. Nhưng chẳng hiểu vì sao, tôi lại biết trước kết quả của anh ấy sẽ thành ra như vậy. Cái lũ đầu gấu ấy quả thật không đơn giản nhỉ?

Nhưng cái tính bướng bỉnh của anh ấy, vẫn mãi không thay đổi.

Trong màn đêm tối tăm, tiếng la hét ầm ĩ ở khắp chốn vẫn còn bủa vây ở nơi này. Nếu vết thương còn mới, hẳn kẻ hành hung vẫn còn ở gần đây. Dù sao thì ở cái nơi náo nhiệt này, có bị đánh thì la hét kiểu gì cũng có mấy ai quan tâm, để ý đâu chứ.

Ngôi trường này thật sự không đơn giản và tôi cần phải có người giúp mình tìm ra mọi khúc mắt trong vụ án này.

"Đông à! Tấn Khang tới rồi nè!"

"Ái chà, hiếm khi có người tìm tao đấy. Nể lắm mới ra mặt đó nha Trung Đông!"

Cậu bạn thân chí cốt của tôi cuối cùng cũng dắt được tên ăn mày nghĩa trang về đây. Đúng là làm tốn hết một mớ thời gian của tôi rồi đấy. Trong bộ dạng mệt mỏi như thường lệ, cậu ta lấy vạt áo cầu thủ của mình lau đi chút mồ hôi ở dưới cằm

Mà mũi của tôi thính lắm. Thằng này đích thị từ nãy đến giờ là đang tranh nhau đi mua đồ ăn vặt ngoài cổng trường, chứ chẳng có thể thao cái mẹ gì ở đây cả.

"Nè, hốt vào họng mà ăn đi! Xách cái của nợ này theo làm tao mệt vãi ra!"

"Ơ khoan, tao có biết cái này là cái gì đâu?"

"Là quà mà thằng ghệ của mày tặng đó!"

"Ghệ của tao? Ai cơ?"

"Hoàng Minh Dũng!"

"Mày xàm thế Việt? Nó là con trai, nó làm ghệ tao hồi nào?"

Tôi và Hoàng Việt phá lên mà cười trước sự khó xử của Tấn Khang. Cậu ta ậm ừ một lúc rồi cùng lấy tay mở cái hộp bánh ra rồi nhìn trong sự ngập ngừng. Và trước khi đưa ra mấy lời đánh giá dài dòng về chiếc bánh thì cậu ta đã sớm nhặt một mẩu giấy từ trong ấy ra rồi đọc thầm chúng.

"Dạo này xa cách? Má! Thâm tình vãi cứt! Sởn hết cả da gà!"

"Quả thật là phong cách gửi gắm tình cảm của mấy con gà bông mà."

"Im mồm đê! Mà bánh ngon đấy! Đúng là không có hạnh nhân thật. Nếu là Minh Dũng mua tặng thì chắc là muốn mua chuộc tao làm gì rồi đó! Tấm lòng này, tao nhận. Nhưng mà cũng thật là tốn kém quá đi mất~"

Tôi đưa ngón trỏ của mình ra trước miệng của Tấn Khang, ra hiệu cho cậu ta nói ít lại vì những gì mà cậu ta phán từ nãy đến giờ đều sai hoàn toàn.

"Ai bảo người ta mua cho mày? Cái này là người ta đặc biệt tự làm đó~"

"Hahaha! Tự tay làm bánh tặng người thương á? Tớ cũng muốn thử lắm đó!"
"Tiếc là cậu chưa có người thương để tặng đâu Mèo cam ngốc!"

"À, vậy thì tớ làm tặng cậu đỡ vậy, được không?"

"Thôi khỏi, tớ không có hảo ngọt như cậu... Hôm nay cũng vừa nạp thêm mấy cái su kem vào người rồi."

Khi nhắc tới mấy món ngọt, chúng luôn khiến cho tôi cảm thấy hơi ngán ngẩm về lượng đường mà chúng giữ bên trong. Làm sao mà Hoàng Việt có thể thích ăn mấy cái thứ vừa béo vừa ngấy ấy vậy ta.

Mà hình như tôi đang thấy Tấn Khang đang nhếch miệng lên cười vì chuyện gì đó thì phải.

"Ủa? Sao tự dưng lại có thêm một cặp gà bông ở đây vậy ta?"

"Gì? Ngoài mày với thằng Dũng ra thì còn ai khác ở đây nữa?"

"Thôi thôi, không nhắc tới thằng chó đó nữa. Mà lúc nãy mày gọi tao tới cũng chỉ là vì chút quà vặt này thôi à?"

"Ừ, thì có nhiêu đó thôi. Giờ bọn tao phắn đây."

Bằng vài cái gật đầu và lời chào nhẹ nhàng, tôi và Hoàng Việt xách theo mớ đồ cá nhân rồi quay lưng rời đi. Nhưng chỉ được vài bước, thì tôi đã thấy Tấn Khang nhanh nhảu chạy về phía nhà xe trước một bước.

"Hẹn gặp mày vào giữa đêm nay nhé!"

"Đi chết đi cha!"
"Vậy thì đêm nay, tao sẽ hiện hồn về nhát ma mày!"

Bố cái thằng điên này, muốn rủ tôi ngủ trong quan tài cùng hay gì mà lại hẹn hò kiểu nửa đêm như này vậy chứ. Nghe mà rùng hết cả mình. Cơ mà, cậu ta hẹn gặp tôi để làm gì vậy?

Muốn chơi cầu cơ hay ma lon? Trốn tìm hay chọc mấy con ma da dưới sông đây?

"Đông à, thằng khỉ đó đang nói giỡn mà đúng chứ?"

"..."

"..."

"Hù!"

"Á, đừng mà!"

Tôi còn đang định nhờ Hoàng Việt đi theo để bảo kê dùm nếu có dịp ra ngoài vào ban đêm, mà giờ thì tôi biết là cho thằng cha này ngủ ở nhà có khi còn tốt hơn đấy.

— — —

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co