[Furry] Những Tâm Hồn Đồng Điệu - Phần 2
Chương 14: Giấc mơ Hoa Lam Tinh
Giới thiệu nhân vật:
Trần Trung Đông - Furry Sói
Nguyễn Hoàng Việt - Furry Hổ
Võ Nguyễn Hoàng Tuấn - Furry Báo đen
Hoàng Minh Dũng - Furry Báo tuyết
Võ Nhật Tấn Khang - Furry Linh cẩu
Trần Tố Uyên - Furry Chó
Trịnh Ngọc Minh Luân - Furry Lợn rừng
Tăng Mạnh Hùng - Furry Quạ
Lê Hà Huy Khánh - Furry Mèo
Dương Hữu Khả Tú - Furry Hươu
Cao Ngọc Hưng - Furry Chó
Cập nhật 12/12/2025, tạch chuỗi lần thứ n rồi quý vị ơi~
— — —
"Tại sao mày lại ở đây?
"..."
Tôi đứng hình trước sự xuất hiện của ai đó vào giữa đêm khuya thanh vắng. Nghiến chặt răng, tôi dùng tay bấu vào những thanh sắt trên cánh cửa hàng rào trước nhà để thể hiện sự không đồng tình trước cái người ấy.
"Trả lời tao?"
"Ờ thì... Không phải tao đã hẹn mày trước đó rồi hả?"
"Điêu!"
"Hồi chiều tao đã hẹn mày rồi mà. Cái lúc đó đó."
"When and where?"
"6 PM at school!"
"Im đi!"
Tên cứng đầu ấy vẫn cứ mãi nhìn tôi bằng cái ánh mắt trông đợi vô cùng khó chịu. Trong chiếc áo sọc caro kín đáo có phần màu sắc hơi tối và ảm đạm, cậu ta vừa đưa tay nắm lại tỏ vẻ thành ý vừa trơ ra cái nụ cười trông vô cùng gian xảo. Tôi đoán chắc cậu vừa mới chuồn khỏi nhà để vội chạy ra tới tận nơi này.
Còn cái cặp đeo sau lưng nữa, đúng là mờ ám thật. Kiểu gì để nó vào cũng chẳng có chuyện gì tốt lành xảy ra nên tôi đành quay lưng lại đi vào trong.
"Mở cửa cho tao đi."
"Không!"
"Đi mà?"
Nhưng thế đéo nào nó dai tới mức này chứ? Cậu ta từng hăm he về việc đến nhà của tôi mãi. Thật không ngờ, những điều mà cậu ta nói, cậu ta đều làm thật. Rốt cuộc thì cậu muốn gì đây hả Tấn Khang?
~~~~~
Căn phòng trước kia vẫn luôn tràn ngập trong tiếng cười đùa của những người thân quen thì giờ đây lại phải tiếp đón một người xa lạ từ đâu đặt chân đến. Ngay sau khi được ba tôi chấp thuận cho vào nhà, cậu Linh cẩu thẳng thừng tiến lên phòng, kéo chiếc ghế bên bàn máy tính rồi ngồi xuống trong sự vô tư quái lạ.
Tôi ngồi bên thành giường, trừng mắt nhìn cậu ta rồi tự mình suy nghĩ lại cái câu nói trước đây của hắn.
["Có thể cho tôi tới nhà cậu chơi được không?"]
Và dường như tôi nhận ra bản thân mình đã sơ hở đến mức nào khi cậu ta có được thông tin cư trú của tôi một cách thuận lợi đến vậy. Lúc nãy cũng là cậu ta dùng mấy hòn đá nhỏ để ném lên cửa sổ gọi tôi thức giấc.
"Xin lỗi nhé, phải làm phiền giấc ngủ của mày một lúc rồi."
"May là chưa hỏng cửa sổ đấy! Nói đi Tấn Khang, mày đến đây để làm gì?"
"Vừa mới thi xong... Cũng khá là rảnh rỗi, cho nên là..."
Cậu Linh Cẩu dùng tay để chạm vào chiếc mũi của mình. Hẳn cậu ta đang che giấu hoặc không muốn nói ra điều gì đó. Nhưng từ nãy đến giờ, tôi chỉ nhìn thấy cậu ta tỏ ra cái vẻ thoải mái đáng ngờ này mãi thôi.
Tôi không phải ngại ngùng khi mặt đối mặt với cậu ta, vì dù gì tôi biết hắn cũng có phải người bình thường đâu mà.
"Tao muốn xác nhận về một chút suy đoán vu vơ của mình... Dù gì thì lúc trước, tao cũng đã ghé nhà của mày một lần rồi đúng chứ?"
"Đúng!"
"Lần này là tao muốn tới để xác nhận nó."
"Cụ thể là cái gì cũng được?"
"Suy đoán của tao á!"
"Mày vừa mới nói xong trong cái câu trước đó luôn rồi mà?"
"À, Hahaha!"
Cậu ta cười trong sự nghiêm túc của tôi một cách vô cùng cợt nhả. Tổ bố tiên sư cái thằng thần kinh này, cứ mãi thích dông dài vào những lúc khó xử như thế này đấy à. Thấy tôi vẫn tỏ vẻ hậm hực, cậu ta liền dúi tay vào trong ba lô rồi lấy ra hai thanh sắt nhìn khá lạ lẫm.
"Gì đấy? Bán ve chai à?"
"Không không, đây là đồ nghề của tao."
"Đồ nghề gì? Không lẽ, mày định yểm bùa trong phòng tao à con chó này?"
"Không mà! Đừng có nhét chữ vào họng tao chứ! Cái này, chẳng hại được ai cả!"
Tôi tiến gần lại phía của cậu ta rồi cầm lên hai thanh sắt vụn bị bẻ cong thành những góc vuông vức. Nhìn chúng chẳng có chút giá trị hay tác dụng gì đó cụ thể cả. Thấy vậy, tôi liền ném trả lại cho cậu ta rồi nhéo má hắn một cái.
"Ây da..."
"Tấn Khang, mày đừng có đem ve chai vào phòng của tao chứ!"
"Đã bảo không phải ve chai... À mà, nếu mày đã biết tao có siêu năng lực, thì mày có biết đó là siêu năng lực gì không?"
"Siêu năng lực? Là cái mà lúc trước mày dòm thẳng vào mắt tao xong bị tao nhổ vào rồi dụi đi dụi lại liên tục đó hả?"
"Nè! Không hề có chuyện đó nha! Sao mày cứ thích nhét chữ rồi bịa chuyện đủ đường thế?"
"Phù hợp với mấy đứa thích dông dài như mày rồi còn gì nữa?"
"Haizzz, không nói nhiều nữa. Để tao vào chuyện chính nào!"
Tôi đứng sang một bên để chờ con Linh cẩu ấy bắt đầu phô diễn kỹ xảo của mình. Tay cậu ta cầm hai thanh sắt ấy để dò xét từng góc trong căn phòng này, dường như chúng là một dạng thiết bị kiểm tra tâm linh nào đó.
Qua được một lúc, mọi thứ vẫn đâu vào đấy. Gương mặt mệt mỏi và chán nản của Tấn Khang in hằn rõ trên từng nếp nhăn. Hẳn là mọi chuyện không đi theo đúng hướng mà cậu ta mong đợi rồi.
"Lạ thật... Rõ ràng hôm ấy tao đã cảm nhận được một cái cảm giác rất quen thuộc... Sao giờ lại chẳng thấy đâu hết vậy?"
"..."
"Không được không được, nhất định là vẫn chưa đúng thủ thuật!"
Hắn bắt đầu ráo riết và lẹ tay hơn để dùng thứ công cụ ấy chĩa vào tứ phía trong căn phòng tĩnh lặng. Và rồi, khi cậu tiến lại gần phía chiếc lồng, nơi có một con thú đang chìm vào giấc ngủ sâu, mọi thứ bỗng dưng khiến tôi cảm thấy rùng mình.
"..."
"..."
"Sao lại chẳng có chút phản ứng nào hết vậy..."
"Phản ứng gì? Để yên cho nó ngủ đi."
"Đông à, mày đã làm gì đó rồi đúng không? Chưa bao giờ mà tao thất bại khi dùng thiết bị định vị linh hồn cả!"
"Cái gì? Định vị gì cơ? Ma á?"
"Ừ."
"Trong phòng tao đéo có con ma nào ở đây ngoài cái mặt chó của mày hết á!"
"Có! Và tao đã cảm nhận được từ khi tao gặp mày ở trường! Trên người mày. là mùi của tử thần!"
"Không chừng mày ngửi nhầm mùi trên người của mày rồi đó."
Hắn và tôi cứ mãi dương mắt nhìn nhau trong sự bứt rứt khó hiểu. Người chủ nhà vốn dĩ muốn yên lặng chìm vào giấc ngủ sâu lại phải đi tiếp một tên thích kiếm chuyện từ trên trời rơi xuống. Đã vậy còn có những lời nói ám chỉ đến những thứ không sạch sẽ.
Cậu ta nhắc đến ma à? Không lẽ, cậu ta có thể cảm nhận được bên tôi có một người nào đó khác chăng? Nhưng nếu đúng là vậy, thì đó cũng chỉ là "tiềm thức" mà tôi đang che giấu suốt bao năm nay. Và tôi nhất định không thể để cho bất kỳ ai khác biết được bí mật này.
"Mày ra khỏi nhà tao được rồi đấy!"
"..."
"Nghe không? Tao đang nói mày đó!"
Tôi tiến thẳng ra cửa phòng rồi mở ra. Đứng phía ngoài hành lang, tôi mở lòng bàn tay của mình rồi ra hiệu mời cái tên lạ mặt ấy bước ra khỏi lãnh địa của mình. Còn hắn thì vẫn bí xị mặt mày. Đôi tai ấy bắt đầu hạ xuống như đang tỏ vẻ rầu rĩ để níu kéo điều gì đó.
"Cho tao một chút thời gian nữa..."
"Tốt nhất là mày nên biết điều một chút và biến khỏi nơi này, trước khi tao hóa điên Khang à."
"..."
Sự do dự của tên Linh Cẩu vẫn ở đó, hắn không chịu nhúc nhích hay cựa quậy một tí nào cả. Hẳn là vậy... Một tên cứng đầu như cậu ta, chỉ có bạo lực như cái thằng du côn ấy mới khiến cho mày cảm thấy dao động.
Nhưng khi tôi vừa định tiến vào để tẩm quất cho cậu ta một trận, hai thanh kim loại trên tay của Tấn Khang bắt đầu chuyển động.
"!!!"
Chúng quay sang bên phải một chút rồi lại qua bên trái, cuối cùng là một vòng tròn rồi lại tiếp tục như thế thêm vài lần nữa.
Nhận thấy thứ mà hắn làm có tác động, tôi liền thẳng chân ôm đuôi chạy vào bên trong trước sự hưng phấn của cậu ta.
"Tao đã bảo rồi mà."
"Thứ này... Đúng là quái lạ thật."
"Ơ..."
Vậy mà chúng lại chỉ cử động một tí rồi lại lần nữa về đúng vị trí ban đầu trong sự khó hiểu của hai đứa bọn tôi.
"Sao lại dừng rồi?"
"Khoan đã, tao hiểu rồi! Mày mau chạy ra đứng ở ngoài hành lang đi"
"?"
Đầu của cậu ta nhảy số rồi ra lệnh cho tôi... Ra khỏi phòng? Tôi ngập ngừng một lát, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt kiên quyết ấy, tôi cho rằng bản thân cũng chẳng thể nào đuổi hắn về được nếu như hắn không thể thỏa mãn được cái bản tính tò mò của mình. Cũng giống tôi vậy thôi.
Đứng từ phía bên ngoài, tôi thấy được hai thanh sắt ấy cũng dần bắt đầu chuyển động lại một lần nữa. Nhưng lần này, tôi không tiến vào trong, mà chỉ ở ngoài quan sát như một vị khán giả đích thực.
"Đằng ấy sao rồi?"
"Nó đang hoạt động... Một cách dữ dội!"
"Cần giúp không?"
"Cứ ở ngoài đi! Nếu mày vào thì chúng sẽ không hoạt động đâu!"
"Ừm... Mà tao thấy là mày sắp không trụ nổi nữa rồi đó."
Hai thanh kim loại ấy dần hướng chung về một phía khi vẫn còn trong tay của Tấn Khang. Chúng hướng về một phía, đó là... Hướng về chiếc lồng chim?
"Hộc... Hộc... Sao... Mạnh dữ vậy?"
Nhận thấy tình hình có vẻ không ổn nên tôi lại phải bước vào trong căn phòng ấy một lần nữa. Mà lần này, chắc có vẻ không kịp nên tôi đã để cho hai thanh sắt ấy kéo cậu Linh Cẩu đâm sầm đầu vào cái thứ của nợ ấy mất tiêu rồi.
Tiếng động va chạm lớn bắt đầu làm kinh động tới phía bên dưới lầu. Và tôi biết mình cần phải làm gì.
"Sao thế hai đứa?"
"À không có gì đâu ba ơi! Hai đứa con tranh nhau chơi máy tính nên có chút ẩu đả đó mà."
"Hai cái thằng này... Nhớ tự chia nhau để chơi đi nhé, để ba còn ngủ nữa. Mẹ mà có ở nhà là đã cho hai đứa ra ngoài đường ngủ rồi đó!'
"Biết rồi mà."
Giải quyết xong người dưới lầu, tôi lại phải đưa tay đỡ dậy cái tên đang nằm sải lai dưới đất lên trong sự bất lực của mình. Rốt cuộc thì cái thằng này đang có ý định làm gì thế nhỉ? Nếu định dùng sức để phá lồng thì cũng hay rồi đấy, cửa lồng đã mở, còn con thú ấy cũng đã bay ra ngoài rồi.
"Ây da... Cái mẹ gì mà hút dữ thế không biết..."
"Nếu mày muốn ăn thịt chim thì để mai ăn cũng được mà?"
"Đó đéo phải chuyện tao muốn. Đau quá đi mất... À mà, con chim nhỏ ấy cũng ra ngoài rồi này... Nó có mùi... Chết?"
"Mùi chết gì nữa cha? Nó còn sống sờ sờ ra đó kìa."
"Sống cái cục cứt! Nó có mùi như xác chết từ mấy thập kỷ trước ấy. Mày đừng quên, tao là chuyên gia trong cái lĩnh vực này."
"Tao lạy mày, nói ra cái gì đó mà thực tế hơn một chút đi."
"Ể?"
Trong lúc tôi và thằng nhãi ấy vẫn đang cãi cọ với nhau, con thú ấy bỗng đập cánh rồi bay thẳng ra ngoài trong sự chứng kiến của bọn tôi. Có điều, cửa sổ vẫn đóng lại, chẳng có một chút kẽ hở nào cả. Thế quái nào...
"Oát đờ phắc? Nó bay ra ngoài kiểu gì thế?"
"Đừng nhiều lời, theo tao ngay!"
"Này! Á... Coi chừng đập đầu vào tường... Hả? Gì nữa đấy?"
Tay tôi bị Tấn Khang nắm lấy rồi kéo theo cả người đâm vào cánh cửa sổ đang khóa chặt. Mắt tôi vẫn mở ra để chứng kiến chuyện ấy và... Tôi và cậu ta thật sự đã bay ra ngoài và đáp xuống một bụi cây gần đó mà chẳng có chút đau đớn gì.
Ngay khi vừa hạ cánh, chiếc xe đạp từ ở xó nào đó cũng tự động chạy đến để đón tôi và Tấn Khang. Tôi còn biết phải phản ứng như thế nào nữa đây chứ, người như cậu ta, cứ như là đéo phải đến từ thế giới này vậy.
"Đừng có đứng ngơ người ra đó nữa, mau lên xe!"
"Tao nghĩ là tao đang mơ..."
"Đéo phải mơ! Tỉnh lại ngay con Sói này!"
"Nhéo tao đi."
"..."
"Á á... Đau... Nói là làm thật à?"
"Haizzz, mất thì giờ quá. Lên xe đi, tao vừa chạy vừa nói."
Sau khi bị Tấn Khang nhéo má, nắm đuôi, tôi và hắn bắt đầu ngồi lên chiếc xe đạp biết "lái tự động". Chiếc phương tiện di chuyển mà chẳng cần cậu ta chạm tay vào, còn hắn thì cứ mãi dùng hai thanh sắt trong tay hướng lên bầu trời tối tăm kia.
Chuyến này tôi đi, có lẽ là lành ít dữ nhiều rồi. Đang định ngủ thì bị kéo vào một đống chuyện tâm linh kì bí hư ảo.
Nhưng mà con chim đó xổng chuồng mất rồi, biết nói sao với con thằng cốt bây giờ, kiểu gì cậu ta cũng làm ầm ĩ lên cho mà coi. Thôi thì tôi đành thuận nước đẩy thuyền, đi theo cái gã kì quái này để bắt nó lại mới được.
~~~~~
Cánh rừng màu đen dần bao phủ lấy hai đứa bọn tôi khi chiếc xe đạp vẫn cứ thế tiến sâu vào phía sâu trong con đường lạ lẫm.
Trời đã tối, không khí xung quanh cũng ngày càng trở nên lạnh lẽo hơn. Chỉ là, cái nết hàn thuyên liên tục của cái người ngồi ở phía trước chẳng thể nào làm cho tôi hòa mình vào trong khung cảnh rùng rợn này được.
"Tao hi vọng là những gì nãy giờ tao nói sẽ làm cho mày cảm thấy bớt sợ với khách không mời này."
"Tao sợ đéo? Thế cái xe lái tự động này, tụi nó điều khiển kiểu gì?"
"Kéo phía trước, cộng với đẩy ở phía sau."
"Tao chưa hình dung được. Tao muốn nhìn thấy bản mặt của từng đứa một!"
"Haizzz, nhìn thấy người chết không phải trải nghiệm gì đó hay ho đâu."
"Ít ra thì tao cũng sẽ biết được xung quanh mình có những loại người nào. Bao gồm cả những kẻ đã tắt thở."
Trong lúc nghe tôi phản hồi, cậu bạn kia vẫn cứ cầm lấy hai thanh sắt để tìm kiếm hướng đi chốn về. Con đường mặc dù khá gồ ghề, nhưng tôi nhận ra chiếc xe vốn dĩ còn chẳng hề chạm đất dù chỉ một lần. Nó cứ lao đi mãi mà chẳng cần người cầm lái.
Hay thật đấy, hi vọng "bọn họ" không trở nên tức giận nhất thời khi nghe tôi bàn tán rồi quẳng tôi xuống xe. Nếu thế thì tôi đúng thật là bất lực, vì từ nãy đến giờ tôi cũng có để ý đường đi để còn về nhà đâu chứ.
"Bám chặt vào nhé!"
"?"
Lời cậu ta vừa dứt, tôi đưa tay nắm lấy vạt áo của hắn trong lúc cậu ta vẫn còn đang mải mê dò tìm thứ gì đó cùng hai thanh kim loại.
Cánh rừng hai bên ngày càng thu hẹp dần lại phía của bọn tôi. Và rồi khi chiếc xe bỗng trở nên lơ lửng cao hơn một chút, bọn tôi đã sớm bay ra khỏi nơi bóng tối bủa vây đó chỉ trong chớp mắt.
"A... Ra khỏi rừng rồi..."
"Chỗ này... Quen quá."
"Quen? Khoan đã, đây là nghĩa trang mà?"
Chiếc phương tiện di chuyển chậm dần rồi dừng lại trước một gốc cây lớn ở khu nghĩa địa. Ở đây sương khói mờ ảo, chiếc áo trắng trên người đã có cả đống sương bám lên rồi, đúng là lạnh thật.
Nhảy xuống phía dưới, tôi cảm thấy nơi này có chút gì đó khác xa so với lúc ban chiều mà trước khi tôi đã lui tới. Một chút trống rỗng, một chút tiếc nuối...
"Cảm ơn mấy đứa, lần này không có bánh, mấy đứa lấy kẹo tạm nhé."
Tôi quay người lại nhìn cậu Linh cẩu. Tay cậu ta nắm chặt lại rồi vung ra một đống kẹo xuống dưới mặt đất. Từng chiếc một bắt đầu trở nên lơ lửng rồi tan biến trong sự quan sát của tôi.
Hóa ra, người đẩy chiếc xe kia cũng chỉ là đám nhóc xấu số mà bọn tôi đã làm công đức cho à. Thiêt tình, đã chết rồi còn bị người khác bóc lột sức lao động, đúng thật là tội nghiệp quá đi.
"Tao nghĩ hương hỏa quan trọng hơn đống kẹo đó đấy."
"Mày thì biết cái gì? Đây là truyền thống rồi. Khi tao nhờ lũ nhóc ấy làm việc khác cho mình, thì tao sẽ cần phải ban thưởng thứ khác cho chúng."
"Phức tạp thế... Cứ như là bọn nó còn sống ý."
"Nói chứ, tụi nhỏ chỉ cần ăn, chứ không chỉ đơn thuần là ngửi mùi nhang như đám người trưởng thành đâu."
"Đám người lớn cũng cần ăn mà? Chỉ là đối với bọn nhóc thì mình làm vậy sẽ tiết kiệm hơn thôi. Đúng chứ?"
"Cũng phải, mấy người đó chỉ toàn đòi ăn ngon mới chịu giúp. Mà lúc nãy con chim ấy bay đi đâu rồi nhỉ?"
"Ý mày là... Cái con đang nấp bên bụi hoa ở chỗ đó hả?"
Trong một khóm hoa ở gần đó, con chim sẻ nhỏ bay từ trong ra ngoài rồi đậu lên những cánh hoa màu lam nhạt đang phơi mình trong sương đêm. Hai đứa bọn tôi thấy thế cũng không thèm làm kinh động đến nó làm gì. Chỉ có mỗi hai thanh sắt trên tay của Tấn Khang là cứ đang mãi chỉ về hướng bụi hoa ấy.
Và bằng một cách nào đó, tôi có thể cảm nhận được giác quan của con thú nhỏ ấy đang quan sát bọn tôi trong một trạng thái vô cùng kỳ lạ.
"Mày chắc nó không phải là một con chim bình thường chứ?"
"Ừm... Mày nhặt được nó ở đâu mà mang về nuôi vậy?"
"Ở trường, cách đây bốn tháng. Là Hoàng Việt nhặt, không phải tao."
"Lúc mang nó về, mày có cảm thấy có chuyện gì kỳ lạ xảy ra không?"
"Không có. Tất cả mọi thứ vẫn bình thường."
"Vậy còn những người khác thì sao?"
"Họ vẫn ổn."
"..."
"Không phải là mày đang nghĩ nhiều quá rồi đấy chứ?"
Hai đứa bọn tôi đứng khoanh tay nhìn nhau trong sự lo lắng bất thường. Đôi tai của tôi dường như cảm nhận được chút thay đổi trong không khí xung quanh nên bắt đầu vẫy qua lại để gạt đi những giọt sương đang cố gắng để đọng lại.
Bây giờ con thú đó vẫn đang ở đây, nhưng chẳng có một cách nào đó cụ thể để bắt nó về tra khảo cả.
"Mày có thể nhờ đám vong hồn bắt con chim đó lại được không?"
"Không. Dù tao ngửi được mùi xác chết từ người của nó, nhưng bản chất thì vẫn là một con vật có tri giác và hai cõi âm dương không thể xâm phạm nhau được."
"Tao có thấy nó giống như đã chết đâu? Vả lại, tao đã trông coi nó cũng bốn tháng hơn rồi, có chuyện gì thì tao đã phát giác ra ngay."
"Nhưng mà mày nhìn đi, hai thanh sắt vẫn còn chĩa về hướng của con chim đó."
"Chắc vấn đề nằm ở hai thanh sắt của mày rồi."
"Haizzz... Tao không tin lần này tao sẽ thất bại."
Tấn Khang nhún vai lắc đầu tỏ vẻ bất đồng với tôi. Tôi cũng vì thế mà chẳng thèm nhìn cậu ta thêm một lần. Giờ thì sao đây, tôi chỉ muốn nhanh chóng bắt lại con thú ấy rồi quay về nhà để ngủ sớm thôi. À mà chắc cũng đã qua nửa đêm mất rồi còn gì nữa.
Tôi vẫn còn đang hờ hững trước những quyết định của mình thì cậu ta lại một lần nữa dí hai thanh sắt rồi chạy về phía bụi hoa ấy.
"Oái..."
Và đoán xem, ai là người đã đâm sầm vào trong cái đống hoa màu lam ấy nào. Hên cho Khang là trước đó, cậu ta đã nhét cặp mắt kính của mình vào trong túi áo của tôi. Cơ mà, đó có phải lý do khiến cho cậu ta bị hạn chế tầm nhìn mà đâm vào cái chỗ hiểm đó không vậy?
"Hộc... Hộc... Ủa? Đông à, trên vai của mày."
Tôi cẩn thận nhìn lại trên người của mình khi ngón tay của cậu ta chỉ về đây. Hóa ra con thú nhỏ ấy đã đậu lên vai của tôi từ lúc nào.
"Chơi trốn tìm với mấy đứa bây mệt quá đi mất."
"?"
"Mỏi hết cả cánh rồi đây này."
Khoan đã, từ nãy đến giờ tôi đâu có mở miệng. Con Linh Cẩu đang ngồi ở gần bụi cây cũng đâu có lên tiếng. Không lẽ là "tiềm thức"?
"..."
Không phải. Cậu ta vốn dĩ đã mượn cái hình dạng hóa sói của tôi đi đâu mất rồi mà. Hắn có còn lẩn quẩn trong đầu tôi nữa đâu. Thế là ai vậy nhỉ? Điều này chỉ còn có một khả năng duy nhất."
"..."
Tôi chầm chậm quay đầu nhìn lại con chim sẻ nhỏ đang đậu trên vai, nó chẳng có gì khác biệt cả. Chỉ có điều, màu lông của con thú nhỏ có vẻ sáng hơn vài phần. Nhưng đang là ban đêm mà, không lẽ nó gắn đèn pin ở bên trong cánh?
"Mày..."
"Xin chào chàng sói đẹp trai lai chó hiếm có khó tìm!"
"AAAAAA!"
Tôi còn đang bán tín bán nghi cố dựa vào lời nói để xác nhận phỏng đoán thì phía bên kia đã cho tôi một câu phản hồi. Hai mắt mở to để thể hiện sự kinh ngạc của mình trước một chuyện vốn dĩ chẳng thể nào xảy ra.
Con thú này biết nói chuyện, hoặc là do tôi đã bị trúng tà thuật từ con Cẩu để tiện kia. Dù sao thì tôi cũng chỉ mới hét lên một tiếng, không có gì phải làm quá lên cả. Chỉ là... Tôi hơi chao đảo nên giật bắn người mà ngã ra đất có tí thôi. Ráng giữ vững hình tượng của mình nào.
"Phụt... Vậy mà cứ tự đắc mình đéo sợ ma! Hahahaha!"
"Đệt mợ! Trước cái hiện tượng này mà mày còn bình tĩnh được à?"
"Được chứ anh bạn. Tao còn gặp nhiều chuyện kỳ lạ hơn nữa kìa. Dù sao thì nó cũng không phải là con chim bình thường đâu mà."
"Anh mày đó giờ bình thường nha Khang."
"H-Hả?"
"Anh chỉ có dạo chơi được một lúc mà em đã quên mất giọng nói của anh mình rồi sao?"
"AAAAA!"
"Ồn quá, im hết coi!"
Mặt đất xung quanh dường như bắt đầu có chuyển động mạnh khi cậu Linh cẩu hét lên và bị con thú ấy bắt giữ trật tự. Chất giọng này có phần hơi cáu gắt, không phải là việc trời long đất lở là do nó gây ra đó chứ.
Chút rung chấn nhẹ cuối cùng cũng kết thúc sau vài giây ngắn ngủi. Tôi và cậu Linh Cẩu vẫn ngồi dưới nền đất lạnh như băng. Còn con thú ấy, đã sớm bay lên cao và kéo theo những hạt sương nhỏ.
Không gian cứ vậy mà nhường điểm nổi bật cho con chim nhỏ ấy. Và rồi, những cánh hoa màu lam cũng từ những bụi cây gần đó bay lên cao tạo thành một thứ vật thể che khuất đi ánh trăng ở trên cao. Chúng rất đẹp và hoành tráng, đến nổi tôi quên địa điểm mà mình đang dừng chân là bên trong nghĩa trang của thị trấn.
Tôi lặng lẽ quan sát mọi thứ diễn ra trước mắt mình như một giấc mơ vô thực kỳ ảo. Cho đến khi những hạt sương tan biến đi và những cánh hoa rơi xuống mặt đất. Kỳ lạ thay, bước ra bên ngoài từ trong thứ vật thể ấy lại là... Một thú nhân?
"Anh hai?"
"Cái gì? Ai cơ?"
"Là... Anh hai của tớ..."
Tấn Khang dùng lời nói của mình để cố gắng khẳng định cho điều gì đó. Sự tò mò từ trong bản tính của mình khiến tôi phải chăm chú nhìn ngắm lại ngoại hình của tên thú nhân lạ lẫm kia một lần nữa.
Màu lông này, những đốm đen và cả vóc dáng đều giống như cậu ta y như đúc. Chỉ là cái người này có phần cao lớn một chút. Nhưng mà, sao anh ta không chịu mở mắt ra nhỉ.
"Ngắm đủ chưa?
"Ơ... Dạ rồi..."
Kỳ quái, đã nhắm tịt mắt như thế mà vẫn có thể quay đầu sang để chất vấn tôi được à.
"Anh hai... Anh bỏ đi đâu cả mấy tháng nay vậy..."
"Haizzz, đừng có hỏi nữa. Sao không chạy lại đây ôm anh mày một cái đi?"
"Em nghĩ là không n..."
"Anh bảo mày lại đây!"
Chỉ bằng một cái vẫy tay của vị thú nhân lạ mặt kia, hai thanh sắt trong tay của Tấn Khang nhanh chóng hưởng ứng rồi kéo cả người của cậu Linh cẩu đâm sầm vào ai đó. Nhìn cảnh tượng này, tôi phải nói sao đây nhỉ? Mấy người xung quanh tôi thích thể hiện tình cảm bằng cách chạm cơ thể vào nhau à?
"Khó... Thở quá..."
"Hahaha... Xin lỗi em nhiều, chắc em đi kiếm anh suốt nhỉ? Anh cứ cảm nhận được hai cái cây ráy lỗ tai của em dò ra anh hoài."
"ANH CÒN HỎI ĐƯỢC NỮA HẢ? CỨ ẨN ẨN HIỆN HIỆN RA NHƯ THẾ NÀY MÃI AI MÀ BIẾT PHẢI TÌM ANH BẰNG CÁCH NÀO CHỨ!"
"Ể? Là nhóc đang giận anh đó hả?"
"..."
"Thôi mà, giờ anh ở đây rồi, không thể để anh ôm em một cái sao?"
Đứng một bên quan sát tình cảm thân thích được thể hiện ở chốn công khai như này, tôi cảm thấy có phần hơi ngại ngùng.
Hóa ra cái con thú mà tôi nhốt trong lồng không ai khác lại chính là thằng anh trời đánh của Tấn Khang, không lẽ vì lý do này mà cậu ta cứ tìm cách đến nhà tôi mãi đó à. Mà nghĩ lại thì tôi cũng chẳng khác gì đang bắt cóc người khác... Cơ mà, đó là Hoàng Việt bắt, không phải tôi.
"Còn em nữa, nhóc Sói."
"Ơ... Em á? Em làm sao?"
"Lại đây cho anh ôm một cái luôn nào~"
"Dạ thôi, em cảm ơn, em ổ..."
Bằng một cách thần kỳ nào đó, cơ thể tôi bỗng dưng bị kéo lại gần tên Linh Cẩu nhiệt tình ấy. Nhưng điều mà tôi đã dự đoán được trước đó đã xảy ra, tôi không thể chạm vào cơ thể của anh ta.
Vụt qua cơ thể của tên lạ mặt, tôi dường như cảm nhận được chút hơi lạnh đang bủa vây ở sau sống lưng của mình. Việc này càng khẳng định rằng, người ở trước mặt tôi, vốn dĩ đã chẳng còn hơi thở.
Tôi quay mặt lại nhìn Tấn Khang trong sự kiên định của mình, hẳn cậu cũng đã có sẵn câu trả lời cho sự hoài nghi của tôi.
"Anh ấy... Đã chết rồi à?"
"Ừm..."
"Tao rất lấy làm tiếc... Thế... Đã được bao lâu rồi?"
"Mười hai năm về trước."
"Xin lỗi, mày nói gì cơ?"
"Anh ấy đã chết cách đây mười hai năm về trước."
Giữa nghĩa trang lặng im trong màn đêm mờ ảo, tôi gần như cảm thấy choáng váng trước những gì mà mình nghe thấy. Trùng hợp thay, chỉ còn vài ngày nữa là tới sinh nhật lần thứ mười hai của tôi rồi.
Cơ mà, hai cái người nhìn ngoại hình cũng na ná nhau thật đấy. Đúng là anh em ruột có khác. Giờ thì tôi lại cảm thấy tội nghiệp cho cậu ta rồi
"Thế tính từ năm anh rời đi, thì bây giờ anh đã được bao nhiêu tuổi rồi."
"Một hai ba bốn năm sáu bảy..."
"Thôi thôi, được rồi không cần anh đếm. Ảnh với tao là anh em song sinh, ổng cũng bằng tuổi của tao thôi."
"Ồ, thế là..."
"Anh ấy đã tất thở trước khi kịp ra đời rồi..."
Chà, xem ra mọi chuyện cũng phức tạp hơn những gì tôi nghĩ đến rồi nhỉ? Song sinh mà một người sống một người chết, như thế này thì lại quá bi kịch rồi. Giá như hai anh em họ có thể thuận lợi trải qua những năm tháng tuổi thơ với nhau thì hay biết mấy Vậy mà ngay từ đầu đã phải chia cách rồi.
"Ra là vậy... Thảo nào nhìn hai người trông giống nhau đến vậy."
"Phải gọi là y như đúc luôn! Từ đầu xuống chân, anh với nó chẳng khác gi nhau hết! Ngay cả hai thằng nhỏ cũng thế!"
"Im đi cha nội!"
"Phụt... Haizzz, dù sao thì cũng đã chết rồi, sao anh vẫn còn ở đây nhỉ?"
Khi nghe thấy tôi hỏi đến, anh Linh Cẩu cao to bỗng trở nên ngập ngừng. Anh ta đi dạo một vòng quanh tôi và Tấn Khang trong phút chốc rồi lại giật bắn người nhớ ra điều gì đó.
"Phải rồi, em nhất định phải giúp anh!"
Anh Linh Cẩu dường như đang cố gắng chạm vào vai tôi bằng đôi bàn tay của mình. Nhưng điều gì xảy ra thì ai cũng biết rồi đấy. Tôi đăm chiêu nhìn anh lúng túng trước sự ngốc nghếch của mình, nhưng vẫn không quên nở ra một nụ cười nhẹ để trấn an cái người ấy lại một chút.
Cơ mà anh ta cũng bằng tuổi với tôi và Hoàng Việt mà. Có ngốc nghếch một chút cũng không sao. Dù gì thì cũng đâu có ngốc bằng con Mèo cam đó được.
"Ừm... Anh quên mất rồi. Hahaha... Nói tóm lại thì anh rất cần em giúp đỡ trong chuyện này."
"Nhưng mà giúp chuyện gì cơ?"
"Anh cần em..."
"Thằng nhóc ấy không phải là người mà cậu đang tìm kiếm đâu~"
Đám người giật mình trong phút chốc khi thấy thứ âm thanh truyền đến từ đâu đó. Giọng nói thân thuộc ấy xuất phát từ phía sau lưng của tôi. Lại đến rồi đấy, cái người mà tôi lúc nào cũng cảm thấy hắn đang theo dõi tôi.
Từ trong bóng tối ở gần đó bước ra, "Tiềm thức" trong hình dạng hóa Sói của tôi vẫy tay chào cả đám người đang đứng hình một cách trịnh trọng. Nhưng nhờ thế mà tôi mới biết hắn ta cũng có cái gọi là phép lịch sự.
"Trời ơi, người này... Là ai đây?"
"Sao nhìn giống cậu lúc biến thành Sói quá vậy?"
"Cái này... Khó giải thích quá. Hai người chỉ cần biết đây là người quen của tao thôi là được."
"Anh còn tưởng đấy là ba của em đấy!"
"Mọi người có thể gọi tôi là ba của Đông nếu thích~"
"Nói bậy bạ gì vậy?"
"Hahaha! Đằng ấy cũng có khiếu hài hước đó!"
Tôi nhanh chóng phủ định cái sự cợt nhả của tên người sói trước mặt mình. Hắn nghĩ mình là ai mà dám đùa kiểu này chứ? Tôi chỉ có một ba một mẹ thôi nhé. Không có nhận ba nuôi, bố dượng gì nữa đâu.
Cơ mà, đây là lần tiên cậu ta lộ diện trước mặt người khác và cũng là lần đầu tiên mà tôi biết có người còn nhìn thấy được cậu ta. Có vẻ nhờ vào cái năng lực của mình nên Tấn Khang mới có thể nhìn thấy "Tiềm thức" của tôi chăng? Còn riêng với anh ấy thì hẳn là do đã chết rồi nên mới nhìn thấy ma.
"Hừm... Một cảm giác rất mạnh mẽ... Cũng rất uy lực... Loại cảm giác này, anh dường như đã từng cảm nhận được nó trong giấc mơ của mình."
"Trong giấc mơ? Anh mà cũng có ngủ nữa hả?"
"Có chứ! Ma cỏ cũng cần thời gian nghỉ ngơi chứ. Cơ mà, trong giấc mơ, có người đã dẫn lối anh tìm đến cậu Sói đây."
"Ừm... Này người ở đằng ấy ơi! Có thể lại gần đây để trò chuyện không?"
"Không cần. Vị chủ nhân của xác thịt đã bị thối rữa kia, hãy tiến đến đây và mọi hoài nghi và thắc mắc trong lòng của cậu, ta sẽ giải đáp!"
Ba người, một ma, hai xác nhìn nhau trong sự khó hiểu đến tận cùng. Bọn tôi cố thử suy nghĩ xem cái lời mời gọi của cái tên đó là đang ám chỉ đến điều gì.
Nhưng cuối cùng tôi vẫn chỉ có thể hiểu được rằng cậu ta đang mời gọi anh ma Linh Cẩu đang lơ lửng lại gần để bày tỏ điều gì đó.
Bằng chút dũng khí của mình, linh hồn ấy cũng bắt đầu di chuyển mà bay lại phía của "Tiềm thức". Mọi âm thanh từ phía bên kia dường như đều bị đứt đoạn nên đôi tai của tôi cũng chẳng nghe ngóng được gì thêm.
Và ngay khoảnh khắc mà tôi định bước chân lên để rút ngắn khoảng cách, cái người ấy lại giơ tay ra để từ chối sự chủ động của tôi một cách thẳng thừng.
"Xùy... Riêng tư thì riêng tư. Muốn nói gì thì nói mau đi."
"Đông à, chắc người quen của mày đang có chuyện khuất mắt gì đó cần nói rõ với người quen của tao. Thôi thì theo quy luật ngầm của thế giới âm dương thì cứ để mọi chuyện như vậy đi."
"Bleh! Cóc thèm quan tâm nữa, tao với mày kiếm chỗ khác tâm sự mỏng đi."
Bằng một cái gật đầu của cậu Linh Cẩu bọn tôi nhanh chóng tìm được một chiếc băng ghế còn dính chút sương ở trên để ngồi xuống. Tứ phía xung quanh cũng chỉ có những phần mộ lạnh lẽo và cô quạnh. Nhưng ít ra, tôi biết mình an toàn khi ở đây.
Những khóm hoa màu xanh xung quanh cũng làm dịu đi phần u ám của nghĩa trang đi phần nào. Tôi tư hỏi ai là người đã khởi xướng trong việc mang chúng tới cái nơi khỉ ho cò gáy này.
"Đẹp lắm đúng không? Là tao tự mang chúng tới đây để lan rộng vẻ đẹp ấy đó~"
"Tao còn chưa hỏi gì kia mà? Nhưng... Đúng là đẹp thật. Rất hợp với cảnh quan ở bên trong nghĩa trang."
"Đó là hoa Lam Tinh. Màu sắc lam nhạt của chúng rất được lòng của bọn họ."
"Họ? Ngay cả trồng hoa mà cũng phải hỏi ý kiến của người đã khuất sao? Phức tạp thế."
"Mày đừng có nói những câu như vậy chứ? Dù gì thì họ cũng từng sống như bọn mình và ra đi rồi kia mà?"
"Vậy còn anh hai của mày?"
"Ngay cả cơ hội mở mắt cũng chẳng có."
"..."
"Haha. Tao và ổng ngay từ đầu đã định sẵn sẽ như vậy rồi."
"Sinh tử là chuyện thường tình mà?"
"Haizzz, nhưng mà nếu cả hai đều có thể vượt qua thì chẳng phải như thế sẽ tốt hơn sao?"
Bằng một cái liếc nhìn từ Tấn Khang về phía hai kẻ đang dông dài kia, tôi nhận ra người ngồi kế bên tôi đã cố gắng kiềm nén cảm xúc của mình từ giấc nào. Cậu ta không khóc, cũng chẳng oán trách.
Từng lời than vãn cứ vậy mà bị một câu cười đùa chen ngang che lấp đi mất. Nhưng tôi không nên vì thế mà làm cho nỗi sầu này ngày càng lan rộng ra hơn đúng chứ.
"Ít ra, mày vẫn còn có thể nhìn thấy anh ấy nhỉ? Nhờ vào cái con mắt âm dương của mày đó!"
"Hở? Không phải. Cái đôi mắt âm dương này không phải là của tao!"
"Không phải của mày?"
"Là của cha nội đó đó!"
Tấn Khang dùng tay chỉ về thằng anh chết tiệt của mình khi nghe đến câu hỏi của tôi. Sao nghe như cậu ta đang trách hờn ổng hơn là thương cảm vậy ta. Nhưng mà... Người chết cũng có năng lực riêng à.
"Gì? Nhưng ổng chết rồi mà?"
"Thì ổng chết rồi nên tao mới gánh luôn cái nghiệp này cho ổng đó! Ổng mà còn sống thì tao đã không phải chịu cái cảnh này rồi."
"Ổng chết rồi thì cũng thấy được mấy con ma bay bay xung quanh mà?"
"Thì đó, giờ thì thằng anh thằng em đứa nào cũng thấy được hết!"
"Phụt..."
Tôi khó mà nhịn cười được khi nghe cậu ta kể khổ một cách thẳng thắn đến vậy. Hắn nhìn tôi cau mày tỏ rõ sự khó chịu. Nhưng trách ai bây giờ, là do câu chuyện cậu ta kể vừa có phần bi ai nhưng cũng có phần hài hước không kém cạnh.
Tôi tự hỏi, nếu bản thân mình có thể nhìn thấy người đã khuất thì sẽ như thế nào nhỉ?
"Ùa mà, cái năng lực như vậy mà cũng gọi là nghiệp báo hả? Có thiệt không vậy? Hay mày chỉ đang cảm thấy chán vì nó quá cùi bắp đấy?"
"Cứ nghĩ đến việc mỗi ngày mày chuẩn bị đi ngủ thì phải nghe tiếng lục đục ở tứ phía đi là hiểu à."
"Rắc rối vậy sao? À mà... Kính của mày đây."
"Ui, tao quên mất. Cảm ơn mày nhá! Hèn gì nãy giờ cứ thấy mờ mờ con mắt."
Tấn Khang chộp lấy cặp kính trong tay của tôi rồi dùng vạt áo của mình để lau chùi chúng một cách cẩn thận. Và trong thoáng chốc, cậu mọt sách lại trở về với đúng hình dáng như bao ngày của mình. Điều này làm tôi nhớ đến một số chuyện xảy ra vào lúc ban nãy.
"Haha! Lúc nãy tao thấy mày nắm tay kéo người tao lao vào bức tường trong căn phòng mà chẳng hề hấn gì cả. Hên là tao vẫn không sao... Xem ra ngoài việc nhìn thấy được ma quỷ thì mày cũng có đi xuyên vật thể như bọn họ được nhỉ?"
"Mày để ý đến chuyện đó sao?"
"Tao có chú ý chứ! Khi mày đi xuyên qua bức tường, quần áo và các vật dụng trên cơ thể mày cũng vì thế mà rơi vào trạng thái linh hồn mà dễ dàng xuyên qua mọi thứ giống vật chủ. Còn chưa kể đến việc mày có thể chạm và ôm anh hai của mình, một linh hồn vốn dĩ đã chết rất lâu về trước."
"..."
"Có thể nói, ngoài đôi mắt âm dương ra, mày là người có thể tự do xuất hồn và đi lại giữa hai cõi sống chết. Và cũng từ khi mày nhìn thấy linh hồn của người anh đã khuất của mình thì mọi chuyện đã bắt đầu tiếp diễn. Có phải vậy không?"
"Haizzz, ai nói cho mày biết thế? Giờ tao cũng chẳng cần phải dông dài giải thích như lúc trước nữa rồi."
Tấn Khang khoanh tay nhắm mắt tỏ ra vẻ không bằng lòng trước kết quả này. Xem ra, đã có người chịu thua tôi rồi.
Tôi chẳng cần chờ người ngồi kế bên mình đưa ra lời khẳng định nữa. Lúc trước khi dùng khả năng thấu thị lên người hắn thì vẫn chỉ có một màu đen xám trắng đục, nhưng giờ thì đã rõ hơn một chút.
Cái cảm giác mà mình có thể nhìn thấu tâm can của người khác, có phần hơi đáng sợ. Nhưng nhờ thế mà tôi cũng chẳng cần phải nghe cậu ta tự mình dựng chuyện hay dông dài gì nhiều. Cứ vào thẳng vấn đề là được.
"Đó là... Năng lực của tao đấy."
"..."
"..."
"Đọc suy nghĩ của người khác?"
"Tựa tựa như vậy."
"Uầy, nghe ngầu phết ra!"
Nghe người khác tán dương mình như thế này, đúng là trong lòng tôi có tồn tại thêm chút cảm giác hạnh phục. Cậu ta càng phấn khích thì tôi càng cảm thấy tự đắc hơn.
Nhưng nhìn cái người trước mặt mình lộ rõ sự hào hứng về những gì mà tôi đang sở hữu, tôi lại càng lo lắng hơn nếu ai đó ngoài cậu ta biết đến chuyện này. Một con Sói hung tợn lại còn sở hữu cái năng lực quái gở này sao? Ai mà lại đi chơi với nó kia chứ?
"Hửm? Mày bị sao vậy? Nhìn cứ bị tụt mood sao sao ấy."
"Không có gì. Chỉ là tao đang nghĩ rằng việc sở hữu mấy cái năng lực này liệu có thật sự cần thiết hay không thôi."
"Mày nói phải ha... Ngay từ khi được trao tặng cái năng lực ấy, tao dường như cảm thấy cuộc đời của mình đã trở nên khác biệt vậy."
"Tao cũng thấy vậy."
"..."
"..."
"Tụi mình sẽ như thế này mãi sao?"
Cậu Linh Cẩu đột ngột đứng dậy khỏi chiếc băng ghế lạnh lẽo. Đứng quay người lại với tôi, cậu ta nắm chặt đôi bàn tay của mình lại. Có chút gì đó gọi là không bằng lòng đang toát từ cái người ấy.
"Tao cũng muốn... Làm một người bình thường lắm chứ. Tại sao tao lại phải chịu đ..."
"Mày vẫn là một người bình thường mà~"
"H-Hở?"
"Ý của tao là... Mày vẫn là một người bình thường. Chỉ là có thêm chút khác biệt nhỏ xíu thôi á."
"..."
"Tin tao đi, cảm giác không tệ đến vậy đâu. Dù gì thì tao với mày cũng đều là đồng minh của hiệp hội những kẻ dị biệt siêu khó gần mà?"
"Phụt... Hahaha! Sao mày lại có thể nghĩ ra tên cho cái tổ chức nhảm nhí này vậy chứ? Mày lạc quan hơn tao tưởng đó... Thôi, dù gì thì ông trời cũng muốn tao phải trải qua mấy chuyện này mà."
"Nghe có vẻ như mày không cam lòng lắm nhỉ?"
"Cam lòng hay không thì cũng không còn quan trọng nữa. Tao vẫn là một thằng nhóc, vẫn còn gia đình và có bạn bè. Vậy thì sao tao vẫn cứ phải đắn đo xem ngày mai mình sẽ như thế nào chứ?"
Không khí xung quanh của nghĩa trang dường như trở nên ấm áp hơi đôi chút khi cậu Linh Cẩu cuối cùng cũng chịu thoát khỏi mớ suy nghĩ vụn vặt của mình mà ngước nhìn lên bầu trời đêm xa xăm.
Thật khó để chấp nhận, nhưng cũng thật khó để buông bỏ. Tôi và Tấn Khang chẳng phải là đang đứng giữa những sự lựa chọn khó khăn sao? Nhưng bây giờ có lẽ vẫn còn quá sớm cho chuyện ấy.
Tiến lại gần cậu ta trong sự im lặng, tôi cũng giương mắt nhìn ngắm sao trời ở trên cao cùng bao điều bản thân mình vẫn còn hoài nghi. Liệu khi biết tôi là một người như vậy, mọi người sẽ đối xử với tôi như thế nào đây. Và không biết ở trên thế gian này, còn ai giống tôi và cậu Linh Cẩu nữa không?
"Kể từ ngày tao gặp lại người anh song sinh của mình, tao đã rất vui sướng."
Dòng suy nghĩ của tôi bất chợt bị ai đó làm nhòe đi. Cậu Linh Cẩu nhắm mắt rồi lại mỉm cười khi bắt đầu dông dài về câu chuyện cổ tích ấy.
"Tao nghe mẹ kể, ngày ấy khi anh em tao ra đời, chỉ có một mình tao là có thể cất được tiếng khóc chào đời. Và trong căn nhà, sẽ luôn có một tấm di ảnh không hình ở trên bàn thờ."
"..."
"Nhà tao là gia đình chuyên tổ chức tang sự cho nhiều gia đình khác. Nhưng vết thương trong lòng lại in hằn sâu hơn, day dứt hơn và đau đớn hơn nhiều lần so với bọn họ.
"..."
"Tao chưa từng gặp mặt anh ấy. Cũng chưa từng nghe được giọng nói của anh ấy... Nhưng lần đầu tiên tao chạm vào khóm hoa Lam Tinh mọc lên nơi mộ phần của cái người chưa từng được cất tiếng khóc chào đời ấy, tao đã cảm nhận được nó."
"Năng lực của mày..."
"Phải... Từ ngày ấy, tao đã dần thấy được những người đã khuất ở xung quanh mình. Tao cũng thường xuyên rơi vào trạng thái vô định như một hồn ma lạc lối. Và chính anh ấy đã hiện ra để dẫn đường chỉ lối cho tao về nhà..."
"Dù cho đã chết, anh ấy vẫn còn ở đây... Để giúp cậu."
"Sao mà nghe giống như cha nội đó đang ám tao vậy?"
"Chuẩn con mẹ nó rồi còn gì nữa?"
"Hahahahaha!"
Tôi thở phào nhẹ nhõm trong tiếng cười đùa của Tấn Khang. Ở phía trên cao, những vì sao lấp lánh như thể đang động viên hai đứa bọn tôi nhanh chóng quên đi những ngày tháng bất hạnh mà cất bước chân đi tiếp về phía trước.
Màn đêm này, quả thật rất dài. Nếu dừng lại thì chắc bọn tôi sẽ chết chìm vào trong chính mớ hỗn độn do mình gây ra mất. Phải đi tiếp thôi. Và làm những gì mà lũ nhóc bọn tôi vẫn hay làm với nhau ấy.
"Nè Tấn Khang! Cho tao hỏi mày cái này nhá!"
"Gì đấy? Mà nếu nó nhạy cảm thì lại gần đây một tí, đang có nhiều người ở đây lắm đó~"
"Hửm?"
Tôi nghiêng đầu rồi nhanh chóng quan sát xung quanh, chẳng có ai cả. Nhưng người nói câu này là Tấn Khang, nên hẳn cậu ra cũng có lý do của riêng mình. Tôi cũng vì thế mà ghé sát tai của cậu ta trước khi làm cho hắn đỏ bừng mặt.
"Thằng nhỏ của cậu và thằng anh hai trông có giống nhau thật không vậy?"
"Bố thằng điên này! Hỏi cái mẹ gì thế?"
"Gì chứ? Lúc nãy nghe ổng giải thích nên tao hơi tò mò thôi mà? Dù gì cũng là anh em song sinh, nên chắc phải giống nhau từ đầu tới cuối đúng chứ?"
"Haizzz, sao tự dưng mày bắt đầu giở cái thói đê tiện, dâm đãng, cợt nhả, bố láo, vô duyên như thằng Dũng vậy chứ..."
"Ê, tự dưng lôi thằng biến thái đó vào làm gì vậy? Rồi gắn cho tao nhiều tính từ như vậy có hơi quá không thế?"
"Không nhá... Nhưng nếu mày tò mò, thì tao có thể cho mày xem thử!"
Tấn Khang quay người lại với tôi rồi chuẩn bị làm gì đó trông có vẻ rất kỳ quái. Chuyện này cũng ngày càng làm cho bản tính tò mò của tôi đạt tới cực hạn.
Chậc... Định giỡn vui với cậu ta một chút mà hắn định làm thật à. Giờ quay đầu còn kịp không đây? Chứ không thì chắc con mắt của tôi sẽ nổ tung mất. Cơ mà, cậu ta hình như đang luồn tay xuống phía dưới hạ bộ. Ôi thôi chết mợ rồi.
"Chuẩn bị xong chưa?"
"Ơ, tao..."
"Hehe!"
"Này này, cái gì vậy?"
Tôi cứ tưởng hắn định phô bày nguyên cái thứ gì đó ra trước mặt tôi nhưng chưa kịp để ý thì tôi đã bị hai cái tay của hắn bịt mắt lại.
"Ôi bạn ơi, bạn muốn xem mấy thứ không sạch sẽ đến vậy à?"
"Đệt mợ! Bỏ cái tay dơ bẩn của mày ra coi!"
"Nhưng mà nguyện vọng của bạn chưa thành mà, sao tôi lại có thể để cho bạn rời đi tay trắng như vậy chứ?"
"Khoan đã, ý của mày là..."
Chưa kịp đợi tôi dứt lời, Tấn Khang bắt đầu lẩm bẩm gì đó rồi dùng tay xoa đôi mắt của tôi. Và khi cậu ta bỏ tay ra để tôi được nhìn thấy ánh sáng một lần nữa, ở trước mắt đã có sẵn rất nhiều vị khách không mời mà đến.
"OÁI! CÁI QUẦN QUÈ GÌ VẬY?"
Mấy cái thứ bay bay trên trời rồi trôi nổi dưới đất là gì vậy? Đầu thú á? Rồi nguyên cái đám đang dùng tay chọc xuyên qua người tôi nữa... Tụi nó, đều đã chết hết rồi mà?
"Hahaha! Thấy sao hả? Cảm giác nhìn thấy người chết là như vậy đó!"
Tấn Khang ôm bụng rồi ngã nhào ra đất để cười cợt trước sự lúng túng vô hạn của tôi. Mọi thứ giờ đây làm cho tôi cảm thấy thật khó xử.
Cá đám người xung quanh đang chỏ mắt nhìn vào tôi. Hình như tôi còn có thể nghe thấy tiếng thì thầm của bọn họ nữa. Trần Trung Đông à, mày nhất định phải giữ bình tĩnh trong tình huống này.
Mày phải làm gì đó để tâm tịnh lại... Đúng rồi, làm giống như những gì mà ba của mày đã dạy ấy.
"Nam mô a di... AAAAAA"
Nhưng chưa kịp niệm hết câu tụng thì tôi đã bị chiếc băng ghế vừa ngồi ban nãy tông vào rồi ép ngồi xuống. Cậu Linh Cẩu cũng trùng hợp ngồi ở trên. Hoặc chính cậu ta ra lệnh cho đám vong hồn làm chuyện ấy.
"Tấn Khang, mau bảo tụi nó buông ra đi."
"Gì cơ? Đã tới điểm cao trào của chuyến đi này đâu?"
"H-Hả? Ý gì đây?"
"Mấy đứa lên nào!"
"AAAAAAA!"
Chiếc băng ghế bay lên cao như một con tàu lượn siêu tốc. Lý thuyết về trọng lực dường như chẳng còn hiện hữu vào lúc này nữa. Mặc dù đã hét toáng lên, nhưng tôi cũng có đủ sức để cứ mãi hò hét như vậy đâu.
Tôi cố giữ bình tĩnh rồi lặng nhìn cả khu nghĩa trang từ phía trên cao. Từng linh hồn ở khắp nơi cứ như đang giương mắt nhìn lên chiếc băng ghế đang bay xuyên qua màn đêm này vậy. Chúng trông có vẻ hoài nghi nhưng có vài kẻ trông cũng phấn khích không kém. Cả đám người đã khuất ở bên dưới cũng bắt đầu bỏ bê việc cá nhân của mình mà chạy theo tôi và Tấn Khang trong sự vui vẻ, lạc quan kỳ quái.
"Ồ? Đã đến giờ chơi rồi sao? Được thôi, hãy để đêm nay trở thành giấc mơ đẹp nhất trong lòng của mỗi người chúng ta nào~"
Vừa dứt lời, Tấn Khang dùng chút thao tác nhỏ bằng hai bàn tay của mình để làm gì đó khiến đôi mắt hắn sáng rực lên. Chiếc băng ghế bỗng chốc rời xa khỏi người tôi và cậu Linh Cẩu. Nhưng tôi và cậu ta lại chẳng hề bị ảnh hưởng từ trọng lực.
"Bây giờ thì tụi mình có thể thỏa thích chạm tới bầu trời rồi đấy!"
"Chạm vào... Bầu trời?"
Nghe thấy cậu ta nhắc đến nơi ẩn chứa những vì tinh tú ở trên cao, tôi chợt nhận ra bản thân mình đang lơ lửng như những hồn ma từ giấc nào.
"Cảm giác nhẹ nhàng này, là trạng thái xuất hồn?'
"Đúng vậy! Nhưng tao đã hợp nhất thể xác và linh hồn lại với nhau rồi. Nên mày có thể yên tâm, thân xác sẽ không bị rơi xuống đất đâu."
Tấn Khang vừa làm cho tôi nhớ lại cảm giác được thoải mái rình mò người khác mà chẳng cần lo lắng gì về việc bị phát hiện vào hồi tháng trước. Lần này thì tôi thậm chí còn có thể bay vút lên cả bầu trời nữa.
Chút năng lực ít ỏi mà hắn ban cho, làm sao tôi có thể khước từ được chứ. Phía dưới là nơi nghĩa trang chìm trong sắc xanh của những bụi hoa Lam tinh. Phía trên cao là những đám mây cùng vì tinh tú và ánh trăng mờ ảo. Giống như một giấc mơ quá đi.
Nhưng việc đôi tai và chiếc đuôi sói bông xù bị ướt khi tôi bước qua những đám mây trắng lại khẳng định rằng tôi không hề mơ. Đây là sự thật, sự thật mà tôi không thể phủ định.
Ở nơi này, chỉ có tôi và hắn. Bầu trời mà những kẻ dị biệt thuộc về...
~~~~~
Sau khi thả mình trôi nổi giữa không trung cùng những vị khách không mời, tôi và Tấn Khang cuối cùng cũng chịu quay trở lại với thực tại mà bọn tôi cần phải đối diện. Chút phút giây ngắn ngủi này cũng đủ để tôi cảm thấy hạnh phúc rồi và tôi cá là cậu ta cũng nghĩ thế.
Còn về phần thằng anh trời đánh của cậu ta. Sau khi được "Tiềm thức" của tôi tiêm nhiễm vào đầu cái lý tưởng gì đó, anh ta cũng nhanh chóng từ biệt bọn tôi rồi đi theo tên người Sói nham hiểm ấy biến mất trong màn sương bình minh.
Và khi tôi trở về nhà của mình vào lúc rạng sáng, tôi cảm thấy thật may mắn khi ba của tôi đã không phát hiện ra được chuyện tôi đã bỏ nhà để rong chơi suốt cả đêm dài. Chỉ có điều, tôi không biết phải giải thích như thế nào với cái tên ngốc này về những chuyện mà mình vừa trải qua nữa...
"Cái gì? Tại sao? Tại sao hai người các cậu mở tiệc ngủ mà không cho tớ tham gia?"
"Hoàng Việt à, hôm qua tụi tao cũng mệt mỏi lắm nên cũng ngủ luôn chứ có chơi bời gì đâu?"
"Nói dối! Nhìn đi, mấy cái quầng thâm mắt đã hiện rõ trên mặt của hai người hết rồi kìa!"
"Chậc..."
"Rồi còn bé sẻ nhỏ của tớ đâu? Nó đi đâu mất rồi?"
"À, chuyện này... Đông à? Làm sao đây?"
"..."
"TRẦN TRUNG ĐÔNG! KHÔNG PHẢI CẬU ĐÃ MỞ TIỆC NƯỚNG BBQ RỒI ĂN NÓ MẤT RỒI CHỨ?"
Tên Hổ đần bắt đầu giở thói lên giọng với tôi chỉ vì... Một con chim? Oái oăm thật chứ, bạn mình thì không hỏi han, cứ suốt ngày chơi với đám chim chóc. Để xem lần này, tôi có khiến cho hắn tức điên tới chết không nhé.
"Ừ, TAO NƯỚNG LÊN TAO ĂN ĐÓ! TAO QUAY, TAO LỘT DA, TAO CHIÊN GIÒN NÓ LÊN ĐÓ!"
"AAAAAAA! CẬU PHẢI TRẢ LẠI NÓ CHO TỚ!"
"RỒI MUỐN TAO ÓI RA HAY GÌ?"
Hoàng Việt lao tới rồi đè cả người tôi xuống nền nhà lạnh lẽo. Trông cậu ta thật sự nghiêm túc về vấn đề này. Hàm răng sắc nhọn và đôi mắt giận dữ này là đang cố gắng đe dọa tôi đó hả?
Chưa bao giờ tôi thấy cậu ta cứng đầu như vậy. Và cũng chưa bao giờ tôi thấy mình tàn nhẫn và nặng lời đến thế. Nhưng không sao, tôi và cậu Mèo cam đây đang được Tấn Khang can ngăn lại nên cứ bùng cháy thỏa thích thôi.
"ĐỪNG... BẮT... TỚ... PHẢI... ĐẤM... CẬU?"
"THÍCH THÌ CHIỀU! NHÀO VÔ, MÀY SỢ CÁI GIỀ?"
"AAAAAA!"
"Nè nè, hai người mau bình tĩnh lại đi... Oái!"
Và cũng thật cảm ơn cậu Linh cẩu ấy, nhờ sự nhiệt tình của hắn mà tôi và Hoàng Việt có sẵn một cái bao cát để đấm qua đấm lại túi bụi.
Dù sao thì con chim ấy... À không, do thằng anh hai của cậu cũng là nguồn cơn khiến cho Hoàng Việt nổi lên cái sở thích nuôi thú cưng nhảm nhí này, nên việc cậu chịu trận cũng là lẽ đương nhiên mà thôi.
Giá như tối hôm qua cậu không nằng nặc đòi vào nhà tôi thì chuyện này đâu có xảy ra. Và phải chi Hoàng Việt không đem con thú ấy về thì tôi đã bớt được một cái của nợ rồi.
"ĐẬU MÁ MÀY!"
"HOÀNG VIỆT! CẬU DÁM CHỬI THỀ CHỈ VÌ MỘT CON CHIM HẢ?"
— — —
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co