Chương 11
Những lời yêu thương như vậy, thật là khiến người khác phải rung động. Bức tường dựng lên trong lòng Kim Minjeong bắt đầu sụp đổ, nhưng ý nghĩ về sở thích ngược đãi của mình khiến cô tỉnh táo trở lại.
Điều đó là không thể. Kim Minjeong nhớ lại lời của Ju Jin Mo--
"Haiz, đúng vậy … một con người ghê tởm như cô ... một người phụ nữ thích lấy người khác ra tiêu khiển ... thì sẽ có ai thích chứ?
"Nếu tiểu thư biết cô như vậy... Có phải hay không, cô ta sợ là sẽ bị dọa đến chết?"
Thấy Kim Minjeong đã lâu không trả lời, Yu Jimin chỉ đơn giản quay sang, mở ngăn kéo lấy ra một vật.
Minjeong của chị, đúng là bảo bối bướng bỉnh.
Trước mặt chị, cô là một bông hoa đầy gai trong bụi, nhưng cô không biết rằng, cô như vậy, chỉ càng khiến chị muốn ôm cô vào lòng.
Trong ngăn kéo là thứ chị đã chuẩn bị từ lâu.
Đầu tiên chị ấy lấy ra một chiếc chìa khóa rồi nhét nó vào tay Kim Minjeong.
Kim Minjeong cầm chìa khóa ngơ ngác theo dõi hành động của chị, tự hỏi chị đang làm gì.
Ngay sau đó, cô nhìn thấy tiểu thư của mình lấy ra một chiếc còng tay, giơ hai tay lên và còng mình vào thành giường.
"Minjeong, em muốn làm gì chị, tất cả, đều cả thể làm."
"Lấy roi đánh chị, kéo chị vào ngục tối."
"Chị muốn em làm như vậy với chị."
"Chị muốn em ... muốn đến nỗi, mỗi lần chị nghĩ về nó, chị cũng sắp phát điên rồi."
Bức tường ngăn cách trái tim của Kim Minjeong cuối cùng cũng sụp đổ, cô đẩy mạnh chị xuống, hai chân quỳ trên eo Yu Jimin.
“Tiểu thư, chị có biết mình đang nói gì không.” Một tay cô nắm lấy cổ tay bị còng của Yu Jimin, tay kia chạm vào cây roi đang buộc ở thắt lưng cô.
Yu Jimin nở nụ cười ấm áp nhưng có chút mê hoặc "Em có biết tại sao chị lại đưa cho em roi này không?"
Một gợi ý về khả năng xảy ra trong đầu Kim Minjeong, và những lời tiếp theo của Yu Jimin đã xác nhận suy nghĩ đấy của cô.
"Tất nhiên là……"
“Chị muốn em dùng nó trên người của chị."
"Minjeong." Yu Jimin ngẩng đầu, "Đừng phủ nhận chính mình."
“Chị thích em, bao gồm tất cả mọi thứ thuộc về em."
Kim Minjeong không thể nhịn được nữa, ngồi trên eo chị, chuyển thế bị động thành chủ động, rồi hôn mạnh lên môi Yu Jimin.
Cắn, xâm nhập, càn quét.
Kim Minjeong xé tan sự dịu dàng mà cô vẫn luôn duy trì trước mặt Yu Jimin hồi trước, cô theo bản năng mà ôm lấy Yu Jimin, môi hai người kề sát vào nhau, miệng và lưỡi mê hoặc mà cuốn lấy nhau. Vị ngọt trong miệng người kia xâm chiếm toàn bộ khoang miệng.
Nhìn thấy bộ dạng ngoan ngoãn của tiểu thư, Kim Minjeong cảm thấy ngứa ngáy trong lòng, khó chịu đến tê liệt.
Cô rút roi ra, gấp thành hai đoạn, cầm trong tay chuôi và đầu roi, sau đó từng chút từng chút, bắt đầu từ cổ tay bị còng của Yu Jimin chậm rãi trượt xuống.
Cây roi này là một chiếc roi da do Yu Jimin mời nghệ nhân người Anh chế tạo. Da chuột túi được sử dụng làm lõi roi. Toàn bộ miếng da lộn đen hoang dã do đại thiếu gia săn được, được cắt và dệt làm lớp ngoài.
Kim Minjeong đã bị mê hoặc ngay khi cô nhận được món quà này, nó khiến cô không thể nào rời bỏ. Từ lâu cô chỉ nghĩ đó chỉ là một món quà do tiểu thư chọn cho mình, cô lại không hề biết giá trị thực sự của cây roi này cho đến khi có người nói cho cô biết.
Kim Minjeong lúc đó cảm động trước sự dụng tâm của Yu Jimin dành cho cô, và kể từ đó trên người Kim Minjeong luôn mang theo cây roi này.
Mà bây giờ, cô đã hiểu được ý nghĩa thực sự của món quà mà tiểu thư tặng cô.
Lớp da lộn mềm dẻo và thô ráp chạy dọc theo cánh tay của chị, dọc theo vai, ngang yết hầu đang run rẩy, bộ ngực nhấp nhô rồi thì hai hạt đậu đỏ đáng yêu trên ngực chị.
"Chát."
Kim Minjeong thăm dò, rút roi giáng xuống ngực của Yu Jimin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co