Truyen3h.Co

[FUTA🔞] THUẦN PHỤC

Chương 10

whiteandbluu

"A, Minjeong ... mau dậy đi ... bẩn ..."

Yu Jimin không cần Kim Minjeong phải khuỵu gối làm một số việc thấp hèn như này cho chị. Chị chưa bao giờ nghĩ đến điều đó, cũng không dám mơ về nó, chị sợ làm bẩn bảo bối của chị.

"Toàn thân của tiểu thư đều ... rất sạch sẽ," Kim Minjeong rời khỏi côn thịt, ngước lên nói "bao gồm cả chỗ này."

Nói xong, cô lại vùi đầu xuống, miệng vòng thành một vòng, ngậm lấy cây côn thịt của Yu Jimin.

"Minjeong ... Minjeong ... Minjeong..."

Yu Jimin cảm thấy cảnh tượng trước mắt khiến chị phát điên.

Người phụ nữ mà chị yêu quý đang đắm chìm trong vật cứng rắn của chị, khuôn mặt nhỏ bé luôn kiên quyết cứng rắn của cô ấy lúc này đây lại mềm mại, mơ hồ, ửng hồng quyến rũ dưới ánh đèn ấm áp, cái miệng nhỏ nhắn đỏ tươi, ẩm ướt như được thêm một lớp mật ngọt.

Sau khi ngậm lấy nó được một lúc, miệng Kim Minjeong có chút khô khan.

Cô đứng dậy, thay đổi vị trí của mình, nhưng Yu Jimin chợt giữ lấy cổ tay cô.

"Minjeong, lại đây."

Yu Jimin dùng sức nhẹ, kéo Kim Minjeong ngồi xuống bên giường mình.

Mặc dù Yu Jimin nhìn có vẻ là một con người ôn hòa, ấm áp nhưng trái tim chị lại lạnh lùng hơn bất cứ thứ gì. Người duy nhất chị đặt lên đỉnh trái tim mình, chỉ có một người.

Chị không muốn coi thường cô, cũng không muốn cô hiểu lầm hành động của chị, là chỉ vì dục vọng.

"Minjeong..." Yu Jimin nắm chặt lấy tay Kim Minjeong.

Đôi tay cô, một đôi tay đã từng bắt giữ biết bao nhiêu thủ phạm, một đôi tay gắn liền với cây roi dài đanh thép.

Bốn mắt đối diện nhau. Yu Jimin nhìn vào mắt Kim Minjeong.

Đó là một đôi mắt chưa bao giờ chịu khuất phục trước số phận sau từng ấy năm chống chọi.

Giờ phút này, trong đôi đồng tử đen nháy kia, chỉ có duy nhất một mình chị.

Yu Jimin mỉm cười, ánh mắt tinh anh, nụ cười lúc này càng giống như cơn gió khẽ thoảng qua, khiến lòng người xao động.

"Minjeong."

"Chị biết, em luôn biết chị muốn gì."

Hai người họ thích nhau, không nghi ngờ gì về điều này.

Yu Jimin dùng toàn bộ kiên nhẫn vào một thời gian dài chờ đợi để từ từ xác nhận sự thật này, nhưng chị vẫn luôn chờ đợi sự đáp lại của Kim Minjeong.

Yu Jimin có lẽ đã đoán được Minjeong của chị đang lưỡng lự điều gì.

Chẳng qua đó chỉ là một sở thích đặc biệt của cô, đúng như lời Ju Jin Mo nói, cô thích ngược đãi, thích bạo lực.

Chị có thể không để tâm đến mọi người, nhưng đối với nhất cử nhất động của Kim Minjeong, người con gái mình yêu, làm sao mà chị có thể không nhận ra sở thích và những thay đổi bất thường của cô ấy?

Cả hai người, họ đều bị tổn thương bởi vụ bắt cóc. Sự khác biệt là một người tổn thương về thể xác và người kia tổn thương về tâm hồn.

Minjeong của chị ấy ngày càng bị vây hãm bởi sự an toàn do sức mạnh và ngược đãi mang lại, còn chị thì lại lặng lẽ kế bên, cứ như vậy nhìn cô gái nhỏ nhắn yếu ớt lớn lên, biến thành một chiến thần giết người hung dữ.

Chị vốn dĩ đã có thể đã làm điều gì đó. Nhưng chị lại không làm.

Tại sao? Bởi vì. Chị cũng không bình thường.

Chị vốn mang dòng máu ưa thích sự tàn nhẫn, thầm mến sự ngược đãi.

Sau khi bị bắt cóc vào năm đó, chị đã rất bình tĩnh kêu Minjeong bỏ trốn trước và gọi thêm người đến yểm trợ.

Trong mắt Yu Jimin lúc đó, Kim Minjeong chỉ là một thuộc hạ trung thành, chị để cô chạy đi trước không phải là do thương hại, mà là do chị đã cân đo đong đếm được hơn thiệt của sự việc xảy ra lần này.

Kể từ khi mẹ chị qua đời, chị được đưa về nhà họ Yu, Yu Jimin đã liền bắt đầu tiếp cận với mọi thứ trong gia đình. Yu Sun-yup đã sớm lên dự định, toàn bộ sự nghiệp sau này sẽ thuộc về hai đứa con của ông, vì vậy mỗi khi có việc cần làm, ông cũng chẳng né tránh chúng nó. Yu Jimin từ bé đã sớm biết được rất nhiều chuyện liên quan đến quân đội hay một số việc lớn nhỏ trong nhà.

Ju Jin Mo trói chị lại, chẳng qua là chỉ để thăm dò một số thông tin từ chị, nhân tiện dùng chị làm mối đe dọa buộc Yu Sun-yup phải rời bỏ chiến khu, nơi mà lúc đó vẫn đang trong một cuộc hỗn chiến kinh hoàng.

Yu Jimin có thể đảm bảo rằng chị sẽ không tiết lộ bất kỳ tin tức nào, nhưng chị không thể chắc liệu Kim Minjeong có làm được hay không.

Để cô ấy ra ngoài tìm quân tiếp viện là cách tốt nhất trong tình thế cấp bách này.

Mặc dù lúc đó chị chưa có ham muốn tình dục, nhưng từ nhỏ chị đã biết rằng sự trói buộc hay nỗi đau đớn có thể khiến chị trở nên hưng phấn ở một mức độ nhất định, vì vậy chị không sợ đối mặt với những tên côn đồ hung hãn này.

Nhưng chị cũng chưa bao giờ nghĩ qua rằng, khi chị đang nhắm mắt chịu đựng sự tra tấn, sự tra tấn mà đối với chị nó chả là gì. Thì cô gái nhỏ bé ấy đã một mình lao về phía chị tay cầm một con dao găm, chém giết tất cả, tất cả bọn chúng.

Từ nhỏ, chị đã được cha dạy dỗ rằng.

Không ai trên thế giới này, con có thể hoàn toàn tin cậy được.

Con người chỉ nên tin vào chính bản thân mình, và chỉ có thể là chính bản thân mình.

Nhưng kể từ hôm đó, chị đã thay đổi suy nghĩ của mình.

Chị vẫn còn Minjeong.

Hoà thử li li, tụng thiện nhi sanh.

Hai người họ cùng sống, cùng tồn tại.

Minjeong lúc đó đã nắm chắc tay chị như thế nào thì sau này chị cũng vậy, không bao giờ buông tay.

Vì vậy, khi Yu Jimin hiểu được tâm tư của mình về Kim Minjeong, chị bắt đầu chú ý đến mọi thứ về cô.

Và khi chị phát hiện ra rằng Kim Minjeong thực sự bắt đầu có sở thích với ngược đãi và bạo lực, nội tâm chị đã điên cuồng yêu mến, thích thú.

Chị thích nhìn Minjeong vung roi một cách lạnh lùng, tất nhiên, nếu cây roi đó rơi ở trên người mình thì còn tuyệt hơn nữa.

Vì vậy, chị không dừng lại hay chủ động sửa sai mà còn rất vui vẻ khi thấy kết quả.

Yu Jimin đã nuôi dưỡng cái tôi ích kỷ như vậy trong lòng. Nhưng chị không thể kiềm chế được những ảo tưởng của mình về tương lai của hai người họ.

Bị ngược đãi và ngược đãi. Họ phải là một cặp trời sinh, phải không?

"Chúng tôi là một cặp đôi trời sinh."

Yu Jimin nghĩ vậy, cũng nói như vậy.

Kim Minjeong không dám nhìn vào đôi mắt long lanh của chị, cố gắng kéo tay ra khỏi Yu Jimin, nhưng không ngờ, sức của chị mạnh mẽ đến nỗi tay cô không thể thoát khỏi ra được.

“Nhìn chị này, Minjeong.” Yu Jimin nắm lấy cằm Kim Minjeong bằng tay còn lại, hai người cách nhau rất gần đến nỗi có thể nghe thấy tiếng hơi thở đang dần nóng lên từng chút một.

"Em có thích chị không? Chị ra lệnh cho em thành thật."

Môi Kim Minjeong khẽ run lên, cô muốn từ chối nhưng vì bị Yu Jimin ‘ra lệnh’ ngăn chặn sự lừa dối mà cô chuẩn bị thốt ra.

Tiểu thư có lẽ đã nhìn ra từ lâu rồi.

Nhìn thấy rằng, cô là một tên thuộc hạ hèn mọn mang trong người mộng tưởng hão huyền về chị.

"Đúng vậy, tiểu thư, em thích chị." Kim Minjeong dứt khoát nói ra tiếng lòng trong tim, hiện đang vỡ ra từng mảnh, "nhưng chúng ta không thể ở bên nhau."

“Tại sao lại không thể?” Yu Jimin hỏi.

"Em chỉ là một hạ nhân... ưm ..." Kim Minjeong chưa nói hết lời, môi cô đã phủ lên hai luồng hơi ấm, ngừng lời nói khinh thường bản thân.

Yu Jimin vươn lưỡi ra, tách môi Kim Minjeong, dùng lực nhẹ nhàng càn quét qua khoang miệng của cô, cuốn lấy tất cả những gì ngọt ngào mà chị thèm muốn bấy lâu nay. Kim Minjeong lúc đầu cũng sững sờ vì hành động này của Yu Jimin, nhưng khi bình tĩnh lại, trái tim cô bắt đầu rung động.

“Minjeong, chị không cho phép em nói về bản thân như vậy,” Yu Jimin miễn cưỡng rời xa đôi môi hồng đỏ đang kề sát, nghiêm nghị rồi trìu mến nói ra điều thầm kín trong lòng chị.

"Em không phải hạ nhân."

"Trong lòng chị, em là nữ hoàng "

“Chị sớm đã bị em thuần phục rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co