Truyen3h.Co

[FUTA🔞] THUẦN PHỤC

Chương 7

whiteandbluu

Đến ngày hẹn với Bae Doona, Kim Minjeong đưa Yu Jimin đến trước cửa nhà hàng.

Cô mở cửa phòng vip ra, liếc nhìn bên trong rồi quay ra nói với Yu Jimin: "Tiểu thư, Bae tiểu thư đã tới."

Bae Doona mặc một bộ váy mang họa tiết hoa sen tinh tế với mái tóc xoăn gợn sóng hiện đang làm mưa làm gió bấy giờ. Cô ta nhìn thấy vị khách quý mà cô ta chờ đợi từ lâu đã đến, liền nhanh chóng đứng dậy, đi trên đôi giày cao gót, cứ thế lắc lư về phía trước, chen qua Kim Minjeong, yểu điệu cầm lấy tay vịn của xe lăn, đẩy Yu Jimin về phía bàn ăn.

"..."

Kim Minjeong buông tay rồi lùi ra khỏi căn phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

"Cạch."

Yu Jimin kinh ngạc quay đầu, trước khi cánh cửa đóng lại, chị chỉ còn thấy bóng lưng thẳng tắp của Kim Minjeong.

Trước đây chưa từng xảy ra chuyện như vậy.

Yu Jimin bàn chuyện làm ăn chưa bao giờ kêu Kim Minjeong phải tránh đi. Có thể nói rằng, chị ở đâu, Kim Minjeong ở đó. Lúc ăn cơm cũng không ngoại lệ. Chị biết chắc rằng Kim Minjeong sẽ không đi đâu xa, sẽ đứng ở ngoài cửa chờ chị, nhưng cử chỉ bất thường này của Kim Minjeong vẫn khiến cho chị có chút sững sờ.

Bên tai giọng nói ngọt ngào dễ chịu của người phụ nữ vẫn luôn không ngừng cảm ơn sự lựa chọn trước đây của chị, nói rằng nếu không có chị thì cô ta sẽ chẳng có ngày hôm nay.

"Không phải tôi."

Yu Jimin cau mày, chị không có chút hứng thú gì với tiểu minh tinh này, vốn dĩ chị cũng không định hôm nay sẽ đến.

Lúc đó đưa việc này cho Kim Minjeong sắp xếp, là do chị tưởng rằng Minjeong có hứng thú với tiểu minh tinh này. Chả biết đạo diễn Lee đã truyền lời như thế nào, mà lại biến thành chị có hứng thú với Bae Doona?

"Sao, sao ạ?"

Ở bên kia, Bae Doona vẫn đang bị câu nói của Yu Jimin làm cho sững sờ. Lúc đầu khi cô ta quay xong phim, còn đặc biệt đến thăm hỏi đạo diễn, rồi biết được đạo diễn nói rằng cô là do đích thân tiểu thư chỉ điểm quay bộ phim này. Vì lời nói này mà cô ta đã dấy lên chút tâm tư thừa thãi.

Diễn viên hay nói trắng ra thì là một con hát rẻ tiền, chẳng qua người ta xem phim là do cảm thấy mới lạ, chứ thực chất đối với nghề nghiệp này vẫn mang một nét khinh thường. Vì vậy, nếu như cô có người chống lưng đằng sau, thì trong tương lai, cô ta sẽ không phải lo lắng về việc này.

Mặc dù, cô ta cũng coi thường người khuyết tật nhưng trách sao được, nhị tiểu thư đây lại khác. Có tiếng tăm của nhà họ Yu chống đỡ, sau này còn ai dám động đến cô? Hơn nữa, khuôn mặt của nhị tiểu thư đây, vẫn là có chút mê hoặc. Bae Doona liếc đôi chân của Yu Jimin, quay ra nhìn chị rồi cười với nụ cười mà cô ta đã luyện tập hàng trăm nghìn lần.

“Chị đừng khiêm tốn như vậy. Lần trước chị nhìn trúng …. diễn xuất của em. Em thực sự vinh hạnh."

Giọng điệu nhẹ nhàng mềm mại, Bae Doona nói được nửa câu, liền ngừng lại. Đây là điều mà nhiều người không thể cưỡng lại được. Yu Jimin nhếch lên khóe miệng, một bên đặt bát súp gà, một bên cười khẩy đùa cợt.

"Cô Bae, cô hiểu lầm rồi."

"Là phó quan của tôi thích. Không phải tôi."

Chị lớn giọng, quay đầu hướng ra ngoài cửa, gọi.

"Minjeong, vào đây."

Kim Minjeong đang hút thuốc bên ngoài phòng, bỗng nghe thấy tiếng gọi, cô liền nhanh chóng dập tắt thuốc, chỉnh lại quần áo rồi mở cửa.

"Lại đây, ngồi đi."

Yu Jimin vỗ vỗ vị trí chỗ ngồi bên cạnh mình, cũng chẳng để ý đến vị tiểu thư kia đang ngạc nhiên như thế nào.

Một chủ tử chu đáo như vậy ... cũng rất hiếm gặp.

Kim Minjeong theo lời Jimin ngồi xuống.

“Đây, người cô muốn cảm ơn là vị này.” Yu Jimin nói với Bae Doona.

Ngụ ý là đừng quên mục đích hôm nay đến đây là vì việc gì.

Bae Doona ngượng đến nỗi cứng họng, lời tán tỉnh vừa rồi rõ ràng là không có tác dụng, hơn nữa lại còn khiến tiểu thư nhìn thấu ý đồ của cô.

Cô dập tắt nụ cười quyến rũ đang cứng lại, rót một ly rượu trắng, đưa đôi bàn tay thanh tú lên, đối với Kim Minjeong đang vô cảm trước mặt nói: "Cảm ơn sự lựa chọn của cô hôm đó, tôi cạn ly rượu này thay lời cảm ơn!"

Nói xong, cô ta uống một hơi cạn sạch.

Kim Minjeong gật đầu, cầm ly rượu lên, nhưng chưa kịp uống thì đã bị lấy mất, thay vào đó trên tay lại là bát súp gà.

"Minjeong dạ dày không tốt, thay rượu thành món khác, lấy đó làm lời cảm ơn ý tốt của Bae tiểu thư."

Yu Jimin như đang thay Kim Minjeong giải thích, điều này dấy lên sự nghi ngờ lộ ra trong mắt Bae Doona.

Ý cười thoáng qua trong ánh mắt Kim Minjeong, cô ngoan ngoãn nhận lấy bát súp gà. Trong súp gà có thêm chút gừng, mùi thơm nồng của bát súp khiến cho Kim Minjeong cảm thấy mình hơi đói.

Là cuộc trò chuyện giữa ba người, nhưng trước sau lại chỉ có Bae Doona cảm thấy ngượng ngùng.

Dường như giữa Yu Jimin và Kim Minjeong có một sợi dây kết nối mà cô ta không thể nhìn thấy, mặc dù là vật vô hình, nhưng cô ta lại cảm thấy mình không thể nào cắt đứt được sợi dây đó.

Sau bữa ăn, Bae Doona khéo léo rời đi.

Bae Doona trong lòng nơm nớp lo sợ, tự cười nhạo bản thân hôm nay đến đây chỉ là để làm trò cười, hy vọng rằng tiểu thư và vị phó quan kia sẽ không để ý đến chuyện này.

Trong phòng vip, Yu Jimin thấy đã không còn người ngoài, không nhịn được nắm chặt lấy bàn tay Kim Minjeong, nâng niu như bảo bối của mình.

"Minjeong, em giận à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co